| RhyCap | Minh Đường Huyết Ngải
chap 1: về nhà chồng
Trời vừa đổ mưa khi kiệu hoa dừng lại trước cổng lớn phủ Nguyễn. Mưa miền Trung không ào ạt, mà rỉ rả, thấm lạnh từng tấc da thịt. Duy ngồi thẳng lưng trong chiếc kiệu gỗ sơn son thếp vàng, khăn trùm đỏ phủ nửa mặt, tay siết chặt chiếc nhẫn bạc giấu trong tay áo.
Phủ Nguyễn có tiếng là danh gia vọng tộc ở vùng này. Giàu. Sang. Và… có lời đồn. Sáu người vợ trước của cậu hai Quang Anh đều lần lượt chết yểu. Người ta nói cậu hai khắc vợ. Có người bảo phủ Nguyễn bị yểm. Nhưng điều lạ nhất là: cả sáu người vợ đó – đều là nam.
Duy cũng không hỏi. Cậu chỉ cười. Vì cậu không đến để làm vợ thật sự.
Cậu đến để gỡ bùa. Hay chính xác hơn, để tìm xem ai đã gieo bùa.
Một đám cưới không trống không chiêng. Không người thân. Chỉ có mưa.
Cổng phủ cao ngất, chạm rồng phượng bạc màu, hai bên có hai con nghê đá đã bị bôi vôi trấn trạch. Người giữ cổng ra đón, không mở miệng, chỉ khẽ khom người mời Duy xuống kiệu, rồi đưa vào hậu viện nghỉ ngơi – không ai trong nhà ra nghênh đón, không lễ nhập môn, không thắp hương trình tổ.
Lúc bước chân vào cổng lớn, Duy cảm nhận rõ luồng khí lạnh quẩn quanh hai vai, dù không còn mưa. Gió nơi này không giống gió đồng bằng – nó như mang theo tiếng thì thầm không gọi thành tên.
Đức Duy
con người trần, mang số căn
Đức Duy
gả theo duyên, ko gã theo quyền
Đức Duy
Có quỷ thì nín. Có thần thì tránh
Đức Duy
Con là mợ hai - đến gõ cửa, ko gõ lòng
nhưng cánh cổng đã khép lại sau lưng, dù. . .
chap 2: ngôi miếu sau trạch
Bóng bà già thấp bé hiện lên giữa sân phủ khi hoàng hôn dần ngả tối.
Áo nâu sòng rộng thùng thình quét đất, vạt áo sờn rách như đã mang theo trăm năm mưa gió.
Khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, gương mặt khắc khổ như bức phù điêu phủ bụi thời gian. Đôi mắt vẫn còn sáng, sắc lẹm như muốn nhìn thấu cả tâm can người lạ.
Bà không nói nhiều, chỉ đứng đó – im lặng như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Trong tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủ lớp vải đen nhám, thỉnh thoảng bà khẽ siết chặt như giữ gìn một bí mật chết người.
Bà Châu
cậu hiện vẫn chưa thành mợ hai của nhà này
Bà Châu
ko được tùy tiện xưng danh
Bà Châu
nếu cậu vượt qua được đêm nay, sẽ chính thức trở thành mợ hai của nhà này
Bà Châu
chúc cậu "may mắn"
Đức Duy
bà. . .tên gì /e dè/
Bà Châu
nếu cậu sống tôi sẽ nói cho cậu biết
bà đưa cho Duy một cái lòng đèn đỏ
Đức Duy
/tay run run cầm lấy/
bà ta dẫn Duy ra phía gian nhà sau, đi rất lâu đến mỏi cả chân, theo lối mòn đến tận một cái miếu nằm im lìm trong một góc nhỏ của Nguyễn trạch to lớn
Bà Châu
cậu ở đây hết đêm, mai sẽ có người đưa về
Đức Duy
vâ. . vâng /run run bước vào/
Trạch viện nằm chếch về hướng tây bắc phủ nhà họ Nguyễn, nơi quanh năm rêu phủ, nắng không chạm đến mặt đất.
Giữa mảnh sân ẩm mốc ấy là một miếu nhỏ – thấp, cũ, tường tróc lở, mái ngói âm dương đã lún nghiêng theo thời gian.
vừa đặt chân vào, đi ko quá chục bước cánh cửa miếu đã rầm một tiếng đóng sầm lại
Duy hiện tại như một con người khác, thẳng lưng mắt đảo quanh miếu
ko nói gì Duy lặng lẽ ngồi vào cái bàn bàn trang điểm gần đó, đặt cái đèn lòng đỏ lên bàn
trên bàn chỏng chơ cái lược gỗ được đặt ngay ngắn
Duy chải nhẹ lên mái tóc của mình, mắt liếc nhìn vào gương đồng
bên trong ko chỉ có mình Duy mà còn có thêm một. . .
chap 3: vong hồn trong miếu
Bên trong ko chỉ có mình Duy mà còn có thêm một. . .
vong hồn
tôi, tôi lạnh. . .quá
Duy chậm rãi chải gọn lại mái tóc đã rối vì gió, nhẹ nhàng cất lời
vong hồn
tôi..đau quá mợ ơi
Đức Duy
tôi ko nói lần 3
/cắt lời/
vong hồn
tôi là người vợ thứ 6 của cậu hai
Đức Duy
vậy có nhanh hơn ko
Đức Duy
nóng chết mẹ, lạnh éo gì
vong hồn
/ánh mắt cá chết/
vong hồn
"đuma nó ko mợ tao vả chết"
Đức Duy
cất cái suy nghĩ ấy ngay
vong hồn
đây là nơi thử thách đầu tiên của Nguyễn trạch
vong hồn
ai đến đây, sẽ ko tìm được lối ra
vong hồn
chúng tôi bị trấn ở đây
vong hồn
ép phải dọa chết tân nương khi về đây
vong hồn
chứ ai muốn đâu
/lẩm bẩm/
Đức Duy
ngươi biết bao nhiêu về "Nguyễn gia"
vong hồn
dù gì mai cậu cũng đâu sống được
Đức Duy
sao ngươi dám chắc
vong hồn
tôi chưa thấy ai sống mà bước ra khỏi đây cả
Đức Duy
vậy tôi sẽ là người đó
Đức Duy
tôi giúp ngươi ra khỏi đây
vong hồn
được sao
/trố mắt/
Đặng Thành An
tôi tên Đặng Thành An
Đức Duy
cậu ko phải dâu nhà này
Đặng Thành An
chứ còn gì nữa
Đặng Thành An
ông đây bị ép !!
Đặng Thành An
/bó gối, mếu/
Đức Duy
/cười/ "cũng dễ thương"
Đặng Thành An
này, mợ nói giúp tôi ra khỏi đây được
Đặng Thành An
mợ nói thật ko ?
Đức Duy
tôi chưa lừa ai bao giờ
Đặng Thành An
cậu Sinh đến đoạt tân nương !
Đặng Thành An
/hoảng loạn/
Đức Duy
ko sao
/điềm tĩnh/
Duy cầm cái lòng đèn đỏ lên thổi nhẹ
ánh đèn đỏ quạch cứ thế tắt dần, cùng lúc đó ánh nến trong miếu bừng sáng
tiếng cộc cộc cũng theo đó mà tắt ngúm
Đặng Thành An
vậy thôi đó hả
Đặng Thành An
/nghệch mặt/
Đức Duy
chứ ngươi muốn sao
Đặng Thành An
tôi tưởng gì ghê lắm
Đặng Thành An
quánh phép đùng đùng, bùa các kiểu chứ
Đặng Thành An
/nghệch mặt/
Đặng Thành An
vậy đó, chết oan ko biết
Đức Duy
ha, do ngươi bị che mắt thôi
Đức Duy
thôi kể nghe coi dụ gì
/tiến đến ngồi cạnh/
Đặng Thành An
"người này. . .có thể giúp"
Đặng Thành An
được, tôi kể
Đặng Thành An
chuyện là. . .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play