[KaiShin] Nhạt Nhẽo Em Cũng Yêu
Chap 1
TuAnh
À ừ thì hôm đăng nhập acc này tôi có vô tình thẳng tay xoá truyện của bé chính chủ =)))
TuAnh
Nên nay làm lại cho hen
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân bước vào ngôi trường dành cho những vị đại thiếu gia và tiểu thư con nhà có danh có tiếng trong giới thượng lưu
Nơi mà tôi sắp phải đấu tranh tư tưởng đến nát cả não cũng không thể biết được rằng bản thân mình overthingking tới mức khó tin như thế nào
Kudo Shinichi (Cậu)
"Ôi trời mẹ ơi"
Kudo Shinichi (Cậu)
"Cái trường rộng dữ vậy"
Tôi nhờ có cầm trên tay suất học bổng học sinh xuất sắc nhất của thành phố mà ngơ ngác bước vào chốn dành riêng cho thiên tài này
Ánh mắt tôi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh trang nghiêm mà lộng lẫy theo hướng thư sinh thế này, thật sự nó giống như một kiệt tác nghệ thuật được điêu khắc bằng đôi tay người thợ rành rọt lâu năm
Kudo Shinichi (Cậu)
"Mình.. Có phải may mắn quá hông dạ?"
Tôi không biết đã đi bao lâu nữa, chỉ bất chợt nhận ra mình bị lạc rồi chẳng tìm được đường trở lại, mỗi tiếng chân vang lên vội vã không ngừng
Tôi hoảng loạn chạy đi khắp nơi, cuối cùng tôi vô tình lạc qua khu thư viện, nơi mà ánh nắng sớm chiếu qua hằn in khung cửa sổ xuống sàn gỗ
Tôi nghe thấy âm thanh mềm mại phía sau kệ để sách, thứ âm thanh tri thức sột soạt nằm ngay tầm mắt, chỉ cần tôi nghiêng người cũng đủ để biết đó là gì
Kudo Shinichi (Cậu)
.. X-Xin chào?
Tôi run run nhẹ nhàng cất giọng, ôm cặp khẽ lách sang nhìn
Là một cậu trai đang chống cằm ngồi đó đọc sách về tự nhiên. Hàng mi dài của cậu ta cứ rũ rũ, ánh nắng hắt lên từng đường nét sắc sảo ấy, sao khiến người ta dễ siêu lòng vì đẹp đến điếng hồn
Tôi ngơ ngẩn ra vài giây, mồm miệng không tự chủ mà hé mở
Kuroba Kaito (Anh)
Ai đấy?
Kudo Shinichi (Cậu)
Aa tôi xin lỗi-..
Tôi luống cuống cúi người nhặt sách vở lên, cái lưng khom khom xuống trông buồn cười muốn độn thổ. Mặt tôi bất giác nóng bừng như có lửa, vành tai cũng vì thế mà rát bỏng, ngượng quá hoá thẹn, tôi sau khi lụm hết được đồ, đã liền vội vã xin lỗi ríu rít
Kudo Shinichi (Cậu)
Thành thật tôi không cố ý... Chỉ- chỉ tại.. thấy anh đẹp quá tính dừng bước ngắm chút xíu thôi ai dè..
Kudo Shinichi (Cậu)
Tôi bất lịch sự là tôi sai, tôi xin lỗi nhé
Kudo Shinichi (Cậu)
Làm phiền anh rồi..
Anh vẫn dửng dưng chống cằm nhìn cậu lúng túng đến phát hoảng, lòng tự nhiên trào dâng thứ cảm xúc khó tả, anh rất muốn cong môi cười bảo không sao, nhưng anh không thể
Bởi lẽ mấy năm nay anh không còn học được cách nở nụ cười đẹp nhất của bản thân nữa
Chap 2
TuAnh
Ù uôi, đi vào dĩ vãng luôn rồi ấy à?
Kuroba Kaito (Anh)
Ừ, tôi ổn
Chỉ ba chữ, cũng đủ khiến tim cậu nhẹ bẫng đi phần nào nặng nhọc. Cậu mỉm cười, một nụ cười tươi như ánh sáng của sự dịu dàng và êm ấm, cậu nghiêng đầu khoé mắt cong cong hệt vầng trăng non đêm đông đầy sao
Kudo Shinichi (Cậu)
Anh có vẻ rất thích thú với loại sách này nhỉ, tôi thấy anh đọc nó chăm chú lắm
Kudo Shinichi (Cậu)
Nó là gì vậy
Kuroba Kaito (Anh)
Sách về các loài côn trùng thôi, không có gì đặc biệt
Kudo Shinichi (Cậu)
Wooo! Anh thích chúng sao! Tuyệt quá!!
Anh thoáng chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên có người không chê sở thích của anh là kì dị hay nhạt nhẽo, mà là dạng ngưỡng mộ phấn khích lạ lùng
Kudo Shinichi (Cậu)
Tôi cũng thích đọc mấy cái này nè, hay cức íi
Nghe cậu nói, dưới đáy mắt anh trồi lên những tia long lanh như ngọc lấp lánh với niềm hy vọng lấn át, sự ngây ngô trong gương mặt người kia khiến con tim anh đã bao ngày đông đá giờ đây cứ như được sưởi ấm
Kudo Shinichi (Cậu)
//Ngồi xuống cạnh anh//
Này anh biết không, tôi vô cùng thích những người tri thức như anh đó!
Kudo Shinichi (Cậu)
Đã đẹp trai lại còn đọc sách tự nhiên
Kudo Shinichi (Cậu)
Eo ôi nhìn là mắc mê rồi
Kuroba Kaito (Anh)
Cậu nói thật hả.. Thú vị lắm à..
Kudo Shinichi (Cậu)
//Gật đầu//
Tất nhiên!
Kudo Shinichi (Cậu)
Ai học giỏi không thích thì phí
Anh tuy bề ngoài không có cảm xúc biểu lộ, nhưng bên trong tự khi nào đã loạn nhịp, tư duy rối riết chẳng diễn tả nỗi, nó cứ điên cuồng tăng dần như nhịp đập hiện tại. Chất xúc tác ấy từ đâu mà ra anh cũng không rõ, chỉ có thể biết, bản thân đang chìm sâu vào ánh mắt đen láy kia không rời lấy giây ngắn ngủi
Kuroba Kaito (Anh)
C-cảm ơn... Tôi không hẳn giỏi...
Kuroba Kaito (Anh)
Ờ tôi.. Chẳng qua có hơi lơ là.. nên cậu đừng quá lời khen tôi..
Kudo Shinichi (Cậu)
Tôi đâu có khen không
Kudo Shinichi (Cậu)
Tôi công nhận
Kuroba Kaito (Anh)
Ơ.. Tôi
Cậu nói nhiều thật, ấy vậy không làm anh thấy khó chịu, mà ngược còn giúp anh như bừng tỉnh, vực dậy khỏi màn đêm tâm tối dưới lòng đất sau thẩm không có đáy
Qua biết bao nhiêu năm nay, chẳng có mấy ai chịu ngồi đây luyên tha luyên thuyên với anh cả, họ luôn nhìn anh bằng ánh mắt thái độ, kì thị, chán nản và không ưa ra mặt
Bấy giờ, cậu là người duy nhất hoạt bát năng động, khen tấm tắt việc anh đọc sách cớ như lập phải công lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play