Làm Quen Nhé?
#1
Chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên phố như một tấm lụa hồng mỏng manh. Gió đầu hè dịu nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của những chùm hoa mới nở.
Cao Viễn, chàng trai với chiều cao nổi trội đứng trước của hàng hoa “Xuân Nhận”, một cửa tiệm cũ nổi bật với cách trang trí cổ điển.
Giai Thuỵ
Có cần giúp không?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, không quá cao nhưng vừa đủ để anh quay lại
Người con trai đứng đó trong chiếc áo thun màu trắng với chiếc tạp dề xang quấn quanh eo, không quá cao, khoảng m85
Tay ôm bó hướng dương, đôi mắt cậu sáng tỏ vừa có chút ấm áp mà dịu dàng
Giai Thuỵ
Chọn hoa cho mẹ ạ?
Anh đáp ngắn gọn xong có chút lúng túng nhìn chàng trai trước mắt
Chàng trai ấy không dè chừng mà tiếp cận anh, kh thảo mai hay giả lả như ng anh từng gặp
Giai Thuỵ
Cẩm chướng tượng trưng cho tình mẹ, vừa trang nhã vừa ý nghĩa
Cao Viễn
Các cậu chỉ cần nhìn liền đoán được đối phương mua cho ai?
Giai Thuỵ
Cảm giác thôi., nma em cũng đoán đúng rồi//nhún vai//
Cao Viễn không nói mà gật đầu nhẹ, cầm lấy bó cẩm chướng mà qua thanh toán
Ngay khi thanh toán xong, Gia Thuỵ định bước ra ngoài cửa hàng chỉnh lại những bông hoa, trong vô thức anh bất giác gọi cậu
Cậu có chút ngạc nhiên quay đầu
Giai Thuỵ
Giai Thuỵ, còn anh?
Giai Thuỵ
//gật đầu cười// làm quen nhé anh Cao Viễn
Và thế là, giữa những cánh hoa thơm ngát và ánh chiều buông, một cuộc gặp gỡ tưởng như thoáng qua, lại lặng lẽ gieo hạt mầm cho một điều gì đó mà hai người chưa từng nghĩ tới…
#2
Bóng lưng Cao Viễn rộng, bước đi của anh thẳng đều dần khuất đi trong chiếc xe cách đó kh xa
Cậu thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh
Sau lưng bỗng vang lên tiếng nói trong trẻo khiến cậu giật nảy
Giai Thuỵ
Cậu làm tớ giật mình
Cẩn Y
Siêu nhân xanh đã đến rồi đây
Cô nàng nhí nhảnh đứng tư thế siêu nhân giống trong phim làm cậu bật cười
Giai Thuỵ
Được rồi, chờ chút
Giai Thuỵ
Ăn đi //đưa cốc chè//
Cẩn Y
Mà nãy cậu nói cái gì đẹp á?//huých nhẹ vai nhìn//
Giai Thuỵ
//cười cười// tớ ảo tưởng đấy, ăn xong phụ dọn đi, bọn Triết đang chờ
Giai Thuỵ
Xin loi nha tụi này dọn hơi lâu//kéo ghế ngồi, vừa nói vừa thở nhẹ//
Bách Điền
Tôi tính ăn hộ phần cậu đây
Cẩn Y
Ai cho//đánh vô đỉnh đầu//
Bách Điền
Đau nha…//xoa đầu làm bộ rên rỉ//
Di Hoà
Được rồi ngồi xuống đi
Minh Triết
Lâu lâu mới ăn cùng mà cứ gặp là như vầy
Cả bàn bật cười trong tiếng va chạm chén đũa, cùng mùi đồ ăn thơm nức. Trong khung cảnh ồn ào, Giai Thuỵ vừa ăn vừa nói chuyện, thi thoảng lại cúi xuống check điện thoại
Màn hình vẫn vậy, màn không sáng cũng chẳng tin nhắn nào hiện lên
Cậu khẽ nhếch môi, đôi mắt như đang ủ một tia chờ đợi
Cẩn Y
//chỉ chỉ// điện thoại ấy
Giai Thuỵ lắc đầu, cười nhẹ. Trong khi đó bàn tay dưới dầm bàn lại đang nhập các dòng chữ gửi đi
Cao Viễn vừa mới tắm xong, rồi với lấy áo choàng khoác nhẹ quanh người
Từ xa chiếc điện thoại trên bàn khẽ kêu, anh bước tới, cầm điện thoại lên nhìn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play