Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Chủ,Anh Yêu Em

Chap 1: Vệ sĩ mới… và cô chủ khó chiều

[Biệt thự Lâm gia – 7h sáng]
Nguyệt Thanh (vừa thức dậy, quấn áo choàng bước ra ban công, ánh nắng xuyên qua rèm nhẹ phủ lên làn da trắng muốt)
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Chán thật... Mỗi sáng thức dậy đều giống nhau. Xe đưa đón, họp hành, đối tác... và hàng tá gương mặt giả tạo.
Cốc cốc!
Quản Gia
Quản Gia
Tiểu thư, ông chủ muốn cô gặp vệ sĩ mới ngay sau bữa sáng.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Lại thay nữa? Người trước mới bị tôi đuổi tuần trước đấy.
[Phòng khách – 7h30 sáng]
Hàn Thâm đứng lặng lẽ cạnh cửa, bộ vest đen cài nút gọn gàng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, khuôn mặt không biểu cảm.
Lâm Chấn Vũ(Bố của Thanh)
Lâm Chấn Vũ(Bố của Thanh)
Đây là Vệ Hàn Thâm. Từng là đặc nhiệm quân đội, hiện là vệ sĩ hàng đầu. Từ hôm nay, cậu ta sẽ theo sát con 24/7.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Nhìn như sát thủ hơn là vệ sĩ đấy. Tôi không cần anh ta.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Cô cần hay không không quan trọng. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Giỏi lắm… Vậy thì bắt đầu bằng việc… giữ khoảng cách ba mét với tôi.
[Trường đại học – 9h sáng]
Sinh viên 1: Lâm Nguyệt Thanh đó! Nghe nói là con gái tập đoàn đá quý Lâm thị đấy!
Sinh viên 2: Ai vậy đứng sau cô ấy? Đẹp trai quá trời luôn… vệ sĩ sao?
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Đúng là rắc rối…
[Giờ nghỉ trưa – sân trường]
Gió thổi nhẹ. Cô ngồi dưới tán cây, mở laptop làm việc.
Hàn Thâm đứng cách đó vài mét, mắt không rời cô dù chỉ một giây.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Anh nghĩ tôi sẽ cảm động nếu anh đứng như tượng suốt ngày à?
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Không. Tôi chỉ thấy cô dễ bị tấn công nhất khi mất cảnh giác.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Vậy à… Vậy lúc tôi yêu ai đó, có phải là lúc dễ bị tổn thương nhất không?
Anh thoáng sững người, ánh mắt trầm xuống…
[Tối cùng ngày – sảnh biệt thự]
Vừa bước vào nhà, Nguyệt Thanh bất ngờ bị ai đó kéo tay mạnh.
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Thanh Thanh, em thật sự quên anh nhanh vậy sao?
Nguyệt Thanh trừng mắt… là Trần Hạo Dương – người yêu cũ từng phản bội cô!
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Biến khỏi mắt tôi. Anh không còn tư cách gọi tên tôi.
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Anh quay lại là để xin lỗi! Đừng để tên vệ sĩ kia thay thế anh… hắn không xứng!
BỐP!
Hàn Thâm đấm thẳng vào mặt Trần Hạo Dương khiến hắn ngã xuống sàn.
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Trần Hạo Dương – nyc của Nguyệt Thanh
Lần sau, đừng chạm vào cô ấy. Tôi ghét… phải bẩn tay lần thứ hai.
Nguyệt Thanh nhìn Hàn Thâm, mắt ánh lên tia bất ngờ.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Anh ta… thực sự là vệ sĩ? Hay là… một thứ gì đó nguy hiểm hơn?

Chap 2: Ở cùng nhà!? Ranh giới chủ – tớ bắt đầu lung lay…

[Tối muộn – Biệt thự Lâm gia]
Sau vụ đụng độ với Trần Hạo Dương, không khí trong biệt thự nặng nề.
Lâm Chấn Vũ(Bố của Thanh)
Lâm Chấn Vũ(Bố của Thanh)
Từ hôm nay, Hàn Thâm sẽ ở luôn trong biệt thự. Phòng cạnh phòng con đã được chuẩn bị.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Ba!? Ở luôn? Cạnh phòng con!? Con phản đối!
Triệu Tịnh Nhã (mẹ của Thanh)
Triệu Tịnh Nhã (mẹ của Thanh)
Thanh nhi à, con đã gặp nguy hiểm rồi. Mẹ không yên tâm…
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Nhưng con là con gái! Ở cạnh một người đàn ông… lỡ như—
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Tôi không có hứng thú với cô chủ. Xin yên tâm.
Nguyệt Thanh đỏ mặt – tức hay xấu hổ cũng không rõ. Nguyệt
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Tốt! Tôi cũng chẳng muốn có tên băng giá nào đó rình mò bên cạnh!
[Đêm – phòng Nguyệt Thanh]
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Chết tiệt… sao mình lại quan tâm tới lời hắn nói nhỉ?
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Cô chủ, đèn phòng cô sáng suốt từ nãy. Có chuyện gì?
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Không… không có gì! Anh... về phòng đi!
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
...Nếu không ngủ được, tôi có thể pha trà thảo mộc giúp cô.
Im lặng vài giây.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Ừm... mang lên đi.
[5 phút sau – trong phòng]
Nguyệt Thanh nhận ly trà, ánh mắt bất giác dừng lại ở bàn tay của anh – rắn chắc, ấm áp.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Anh... từng yêu ai chưa?
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Rồi. Nhưng không đáng để nhắc đến.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Giống tôi. Người cũ… chỉ để quên đi.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Cô vẫn chưa quên. Nếu quên rồi… cô sẽ không hỏi tôi câu đó.
Không khí chùng xuống.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Anh nhìn thấu quá nhỉ… Anh biết nhiều chuyện về tôi đến vậy?
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Tôi là vệ sĩ. Bảo vệ sinh mệnh, và cả… trái tim cô.
[Hôm sau – tại trường]
Tin đồn lan truyền khắp nơi:
Sinh viên 1
Sinh viên 1
Nghe nói cô chủ Lâm gia đang sống cùng vệ sĩ riêng!
Sinh viên 2
Sinh viên 2
Thật á? Trần Hạo Dương thì bị ăn đấm, còn người mới thì... đẹp trai sát thương cao lắm nha!
Nguyệt Thanh bước qua đám đông, sắc mặt lạnh tanh. Nhưng mắt lại đảo về phía sau – nơi Hàn Thâm vẫn âm thầm bước theo.
[Góc vắng – sân trường]
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Anh có thể… đừng đi sát tôi vậy không? Mọi người nhìn kì lắm.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Tôi được thuê để bảo vệ, không phải làm nền cho cô.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
Tên đáng ghét…
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Tôi đáng ghét… nhưng cô lại để ý tôi nhiều hơn bất cứ ai.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí mơ hồ – như giữa chủ nhân và người bảo vệ… không chỉ còn là nghĩa vụ.
Đoạn chat ẩn danh]
"Lâm Nguyệt Thanh đã có vệ sĩ mới. Hành động đi, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát."
"Cứ để cô ta mơ tưởng đi. Một lần nữa… tôi sẽ khiến cô ta mất tất cả."

Chap 3: Nhịp Tim Đầu Tiên

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính của biệt thự Lâm gia.
Lâm Nguyệt Thanh bước xuống cầu thang, vừa ngáp vừa cầm điện thoại.
Vệ Hàn Thâm đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Tám giờ phải có mặt ở trường."
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"Anh không biết mệt à? Mới sáng đã lạnh như cục đá."
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Đó là công việc."
Nguyệt Thanh bĩu môi rồi ngồi xuống ăn.
Sau khi đến trường, Nguyệt Thanh cùng bạn bè đi vào khuôn viên.
Hàn Thâm vẫn giữ khoảng cách vài mét phía sau.
Một nhóm nam sinh nhìn thấy cô thì tiến lại.
Nam sinh
Nam sinh
"Nguyệt Thanh, chiều nay cậu có rảnh không? Bọn mình muốn mời cậu đi uống nước."
Nguyệt Thanh còn chưa kịp trả lời thì Hàn Thâm bước tới.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Xin lỗi, cô ấy có lịch."
Nam sinh
Nam sinh
"Anh là ai?"
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Vệ sĩ."
Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cả nhóm ngượng ngùng rồi nhanh chóng rời đi.
Nguyệt Thanh quay sang lườm anh.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"Ai cho anh từ chối thay tôi?"
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Tôi chỉ loại bỏ những rủi ro không cần thiết."
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"Đồ cứng đầu."
Dù ngoài miệng trách móc, trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui khó hiểu.
Buổi trưa.
Nguyệt Thanh ngồi đọc sách dưới gốc cây trong sân trường.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Chiếc khăn choàng trên vai cô bay thẳng về phía hồ nước.
Ngay khi cô định chạy theo...
Một bàn tay đã nhanh hơn.
Hàn Thâm nhảy qua bồn hoa, giữ lấy chiếc khăn trước khi nó rơi xuống nước.
Anh phủi bụi rồi đưa lại cho cô.
"Lần sau cẩn thận."
Nguyệt Thanh nhận chiếc khăn.
Đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến vậy.
Cô nhìn rõ đôi mắt bình tĩnh của anh.
Không còn lạnh lẽo như lúc mới gặp.
Trong ánh mắt ấy... dường như có sự quan tâm.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"...Cảm ơn."
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Không có gì."
Chiều tối.
Trời bất ngờ đổ mưa.
Hai người đứng dưới mái hiên chờ xe.
Một cơn gió lạnh thổi tới.
Thấy Nguyệt Thanh khẽ run, Hàn Thâm cởi áo vest của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"Anh không lạnh sao?"
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Tôi quen rồi."
Nguyệt Thanh siết nhẹ chiếc áo.
Trên áo vẫn còn hơi ấm và mùi hương rất nhạt.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Lâm Nguyệt Thanh
Lâm Nguyệt Thanh
"Sao mình lại thấy... yên tâm khi ở cạnh anh ấy?"
Ở phía bên kia, Hàn Thâm lặng lẽ nhìn cô gái đang cúi đầu.
Khóe môi lạnh lùng của anh khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
Vệ Hàn Thâm(vệ sĩ)
"Có lẽ... mình đã bắt đầu quan tâm cô chủ này nhiều hơn mức cần thiết."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play