[Văn Hàm] Mafia Ẩn Danh!?
Chap 1
Từng giọt sương nhỏ khẽ vương trên lá.Mặt trời chiếu rọi,đập vào cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính rồi lại đập vào mặt một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ với khuôn mặt trắng trẻo như con gái,má phúng phính mềm như bánh bao bị đánh thức bởi tia nắng ấm của mặt trời.
Tả Kì Hàm _Em
Ưm../trở người/
Tả Kì Hàm _Em
Mấy giờ rồi../xem đồng hồ/
Tả Kì Hàm _Em
Mới 6h27' thôi sao../giọng mệt mỏi/
Tả Kì Hàm _Em
Haizz.. ngủ tiếp../định thiếp đi/
Lúc cậu chuẩn bị thiếp đi thì một tiếng khóc cất lên .
Cậu thức giậy,ra ngoài xem có ai không.Thì.....
Trước cửa nhà cậu,từ đâu ra một chàng trai chững chạc 15,16 tuổi.
Tả Kì Hàm _Em
Em là ai vậy cậu nhóc?
Dương Bác Văn _Anh
Mẹ ơi.. hức.. mẹ.. hức../khóc nấc lên/
Tả Kì Hàm _Em
Ơ.. lớn rồi còn khóc nhè hả.. nín đi..
Cậu ra lệnh cho anh, thắng thắn chỉ tay vào mặt,trừng mắt nhìn anh hăm dọa
Anh Thấy vậy thì cũng dần dần nín
Tả Kì Hàm _Em
Bình tĩnh chưa?/nhẹ nhàng/
Tả Kì Hàm _Em
Sao nhóc ở đây ?
Tả Kì Hàm _Em
Mà sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này?
Tả Kì Hàm _Em
Đã thế lại còn khóc nhè, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu,không biết ngại à..?
Dương Bác Văn _Anh
/giật mình+im bặt/
Tả Kì Hàm _Em
Bây giờ tôi hỏi..
Dương Bác Văn _Anh
/nhìn cậu/
Tả Kì Hàm _Em
Sao lại ở đây?
Dương Bác Văn _Anh
Kh.. không biết../giọng nhỏ dần/
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ bảo.. ở đây đợi mẹ.. tí nữa mẹ đón..
Dương Bác Văn _Anh
/cúi mặt đứng dậy/
Tả Kì Hàm _Em
Nhóc bị khờ à..?
Dương Bác Văn _Anh
Không biết..
Dương Bác Văn _Anh
Mẹ bảo..wen bị thần kinh.. rồi lại ngu nữa../ngây thơ/
Tả Kì Hàm _Em
Nhóc tên gì?
Dương Bác Văn _Anh
Tên ạ..?
Dương Bác Văn _Anh
H.. hình như là..
Dương Bác Văn _Anh
D.. Dương Bác Văn..
Tả Kì Hàm _Em
Haizz../thở dài/
Tả Kì Hàm _Em
Nhóc vào nhà đi..
Dương Bác Văn _Anh
A..anh cho wen vào ạ..??
Tả Kì Hàm _Em
Thế bây giờ muốn vào nhà hay là ở ngoài đây
Dương Bác Văn _Anh
C.. có..v.. vào.. vào mà..
Cậu khẽ nghiêng người để anh đi vào rồi đóng cửa vào theo
Anh run cầm cập lên vì lạnh, cậu đi vào thấy anh vậy thì hỏi
Anh giật mình nhẹ, khẽ quay đầu.
Dương Bác Văn _Anh
.../gật gật/
Tả Kì Hàm _Em
Đi vào đây tắm
Tả Kì Hàm _Em
/chỉ vào nhà tắm trong bếp/
Dương Bác Văn _Anh
Kh.. không muốn../giọng nhỏ dần+cúi mặt/
Tả Kì Hàm _Em
Bây giờ có đi không/chống hông/
Dương Bác Văn _Anh
Không..
Tả Kì Hàm _Em
Đi vào đây tôi tắm cho , được không?
Tả Kì Hàm _Em
Chứ Bây Giờ Muốn Gì!?/quát/
Dương Bác Văn _Anh
/rưng rưng/
Tả Kì Hàm _Em
Bây giờ nói lại, tôi tắm cho cậu!Nghe chưa!?
Dương Bác Văn _Anh
/gật/ V..vâng../giọng có chút run/
Dương Bác Văn _Anh
/Đi theo cậu/
Dương Bác Văn _Anh
Au.. x..xót../mếu/
Tả Kì Hàm _Em
Xin lỗi.. để tôi nhẹ tay lại../nhẹ tay lại/
Đây là cậu đang bôi thuốc cho anh ó
Biết bôi thuốc làm gì không?
Cậu đang bôi thuốc vào những vết bầm dập trên cơ thể anh
đó là những vết đánh do mẹ anh để lại
chap 2
Chap này kể về quá khứ của anh nha
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ ơi.. mẹ cho con ăn đi../thều thào/
Dương Tuyết_mẹ anh
Ngồi im đấy! Tí nữa mới được ăn!
Dương Bác Văn _Anh
Nh.. nhưng mà c..con đói..
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ cho con ăn đi..
Dương Tuyết_mẹ anh
Tao nói mày không nghe à!!?
Dương Bác Văn _Anh
/giật mình/
Dương Bác Văn _Anh
C..con nghe mà../rưng rưng/
Dương Tuyết_mẹ anh
/ăn tiếp/
Lưu ý,ba văn đang đi công tác
Dương Tuyết_mẹ anh
Đi lên phòng tắm đi
Dương Tuyết_mẹ anh
Hôi ch3t đi được
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..
Dương Bác Văn _Anh
/lủi thủi lên phòng/
Dương Bác Văn _Anh
/đang ngủ/
Dương Tuyết_mẹ anh
/gõ cửa phòng anh/Bác Văn
Dương Bác Văn _Anh
/lờ mờ thức giấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
/gõ liên tục vào cửa phòng anh/Bác Văn! Mở cửa cho tao!
Dương Bác Văn _Anh
/chạy vội ra mở cửa/
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ..
Dương Tuyết_mẹ anh
Mày định không mở cửa cho tao à!?
Dương Bác Văn _Anh
/giật thót/c..con..
Dương Tuyết_mẹ anh
Con cái gì! Xuống ăn cơm!
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..c..con xin lỗi mẹ..
Dương Tuyết_mẹ anh
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi!
Dương Tuyết_mẹ anh
Đúng là đồ vô dụng!
Dương Bác Văn _Anh
/nước mắt lăn dài trên má+xuống bếp/
Ở dưới nhà kho của nhà anh,vang vọng tiếng Chát liên tục.
Dương Tuyết_mẹ anh
Sao mày hồ đồ thế!?/đánh anh bằng roi tre/
Dương Bác Văn _Anh
Hức.. hức..c..con ..xin lỗi.. hức.. hức../khóc nấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
/quật vào người anh thêm một nhát/
Dương Tuyết_mẹ anh
NÍN CHƯA!!!
Dương Bác Văn _Anh
Ức..c..con nín.. ức con nín mà.. ức../nấc/
Dương Tuyết_mẹ anh
/ném roi/
Dương Tuyết_mẹ anh
Đúng là thứ đồ bỏ đi!/Đi ra khỏi nhà kho/
Dương Bác Văn _Anh
Hức.. hức..đau..đ..đau../nhăn nhó/
Dương Tuyết_mẹ anh
/quay trở lại nhà kho, ném cho anh tuýp thuốc giảm đau/
Dương Tuyết_mẹ anh
Cầm lấy rồi bôi vào!
Dương Tuyết_mẹ anh
Bôi xong thì ra đây tao bảo
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng..
Dương Tuyết_mẹ anh
Khoan đã
Dương Tuyết_mẹ anh
đi lau người đã, bôi thuốc sau
Dương Bác Văn _Anh
C..con không muốn..
Dương Bác Văn _Anh
X.. xót lắm..
Anh đang tung tăng đi mua thuốc trên con phố lớn tràn ngập tiếng xe cộ thì va phải ai đó
Dương Bác Văn _Anh
Au..!/ngã nhào xuống/
Chap 3
Dương Bác Văn _Anh
/đứng dậy phủi phủi/Anh có sao không?
Tả Kì Hàm _Em
anh không sao../đứng dậy/
Dương Bác Văn _Anh
E..em xin lỗi../ấp úng/
Tả Kì Hàm _Em
Anh nói không sao mà../cười mỉm/
Dương Bác Văn _Anh
*A..anh ấy đẹp quá..*/đắm chìm trong nụ cười của cậu/
Tả Kì Hàm _Em
Này em gì ơi/quơ tay/
Tả Kì Hàm _Em
Này!?/nói lớn/
Dương Bác Văn _Anh
H.. hả..?/giật mình/
Dương Bác Văn _Anh
A..à..e...em không sao../gãi đầu/
Dương Tuyết_mẹ anh
/Từ xa nhìn thấy/
Dương Tuyết_mẹ anh
*Chả phải là con họ Tả sao?*
Dương Tuyết_mẹ anh
*không được!*
Dương Tuyết_mẹ anh
BÁC VĂN! VỀ NGAY CHO TAO!/gọi anh/
Dương Bác Văn _Anh
/giật mình/
Dương Bác Văn _Anh
Th.. thôi em về đây
Dương Bác Văn _Anh
Mẹ em gọi rồi
Dương Bác Văn _Anh
Em tặng anh này/đưa cho em chiếc vòng cổ có khắc biệt danh của mình/
Tả Kì Hàm _Em
Đây là..?/nhìn chiếc vòng trong tay/
Dương Bác Văn _Anh
Vòng cổ có khắc biệt danh của em/chạy đi/ Em về trước!
Tả Kì Hàm _Em
Tạm biệt/Vẫy vẫy tay/
Dương Bác Văn _Anh
M.. mẹ../sợ hãi nhìn bà/
Dương Tuyết_mẹ anh
Tại sao kêu đi mua thuốc mà lâu thế?
Dương Bác Văn _Anh
C..con../run rẩy/
Dương Tuyết_mẹ anh
Đi lên phòng
Dương Bác Văn _Anh
V.. vâng../Chạy lên phòng/
Dương Bác Văn _Anh
Hí hí/cười ngốc/
Dương Bác Văn _Anh
Anh ấy đẹp thật đấy../mơ mộng/
Dương Bác Văn _Anh
Khi nào mình mới được gặp lại anh ấy ta..
Dương Bác Văn _Anh
Chắc sắp được gặp rồi..hihi
Ấy thế mà.. thời gian trôi qua rất nhanh
Phút chốc thời gian kéo đến lúc anh 16 tuổi
Lúc đó, cũng chính là khoảnh khắc anh sắp lìa đời
Trong một lần,anh đang đi mua quà tặng mẹ anh nhân ngày sinh nhật. Anh vô tình bị đụng xe,may mắn thay có người đến giúp. Và đưa anh đến bệnh viện.
Dương Tuyết_mẹ anh
B.. Bác.. Bác Văn../hoảng hốt chạy lại+tái mặt/
Hiện tại anh đang trong phòng cấp cứu,đứng trước cửa tử.
Lúc này, bà (mẹ anh)đang rất hoảng. Có lẽ, bà vừa buồn mà vừa vui.
Trong ngày sinh thần của mình, bà rất vui khi có người tổ chức sinh thần cho. Nhưng bà cũng rất hoảng hốt, tuyệt vọng khi biết tin đứa con trai mà mình nuôi nấng bấy lâu nay bị t.a.i n.ạ.n .
NV bí ẩn ???
?: Dì ơi.. Dì..Dì ổn chứ ạ..?/nhẹ nhàng hỏi/
Dương Tuyết_mẹ anh
/ngẩng đầu lên nhìn/Ch.. cháu là..??/vừa nói vừa run rẩy nước mắt tràn trề/
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Cháu là Tả Hàng
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Mà.. người trong phòng cấp cứu.. là con của Dì sao ..?
Dương Tuyết_mẹ anh
Đ..đúng.. N.. nó.. nó có sao không..?Ch.. cháu có thể..cho ta biết được không..?
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Dì
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Dì đừng lo lắng quá,mọi chuyện sẽ ổn mà../an ủi bà/
Dương Tuyết_mẹ anh
Hức.. hức..kh.. không.. không thể như vậy được.. hức../khóc nấc lên/
Dương Chí Viễn _ba cậu
B.. Bà../Chạy đến/
Dương Chí Viễn _ba cậu
B.. Bác Văn..N.. nó../Người như muốn kiệt sức+chạy đến ôm lấy bà/
Dương Tuyết_mẹ anh
Mình ơi.. hức..B.. Bác Văn..N.. nó .. hức..oa../gục vào vai ông khóc lớn/
Ông là Dương Chí Viễn ba anh đóa
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Chú ơi..chú là chồng của dì ấy ạ?
Dương Chí Viễn _ba cậu
Đ..đúng.. mà cháu là người cứu con trai ta sao..?
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Vâng ạ
Dương Chí Viễn _ba cậu
T..ta đội ơn con nhiều.. cảm ơn con vì đã cứu thằng bé../run rẩy/
Tả Hàng_H(anh trai cậu)
Không có gì đâu ạ
Và thế, thời gian ngày càng trôi qua
Cứ 4 tiếng,6 tiếng rồi lại 9 tiếng..
Đến mãi 13 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu mới chuyển màu xanh..
Lúc này, bà đã kiệt sức rồi, đã được đưa đến phòng hồi sức. Còn H thì đã về từ lâu, bây giờ chỉ còn gia đình nhà anh thôi.
NV phụ
Bs:Bệnh nhân bị va đập quá mạnh khiến cho não bị ảnh hưởng. Dẫn đến bệnh nhân bị mất trí nhớ.
NV phụ
Bs: Ngoài ra, bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.Có lẽ bệnh nhân sẽ cư sử như một đứa trẻ, nên đừng làm cho bệnh nhân giật mình nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý
Dương Chí Viễn _ba cậu
Vâng.. Cảm ơn anh../miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn anh nằm trên giường bệnh/
NV phụ
bs: Không có gì đâu thưa ông Dương . Đây là trách nghiệm của tôi mà.
NV phụ
Bs: Tôi sẽ kê đơn thuốc sau nhé! Giờ thì tôi xin phép!
Dương Chí Viễn _ba cậu
Ừ/mặt thẫn thờ/
NV phụ
/cúi đầu ra khỏi phòng bệnh/
Và cứ thế,anh vẫn không thể nhớ lại dù là một chút nào, khiến cho bà và ông thêm mệt mỏi.
Bà ngày nào cũng ở nhà chăm anh rất ân cần. Không cho anh đi ra khỏi cổng nhà nếu không có bà đi theo. Ông thì tuổi đã già, nên những việc trên CTY đều không muốn làm được. Cộng với việc lo lắng cho anh và vợ ở nhà nên rất mệt mỏi.
Thi thoảng anh cũng có chút nghịch ngợm bà quá mệt nên đôi lúc có đ.á.n.h anh một chút.
Cứ thế, thời gian kéo dài đến hiện tại.
Tả Kì Hàm _Em
Chứ giờ muốn như nào!/quát/
Dương Bác Văn _Anh
M.. muốn..
Để khi nào siêng thì ra chap 😁
Download MangaToon APP on App Store and Google Play