Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Hôn Ước Bị Lãng Quên

Không Pháo Hoa, Không Hạnh Phúc

MC
MC
Xin mời hai chú rể - Lê Quang Hùng và Đặng Thành An - bước lên sân khấu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đi chậm quá. Sợ à?
Đặng Thành An - Con trai cả của Đặng gia, bị ép gả vì lợi ích gia tộc. Yêu Quang Hùng sâu đậm nhưng chưa từng được đáp lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không, chỉ là đang bước vào một cuộc đời không liên quan đến mình
Lê Quang Hùng - Lạnh lùng, thành đạt, giám đốc trẻ của tập đoàn MasterD Entertainment. Kết hôn theo sắp đặt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nói như thể tôi kéo anh đi cưới bằng dao kề cổ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khác gì?
MC
MC
Khoảnh khắc đặc biệt nhất...là khi hai người trao nhẫn cưới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm đi. Mọi người đang nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích đám đông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì cưới tôi cũng có phải vì thích đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cưới vì cần. Và vì gia đình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là tôi không nằm trong lý do
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng tự huyễn
Khách mời
Khách mời
1: Họ đẹp đôi thật đấy
Khách mời
Khách mời
2: Ừ...mà lạnh quá. Giống như hai tượng sáp đứng cạnh nhau
MC
MC
Xin chúc mừng hai chú rể đã trở thành vợ chồng hợp pháp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúc mừng. Anh có muốn cụng ly không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không khát.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nên thử một lần sống lễ nghĩa cho đủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đang diễn cho cả sảnh cưới kia. Đủ chưa?
Sau tiệc cưới, trong căn phòng khách sạn dành cho đêm tân hôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi tắm trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ tự nhiên. Đây đâu phải phòng tôi chọn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi sẽ không làm phiền anh lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần khách sao. Chúng ta đã "lấy nhau" mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nhấn mạnh từ đó nghe châm biếm lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi vốn không biết nói ngọt
An đi vào phòng tắm, Hùng mờ của ban công, đứng nhìn thành phố dưới ánh đèn vàng nhạt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nói vọng ra// Nếu anh muốn, tôi sẽ dọn ra ở riêng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muộn rồi, giờ cậu đã là người của nhà họ Lê. Ở đâu cũng thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ là con tốt được ghép đúng vị trí
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn cậu? Có mong gì hơn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi từng nghĩ...nếu là anh, có thể hy vọng một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là cậu thất vọng rồi
An bước ra, lau tóc, áo choàng trắng buông lỏng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh biết không? Kí vào tờ giấy hôn ước đó, tôi không ghét anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc giờ cậu đã đổi ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, tôi vẫn không ghét. Tôi chỉ thấy tiếc..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiếc vì cưới nhầm người?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiếc vì cưới một người chưa từng muốn nhìn thấy mình
Bên ngoài, trời đổ mưa. Căn phòng khách sạn sáng trưng, nhưng lạnh lẽo hơn cả màn đêm. Hai con người – một mới gỡ bỏ giấc mơ, một chưa từng có mộng mị – ngồi giữa lễ cưới của chính mình, mà chẳng ai có lý do để mỉm cười.

Một Giường, Hai Người

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đứng ngoài ban công nãy giờ rồi. Vào đi, gió đêm lạnh lắm đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lạnh thì sao? Tôi vẫn còn thở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn thở...chưa chắc là còn sống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu định bắt đầu đêm tân hôn bằng triết lý à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không. Em chỉ đang cố hiểu, làm sao để sống chung với một người mà đến thở cũng chẳng muốn cạnh nhau
Quang Hùng khép cửa ban công, không quay lại. Thành An ngồi bên giường, ánh đèn ngủ dịu xuống tông vàng ảm đạm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nghĩ, ít nhất tối nay, chúng ta có thể bắt đầu bằng sự tử tế.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu muốn gì? Một cái ôm? Một nụ hôn để diễn trọn vai vợ chồng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần giả vờ. Chỉ cần đừng làm nhau thấy nhỏ bé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ tôi có quyền làm cậu nhỏ bé à? Cậu là người tự bước vào cuộc hôn nhân này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì gia đình. Em tưởng anh cũng thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không làm gì vì ai khác. Tôi làm để yên chuyện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và em là cái giá để đổi lấy sự yên?
Quang Hùng tháo cà vạt, vứt lên ghế. Thành An bước đến rót hai ly nước. Một ly đưa ra, lặng lẽ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống đi. Không phải vì anh khát. Mà vì hôm nay là ngày cưới của chúng ta.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày cưới? Cậu nói như đó là điều đáng chúc mừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đáng chúc mừng. Nhưng đáng để nhớ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không có thói quen nhớ những việc mình không muốn
Họ ngồi đối diện, không sát. Ánh mắt Thành An chạm nhẹ vào Quang Hùng – như muốn tìm một khe nứt trong vỏ bọc sắt ấy, nhưng thất bại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không cần thích em. Nhưng có thể… đừng ghét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không ghét. Chỉ không muốn dính dáng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dính dáng thế nào? Em không làm phiền anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cưới là đủ phiền rồi.
Thành An cười. Không phải nụ cười vui. Mà là cái cười của người đang nuốt hết hy vọng vào lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đã nghĩ, nếu em đủ im lặng, anh sẽ dễ chịu hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu im đến mức tôi tưởng không có cậu trong phòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thì tốt
Thành An đứng dậy, kéo chăn, ngồi sát mép giường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ngủ đi. Em không chiếm chỗ đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ngủ dưới sàn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cần. Em không thích cái gì cũng chia làm hai. Cưới nhau rồi, ít nhất cũng nên học cách ở chung
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chung gì? Chung giường, nhưng không chung lòng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có thể. Nhưng em không muốn ngay đêm đầu tiên, chúng ta đã quay lưng mãi mãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ còn lựa chọn nào khác?
Im lặng. Gió đêm quệt nhẹ vào khung cửa. Căn phòng không lớn, nhưng khoảng cách giữa hai người thì không đo nổi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thì thầm// Nếu em ít kỳ vọng hơn, có lẽ sẽ ít đau hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang học dần rồi đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn anh… liệu có học cách nhìn em như một con người?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con người? Tôi chưa bao giờ nói cậu không phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh đối xử như thể em là đồ vật
Đèn ngủ tắt. Căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ của đêm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sẽ không đòi hỏi. Em sẽ sống lặng lẽ, như cái bóng trong cuộc đời anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đã là cái bóng từ lúc bước lên lễ đường rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy em sẽ yên lặng hơn nữa. Cho đến khi anh quên cả tên em
Đêm đầu tiên, không pháo hoa, không tay nắm tay. Một giường, hai người. Hai trái tim – một đã đóng, một vẫn gõ vào khoảng trống.

Bữa Sáng Không Có Mùi Ấm

Sáng. Biệt thự im ắng. Thành An dậy sớm, mặc áo sơ mi trắng, vào bếp. Cậu luộc trứng, chiên bánh mì, pha sữa. Đặt mọi thứ lên bàn ăn cho hai người. Ghế đối diện vẫn trống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh xuống ăn sáng đi. Em có làm phần của anh
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa căn bếp rộng.
Chuông cửa vang lên. Cậu ra mở. Một người đàn ông cao gầy, tóc nâu nhạt, nở nụ cười dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngờ cậu dậy sớm thế này. Bữa sáng à
Đức Duy - bạn của An, vợ của Quang Anh. Là người giữ đầu óc tỉnh táo nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy? Sao mày tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên thấy nhớ mày. Với lại, hôm nay đi họp gần đây. Ghé chút không được à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được chứ. Vào đi //Cười nhẹ//
Đức Duy nhìn bàn ăn. Hai phần bánh mì trứng, một còn nguyên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai phần? Hùng chưa ăn à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy đi làm sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải anh ta có trợ lý lo hết sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao muốn tự làm. Ít nhất để có cảm giác mình còn làm gì đó trong căn nhà này
Cả hai ngồi xuống. Đức Duy nhìn bạn mình một lúc lâu. Sau cùng, anh hỏi nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhấp ly sữa, chẫm rãi hỏi// Ổn...nghĩa là gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vẫn là người hay hỏi ngược lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì tao không biết định nghĩa của hạnh phúc, nhưng tao đang học cách sống thiếu nó
Cửa mở. Quang Hùng bước vào, áo sơ mi chưa cài hết cúc. Anh thoáng khựng lại khi thấy người lạ trong nhà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn em, Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh, tôi đến sớm. Làm phiền anh rồi //Lịch sự//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tưởng An không thích tiếp khách buổi sáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không ngờ anh về sớm như vậy
Không khí bỗng ngột ngạt. Quang Hùng bước qua bàn, lấy áo khoác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nên ăn sáng với người có mặt, thay vì nấu cho người chẳng bao giờ đói
Anh rời đi. Tiếng cửa đóng. Căn nhà lại trống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhẹ giọng// Anh ta luôn nói chuyện kiểu đó à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ khi anh ấy thật lòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày vẫn chịu đựng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phải chịu đựng. Là cố gắng giữ lời hứa. Với mẹ anh ấy. Với cha tao
Im lặng. Đức Duy cầm ly sữa lên, khẽ thở dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày mày không còn muốn giữ nữa, đừng ngại buông tay. Tao vẫn ở đây
Có những bữa sáng, dù đã đủ người ngồi, vẫn không đủ ấm. Có những lời hứa, dù trọn vẹn, vẫn không đủ giữ trái tim người khác ở lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play