Lệ Quá Thiên Niên
Tô Duyệt Thâm...?
Bắt được Cá ở đâu🌟
Sản phẩm đầu tay, mong được chiếu cố!
Bắt được Cá ở đâu🌟
Tô Duyệt Thâm - 1
Thiên niên lệ mộng vị tàn,
Kỳ nhân nhất ngộ, đoạn trường nan.
Trích vân bất đáo hồi tâm xứ,
Tuyết khứ hoa tàn, khổ vị an.
Kiếp trước phong hoa, thành cốt hận,
Kiếp này tương ngộ, ý hoàn mang.
Chỉ mong ngươi hiểu tâm trung ý,
Dẫu đoạn duyên thâm, lệ dẫu cán.
Tô Duyệt Thâm, họ Tô tên Duyệt Thâm — sinh ra trong gia tộc văn hiến lẫy lừng, danh vọng vang khắp kinh kỳ. Thuở nhỏ đã sớm tỏ ra thông tuệ, phong tư nhã nhặn như ánh trăng lấp ló giữa những tầng mây, được người đời tặng ban danh xưng “Vân Trung Chi Tú”.
Thế nhưng vận nước xoay vần, mây lành hóa giông tố. Một ngày kia, gia tộc bị hàm oan mưu nghịch, phụ thân ôm nỗi nhục mà tự vẫn chốn lao tù, mẫu thân gạt lệ ôm con trốn chạy khỏi chốn kinh thành hoa lệ.
Năm đó kinh thành vào đông sớm.
Trong phủ Tô Tướng, ánh đèn vẫn sáng suốt đêm, nhưng chẳng ai còn tâm trí châm trà hay đọc sách. Lệnh truy sát ban xuống vào giờ Hợi — tội danh phản nghịch, cấu kết dị bang, bán đứng biên giới.
Tô lão tướng - phụ thân của Tô Duyệt Thâm bị bắt ngay giữa đại sảnh, trên mình vẫn còn khoác áo quan văn chưa kịp thay. Lúc ấy, ông không chống cự, chỉ nhẹ đưa mắt nhìn đứa nhóc đang run lên từng hồi trốn sau bức bình phong rồi nhẹ nói:
"Thâm Nhi, nhớ lấy...Chữ Tô này, không được để mất."
Giờ Tý, tuyết bắt đầu rơi.
Phu nhân họ Tô dẫn con trốn khỏi hậu viện bằng lối mật đạo nới khuất phòng. Một nữ nhân từng quen sống trong nhung lụa, nay lại khoác áo vải thô, nắm chặt lấy tay đứa trẻ mới 10 tuổi vượt tường thành phủ tướng trong đêm đen.
"Mẫu thân, chúng ta đi đâu?"
Đứa trẻ khi ấy đang trong tình trạng hoảng sợ khẽ run lên theo từng nhịp chữ.
Người phụ nữ bên cạnh không chần chừ liền đáp.
"Đi đâu cũng được, chỉ cần con sống."
Bên ngoài, quân lính lục soát, đuốc cháy đỏ trời. Họ phải lội qua mương bùn, ẩn dưới hầm rơm, nằm im suốt hai ngày không dám thở mạnh. Có lần, lính đi qua sát bên, mũi kiếm đâm xuống chỉ cách mặt Duyệt Thâm ba tấc.
Trong đầu y khi ấy, không ngừng vang vọng lời mẫu thân từng dặn, như một khúc niệm chú lặng lẽ vang lên giữa tâm trí vốn đã bào mòn vì gió sương:
“Không được khóc… Không được cúi đầu… Không được chết trước khi chân tướng được rửa sạch.”
Nếu không nhắc mình nhớ…
Nếu không cắn răng bước tiếp…
Thì thi thể của phụ thân, mẫu thân, và chính y…
Có lẽ đã nằm vùi trong ngõ tối kinh thành, không ai biết tên, không ai xá thương.
Cả đời Tô Duyệt Thâm, có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy y đã học được cách nuốt nước mắt vào tim.
Không phải vì y can đảm.
Cũng không phải vì y cứng rắn.
Mà bởi vì nếu khóc, sẽ chết.
Và nếu chết, thì ai sẽ sống để nhớ lấy nỗi oan của Tô gia?
Sau cùng, hai mẹ con dừng chân tại một trấn nhỏ ven núi, nơi sương mù giăng nhẹ như tơ, hoa dại nở rải rác bên lối mòn đất đỏ, và tiếng chuông chùa xa xa như vỗ về những kẻ lỡ làng giữa thế gian.
Từ đó về sau, họ sống như cỏ, mọc nơi đất thấp, chẳng ai để ý tên.
Hôm nay là họ Tần. Ngày mai thành người họ Phó.
Một hôm là mẹ goá con côi lánh đời.
Hôm khác hóa thành người hành hương vãng cảnh.
Sáng thức dậy dưới mái tranh dột gió, tối thắp đèn dầu bằng tàn mỡ cũ.
Ngày nối ngày, chốn ở thay đổi như lá mùa thu, chưa kịp bén rễ đã lại rời cội.
Ngay cả tên gọi cũng không dám gọi to ngoài ngõ, chỉ thì thầm trong mộng:
“Duyệt Thâm à, hôm nay chúng ta lại phải rời đi rồi.”
Cuộc đời họ khi ấy, chẳng khác gì một dòng suối mỏng luồn qua đá: Không ồn ào, không dấu vết, nhưng không hề ngừng chảy.
Bắt được Cá ở đâu🌟
Tô Duyệt Thâm - Kẻ nhã nhặn, nội tâm kín đáo nhưng đầy sâu sắc, khiến người đời khó quên.
Bắt được Cá ở đâu🌟
Vân Trung Chi Tú - Người tài hoa nổi bật giữa chốn mây mù.
Tô Duyệt Thâm #2
Bắt được Cá ở đâu🌟
Tô Duyệt Thâm - 2
Mùa đông năm y 16 tuổi, núi phủ tuyết trắng, gió tràn về từ khe sâu hun hút, mang theo cái rét như cắt vào da thịt.
Trong căn nhà lá tạm bợ nơi chân núi, ánh đèn dầu lay lắt như giọt lửa sắp tắt,
hắt bóng mờ lên vách nứa, gầy như một đời người sắp đến hồi tận mệnh.
Người đàn bà năm xưa từng là phu nhân tướng môn, lưng từng khoác áo gấm, tay từng nâng ấn tín quân lương, giờ chỉ còn là một dáng hình úa nhạt, nằm nghiêng bên chiếu rơm, như chiếc lá cuối mùa chưa kịp rơi mà đã bạc màu.
Mái tóc bạc chưa chải, rối nhẹ như sương. Đôi mắt khép hờ, dưới mi là bóng núi và đoạn đời đã lỡ. Gió đêm lọt qua vách, không mang theo tiếng ai gọi, chỉ có tiếng gió thở dài, và tiếng tim con khẽ vỡ mà không ai hay.
Tô Duyệt Thâm ngồi canh bên mẫu thân, tay không buông chiếc khăn thuốc, mắt không dám chớp lấy một lần.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Nương, cố ngủ một chút thôi… sáng mai sẽ ấm lên…
Mẫu thân y không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn y thật lâu. Trong mắt là ánh sáng lặng như suối, phản chiếu cả một đời cay đắng – mà giờ, đã đến lúc buông.
“Thâm nhi…” – bà gọi tên y, giọng mỏng như sợi khói.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Dạ, con đây...
“Lớn rồi… cũng cứng cáp rồi…
Con phải sống cho ra một đời người.
Đừng mang hận quá nặng…
Đừng giống cha con…”
Nói xong, bà ho khẽ. Máu nhuộm viền môi. Nhưng ánh mắt vẫn sáng, như muốn khắc rõ hình dáng đứa con trai vào lòng lần cuối.
Tô Duyệt Thâm siết tay bà, nhẹ gật đầu, không dám nói.
Bà nhìn y, môi mấp máy, cuối cùng thều thào ba chữ:
Nói xong, tay bà khẽ buông lơi rời xuống giường...
Ánh mắt khép lại, môi mỉm cười, tựa như đã buông được hết thảy những tháng năm giông bão.
Chỉ lặng lẽ khom người, đặt trán lên đôi bàn tay gầy guộc đã không còn hơi ấm. Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn, từng hạt trắng nhòa như tro, rơi xuống mái tranh, rơi xuống vai áo y, rơi lên cả trái tim vốn đã lạnh từ lâu.
Lặng yên. Không tiếng nức. Không lời gọi.
Chỉ có sự vắng lặng trùm lấy gian nhà nhỏ, như thể cả đất trời đều cúi đầu đưa tiễn một linh hồn tảo tần.
Gió len qua vách, thổi nghiêng ngọn đèn đã cháy cạn tim,
Y bỗng thấy cả thế gian như chỉ còn mình y là người ở lại,
mà những gì quý giá nhất…
đều đã hóa thành tuyết trắng, tan vào đêm.
Tuyết ngừng rơi vào rạng sáng hôm sau. Trời trắng xám một màu tang tóc, gió lặng đi, như cũng đang cúi đầu mặc niệm.
Tô Duyệt Thâm gói thân thể gầy gò của mẫu thân vào một tấm chiếu cũ, đôi tay run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì lần đầu — cũng là lần cuối — chạm vào người đã sinh ra y mà chẳng thể níu lại chút hơi ấm nào.
Không có quan tài. Chỉ có cuốc sắt mượn tạm từ nhà dân bên sườn núi, và một vạt đất nhỏ phía sau rừng mai cỗi.
Y đào đất bằng tay nhiều hơn là bằng cuốc. Mỗi nhát cuốc rơi xuống như chạm vào chính trái tim mình. Đất cứng, rễ cây ăn sâu, có lần chảy cả máu — y không kêu.
Chỉ cắm cúi đào, mắt ráo hoảnh, môi mím chặt.
Chôn cất xong, y tìm một phiến đá phẳng, đặt đầu mộ. Không chạm tên.
Không ghi ngày. Chỉ khắc một dòng chữ bằng than cháy, nét mảnh như gió thoảng:
“Một đời làm mẹ, cả đời lặng câm.”
Không có ai đưa tiễn. Chỉ có tuyết tan thành nước, thấm vào đất, và một người thiếu niên quỳ bên mộ suốt cả buổi chiều, đến khi trời tối hẳn, mới đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
Từ đây, y không còn là một đứa con trai.
Mà là một người sống sót — mang trong tim một mộ phần, và một lời hứa chưa thành.
Tái Hồi Kinh Thành
Kinh thành vào cuối xuân, trời vẫn còn se lạnh. Trên bầu trời cao, những đám mây trắng trôi lững lờ, vắt ngang từng mái ngói cong của cố đô ngàn năm tuổi.
Tô Duyệt Thâm đứng dưới chân tường thành, ngẩng đầu nhìn cổng lớn treo biển vàng son — nơi mà năm ấy y từng theo cha mẹ cưỡi xe ngựa qua, rực rỡ như mộng. Giờ, qua bao năm bôn ba, y trở lại, chỉ có một mình, áo vải đơn sơ, hành trang là bóng hình của quá khứ không thể chôn.
Trước mặt là kinh thành, sau lưng là mộ mẹ. Một bước tiến, mang theo vạn cân thương nhớ. Một bước lùi, chẳng còn đường quay lại.
Bàn tay khẽ nắm chặt chuỗi trâm gỗ trong tay áo. Cây trâm cũ sứt một mảnh, nhưng vẫn còn mùi đàn hương nhàn nhạt — mùi của mẫu thân, mùi của năm tháng cũ không thể quay về.
Cổng thành mở. Người vào ra tấp nập.
Y hòa vào dòng người như bao thư sinh khác. Không ai nhận ra, người thanh niên đi qua phố chợ ấy từng là thiếu gia của Tô phủ một thời lẫy lừng.
Không ai biết, trong ánh mắt thản nhiên kia là cả một đời bị vùi sâu dưới lớp tuyết lạnh và tang tóc.
Kinh thành vẫn thế.
Nhưng y — đã không còn là Tô Duyệt Thâm của năm mười tuổi.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Tô gia...
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Các người có còn nhớ một đứa con từng bị ép phải chết trên đường bỏ trốn không? Hôm nay ta trở về, Không phải để đòi lại danh phận,
Mà để sống… cho ra cái tên mà mẫu thân đã từng ngẩng đầu gọi giữa thiên hạ này.
Kinh thành giữa trưa không quá náo nhiệt. Ánh nắng mỏng chiếu qua những mái ngói cũ, rọi lên tường gạch lấm tấm rêu phong.
Tô Duyệt Thâm đứng trước một góc ngõ xưa, nơi từng là phường Đông Lâm — nơi đặt phủ của Tô gia năm ấy
Phía trước y bây giờ, chỉ là một khu viện đổ nát, cỏ dại mọc cao ngang thềm, cổng gỗ mục nát xệ nghiêng. Tấm biển ghi “Tô phủ” đã bị tháo xuống, giờ chỉ còn dấu ốc vít rỉ sét và một vệt bụi đen mờ.
Tường phủ nứt nẻ, mái ngói sụp một nửa. Khung cửa sổ lệch sang một bên, lối đi xưa ngập xác lá. Không người trông coi. Không hương khói. Không còn ai nhớ rằng nơi này từng có một dòng họ đứng giữa triều đình.
Y bước đến, đặt tay lên cánh cổng cũ. Gỗ lạnh. Như tro tàn...
Y không vào trong.
Chỉ đứng lặng.
Mắt không đỏ, nhưng lòng rạn.
Gió từ sân phủ thổi ra, mang theo mùi ẩm mốc của những năm tháng bị lãng quên. Cánh mai hoang rụng xuống chân y, như một lời chào từ quá khứ.
Tô Duyệt Thâm - Nguỵ
Mẫu thân. Nơi này, nhi đã quay về rồi.
Nhưng chẳng còn ai để mở cổng chờ ta nữa...
Vạt áo lay động trong gió, dáng đi thanh đạm, không hấp tấp, không vội vã — như một bóng người từ truyện cũ bước ra, mang theo hồn cố thổ, nhưng đã không còn thuộc về nơi đây.
Y rẽ sang con ngõ nhỏ thông ra chợ phía Đông. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa dừng lại ở đầu đường.
Một người đàn ông trong y phục huyền sắc bước xuống — gương mặt tuấn tú lạnh nhạt, sống mũi cao, ánh mắt sâu như đêm mùa đông. Ánh mắt ấy, chỉ thoáng đảo qua dòng người, rồi — dừng lại ở y.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play