Cực Hàng | Gã Chiều Em Lắm!
Chương 1
Trên chiếc bàn dài năm mét, sáu con người ngồi đối diện nhau.
Vẻ mặt không giấu nổi sự căng thẳng.
Ngồi chính giữa là Trương Chân Nguyên, người được cho là quyết lực nhất ở đây.
Vẻ mặt bình tĩnh nhưng khí chất toát ra lại u ám đến đáng sợ. Từng ngón tay gõ xuống bàn tạo âm thanh cộc cộc khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Trương Chân Nguyên
Vậy là thất bại?
Trương Chân Nguyên
Tổn thất bao nhiêu?
Không gian trở nên im lặng.
Trương Chân Nguyên mới ngã người dựa vào chiếc ghế.
Trương Chân Nguyên
Nói xem, trong tháng này…
Trương Chân Nguyên
Các người đã làm tổn thất bao nhiêu rồi?
Đinh Trình Hâm
Đó không phải con số lớn đối với anh đúng không?
Đinh Trình Hâm nói đúng, mười lăm tỷ không đáng là bao.
Nhưng nếu mỗi tháng cứ tổn thất bao nhiêu đó thì anh ta ăn mày sao?
Trương Chân Nguyên
Tiền thì không thành vấn đề.
Trương Chân Nguyên
Nhưng uy tín còn đâu?
Trương Tuấn Hào
Chúng tôi đã thương lượng với bên đó.
Trương Tuấn Hào
Ông Louis muốn giá gấp đôi.
Trương Tuấn Hào cười nhạt.
Trương Tuấn Hào
Người của ông ta thấy mặt Trương Cực rồi.
Quy luật giấu mặt của thế giới ngầm đã tồn tại từ rất lâu.
Thân là ông lớn, thống trị khu vực phía Bắc. Trương Chân Nguyên không bao giờ nghĩ rằng cánh tay phải đắc lực của hắn bị phát hiện.
Trương Chân Nguyên
Có bao nhiêu người đã thấy?
Trương Tuấn Hào
Bốn trong bảy tên đã thấy.
Trương Chân Nguyên
Vậy thì trừ khử hết.
Trần Dịch Hằng
Cả bảy người luôn sao?
Trần Dịch Hằng
Ba người kia vẫn chưa…
Trương Chân Nguyên
Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Từ đầu đến cuối Trương Cực không hé nửa lời.
Việc lộ mặt là phạm luật nhưng đổi lại hắn mang về cho Trương Chân Nguyên hai lô hàng có giá trị rất cao.
Tống Á Hiên
Chuyện xong rồi nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Chưa được.
Trương Chân Nguyên
Trong tháng này các cậu mang về rất nhiều lợi nhuận.
Trương Chân Nguyên
Nhưng cũng làm tổn thất rất nhiều.
Anh ta nói vậy cũng dễ hiểu.
Đã có thưởng thì phải có phạt.
Bugatti Divo là một trong ba chiếc siêu xe Trương Cực yêu thích. Dừng bánh trong sân lớn, hắn đi bộ một khoảng xa vào nhà.
Giờ này người làm về nghỉ hết rồi nên không ai ra chào.
Cánh cửa phòng hé mở, trước mắt hắn là con thỏ cuộn tròn trong chăn ấm.
Hàng chân mày lập tức dãn ra, hắn ôn nhu nhìn người yêu đang say giấc nồng.
Tả Hàng nhớ ngài Trương đến nỗi vừa nghe giọng thôi đã thức giấc.
Cậu dụi dụi hai mắt để nhìn cho rõ.
Trương Cực
Tôi đánh thức em sao?
Trương Cực cười đầy cưng chiều, đưa tay ôm trọn thân thể nhỏ vào lòng. Để hai chân cậu quấn quanh eo, tay hắn thì bợ dưới mông cậu.
Hương thảo mộc toả ra từ người hắn thật dễ chịu, khiến Tả Hàng mê man muốn vào giấc lần nữa.
Trương Cực
Đã đỡ đau chưa?
Hắn sờ lên trán cậu, so với đêm hôm qua thì bây giờ có vẻ tốt hơn.
Trương Cực
Ngày mai đi học lại.
Tả Hàng nghe xong thì giật mình buông tay khỏi cổ hắn.
Cậu không muốn đi học lại chút nào.
Hắn nhíu mày, nắm chặt tay em mà gặng hỏi.
Cậu dùng đôi mắt đã ngấn nước để năn nỉ hắn.
Tả Hàng
Có thể không đi học nữa được không….
Tả Hàng mới lắc đầu lia lịa, cậu vỡ oà trong tiếng nấc.
Tả Hàng
Hong….hức…hong muốn đi học đâu..
Tả Hàng bật khóc, hai tay ôm chặt lấy người hắn. Đến trường là cơn ác mộng, cậu không muốn đi học nữa.
Ôm lấy cơ thể run rẩy, Trương Cực nhíu mày suy nghĩ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi…
Trương Cực
Sao lại không muốn đi học?
Hắn nhẹ giọng vừa hỏi vừa vuốt lưng cho cậu.
Tả Hàng
Hong…hức…em muốn bệnh…hong muốn đi học nữa..hức…
Nhìn cậu khóc đến hai má đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem hắn đau xót vô cùng.
Ngón tay gạt đi hai dòng nước mắt đang trào, cúi người hôn nhẹ lên trán.
Trương Cực
Có tôi ở đây, sẽ không để em phải chịu uất ức.
Trương Cực
Ừ, nín tôi thương.
Tay ôn nhu dỗ dành Tả Hàng nhưng tâm trạng sớm đã u ám đáng sợ.
Đến cả người của Trương Cực còn dám ức hiếp.
Cái này gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?
Chương 2
Dỗ mãi Tả Hàng mới chịu nín. Hai mắt nhắm chặt vì khóc nhiều.
Hắn bế cậu đặt xuống giường, tiếng nấc nhỏ xíu vang bên tai.
Đợi cậu ngủ say, hắn mới lấy điện thoại gọi cho ai đó…
Cúp máy hắn quay sang nhìn cậu.
Cậu vẫn trong sáng và yếu ớt như vậy.
Đến từ hai thế giới khác nhau. Hắn đại diện cho một thế giới màu đen u ám thì cậu đại diện cho thế giới màu trắng thuần khiết.
Trương Cực
Để em chịu uất ức rồi…
Trương Cực nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm…
Chiếc xe màu đen dừng trước cổng trường, Tả Hàng nhìn thoáng qua liền sợ hãi.
Cậu bám chặt lấy thân thể Trương Cực không buông, nhất quyết không vào trường.
Tả Hàng
Hong…hức…Hàng hong đi…Trương đừng bỏ em…
Trương Cực
Tôi không bỏ em, chỉ bảo em vào học thôi.
Trương Cực
Ngoan, chiều tôi đến đón.
Tả Hàng
Hong chịu…hức…em…em hong muốn đi học…
Tả Hàng
Muốn ở với Trương…hức…cho em đi làm..hức với Trương đi…
Cảm thấy dỗ ngọt không còn tác dụng, Trương Cực đành lớn giọng với cậu.
Cậu giật mình buông lỏng đôi tay khỏi hắn.
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Trương Cực, cậu đành ngậm ngùi xuống xe.
Tả Hàng uất ức đi thẳng một mạch vào lớp không thèm quay đầu nhìn hắn.
Trương Cực nhìn theo chỉ có thể bất lực.
Hắn không lớn tiếng thì sao cậu nghe lời. Cuối cùng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Hắn quay sang tài xế, vẻ mặt căng thẳng trở lại bình thường.
Tài xế không trả lời, làm theo yêu cầu của hắn.
Làm việc với Trương Cực sẽ rõ, hắn ta không thích nhiều lời, hành động thôi là đủ.
Hắn bước vào đại sảnh, nhân viên liền xếp hai hàng dài để chào.
Ai cũng bất ngờ khi hắn có mặt ở đây.
Tuy Trương Cực là chủ tịch của Trương thị, nhưng công việc thường do cấp dưới làm, hắn chỉ đến kiểm tra hoặc kí hợp đồng.
Vì vậy tần số hắn xuất hiện ở tập đoàn ít vô cùng.
Đây cũng là lí do tháng này tập đoàn liên tục thất thu nguồn vốn từ các nhà đầu tư.
Cứ vài ngày thì mất một khoản đầu tư không rõ lí do.
Hôm nay hắn đến tập đoàn mục đích là mở cuộc họp cổ đông, sau là họp nội bộ.
Hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Không thể để tiền trôi ra như thác được.
Trương Cực
Cho gọi tất cả kế toán đến văn phòng của tôi.
Hắn ngồi trong phòng làm việc của mình để kiểm tra sổ sách tháng này.
Hàng người đứng trước mặt là kế toán của tập đoàn.
Đối diện với ánh mắt ảm đạm của Trương Cực, ai nấy không giấu nổi vẻ sợ hãi.
Nếu lỡ một trong ba cuốn ngân sách bị sai sót hoặc thiếu nguồn vốn thì hình phạt rất nặng nề.
Một là mất việc, hai như một.
Trương Cực
Có một trang liệt kê số vốn không đủ.
Trương Cực
Giải thích sao?
Ngay cả nhìn mặt hắn ta bọn họ còn không dám, sao có thể mở miệng giải thích được?
Trương Cực
Tôi hỏi sao không trả lời?
Trương Cực
Câm hết rồi sao?
Bọn họ run rẩy, giờ mới đủ can đảm nhìn thẳng ánh mắt đó.
Một người đại diện lên nói.
?
Thưa chủ tịch, ngài có nhầm lẫn cái gì không. Chúng tôi đã kiểm kê rất kĩ mới dám đưa ngài xem ạ…
Trương Cực
Ý các người là tôi lú lẫn sao?
?
Dạ chúng tôi không có ý đó…
Trương Cực
Vậy giải thích đi.
Trương Cực
Tại sao vốn đầu tư ở trang này giảm một nửa?
Không ai trả lời, hắn tức giận nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Quăng hết sổ sách vào sọt rác, đi thẳng một mạch đến phòng họp.
Hắn vừa rời đi, những người kế toán cuống cuồng lấy sổ sách vừa bị hắn vứt để thống kê lại.
?
Các người làm nhanh lên, trước khi chủ tịch họp xong phải có bản mới nộp lại.
?
Không là thất nghiệp cả đám đó.
Chương 3:
Cuộc họp cổ đông diễn ra, Trương Cực đứng ở vị trí trung tâm.
Hắn tra hỏi từng vị cổ đông lí do rút vốn là gì.
Trương Cực
Tôi hỏi sao các vị không trả lời?
Trương Cực
Hay chờ đến khi Trương thị chúng tôi rút hết vốn đầu tư rồi mới chịu nói?
Nghe đến rút vốn đầu tư, cổ đông trong phòng họp nháo nhào cả lên.
Ai không biết, tập đoàn Trương thị lớn mạnh, là nơi nương tựa của bao công ty con.
Trương Cực bảo rút vốn đầu tư khác nào triệt đường phát triển của các công ty con đó?
?
Thưa Trương tổng, chúng tôi hoàn toàn không rút vốn đầu tư.
Trương Cực
Vậy lí do gì ngân sách lại giảm một nửa?
Trương Cực
Các người tưởng tôi mù sao?
Trương Cực
Lợi dụng lúc không có tôi ở tập đoàn liền rút vốn trục lợi cho bản thân?
Trương Cực
Các người chỉ muốn tốt cho mình nhưng không muốn tốt cho người đang nâng đỡ các người sao?
Trương Cực
Ích kỉ quá vậy?
?
Trương tổng đừng nóng giận, chuyện này chúng tôi sẽ làm rõ sau.
Trương Cực
Muốn làm rõ điều gì? Bằng chứng trước mắt tôi đưa không đủ sao?
Cả phòng họp rơi vào im lặng. Không một ai dám cãi lại.
Cổ đông bao gồm những người trung niên, lớn hơn hắn ta chục tuổi.
Nhưng theo quan điểm của hắn, đã làm ăn thì như nhau cả, không quan trọng tuổi tác. Ai quyền lực hơn thì người đó có tiếng nói.
Trương Cực ngồi suy nghĩ một lúc mới đưa ra quyết định.
Trương Cực
Nếu các vị muốn đối đầu với Trương thị, tôi sẽ đáp ứng cho các vị thoả lòng.
Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó…
Trương Cực
Rút tất cả vốn đầu tư của Trương thị, từ nay Trương thị phát triển độc lập!
Lời tuyên bố của hắn đánh thẳng vào lòng tham của các cổ đông. Hắn đang trực tiếp phá huỷ con đường sống của họ sao?
?
Trương tổng xin hãy suy nghĩ kĩ, chúng tôi xin….
Bây giờ van xin liệu có tác dụng?
Trương Cực sẽ không hợp tác với kẻ đã lừa dối hắn. Đó là quy tắc làm việc của hắn.
Trương thị là tập đoàn lớn, một tay cha hắn gầy dựng, hắn không thể vì chút lợi ích mà đạp đổ công sức của cha.
Trở về văn phòng, hắn cho mở cuộc họp nội bộ, trong đó gồm thư kí và nhân viên cấp cao của tập đoàn.
Trương Cực đẩy tài liệu về phía bọn họ.
?
Thưa…Trương tổng…chuyện…chuyện này…
Đến nước này, hắn đành dùng biện pháp mạnh.
Hắn rời khỏi văn phòng để lại bọn họ ngơ ngác.
Thư kí bước vào đưa cho họ mỗi người một tờ đơn thôi việc.
?
Ngài Trương bảo tôi đưa cho các người.
?
Kí rồi dọn đồ rời khỏi công ty.
Tả Hàng bước vào lớp, xung quanh ngập tràn những lời dèm pha.
Cậu chỉ dám cúi mặt đi về bàn học của mình.
Chưa ngồi xuống cậu đã sững sờ. Bàn học đầy hình vẽ bậy, không cần suy nghĩ cũng biết ai làm. Bọn học sinh đứng cười vô cùng hả hê.
?
Xem kìa, Tả thiếu sao không ngồi vào bàn học đi?
?
Cậu đứng sẽ mỏi lắm đó, hôm nay chúng ta học cả ngày mà.
Bọn chúng không tiếc lời trêu chọc cậu.
Tả Hàng yếu ớt, thường ngày bám víu vào Trương Cực, bây giờ không có hắn, cậu cũng không biết làm sao.
Đứng chịu trận hơn mười phút, một tên trong đám học sinh đó bước đi đến gần cậu.
Hắn giật lấy cặp khỏi tay Tả Hàng rồi đổ hết tất cả ra sàn.
Tả Hàng
Đừng…hức..đừng mà…đồ của Hàng….
Tả Hàng quỳ dưới đất nhặt đồ dùng học tập lên, bọn chúng một lúc hả hê.
Đá vào bụng cậu thật mạnh rồi đổ nước bẩn lên người.
Tả Hàng
Đừng…lạnh…hức…lạnh…
Những thứ cậu phải chịu ở trường quá khủng khiếp. Đó là lí do cậu không muốn đi học.
Trương Cực thì không hiểu, hắn nghĩ cậu muốn nghỉ học vì lười biếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play