Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Huyết Thánh Ca

Chap 1: Ngày đầu, bạn mới

LynLyn
LynLyn
Hí mn nha
LynLyn
LynLyn
Lâu rồi mới ra truyện tại bận vt nháp ra vở xem ổn ko mới dám chép vào mangatoon á
LynLyn
LynLyn
Vt hết 20 mặt giấy cấp 3 đó ghê chưa
LynLyn
LynLyn
Có j ủng hộ lyn dài dài nha
LynLyn
LynLyn
Truyện tập hợp tất cả đội AOV nhé
//abc // : hành động "abc": suy nghĩ 'abc': nói nhỏ ~abc~: trêu trọc abc~: rên rỉ, nhõng nhẹo tùy vào tình huống -abc~: dẹo ABC: nhấn mạnh, hét lớn, nói lớn, gằn giọng (Abc): giải thích từ đằng trước ###: lờ thoại ẩn 💬: nhắn tin 📱: Nghe điện thoại
Em, anh, cậu, gã, hắn, cô ta, chị ta: tùy vào hoàn cảnh sử dụng
~______________________~
Em thuộc ước huyết (ma cà rồng) tên Văn Hiếu. Năng lực của em là điều khiển máu, thao túng tâm trí người khác. Em thường sử dụng lưỡi hái để chiến đấu. Em là người phe bóng tối, là con của vua Văn Phát, là hoàng tử làng Hắc Liêm. Em có một người cận vệ bằng tuổi đi theo
Anh thuộc tộc thánh văn (mục sư) tên Quang Hải. Năng lực là điều khiển ánh sáng, dùng chính những bài thánh ca để tấn công và thanh tẩy linh hồn, bình thường anh sẽ đọc thần chú trong sách thách để tấn công. Anh thuộc phe ánh sáng, anh là con của mục sư Quang Vương. Gia đình anh bị bắt về làm người hầu cho nhà em. Ba mẹ anh do phản nên đã bị giết chết, anh chứng kiến tất cả nhưng lại giả ngơ để hưởng bình yên
Ngày đầu tiên anh được đưa về nhà em, em đã bị ánh sáng của anh làm cho si mê. Em đã yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Gương mặt lạnh lùng không vui cũng không buồn lại toả ra sức hút kì lạ với em. Em xin cha cho anh làm cận vệ riêng của mình, cha lúc đầu không đồng ý nhưng vì không muốn thấy em buồn nên đã đồng ý.
Em dắt anh đi khắp nơi, cho phép anh học cùng mình, dạy anh học, anh đáng lẽ sẽ ăn bánh mì khô hoặc bát cơm trắng mà em thương anh luôn đặt cách cho anh ăn đầy đủ ra thịt cá.
Nhà em có một phòng thư viện, rảnh rỗi em thường rủ anh vào đấy đọc sách sử dụng năng lực. Trong đó toàn hướng dẫn cách sử dụng năng lực bóng tối còn anh sử dụng ánh sáng thì tất nhiên anh chả biết gì. Thấy thế em năn nỉ cha bảo người đi mua mấy quyển sách đó. Cha không cho vì em sử dụng năng lực bóng tối tìm mua sách đấy về không có tác dụng. Em nói dối là xem cách phe ánh sáng chiến đấu như thế nào còn tìm điểm yếu. Em thành công chót lọt và đem những cuốn sách đó cho anh
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Em đã tròn 10 tuổi phải nhập học vào trường dạy năng lực. Em cùng anh tìm được lớp rồi ngồi ngay ngắn trong lớp đợi thầy/cô chia đội
Anh được các bạn nữ trong lớp chú ý vì sự điển trai của mình, thấy em đi cùng anh nên các bạn nữ túm lại hỏi em hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Em lúng túng không biết trả lời ra sao thì bị anh kéo lại, đúng lúc đó thầy vào nên các bạn nữ đi về chỗ.
Em ngại ngùng vội đẩy anh ra che đi gương mặt đỏ ửng
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
//Bước vào//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Xin chào các em, thầy là...
Giang Tô
Giang Tô
Thầy là Giang Tô, thầy là người của làng khác đến. Trong tay thầy là danh sách đội. Giờ thầy sẽ sẽ đọc từ đội 1
Sau một hồi chia đội, em được chung đội với anh và 1 cậu trai khác. Thầy bảo 1 đội sẽ có 2 nam 1 nữ nhưng đội em thiếu 1 bạn nữ nên thay bằng nam. Em lo sợ vì em được cặp với 2 ánh sáng Cậu trai có năng lực thiên thư (thiên sứ) tên Minh Thuận. Họ được hẹn gặp thầy dạy ở một nơi nào đó
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Chào mừng các em đến nơi đây, đợi 6 thân mến
Minh Thuận
Minh Thuận
Ừm...thầy là ai thế ạ?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Các em cứ giới thiệu bản thân trước đi. Em //chỉ thuận//
Minh Thuận
Minh Thuận
Em là Minh Thuận. Năng lực của em là thiên thư. Ước mơ là được làm 1 thẩm phán ánh sáng như ngài Hướng Lãng ạ
Phe ánh sáng và phe bóng tối mỗi phe sẽ có 1 người được bầu cử để làm thẩm phán giải quyết việc. 2 phe có việc gì hay phe nào đó có xích mích sẽ đến gặp họ để giải quyết. Ai sai thì làm theo người đúng, họ phải giải quyết làm sao cho 2 phe đều đồng thuận sự giải quyết đó
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Còn em thì sao? //chỉ em//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Em tên Hiếu. Năng lực của em là ước huyết. Uớc mơ là có thể cưới người mà em yêu //nhìn anh//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Tốt lắm "giờ mấy đứa trẻ con hay mơ mộng tình yêu thay vì rèn luyện bản thân"
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Chỉ còn mình em
Quang Hải
Quang Hải
Tên Hải, năng lực thánh văn. Ước mơ là có thể trả thù cho ba mẹ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//nhìn anh đầy tội lỗi//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Giờ tới lượt thầy. Thầy tên...
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thầy tên Tiêu Cảnh, năng lực là phong thực. Giải thích sơ qua thì thầy sẽ điều khiển gió theo ý muốn. Thay đổi hướng gió cũng ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu, những đòn đánh có thể bị phản lại
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Nghe hay thế thầy
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thầy khá sốc khi ở giữa 2 ánh sáng lại là 1 bóng tối. Đây không dạy các em làm anh hùng, nơi đây chỉ có những cuộc chiến sống còn
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Nếu các em không rèn luyện bản thân đủ mạnh để làm thợ săn thì chính các em sẽ là con mồi béo bở cho các thợ săn
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Trước khi đến với bài học, chúng ta làm 2 bài test. 1 bài test kiến thức và 1 bài test năng lực. Phần kiến thức sẽ nằm trong tầm hiểu biết của các em, thầy chỉ xem các em diễn đạt như thế nào để kết luận
Họ bước đến 3 chỗ ngồi, họ chia ra làm bài test đầu tiên. Em thì không lo lắng mấy cái bài test kiến thức, với 1 người học 1 hiểu 10 như em thì không mấy lo lăng. Anh thì cũng ổn, còn cậu bạn kia thì không biết
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
5 phút của các em bắt đầu //lật đồng hồ cát//
Em nhìn đề bài cặm cụi viết. Em mặc kệ 2 đồng đội của mình, chả biết qua bao lâu khi làm xong đặt câu bút xuống, em ngước lên mới trôi qua 2 phút. Thầy Cảnh bất ngờ với tốc độ viết của em
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Thầy ơi, em đi tham quan nơi đây 1 chút được không ạ?
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Nơi này chỉ là thế giới ảo thôi em à
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Thế giới ảo? //đứng dậy đi đến chỗ 1 bông hoa//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Giống thật ghê
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thế giới ảo được tạo ra và tồn tại được bao lâu dựa vào ma lực của người tạo. Trung bình thế giới ảo tồn tại trong 3-5 ngày nếu như không có tác động bên ngoài
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Vậy nếu chúng ta không ra kịp thì có bị nhốt ở thế giới ảo không ạ?
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
1 câu hỏi rất hay thầy sẽ giải thích cho các em sau
Ưm tung tăng đi lượn lờ trong thế giới ảo, cứ nghĩ là một bề mặt phẳng ai ngờ xém ngã xuống vực. May có chiếc dây màu vàng kéo em lên. Đang định gỡ ra thì bị kéo về chỗ cũ. Hoá ra người tạo ra chiếc dây đấy là anh, anh kéo em lại dùng 1 tay ôm em
Quang Hải
Quang Hải
Lần sau đừng chạy lung tung //bỏ em ra//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Đi mỗi tý cũng bị nói
Minh Thuận
Minh Thuận
Ừm...cậu có sao không?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tớ ổn mà //cười tươi rói//
Minh Thuận
Minh Thuận
Vậy thì ổn rồi //rụt rè//
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Giờ đến phần kiểm tra năng lực. Các em sẽ thi triển năng lực vào quả cầu pha lê
Tiêu Cảnh đặt quả cầu pha lê lên bàn
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Dùng hết sức lực để thầy còn chia giai cấp cho các em. Chúng ta có các cấp sau: Cấp S xuất sắc điểm từ 10.000 - 9.000, cấp A tốt điểm từ 9.000-8.000, cấp B ổn điểm từ 8.000-5.000, cấp C khá từ 5.000-2.000, cuối cùng là cấp D yếu điểm từ 2.000 trở xuống
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Các em đang luyện thuộc giai đoạn trung cấp. Khi đủ 16 tuổi, các em sẽ chuyển sang giai cấp cao cấp. Xin mời các em //lùi ra//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Để em trước
em xung phong lên đầu muốn kiểm tra năng lực mình đến đâu. em triệu hồi lưỡi hái ra, dồn hết ma lực về phần cánh tay để khi em buông được sẽ mạnh hơn. em xem vào quả cầu pha lê hiện ra là đạt cấp D. Em vui mừng khi mình đạt được cấp D
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ê Hải, tao được tận cấp D luôn ấy
Quang Hải
Quang Hải
Ừm //tiến lại của cầu//
anh đọc một mệnh lệnh gì đó để thi triển, một tia sét đánh mạnh xuống quả cầu pha lê
"Đùng"
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Ôi má ơi giật hết cả mình"
Minh Thuận
Minh Thuận
"Cậu bạn kia mạnh vậy, cả cậu Hiếu kia nữa. Chắc mình lép vế sau 2 cậu bạn đó"
"Xin thứ lỗi, tôi nhầm dữ liệu xin hãy thử lại từ đầu". Một giọng nói phát ra từ quả cầu pha lê
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ơ thế là kết quả của tôi bị loại sao? " cái quả cầu pha lê chết tiệt, tao đập được là tao đập từ lâu rồi"
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Đành làm lại
Họ lần lượt đi lên thi triển và đã có kết quả trong tay thầy Cảnh. Giờ thầy sẽ nói cấp bậc cho đội em nghe
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Hiệu cấp B với số điểm là 8588, Hải cấp B với số điểm là 8693, Thuận cấp C với số điểm 7315
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Không ngờ mình được tận cấp B. Test kiến thức đánh còng lưng //nhìn tờ giấy đánh giá bản thân//
Quang Hải
Quang Hải
// nhìn tờ giấy rồi gấp nhét vào túi//
Minh Thuận
Minh Thuận
Hiếu mạnh thật đấy tớ được mỗi cấp C
tính cách của Thuận được Lấy cảm hứng từ Hinata, Hiếu là Sakura, Hải là Sasuke
Văn Hiếu
Văn Hiếu
thế cũng ổn rồi mà. Cấp tao là test kiến thức gánh đó kiến thức S mà năng lực mỗi D. Đúng học lắm mà lúc chiến đấu chắc chết đầu
Minh Thuận
Minh Thuận
Tớ...tớ nghĩ không đến nỗi đâu
cách nói chuyện của Hinata như thế nào thì Thuận như thế lười viết kiểu nói chuyện đó á
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
giờ chúng ta đến bài học đầu tiên kiểm soát và điều khiển ma lực. Các em sẽ phải kiểm soát ma lực làm sao cho hợp lý và có thể chiến đấu lâu dài
Ba người họ chăm chú nghe thầy nói. Có ba con bù nhìn, chia đều cho ba người sẽ thì chuyển vào con bù nhìn nó sẽ đánh giá thời gian mà bạn có thể chiến đấu đến lúc nào dựa vào kỹ năng mà bạn thi triển
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Các em sẽ thi triển một kỹ năng chỉ được dùng kỹ năng đó lên con bù nhìn. Ma lực có hạn nên chú ý sử dụng
Được 5 phút thì anh và Thuận đã ngả mệt, họ chỉ trụ được một phút trong chiến đấu. Em thì vẫn đang tấn công bù nhìn, được thêm 2 giờ nữa thì em cũng hơi mệt nên thôi. Còn về hai người kia thì nằm thở hổn hển
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Các em phải kiểm soát và điều chỉnh hợp lý vào
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cái này dễ ợt
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
//quay qua nhìn em// tốt lắm Hiếu, em trụ được tận 24 phút là quá tốt cho lần đầu tiên
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"May kiến thức sâu rộng, đây chỉ là kẻ thù đứng yên nếu di chuyển thì mình sẽ trụ được mỗi 15 phút"
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Bài học đến đây là kết thúc. Đến lúc các em về nhà rồi //gọi lại//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày có mệt không để tao dìu về "đồng ý đi đồng ý đi cơ hội ngàn năm có một"
Quang Hải
Quang Hải
Không //đi ra ngoài//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
" Phũ Thế mày không phải Crush tao là tao đấm lâu rồi"
Cả bốn đi ra khỏi thế giới ảo rồi đường ai lấy về. Anh xin phép được ra ngoài ở riêng không ở trong lâu đài nữa. Cha em cũng đồng ý để anh ra ngoài ở nhưng em gọi là phải có mặt. Em trở về tòa lâu đài nơi cha mẹ đang chờ
Mạnh
Mạnh
Cậu chủ về.Ông chủ đang đợi người trong phòng riêng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Lui
Mạnh
Mạnh
Vâng ạ //lui//
"Cạch"
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Thưa cha mẹ con về //đi lại ghế ngồi//
Văn Phát
Văn Phát
bài test thế nào, con cấp gì
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cấp B ạ
Văn Phát
Văn Phát
Thế là giỏi rồi
Mỵ Nga
Mỵ Nga
con trai đúng là niềm tự hào của mẹ //Xoa đầu em//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
con được S bài test kiến thức mà chỉ được đi cấp D năng lực thôi //ủ rũ//
Văn Phát
Văn Phát
Năm con 15 tuổi ba sẽ thuê một người thầy/cô về dạy phần đó cho con. Giờ chỉ cần nắm rõ những cấu trúc thì phần năng lực quá đỗi dễ
Mỵ Nga
Mỵ Nga
trưa rồi vào ăn rồi ngủ nhé. Cha mẹ đi khảo sát
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Suốt ngày khảo sát. Thôi cũng không sao con tự lo được, cha mẹ đi đi
Cha mẹ rất chiều chuộng em. Không phải vì em là đứa con trai duy nhất của họ. Vì em là con của họ, cha mẹ em cũng từng đổi đối đãi rất tốt với anh. Rồi một sự cố xảy ra ngoài ý muốn đã khiến mọi thứ trở nên như thế này. Họ là vua của làng nên phải thế thôi. Ngay bên tay trái là Hắc Liêm1 là làng Phong Nhã2. Từ lâu đài đến đó mất tầm 5 phút, làng đó hội tụ những người phe ánh sáng, ít ít người phe bóng tối
Mạnh
Mạnh
Cậu chủ có người muốn gặp người
Giờ em đang ở trong phòng ngủ của mình
Mạnh
Mạnh
Tên Thuận bảo muốn gặp người
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cho vào, ngươi lui đi
Văn Phát
Văn Phát
Vâng ạ
"Cạch"
Minh Thuận
Minh Thuận
Tao vào được chứ?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Lại đây //vỗ lên giường//
Cậu đi lại ngồi trên giường
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày định hỏi tao cái gì?
Minh Thuận
Minh Thuận
Đi tỏ tình crush thì nên chuẩn bị cái gì để tặng?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hỏi đứa chưa một mối tình vắt vai thì chịu rồi. Mày phải hỏi thằng Hải, nó được gái tỏ tình suốt
Minh Thuận
Minh Thuận
Thế Người ta tặng gì cho Hải
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Sôcôla, hoa, thư chủ yếu là ba cái đấy. Nhưng crush có biết mày là ai không?
Minh Thuận
Minh Thuận
Chắc không tại cậu ấy ở đội hai cơ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Không biết thì mày phải làm quen, phải tán trước rồi hẵng tỏ tình
Cậu cứ hỏi em trả lời, hai người mải bàn nhau cách tán crush thành công. Hai người thấy đã 1:00 chiều rồi mà 2:00 tập trung đi học tiếp nên tranh thủ ngủ
"Tích tắc tích tắc"
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Dậy, dậy đi Hiếu. Dậy nhanh
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ưm...ai zậy? //mơ hồ//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Cha mày đấy
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Câm mỏ đi Nolan
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Tao sang rủ mày đi học nè
Tên thật của Nolan là Hoàng Em mà mình viết vào truyện thấy nhiều lúc khó hiểu nên để tên Hoàng Nam hoặc Nolan nha
Minh Thuận
Minh Thuận
Không cùng đội mà sao sang rủ //bơ phờ//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Thích
Cậu bơ phờ đi ra bên ngoài, áo xộc xệch tóc rối bù đi ra phòng khách
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Nằm mơ đi Trang cực tiền luôn không
Một giọng nói quen thuộc với cậu vang lên từ phòng khách, cậu dụi mắt cố nhìn cho rõ xem đó là ai. Cô bé cùng đội với Hoàng Nam thấy em liền vẫy tay chào. Cuối cùng em cũng nhận ra đó là đội của crush cậu, cậu lúng túng chạy về phòng
Minh Thuận
Minh Thuận
Ha...ha...//thở hổn hển//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Sao đấy Thuận?
Minh Thuận
Minh Thuận
Cậu ở đội 2 à? //hỏi gã//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Đúng rồi có việc gì không?
Minh Thuận
Minh Thuận
....
Cậu mượn nhà vệ sinh của em để chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Gặp crush trong bộ dạng khó coi kia thì như cá mắc cạn. Em cùng gã đi ra bên ngoài trước để em tu trang lại nhan sắc
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Xin chào, tớ là Hiếu ở đội 6 còn hai bạn //ngồi xuống ghế//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Tớ là Trang ở đội 2 ạ
Đức Toàn
Đức Toàn
Tớ là Toàn, tớ cùng đội với hai người họ. Có vẻ phe ánh sáng tới đây là không nên...
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Không sao đâu ba mẹ tớ nay đi vắng ấy mà //cười tươi//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
//Cốc đầu em//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ui za //xoa đầu//
Tự nhiên bị cốc đầu, em cay lắm rồi. Định chửi thì nhìn ra là anh—vừa mạnh hơn, vừa là crush—nên thôi, đành chịu.
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Chào cậu tớ là-
Quang Hải
Quang Hải
Trang đội 2
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Ừm đây là- //chỉ sang hắn//
Quang Hải
Quang Hải
Toàn đội 2, Hoàng Nam đội 2 cả 3 đều phe ánh sáng
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Đúng rồi //ngượng ngùng//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Phải để người ta giới thiệu chứ mày
Quang Hải
Quang Hải
Không cần
Mọi người e dè trước vẻ lạnh lùng, khô khan của anh, chỉ dám trao đổi đôi ba câu rồi im lặng. Chỉ có Toàn là luôn miệng, nói mãi không thôi—dù lời cậu hay bị Hiếu soi xét, cậu vẫn tiếp tục. Một người kiên trì, giàu nghị lực trong cách rất riêng của mình.
Toàn = Naruto
Chỉ dựa dựa tính cách theo
Minh Thuận
Minh Thuận
//Hớt hải vừa chạy vừa đeo giày// Nhanh đi thôi muộn 15 phút rồi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Chết dở sao không nói sớm
Minh Thuận
Minh Thuận
Tao có để ý đồng hồ đâu
Minh Thuận
Minh Thuận
Mà...Hải đâu rồi? //chưa để ý hắn//
Đức Toàn
Đức Toàn
Cậu ấy đi đâu cách đây 20 phút rồi
Minh Thuận
Minh Thuận
Tớ cảm ơ- To-Toàn...Toàn!?"thật sự thấy ngại, chỉ mong mình không làm mất hình ảnh trong mắt người khác"
Thuận lúng túng thấy rõ, mặt đỏ bừng, lời đáp cũng chỉ ngập ngừng trước những câu hỏi của Toàn. May mà Trang lên tiếng đúng lúc, kéo cả nhóm rời đi, tránh thêm bối rối. Khi đến nơi, ai cũng cảm nhận được áp lực nặng nề tỏa ra từ thầy Tiêu Cảnh—lặng lẽ mà sắc lạnh, khiến không ai dám thở mạnh
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Hẹn mấy giờ?
Minh Thuận
Minh Thuận
Dạ...dạ...dạ 2 giờ...ạ //run//
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Giờ là mấy giờ!? //gằn giọng//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Em đâu có biết ạ "có đưa đồng hồ cho người ta đâu mà biết mấy giờ. Má thằng Hải không gọi, làm bị ăn chửi.” //liếc anh một cái, kiểu vừa ấm ức vừa trách nhẹ//
Quang Hải
Quang Hải
//Tránh né ánh mắt em//
Vì là buổi đầu tiên, em và cậu được miễn, họ lại tiếp tục tập như sáng. Đội em thì mệt lả, còn đội 2 thì thảnh thơi. Thấy chẳng có gì làm, cả ba liền sang đội em chơi cho đỡ buồn.
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Bọn tao sang thăm mày nè Hiếu
Các thầy cô huấn luyện phải tham gia cuộc họp khẩn, nên trong thời gian đó, mọi người có thể làm gì cũng được, trừ đội em. Đội em bị giao nhiệm vụ là phải trụ được khoảng 35 phút khi thầy về
Hoàng Nam
Hoàng Nam
~Khổ sở vậy bạn yêu~
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Bỏ ngay cái giọng đó đi, ghê tởm
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Hai cậu cứ ở đấy cãi nhau có đôi tình cảm lắm ý //hí hửng//
Hai người nhìn Ngọc, cô nhanh chóng lướt mắt về phía cậu. Trong lúc em và gã còn tranh cãi, do cố sức tập luyện, cậu mất thăng bằng và ngã ra sau. Hắn đỡ kịp, cậu ngồi gọn trong lòng hắn, lưng nhỏ nhắn tựa vào người gã. Anh biết một chút về trị thương, dù cơ thể đã kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng chăm sóc cậu. Ba người tiến lại gần
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Tớ có khả năng trị thương cậu nghỉ ngơi đi còn lại tớ lo
Quang Hải
Quang Hải
Cảm ơn //né ra cho cô làm//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Nước đó uống cho đỡ mệt //đưa bình nước//
Anh lấy bình nước uống như chưa bao giờ được uống, hình như anh quên lau đầu bình nước
Bình nước của em thì anh uống mà không lau đầu bình giống hôn gián tiếp. Em quay mặt đi để tránh bản thân bị ngược
Trong khi mọi người nói chuyện thì có một người im lặng từ đầu đến cuối. Gã quan sát xung quanh như có 1 thứ nguy hiểm ở quanh đây, bỗng gã cất tiếng
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Cẩn thận, xung quanh đang có người. Khoảng 3 người không phải người trong làng ta
Làng Hắc Liêm1 và Phong Nhã2 chỉ là hai làng thuộc một làng nhỏ bé. Hai nhà xưa kia từng lập hiệp ước, cùng sống hòa thuận với nhau dưới tên chung là “Làng Cổ Phật”.
Hiệp ước ấy tồn tại chưa được bao lâu thì hai phe bắt đầu gây chiến với nhau. Họ đều biết rằng nếu tách ra thành hai làng riêng biệt, thì sẽ có nguy cơ bị các làng khác xâm chiếm. Cuối cùng, họ đành chia ra thành hai làng, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một thể thống nhất.
Sau chiến tranh, hai bên buộc phải hợp tác, nhưng cuối cùng vẫn tách thành hai làng riêng biệt. Làng chính vẫn được xem là “Cổ Phật”. Khi một làng chia tách ra thành nhiều làng nhỏ, thì người ta chỉ thêm số 1, 2,... vào sau tên làng để phân biệt. Tuy nhiên, vì hai làng này căm ghét nhau quá mức nên không muốn dùng chung tên gọi, và mỗi làng vẫn mang số riêng phía sau tên mình.
Hắn có năng lực Bóng Thực, quan sát bóng để xác định kẻ thù, con mồi trong phạm vi khoảng 50m. Mọi người đang cảm thấy lo lắng vì thầy/cô huấn luyện không có mặt ở đây. Cậu bạn đã tỉnh giấc
Cậu giương sẵn cây cung, định bắn về phía khu rừng. Em vội ngăn lại, vì mũi tên của cậu phát ra một luồng ánh sáng — nếu bắn chéo lên khu rừng, hắn có thể dựa vào bóng phản chiếu để xác định vị trí kẻ thù.
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Làm đi, lẹ lên
Cậu nhắm bắn chéo lên trên khu rừng để bóng có thể kéo dài ra
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Trước mặt cách 15m, hướng nam và bắc cách 10m
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Thuận tấn công hướng nam, Hải hướng bắc còn tên trước mặt mặc kệ, Trang trị thương được thì lo cho Hải và Thuận tớ đánh lạc hướng tên cuối
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Cậu yên tâm, đi đi
Bọn họ hành động theo sự chỉ dẫn của em. Hai tên kia đã bị đánh bại còn tên cuối đang giao chiến với em
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//nhếch mép//
Nv quần chúng
Nv quần chúng
Ngươi cười cái đéo má gì?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
~ trước khi đánh một một thì nên biết ta sử dụng năng lực gì ~
Em có khả năng điều khiển máu, có thể dồn nó vào các cơ quan trong cơ thể. Em hành hạ người đó bằng cách này cho đến khi người đó gần như không thể chịu đựng nổi, rồi mới quay lại đối diện với họ. Tuy nhiên, em không sử dụng khả năng này trong chiến đấu. Điều này vì em cần phải tập trung hoàn toàn vào một mục tiêu duy nhất, điều mà sẽ trở nên rất khó khăn nếu phải đối mặt với nhiều kẻ thù cùng lúc
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Hiếu về rồi kìa
Minh Thuận
Minh Thuận
Hiếu ơi. Mày đi thằng Hải nó bắt nạt tao kìa //núp sau lưng em//
Quang Hải
Quang Hải
What the hell (Cái gì vậy trời)
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cái khăn quàng cổ ở đâu ra thế?
Minh Thuận
Minh Thuận
Của Toàn, trời trở lạnh nó cho tao á
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tình cảm gớm kinh cảm ơn nó chưa
Minh Thuận
Minh Thuận
Rồi mà
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Có thể đánh bại được 3 người đó là rất tốt
Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ rõ để mọi người nghe thấy. Thầy cô huấn luyện của đội 6 và đội 2 xuất hiện, bước vào không gian với vẻ bình tĩnh, ánh mắt chăm chú quan sát
Minh Thuận
Minh Thuận
Em chào thầy ạ
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Ừm, ba người đó là người từ làng khác, được cử đến cùng nhiều người khác để bảo vệ các em trong lúc thầy cô đi vắng. Thế nhưng họ lại bị các em đánh dữ dội, dù chỉ hơn các em có 2–3 tuổi
Minh Thuận
Minh Thuận
Em không biết, em xin lỗi thầy nhiều ạ //cúi đầu xin lỗi//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Không sao đâu em. Cô giới thiệu mình với đội sau nhé cô là...
Cao Liên
Cao Liên
Cô là Cao Liên là người huấn luyện cho đội 2 Rất hân hạnh được gặp đội 6 //giơ tay ra//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Rất hân hạnh được gặp cô ạ //định bắt tay//
Quang Hải
Quang Hải
Đừng bất cẩn //gạt tay em ra//
Quang Hải
Quang Hải
Nên nhớ mình không thể chạm vào sắt, cô sở hữu năng lực Sắt Thuật nên cơ thể cô sẽ có ít sắt dù không đủ để gây sát thương hay ăn mòn tế bào ma cà rồng mạnh, nó vẫn sẽ gây cản trở cho ma cà rồng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Cậu ấy luôn để tâm đến mình" //nhìn anh//
Họ quay trở lại với bài học và rồi cũng được ai đó đưa về. Hôm nay nhà em có khách đến chơi, em đang trong phòng chơi game thì phải lật đật chạy xuống. Anh cũng buộc phải đến, vì chuyện này liên quan đến hôn ước của em – mà anh lại là Cận Vệ riêng, nên không thể không có mặt
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cái gì? con và hắn ta sẽ là hôn thê của nhau, ba mẹ bị sao vậy? //cáu gắt//
Văn Phát
Văn Phát
Bình tĩnh đã con
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Ba Mẹ đang giúp con thôi. Con ngồi xuống đã
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//hậm hực ngồi xuống//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Cháu là...
Hoài Triết
Hoài Triết
Cháu là Triết. Còn đây là mẹ cháu Kỳ Nhiên, ba cháu Quốc Bảo
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Chào anh chị
An Nhiên
An Nhiên
Thằng bé có khỏe không thích
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Chị không phải lo cho nó đâu
Văn Phát
Văn Phát
Giờ nói thẳng với hai đứa, nếu hai đứa đồng ý thì mai ta sẽ dẫn hai đứa đi làm hôn ước, còn phản đối thì con phải tìm được người cho con uống máu lúc đến kì. Con thấy thế nào?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Con chưa đến lên không lo, dù hôm nay đến con sẽ hút máu người khác
Quang Hải
Quang Hải
Thưa cậu chủ, hôm nay đúng 10:00 cậu sẽ đến kì ạ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
// Nhìn anh đầy bất ngờ//
Văn Phát
Văn Phát
Con chọn đi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
C-con...con chọn cậu ấy //chỉ anh//
Văn Phát
Văn Phát
Được thôi theo ý con
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Ừm anh chị thấy ổn chứ?
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Tôn trọng quyết định của bọn trẻ
An Nhiên
An Nhiên
Được làm thông gia nhé anh chị nào vinh hạnh lớn nhất của gia tộc Chúng tôi mà lại kết thúc nhanh quá //cười dịu hiền//
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Vốn dĩ tôi không định hé lộ điều này, nhưng vì cảm cái lòng chân thành của chị mà tôi đành nói ra. Trong nhà tôi, ngoài Hiếu ra, còn có một người anh nữa. Bởi đã phạm vào điều đại kỵ của gia tộc, nên người ấy bị trục xuất, không còn được nhận họ tên. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn biết rõ nơi thằng bé đang sinh sống
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Mình có 1 người anh mà cha mẹ giấu mình"
Mỵ Nga
Mỵ Nga
Chị chịu chứ?
An Nhiên
An Nhiên
Cứ tính thế. Mà sắp 10:00 rồi tôi xin phép anh chị
"Tính tong"
Gia đình ấy đã trở về, từng người trong nhà lần lượt lui về phòng riêng. Kim đồng hồ điểm đúng mười giờ đêm—chính khoảnh khắc đó, đôi mắt em hóa đỏ như máu, toàn thân bừng lên cơn nóng bỏng dữ dội. Chưa bao giờ em cảm thấy khao khát máu mãnh liệt đến thế; cơn thèm khát ấy như ngọn lửa thiêu đốt lý trí, nuốt chửng mọi ý niệm cuối cùng về con người nơi em
Quang Hải
Quang Hải
Uống đi
Anh ngồi trên giường vừa đọc sách vừa đưa cánh tay ra cho em hút máu
Mỗi khi đến kỳ, có ba cách có thể giúp em xoa dịu cơn khát đang gào thét trong lồng ngực. Cách đầu tiên là để em nếm chút huyết dịch—thứ duy nhất có thể làm dịu ngọn lửa trong huyết quản. Cách thứ hai là ký giao ước cùng em, một khế ước ràng buộc giữa linh hồn và số phận. Còn cách thứ ba... là quan hệ với em. Em chưa đủ tuổi thôi chứ đủ tuổi là anh cũng xơi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày không thấy mệt à? //ngưng hút máu ngước lên nhìn anh//
Quang Hải
Quang Hải
//Bất giác cười// Tao mệt thì mày vẫn hút máu tao thôi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tao không nha, mày bảo mày mệt là tao không hút máu mày
Quang Hải
Quang Hải
Chắc!? //cất sách lên đầu tủ//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Chắc 100%
Quang Hải
Quang Hải
Tao mệt muốn ngủ //nằm xuống//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tao cũng đi ngủ //nằm xuống cạnh anh//
Em vừa nằm xuống được một lúc thì cơn nóng lại trỗi dậy, lan khắp da thịt như lửa ngầm. Hơi thở gấp gáp, em cố nén tiếng rên rỉ, sợ làm phiền anh. Trong bóng tối, em cào cấu vào chính mình, cố ghìm cơn khát đang gào thét trong lồng ngực. Anh đang mơ màng thì cũng phải tỉnh giấc vì những âm thanh khe khẽ vang lên bên cạnh. Không nói một lời, anh kéo em ngồi dậy, rồi lặng lẽ đưa cánh tay ra—trao cho em thứ duy nhất có thể khiến cơn giày vò ấy tạm lắng xuống
Quang Hải
Quang Hải
Đã yếu còn ra gió
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ừng ế a yêu ( đừng chê tao yếu)
Quang Hải
Quang Hải
Ừm //xoa đầu em//
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy từ rất sớm, lòng phơi phới như cánh chim vừa sải bay qua đêm giông. Năng lượng dường như tràn ngập khắp cơ thể. Em không để yên cho giấc ngủ của anh—người đã hiến tặng em sự bình yên đêm trước. Em cúi xuống, khẽ lay anh dậy, giọng pha chút tinh nghịch nhưng đầy trìu mến
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Này, dậy đi... Không lẽ mày định để tao quậy một mình à?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Sao mặt trắng bệch chả có tý sức sống nào hết
Quang Hải
Quang Hải
Ai là người hôm qua kêu chỉ cần tao nói mệt thì không hút máu nữa! Đến tối thì lại tự cào cấu cơ thể báo hại tao phải dậy cho mày hút máu
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Xin lỗi đền bù cho mày nhé?
Quang Hải
Quang Hải
Không thèm //bỏ đi//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Đợi coi
Hôm nay cũng như bao ngày khác—một vòng tuần hoàn quen thuộc. Buổi sáng đến trường, rồi học hành, luyện tập. Giờ giải lao thoáng qua như gió nhẹ. Và cuối cùng, khi mặt trời đã ngả bóng, là lúc quay bước trở về
Quang Hải
Quang Hải
Tối nay mày đến lần nữa
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mệttttttttttt
Minh Thuận
Minh Thuận
Ai mà chẳng có việc của mình quan trọng là bị nhẹ hay nặng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày chưa bị nên mày chưa biết thôi, nó là một nỗi kinh hoàng
Minh Thuận
Minh Thuận
Nói quá nhỉ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hem quá âu ý
Quang Hải
Quang Hải
~Giọng gì đấy~ //cười//
Minh Thuận
Minh Thuận
//Cười theo//
Minh Thuận
Minh Thuận
Bye nhé, tao về đây //rẽ vào lối khác//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Bye Thuận iu của tớ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Còn mày no đòn với tao //vừa đi vừa đánh anh//
Quang Hải
Quang Hải
Đánh nhẹ lại chứ không người đầy vết thương
Cậu rẽ sang một lối khác để trở về nhà—một con đường vắng, ít người qua lại. Trên đường đi, bỗng vang lên tiếng sột soạt... sột soạt... từ phía cánh rừng bên cạnh. Là một kẻ vốn nhút nhát, tim cậu lập tức thắt lại, hơi thở ngắt quãng. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng bước chân. Bất ngờ, từ giữa rặng cây tối đen, một bóng người lao ra. Cậu hét lên một tiếng nghẹn, rồi khuỵu xuống, ôm mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ—cảm xúc vỡ òa
Minh Thuận
Minh Thuận
Tôi xin lỗi tôi không làm gì hết //khóc//
Đức Toàn
Đức Toàn
Sao cậu lại khóc? Tớ mới là người phải xin lỗi vì đã làm cậu sợ //ngồi xổm trước mặt em//
Minh Thuận
Minh Thuận
Hức...hức tôi xin lỗi mà...
Đức Toàn
Đức Toàn
6:00 tối rồi cậu mau về đi không sương xuống thì lạnh lắm đấy
Đức Toàn
Đức Toàn
//đứng dậy xòe tay ra// Nào cùng đứng dậy và đi về nhé
Minh Thuận
Minh Thuận
//Ngước mắt lên rút rè nắm lấy tay anh//
Anh kéo em dậy, lau đi 2 hàng nước mắt còn đọng lại
Đức Toàn
Đức Toàn
Tớ xin lỗi vì làm cậu sợ. Ngoan, đi về với tớ
Anh hỏi em nhà ở đâu để còn tiện đường đưa về. Vừa đi, anh vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, Tim em cứ đập thình thịch, mà anh thì cứ cười, chẳng ngại ngùng gì cả. Anh nắm tay em — tay anh ấm, lời thì dẻo, mà chẳng ướt át chút nào. Làm em bối rối, cũng chẳng biết phải trả lời sao cho đúng
Đức Toàn
Đức Toàn
Nhà cậu ở đây à? //dừng lại//
Minh Thuận
Minh Thuận
Ừm, tớ vào nhà đây. Có gì mai gặp lại //bỏ tay ra//
Đức Toàn
Đức Toàn
Mai tớ sang gọi cậu, nhớ đừng ngủ quên đó //cười hồn nhiên//
Minh Thuận
Minh Thuận
T-tớ...tớ biết rồi //chạy nhanh vào nhà//
Đức Toàn
Đức Toàn
Giờ thì về nấu cái gì ăn ta. Nghĩ cho mệt óc sang nhà sư phụ Vĩ Trường ăn trực //vừa đi vừa nghĩ//
Đức Toàn
Đức Toàn
Ui za //bị thứ gì đó ném vào người//
Em là người ném quà. Không biết chọn gì cho anh, nên cứ gửi đại — tấm lòng em gói trong món nhỏ xíu. Đứng trên ban công, em hồi hộp như đang đợi một lời hồi đáp.
Anh vui vẻ nói cảm ơn em. Chờ anh đi xa rồi, em mới dám lí nhí trong miệng một câu chẳng ai nghe rõ, chỉ có gió chiều mang đi…
Minh Thuận
Minh Thuận
Tớ...yêu cậu
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Xuống ăn cơm con ơi //nói vọng lên//
Minh Thuận
Minh Thuận
Vâng ạ //bước xuống//
Hỷ Vi
Hỷ Vi
Nay đi học vui không con? //dọn cơm//
Minh Thuận
Minh Thuận
Có ạ //ngồi vào bàn ăn//
Minh Đông
Minh Đông
Ba có ý định thuê người về dạy cho con. Ý em với con như nào
Minh Thuận
Minh Thuận
Con sao cũng được ạ. Con sợ tính nhút nhát của con sẽ khó nói chuyện với giáo viên thui ạ
Hỷ Vi
Hỷ Vi
Không sao, anh cứ thuê đi, giúp con có thể bớt nhút nhát hơn
Minh Thuận
Minh Thuận
Ik con mướp đâu rùi ạ
Hỷ Vi
Hỷ Vi
~Mẹ nấu nó rồi nay ăn canh mèo hầm~ //cười//
Minh Thuận
Minh Thuận
Aaaa mẹ!
Minh Đông
Minh Đông
Mẹ con trêu tý //cười//
Phía cậu có vẻ rộn ràng và vui vẻ, còn em thì chỉ lặng lẽ ngồi xem tivi. Còn anh thì phải ăn hết cả đống đồ ăn đầy chất dinh dưỡng
Anh bị bắt ăn một đống món đồ bổ như nhân sâm khô, hoàng đế… Ba em lo anh thiếu chất nuôi em, nên ra lệnh ‘nạp dinh dưỡng toàn diện’. Ba sai người làm hết món này đến món khác, mang lên không kịp nghỉ. Còn anh thì ngồi đó như nạn nhân bất đắc dĩ, bụng sắp nổ tung
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Này, mày có cảm thấy nóng không //cơ thể bắt đầu nóng lên//
Quang Hải
Quang Hải
Mùa đông lạnh thấy mẹ nóng kiểu gì!?
Quang Hải
Quang Hải
Mày bị sao à?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
K-không sao hỏi chơi thôi
Quang Hải
Quang Hải
Ừm //nghi ngờ//
Em ngồi xem tivi được một lúc thì tự nhiên thấy người bắt đầu nóng lên. Em mở điện thoại ra xem mấy giờ rồi — 9:30! Em hơi bất ngờ, vì mới hơn 9 giờ tối mà cơ thể đã hừng hực như 10:00. Nhưng vì vẫn chịu được nên em không nói cho anh biết. Chỉ là… người em cứ nóng ran lên, run bần bật như nồi nước sắp sôi, khiến anh cứ nhìn em chằm chằm
Văn Hiếu
Văn Hiếu
N-no...nóng quá~
Thấy em kêu nóng, anh liền đứng dậy, bước lại gần để kiểm tra
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Nằm vật ra ghế//
Anh lo lắng cho em vì thấy em bị nóng. Anh dặn người hầu mang túi đá lên chườm, lấy khăn bọc túi đá lại để tránh em bị sốc nhiệt. Khi thấy em ngủ thiếp đi thì gọi vệ sĩ bế em lên giường, rồi nhẹ nhàng đặt túi chườm lên trán em. Anh tranh thủ thời gian đi tắm
~___________________~
END
LynLyn
LynLyn
Lyn đang phân vân trong vc vt nv nên ai thik thì có thể vào
LynLyn
LynLyn
Tạm biệt mn nha, iu mn tròn 6000

Chap 2: Có chuyện, giao lưu 1

LynLyn
LynLyn
안녕하세요
LynLyn
LynLyn
祝大家有個愉快的一天
~___________________~
Nối tiếp chap trước
Người hầu
Người hầu
1: 'Cậu chủ tiếp đi rồi, gọi vệ sĩ vào'
Người hầu
Người hầu
2: 'Người mới, em mau ra khỏi vệ sĩ vào nhờ nói nhỏ thôi không kẻo cậu chủ lại tỉnh giấc'
Người hầu
Người hầu
3: 'Vâng ạ'
'Két két'
Người hầu
Người hầu
3: 'Anh ơi, anh vào bế cậu chủ lên giường đi. Cậu chủ đã ngủ thiếp đi rồi ạ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
8: Tôi biết rồi //đi vào//
Em ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng, còn người vệ sĩ thì nhẹ nhàng bế em lên giường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ lặng lẽ lui ra ngoài. em thích đi được khoảng 25 phút thì đồng hồ điểm 22:00. Khi mơ màng tỉnh giấc, em vô tình làm rơi túi đá chườm xuống giường, lúc này em chỉ cảm thấy đầu óc vẫn mơ hồ, chưa kịp định hình mọi thứ thì anh tắm xong vào bước ra
'Cạch'
Quang Hải
Quang Hải
Đến?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ừm //dang tay//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Đến ôm tao đi
Em dang tay ra, mong anh hiểu ý và bước lại gần ôm em. Anh nhẹ nhàng tựa lưng vào thành giường. Dù đang là mùa đông lạnh buốt, lẽ ra anh phải tắm nước ấm để giữ sức khỏe. Nhưng vì em, anh cố nhịn, tắm nước lạnh, để khi cơ thể em nóng lên, có thể chườm vào người anh một lúc cho dịu lại
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Người mày mát thế
Quang Hải
Quang Hải
Mát cái mẹ mày, vì mày tao phải nhịn mà tắm nước lạnh đấy
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Bĩu môi//
Quang Hải
Quang Hải
Có nóng lắm không
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Quang Hải
Quang Hải
Đợi tao- Ây này //ngại//
Anh vừa tắm nước lạnh xong, định cởi áo ra để em ôm cho dễ chịu hơn. Không ngờ em lại bất ngờ sưu tập vào trong áo anh. Em luồn đầu qua cổ áo, khiến hai đứa mặt đối mặt trong không gian bé xíu, hơi thở quyện vào nhau, Còn anh thì chỉ biết những người nhìn em cười khúc khích
Quang Hải
Quang Hải
Chui vào làm gì? //quay mặt sang chỗ khác//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cởi làm gì cho mất thời gian, tao chui thẳng vào luôn cho nhanh
Em cười hí hửng như vừa lập được chiến công
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Đọc sách với //quay người lại tựa lưng vào người anh//
Quang Hải
Quang Hải
Trẻ con vậy //lấy sách//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tại sao tao chui vào áo mày rồi vẫn nóng
Quang Hải
Quang Hải
Máu //chăm chú đọc// 22:00 rồi thì có cho cả tấm đá mày vẫn nóng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ha...ha.ha...tao đói~
Em quanh người lại, khẽ nghiêng đầu địch cắn vào cổ anh, như một cách tìm chút gần gũi. Nhưng anh nhanh tay giữ lại, nhẹ nhàng lắc đầu. em ngẩng lên, ánh mắt tha thiết, nũng nịu
Dù em năn nỉ, anh vẫn kiên quyết không đồng ý. cơ thể em lúc ấy vẫn như sóc vượt ngưỡng chịu đựng, hơi thở gấp gáp
Em vùng vằng nói nếu anh không cho em cắn, em sẽ gọi người khác. Ai ngờ anh chẳng chút do dự, còn thản nhiên đáp giỏi thì gọi đi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Được...ha-ha...tao gọi thằng...//thở dốc//
Quang Hải
Quang Hải
Thằng?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tao gọi thằng Tiến //cố hết sức nói một câu mạch lạc//
Quang Hải
Quang Hải
KHÔNG ĐƯỢC
Nghe đến tên Tiến, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Anh nghiêm giọng cấm em gọi thằng Tiến. Nó là đứa anh ghét nhất. Mới var nhau cách đây 2 ngày trước. Lúc này em chỉ biết bật cười, như vừa được xoa dịu, vừa thấy trái tim mình mềm lại. Không chần chừ, em vui vẻ vươn người lên, khẽ cắn lấy cổ anh
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Máu ngon vãi, đéll ngờ Hải ghét thằng Tiến đến thế. Thù gì Dai dữ" //hút máu anh trong vui vẻ//
Quang Hải
Quang Hải
"Chỉ vậy là nhanh" //dùng tay trái ôm eo kéo lại gần//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Không quan tâm//
Em ngồi gọn trong áo anh trông rất dễ thương. Thân em bị kéo lại sát sạt với thân anh đến nỗi anh còn cảm nhận được "chồi non" đang "thép" do bị kích thích bởi máu
Quang Hải
Quang Hải
Dậy đi học thôi Hiếu //gọi em dậy//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ưm~//lắc đầu//
Ngày thứ hai gia nhập đội 6, em tỉnh dậy trong ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ. Tiếng chim hót, gió rì rào và bước chân vội vã của người hầu vang lên. Em dụi mắt, lờ mờ ngồi dậy, bắt đầu một buổi sáng mới
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Oáp~ //ngáp// bế tao i
Quang Hải
Quang Hải
Sao? //ngồi trên ghế nhìn em//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hức...hức...//sụt sịt//
Quang Hải
Quang Hải
Đừng //chạy lại//
'Rầm'
Văn Phát
Văn Phát
//xông vào// Ai làm con trai ta khóc
Quang Hải
Quang Hải
Nhà vua //cúi chào//
Văn Phát
Văn Phát
Ngươi dám làm con trai ta khóc!?
Vì một sự nhầm lẫn, anh bị phạt. Em đã xin cha tha cho anh nhưng không được, đành bất lực nhìn anh chịu phạt. May mắn thay, cậu đến gọi hai người đi học, cứu vãn tình hình
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Sao Toàn lại ở đây? Và cả tại sao 2 người lại nắm tay nhau!?
Minh Thuận
Minh Thuận
Ờ-ờm...tại...//ngại//
Đức Toàn
Đức Toàn
Trời lạnh mà, nắm tay có thể giúp giữ ấm đó
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ai kiểm chức chưa?
Đức Toàn
Đức Toàn
Có tao với Thuận nè
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Moẹ bọn yêu nhau" //nhịn//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Con dog Toàn hẹn nhau ở đâu mà lại ở đây
Đức Toàn
Đức Toàn
Ừ nhỉ tao quên mất //cười//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Này Hải, tao làm bánh tặng mày //đưa ra//
Quang Hải
Quang Hải
Ừ //nhận//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Mới tý tuổi đầu bày đặt nắm tay nắm ơ. Đi học //chạy mất//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Thằng Nam đi không đợi //đuổi theo//
Đức Toàn
Đức Toàn
Tớ đi đây bye cậu nhé Thuận //chạy đi//
Minh Thuận
Minh Thuận
Đi thôi //xoè đôi cánh//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cậu có cánh hả? Giờ mới biết
Minh Thuận
Minh Thuận
2 người cầm tay tao đi, tao bay cái vèo đến
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Được không đó người mày nhỏ nhỏ bé bé...
Minh Thuận
Minh Thuận
Tin tao
Minh Thuận
Minh Thuận
Cầm chắc vô
Quang Hải
Quang Hải
Cậu dang đôi cánh trắng sứ bay lên, lần đầu em được trải nghiệm cảm giác bay trên không nên rất phấn khởi. Bay khoảng 2 phút, cậu đáp xuống. Em thích thật, nhưng bay nhanh quá khiến em chóng mặt
Khi cậu kích hoạt Thiên Dực, sức bền và tốc độ đều được tăng lên. Dù mức tăng không quá lớn, nhưng với độ tuổi hiện tại của cậu, như vậy đã là khá ổn
Thiên dực là thuật bay bằng cánh của tộc Thiên Thư
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Vào đi, các em phải làm sao trụ được 1 tiếng trong sáng và chiều nay
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Sao mà làm được thấy!? Hôm qua 35 phút bọn em còn không chịu được mà
Minh Thuận
Minh Thuận
Đúng rồi đó thầy
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Các em kiệt sức tôi chữa trị, các em phải chịu cảm giác sống không bằng chết. Đây chỉ là cấp độ nhỏ bé lên trung niên sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều
Minh Thuận
Minh Thuận
Sức khỏe em yếu, em xin phép không-
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Tập hết, ĐI VÀO
Minh Thuận
Minh Thuận
V-vâng ạ //sợ hãi//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
" Thằng Toàn mà biết ông bắt nạt người yêu nó là ông chết chắc, nghe mọi người nói nó chỉ cần cố gắng luyện tập là có thể sánh ngang 1 trong 5 nhà vô địch: Long Hổ, Vô Ảnh, Hắc Phong và Yến Mặc"
Đúng là khổ sở thật. Cả bọn đã kiệt sức, vậy mà thầy vẫn không buông tha. Ai cũng gắng gượng tập luyện đến trưa, chỉ mong được nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Nhưng không… thầy vẫn lạnh lùng bắt tiếp tục đến tận chiều
Dù được chữa trị, những cơn đau vẫn âm ỉ, còn mệt mỏi thì chẳng hề thuyên giảm. Với người yếu như cậu, chuyện này chẳng khác gì một cực hình
Cậu ngồi vật xuống, thở dốc từng hơi nặng nhọc. Hai chân cứng đờ, không thể tự đứng lên, tay thì run đến mức chẳng còn sức cầm nổi cây cung. Em nhìn thấy, xót xa vô cùng, định bước đến đỡ lấy cậu — nhưng thầy ngăn lại. Em chỉ biết đứng đó, bất lực và giận dữ, không hiểu vì sao sự nghiêm khắc ấy lại tàn nhẫn đến vậy
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Lo cho thân mình chưa xong đừng lo cho người khác
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Nhưng thầy à..
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Tập tiếp
Minh Thuận
Minh Thuận
Tao ổn //cười trừ//
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
//Đưa con dao cho cậu// Thầy biết người trong tộc Thiên Thư không chỉ biết dùng cung mà còn vũ khí khác. Em nên tập dùng dao trước rồi thì sẽ dạy em dùng kiếm sau. Khi dùng cung thì em phải xác định là sẽ bị đánh úp mà không phản kháng được vì công là vũ khí từ xa quá gần thì nó sẽ trở nên vô dụng
Minh Thuận
Minh Thuận
Em cảm ơn ạ
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Lo tập tiếp đi, mai chúng ta sẽ đấu với 1 đội bất kì, chỉ giao lưu vui vẻ không cần áp lực
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Mới ngày thứ 2 mà giao với chả lưu"
Quang Hải
Quang Hải
"Mắc đell gì phải giao lưu"
Thầy không hay cười. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như sương sớm, lời nói gọn, sắc như dao. Nhưng hôm cậu ngã gục, run rẩy không còn đứng nổi, thầy không quay đi. Thầy bước đến, lặng lẽ đưa tay đỡ cậu dậy. Không một lời an ủi, chỉ là ánh mắt nghiêm khắc và bàn tay ấm hơn cả nắng chiều
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Cầm dao cho vững, dao không dành cho người sợ hãi
Thế giới này không nhiều màu sắc. Chỉ có trắng và đen, sống và chết, thiện và ác. Đội 2 thì cách hộ tập luyện khác với đội 6
Cao Liên
Cao Liên
Chúng ta xem ai trong 3 em di chuyển nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho 1 bất ngờ, chịu chứ
Đức Toàn
Đức Toàn
Chơi luôn cô, cái này nghề em
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Thế thì thằng Toàn thắng chắc, điểm mạnh nó mà cô
Cao Liên
Cao Liên
Các em đều có điểm mạnh riêng. Mà chắc gì Toàn thắng được nên cứ chơi hết mình đê
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Không biết hôm nay ai mới là người chiến thắng //chuẩn bị//
Cao Liên
Cao Liên
Nào, 222222 3 bắt đầu
Ba cây cột, đầy chuông treo lơ lửng. Lấy hết, không thiếu một chiếc — đó là luật chơi. Hắn nhanh tay, khéo léo, từng chiếc rơi nhẹ nhàng. Chiếc cuối cùng trong tay, chiến thắng gọi tê
Đức Toàn
Đức Toàn
Em xong rồi ạ //đưa chuông cho cô//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Nhanh vậy //đi lại// đủ 25 cái nè. Tao lấy được mỗi 10
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Tốc độ thằng này quá nhanh
Cao Liên
Cao Liên
Tốt lắm, tốc độ của em có thể nói là 1 9 1 10 với nhà vô địch Vô Ảnh đấy
Đức Toàn
Đức Toàn
Cô nói quá, em Làm sao đạt được thứ sức mạnh gọi là Vô Ảnh. Tốc độ nhanh không bằng nhà vô địch
Cao Liên
Cao Liên
//Lấy hộp quà// hộp quà lần này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em nhưng sẽ chỉ được hỏi một lần
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Hỏi xem sau này tao được làm-
Đức Toàn
Đức Toàn
Nếu như cô Liên đưa tôi hộp quà mà hộp quà đó không phải hộp quà này thì sẽ là hộp quà gì
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Một câu hỏi xàm xí hơn bao giờ hết
" Ai mà biết được tự hỏi bả đê"
Đức Toàn
Đức Toàn
Ủa? Ê?
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Hài hahahahahahaha //cười//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
//khúc khích//
Đức Toàn
Đức Toàn
Cô Cao Liên
Cao Liên
Cao Liên
Cười đau cả bụng haha //cười//
Đức Toàn
Đức Toàn
Au- //ôm cánh tay phải//
Cao Liên
Cao Liên
Toàn sao đấy?
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Có người đội khác đến, Ngọc ra chữa trị cho nó
Cao Liên
Cao Liên
Tsk //tạo kết giới//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Cây kim có độc nên mày đừng cựa quậy //lấy một chiếc khăn quấn vô tay hắn// khăn có chứa mấy loại thảo mộc giúp ngăn độc phát tán
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Cố chịu đau nhé //rút cây kim//
Đức Toàn
Đức Toàn
Aaaaaaaa //la hét//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Ra giữ nó lại nhanh Hoàng Nam //dùng ấn pháp//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
//giữ chặt tay gã//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Cô biết em là ai ra mặt đi
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Cô biết em? //đi ra//
Cao Liên
Cao Liên
Độ liều của em thì ai chẳng biết, Thùy Linh
Cao Liên
Cao Liên
//Thu kết giới//
Thùy Linh
Thùy Linh
Hì hì em có liều lắm đâu
Cao Liên
Cao Liên
2 người động đội em đi chơi rồi à?
Thùy Linh
Thùy Linh
2 người họ chắc đang tìm em, Quốc Huy thì chắc chắn còn Lai Bâng thì em không biết
Quốc Huy
Quốc Huy
Con mặt lol này, bảo bao lần rồi //táng đầu chị//
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày tự ý tách ra hoạt động lần nữa là tao xiên
Cao Liên
Cao Liên
Các em ở đội 9 của thầy Tùng Dương nhỉ, tài nào thấy đi đâu cũng gặp. Thầy tiên dạy về tốc độ lên ngày nào cũng chạy
Quốc Huy
Quốc Huy
Đúng đó cô tụi em chạy sắp què giò rồi
Thùy Linh
Thùy Linh
mày có bao giờ chạy đéo đâu mà rên //khinh//
Quốc Huy
Quốc Huy
Mọe con lol này máu liều nhiều hơn máu não //tát trêu//
Thùy Linh
Thùy Linh
Ê đau đéo đùa
Quốc Huy
Quốc Huy
Kẹ con m.ẹ nhà mày
Lai Bâng
Lai Bâng
Bớt mồm lại, ồn ào ngứa hết cả lỗ tai
Thùy Linh
Thùy Linh
Mày nữa
Đức Toàn
Đức Toàn
Phi kim vào người ta mà không thèm xin lỗi!? //cau mày đứng dậy//
Thùy Linh
Thùy Linh
Ừ ha quên mất xin lỗi cậu nhiều nha
Đức Toàn
Đức Toàn
Xàm
Hoàng Nam
Hoàng Nam
//Đỡ hắn// đi được chứ
Đức Toàn
Đức Toàn
Dìu đi mày
Ái Ngọc
Ái Ngọc
May mà ấy kịp, loại độc này cậu lấy ở đâu thế?
Thùy Linh
Thùy Linh
Không rõ
Cao Liên
Cao Liên
Còn 5 phút mới về nhưng nay cô cho về sớm, ở nhà trưa nay chuẩn bị tinh thần cho chiều nhé //đi ra//
Đức Toàn
Đức Toàn
Moẹ nhức người vcl //đi nhưng được gã dìu//
Hoàng Nam
Hoàng Nam
con trai con gái bị tý kêu oai oái //dìu//
Ái Ngọc
Ái Ngọc
Có gì bất thường là phải gọi tao ngay đó
Cả bọn đi ra khỏi thế giới ảo. Như bao ngày, họ lại mỗi người một đường. Còn gã thì phải dìu hắn đi. Đi đến cổng trường, hắn bảo gã về đi, vì mình có hẹn với người khác. Gã lo cho an nguy của hắn cứ nằng nặc đòi dìu về tận nhà
Minh Thuận
Minh Thuận
Toàn bên này //vẫy tay//
Đức Toàn
Đức Toàn
//Đẩy gã ra// Tao về đây
Hoàng Nam
Hoàng Nam
Ừn về cẩn thận //đi về hướng ngược lại//
Minh Thuận
Minh Thuận
Cậu sao thế?
Đức Toàn
Đức Toàn
Hơi nhức người tý thôi mà
Minh Thuận
Minh Thuận
Hắt xì //sụt sịt//
Đức Toàn
Đức Toàn
Đấy ốm đó, bảo mặc ấm vào không nghe //cởi áo khoác đưa cậu//
Minh Thuận
Minh Thuận
Thôi...cậu đưa tớ khăn quàng cổ là được rồi
Dù cậu từ chối thế nào, cuối cùng vẫn bị hắn bắt mặc còn nắm tay cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Ai đi ngang qua cũng liếc nhìn, vài người còn thì thầm điều gì đó. Nhìn từ ngoài vào, trông chẳng khác gì một đôi yêu nhau. Cậu lúng túng giải thích, giọng nhỏ xíu
Minh Thuận
Minh Thuận
Tại… tại trời lạnh quá, nắm tay cho ấm thôi… bọn mình chỉ là bạn, thật đấy…
Nhưng ánh mắt người ta nhìn cậu vẫn đầy ngờ vực, khiến mặt cậu đỏ bừng, tim đập nhanh không hiểu vì xấu hổ hay vì điều gì khác
Minh Thuận
Minh Thuận
Đến nhà tớ rồi cảm ơn. Cậu về an toàn
Đức Toàn
Đức Toàn
Tạm biệt cậu nhé ăn cơm xong đi ngủ đi //đi về//
Minh Thuận
Minh Thuận
"Không an tâm lắm để chim bồ câu bay theo vậy" //triệu hồi chim bồ câu//
Minh Thuận
Minh Thuận
Theo sát cậu ta không được mất dấu
Chim bồ câu
Chim bồ câu
//Gật đầu bay theo hắn//
Minh Thuận
Minh Thuận
Yên tâm //đi vào nhà//
Cậu mở cánh cửa nhà ra và đi vào, cuộc sống của cậu cũng chỉ quẩn quanh đi học rồi về nhà thôi, cuộc sống bình yên gấp đôi em
"Đoàng"
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Gì vậy?
Quang Hải
Quang Hải
Để tao đi xem //đi//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ể đi v-
Quang Hải
Quang Hải
Không
Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với em, nên lần này khiến em khá hoang mang, không biết mình đã làm gì sai. Anh đi thẳng ra ngoài mà không một lời hỏi han
Văn Hiếu
Văn Hiếu
"Quát người ta cho đã rồi bỏ đi. Tao mà nói yêu mày thì tao làm..."
Quang Hải
Quang Hải
Thì làm gì? //nhếch mày//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Đ.ụ m.á giật mình, mày vào lúc nào
Quang Hải
Quang Hải
Mới, thích tao hay gì mà cứ úp úp mở mở
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Không thèm ple
Quang Hải
Quang Hải
Nếu tao nói tao thích mày thì mày có đồng ý không?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hả!? //chưa kịp phản ứng//
Quang Hải
Quang Hải
Tao trêu thôi //đi tới bàn học//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Eo tao là trò đùa chắc "tưởng thật là đồng ý rồi"
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cha mẹ tao chưa về à?
Quang Hải
Quang Hải
Tuần sau mới về mà biết kí hiệu này là gì không. Chỉ cần nói có hoặc không
Anh vẽ lên giấy một ký hiệu gì đó rồi đưa cho em xem. Đó là hình mặt trời và mặt trăng, nhưng cả hai đều bị gạch chéo bằng một đường ngang. Mặt trời và mặt trăng là biểu tượng của hai làng — Hắc Liên và Phong Nhã. Khi biểu tượng này bị gạch đi, điều đó có nghĩa là người mang dấu ấy đã phản bội làng, không còn được phép là người của bất kỳ làng nào, suốt cả đời. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Biết là kí hiệu Haya- //bịt miệng//
Quang Hải
Quang Hải
//Liếc nhẹ qua cửa phòng//
"Cốc cốc"
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ và ngài cận vệ xuống dùng bữa ạ //nói vọng vào//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ngươi xuống trước đi tý ra xuống
Người hầu
Người hầu
Vâng ạ //bỏ đi//
Quang Hải
Quang Hải
Đã bảo chỉ cần nói có hoặc không
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Xin lỗi
Quang Hải
Quang Hải
Ai?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Xin lỗi mày được chưa!?
Quang Hải
Quang Hải
Được??
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Kìm nén cơn tức// Xin lỗi Quang Hải! Nguyễn Quang Hải!
Em cố kìm nén cơn giận, dù trong lòng vẫn sôi sục. Cuối cùng, em thở dài rồi nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi. Anh nhìn em, ánh mắt dường như hiểu rõ mọi điều, không trêu chọc thêm nữa
Bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất – những món ăn bốc khói nghi ngút, dậy mùi thơm quyến rũ. Phía góc bàn, một đĩa trái cây được cắt gọt khéo léo, sắc màu tươi sáng như muốn xoa dịu tâm trạng đang vẩn đục của em.
Mạnh
Mạnh
2 người ngồi ăn đi ạ, đồ ăn sắp nguội hết rồi //kéo ghế cho em ngồi//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Ngồi xuống// mà sao mày lại hỏi tao câu đấy?
Quang Hải
Quang Hải
Mạnh lại đây tôi bảo, mày cứ ăn đi
Mạnh
Mạnh
Cậu gọi tôi //đi tới//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
nghe mắc ghéc
Em vẫn cứ ăn mặc kệ họ nói gì với nhau
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ tôi bưng nước đến cho cậu
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cảm ơn //cầm lên uống// ực ực
Uống được 2 ngụm thì bị 1 sợi dây vàng hất ly nước đi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày bị điên à!?
Quang Hải
Quang Hải
Đưa cậu ta lên nhà đi tôi lên sau
Mạnh
Mạnh
Vâng, xin cậu chủ đi theo tôi
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tôi không đi. Mấy nay mày bị sao đấy
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mày lạ lắm đ.éo phải người tao đang biết
Mạnh
Mạnh
Cậu chủ
Người hầu
Người hầu
//Nhếch mép// "coi bộ dễ ăn hơn mình nghĩ"
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hải trả lời câu hỏi của tao //mong chờ//
Quang Hải
Quang Hải
Tao trả lời sau giờ mày cứ lên đi //dịu dàng//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ừm //đứng dậy đi lên tầng//
Khi cánh cửa trên tầng khép lại trong tiếng 'cạch' khẽ vang. Anh vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn theo. Một lát sau, anh quay sang dặn các vệ sĩ, giọng thấp nhưng dứt khoát
Quang Hải
Quang Hải
Canh chặt phòng cậu ấy. Không ai được phép lại gần nếu chưa có lệnh. Phần còn lại... để ta tự giải quyết
Ánh mắt anh khi ấy không còn vẻ dịu dàng thường ngày – mà là sự lạnh lẽo của người đã quen sống giữa những âm mưu và gió tanh mưa máu
Quang Hải
Quang Hải
Ngươi muốn gì từ bọn ta?
Người hầu
Người hầu
Người nói gì tôi không hiểu //giả ngơ//
Quang Hải
Quang Hải
Người không che đi ký hiệu trên cổ à?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Tinh mắt phết, không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến thế //lộ Nguyên hình//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Gọi ông già đó ra tao cần gặp!
Quang Hải
Quang Hải
Tôi nói không
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Chàng hoàng tử nhỏ Văn Hiếu
Quang Hải
Quang Hải
Tsk, đợi ta-
Văn Phát
Văn Phát
Ta đây //đi lại//
Quang Hải
Quang Hải
Nhà vua //cúi chào// không biết là hoàng hậu có đi cùng người không ạ?
Văn Phát
Văn Phát
Cô ấy không, ngươi và ta không có ân oán gì sao phải cần gặp ta. Đông Chi
Đông Chi
Đông Chi
Tại Ngươi mà ta mới bị đuổi ra khỏi làng mà dám bảo không ân oán //tức giận//
Văn Phát
Văn Phát
Biết bao tội lỗi người gây ra, ta được cảnh răng bỏ qua. Nhưng thì người ra tay giết chết con trai ta... thì sự nhẫn nhịn trong ta cũng đã chết theo nó rồi //kìm nén nước mắt//
Văn Phát
Văn Phát
Một người cha như ta, kẻ sát nhân đứng cho chẽn trước mặt mình, mà chẳng thể làm gì ngoài việc đuổi khỏi làng...Đó không phải là tha thứ, mà là một sự sỉ nhục! Lẽ ra, người phải trả giá bằng máu - nhưng tao lại để ngươi sống. Sống để mang theo tội lỗi, mỗi đêm nhìn bóng tối cũng thấy ta đang nguyền rủa ngươi // nhấn mạnh từng chữ//
Chính Đông chính là kẻ đã ra tay sát hại anh trai của em. Cú sốc ấy suýt chút nữa đã xé nát gia đình. Vì quá thương con, cha mẹ em đã bất chấp tất cả, tìm đến một viên đá quý cổ xưa mang tên Sahara – một báu vật cấm kỵ chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết. Viên đá ấy có năng lực nghịch thiên: hồi sinh kẻ đã chết, nhưng cái giá phải trả luôn rất đắt
Việc sử dụng Sahara đã vi phạm luật cổ của tộc, một điều cấm tuyệt đối – không được phép đảo ngược sinh tử. Dù có cứu được anh trai em, cái giá cuối cùng vẫn phải trả: Anh bị đuổi khỏi làng, vĩnh viễn không được quay về, danh xưng, huyết thống, tất cả đều bị xoá sạch
Từ đó, anh trở thành một kẻ ngoài rìa – bị cả làng ruồng bỏ, sống như cái bóng giữa hai thế giới: của người và của ký ức bị phong ấn
Nhưng vẫn còn một cách để anh quay lại làng và tiếp tục duy trì huyết thống gia đình – bằng cách thực hiện một nghi lễ cổ xưa, chỉ được truyền lại qua dòng tộc suốt bao thế hệ. Nghi lễ ấy không chỉ đòi hỏi lòng can đảm, mà còn cần đến sự tha thứ, sự chứng nhận của tổ tiên, và một lời thề vĩnh viễn với linh hồn làng
Văn Phát
Văn Phát
Xin ngươi về cho, nên nhớ ta thừa sức giết ngươi trong 1 nốt nhạc
Đông Chi
Đông Chi
Hết trò để coi. Nhạt nhẽo //biến mất//
Văn Phát
Văn Phát
//Ngã quỵ xuống//
Quang Hải
Quang Hải
Nhà vua ổn chứ ạ //đỡ//
Văn Phát
Văn Phát
Ta ổn, cũng sắp 23:00 rồi ngươi mau đi ngủ mai còn đi hock
Quang Hải
Quang Hải
Vâng ạ //bỏ lên tầng//
Quang Hải
Quang Hải
Không khóc //quỳ trước mặt em//
Em đã lặng lẽ nghe trọn cuộc trò chuyện giữa cha và cô ấy. Ngồi dựa đầu vào bức tường cạnh cầu thang, em không kìm được nước mắt, từng giọt lặng lẽ rơi. Anh đến bên, nhẹ nhàng an ủi rồi cúi xuống cõng em trở về phòng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Rơi vào trầm tư//
Quang Hải
Quang Hải
Haiz //thở dài// ngủ đi, muộn
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Có khi nào... tao là người được cô ta ch-
Quang Hải
Quang Hải
Không, ngủ đi //kéo em nằm xuống//
Quang Hải
Quang Hải
Đừng suy nghĩ như kẻ thất bại
Văn Hiếu
Văn Hiếu
//Thiu thiu//
Một lúc sau, em đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, anh khẽ đứng dậy, bước đến chiếc giường nhỏ đối diện và nằm xuống, cũng để mình được nghỉ ngơi
~Hôm sau~
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Chúng ta sẽ đấu với đội 8 nhé
Minh Thuận
Minh Thuận
Đội đó thấy không phải dạng vừa
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Ừm "mạnh thế nào mình cũng phải chiến thắng"
15 phút sau
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
1: //chạy đến// Cho tớ hỏi là đây có phải đội 6 không ạ?
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Em ở đội 8 hả?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
1: Vâng ạ. Đúng rồi ra đi
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
2: ~Con bé này làm chuột bạch ổn phết~ //đi ra//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
3: Tưởng sai nữa cơ //ra theo//
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
4: Chào thầy chúng tôi đến muộn
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Không sao
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
4: Cô xin giới thiệu cô là...
Thu Hoài
Thu Hoài
Cô là Thu Hoài, người huyến luyện của đội 8
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thầy là Tiêu Cảnh người huyến luyện của đội 6
Thu Hoài
Thu Hoài
Rồi mấy đứa, nghe cô giới thiệu đội cô nè, nhớ kỹ nha chứ mai mốt gọi sai là ăn chửi đó!
Thu Hoài
Thu Hoài
Đầu tiên là Thảo Linh – nhìn thì bánh bèo, nhẹ nhàng vậy thôi chứ năng lực là Hồng Ấn, đừng đùa
Thu Hoài
Thu Hoài
Kế bên là Trí Nguyễn – mặt lúc nào cũng nghiêm túc như đang thi học sinh giỏi, năng lực Song Long, đánh thì phải đánh đôi cho đủ cặp!
Thu Hoài
Thu Hoài
Còn cái đứa tóc trắng như mới đi nhuộm lỗi này là Hào, năng lực Trà Vũ, nhìn vậy chứ đụng vô là bị thổi bay như lá chuối!
Thảo Linh
Thảo Linh
Mình nghiêm túc như vẻ bên ngoài được hôm
Thu Hoài
Thu Hoài
Suỵtttt
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thầy xin phép giới thiệu, Thuận năng lực Thiên Thư. Hải năng lực Thánh Văn, Hiếu năng lực Ước Huyết
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Giờ các em chọn người mình muốn đấu
Thảo Linh
Thảo Linh
Em chọn bạn này //chỉ cậu//
Minh Thuận
Minh Thuận
Hử?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mới tới đã chọn Thuận. Nhất Thuận nhá
Minh Thuận
Minh Thuận
Hơ //đánh giá em//
Minh Thuận
Minh Thuận
Hiếu chọn bạn này thầy ơi //chỉ hắn//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
What the fuck! ( cái quái gì thế)
Thu Hoài
Thu Hoài
Còn Hải đấu với Hào
Thu Hoài
Thu Hoài
Cặp nào đấu trước?
Thảo Linh
Thảo Linh
Cặp em ạ
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
2 em vui lòng di chuyển lên phía trước khoảng 2 mét để thầy có thể tạo kết giới, tránh tình trạng đòn đánh trúng người bên ngoài
Họ bước lên trước 2 mét và được thầy Tiêu Cảnh tạo kết giới
Trước sân đấu, trong tay Thảo Linh là một chiếc roi đặc biệt làm từ thân hoa hồng – những chiếc gai nhỏ li ti sắc bén ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng, vừa mềm mại vừa nguy hiểm. Bên kia là Thuận, cao gầy, tay căng cung với năng lực Thiên Thư
Thu Hoài
Thu Hoài
Bắt đầu //hô vang//
Sợ tg thay đổi cách xưng hô mà mn ko bt nên khi đổi tg ghi ra nhé
Đổi Thuận = em Thảo Linh = chị
Vút! – Một mũi tên đầu tiên lao đi, xé gió. Chị nghiêng người, sợi roi vung lên chát! – tiếng roi quất mạnh đánh bật mũi tên, những chiếc gai li ti phát sáng lấp lánh như muôn ngàn mũi kim nhỏ đâm vào không khí
Thảo Linh
Thảo Linh
Đừng tưởng roi chỉ để múa //bước tới gần//
Em cau mày, lùi lại, tay vẽ liên tục lên cung – hiện ra những ký tự lơ lửng. Ba mũi tên được yểm 1 loại ánh sáng đặc biệt bắn cùng lúc, xoay vòng giữa không trung rồi lao tới như máy dò mục tiêu. Đó là thuật “Mũi Tên Ánh Sáng"
Chị dậm chân, 1 vòng tròn hình cánh hoa hồng xuất hiện dưới chân - thuật Pháp Hoa Hồng Uyển. Chị xoay người, vung roi theo hình tròn – Vù! – tạo nên luồng sóng nhiệt chặn đứng cả ba mũi tên
Chỉ trong tích tắc, chị đã áp sát, roi liền quất trúng cung, khiến em mất thăng bằng, ngã xuống sân
Thảo Linh
Thảo Linh
Hè hè, tớ xin phép thắng ván này
Minh Thuận
Minh Thuận
Cậu nhanh thật đó. Nể ghê
Thảo Linh
Thảo Linh
//Giơ tay ra// có gì đâu đứng dậy thôi nào
Minh Thuận
Minh Thuận
Ừm //nắm lấy tay cô//
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
//Thu kết giới//
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Rất tốt, 1-0 nghiêm về phía cô Thu Hoài
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Giải lao 3 phút rồi đến trận tiếp theo
Thảo Linh
Thảo Linh
//Chạy lại chỗ cô//
Chỗ cô
Thảo Linh
Thảo Linh
Mày thấy gì chưa Minh Trí
Minh Trí
Minh Trí
Rồi rồi mắt tao không mù
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhìn mày chắc lấy thịt đè người may ra thắng
Nhật Hào
Nhật Hào
Kia là con trai của vua làng Hắc Liêm nhỉ?
Nhật Hào
Nhật Hào
Con của người mạnh nhất bên đấy cũng không phải dạng vừa
Minh Trí
Minh Trí
Chưa đấu sao biết được
Thu Hoài
Thu Hoài
Thấy múa roi được ấy, hay đi....
Thảo Linh
Thảo Linh
Em xin cô
Minh Trí
Minh Trí
Đúng lùn lên nhanh nhẹn
Thảo Linh
Thảo Linh
Mày cao hơn tao tý mà bày đặt
Nhật Hào
Nhật Hào
Linh ơi, tao nghĩ mày nên hạ cái tôi trước khi quá muộn
Thảo Linh
Thảo Linh
Sao- hì hì
Minh Trí
Minh Trí
Lùn nhất đội mà cái tôi cao hơn cây cột điện
Thảo Linh
Thảo Linh
Mày cao nhiêu mà sĩ
Minh Trí
Minh Trí
1m53
Thu Hoài
Thu Hoài
Hahahahahahahaha //cười như được mùa//
Nhật Hào
Nhật Hào
Hụ- hụ- //nhịn cười//
Thảo Linh
Thảo Linh
Phận 1m48
Chuyển qua chỗ thầy Tiêu Cảnh
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Mãi mới được chiêm ngưỡng thuật mới của bạn Thuận
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Cái mặt cứ trù ụ trù ụ
Minh Thuận
Minh Thuận
Thua phải buồn chứ mày
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Thua keo này ta bày keo khác //xoa đầu cậu//
Quang Hải
Quang Hải
Đúng
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Chủ ngữ vị ngữ đâu thằng kia?
Quang Hải
Quang Hải
Không cần
Minh Thuận
Minh Thuận
Ván sau là Hiếu đấu á
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tao á! cái gì mà đến tao vậy trời
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Huhu //khóc trong lòng//
Quang Hải
Quang Hải
Cố gắng cố gắng
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Nhìn em với đối thủ bên kia hơi chênh nhau
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Tại thằng Thuận chứ bộ. Chọn đúng thằng to cao
Minh Thuận
Minh Thuận
Hem biết nha bẹn iu ơi
Tiêu Cảnh
Tiêu Cảnh
Uống miếng nước lấy tinh thần // đưa mỗi người 1 chai nước//
Thầy Tiêu Cảnh đưa cho mỗi người một chai nước, họ lần lượt nhận lấy
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hải ơi
Quang Hải
Quang Hải
Hửm?
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hải đấu thay trận này cho tớ nhé //mắt long lanh//
Minh Thuận
Minh Thuận
//Đưa mắt đánh giá//
Quang Hải
Quang Hải
Không. Chịu
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Nhaa Hải~ Tớ biết Hải thương tớ nhất mà. Đấu hộ tớ lần này thôi, nha bạn Hải yêu quý oi
Minh Thuận
Minh Thuận
Tý nó sặc-
Quang Hải
Quang Hải
//Sặc// khụ khụ mày- mày nói gì đấy trời
Anh đang uống nước, em nói một câu làm anh sặc đến đỏ cả mặt. May mà chưa phun thẳng vào em!
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Thì tớ nói thật mò~ //nháy mắt kiểu đưa tình//
Minh Thuận
Minh Thuận
Nam mô a di đà phật //chấp tay//
Văn Phát
Văn Phát
Đi học hay đi thả thính đây
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Hải~
Quang Hải
Quang Hải
Rồi tao thay, tao thay liền "mày nói kiểu đó ai chịu nổi cơ chứ!"
Văn Phát
Văn Phát
Rồi trận này Hải thay Hiếu, trận sau Hiếu vào đấu
Văn Phát
Văn Phát
Để thầy bảo cô Thu Hoài
Sau khi trao đổi nhanh với cô Thu Hoài, thầy Tiêu Cảnh ra hiệu cho Quang Hải và Minh Trí vào sân đấu
Trận đấu bắt đầu. Minh Trí – khí thế hừng hực, hai thanh kiếm chéo sau lưng. Quang Hải – bước lên sân, tay đút túi, mặc đồ đơn giản, áo sơ mi trắng, quần đen, thánh thư gập lại cầm hờ bên tay trái. Ánh mắt thờ ơ
Trí chủ động tấn công trước. Kiếm vung tới tấp. Hải dùng thánh thư mở nhẹ, văn tự vàng hiện lên, kết giới chắn đòn. Nhưng Trí quá nhanh – chém trúng vai Hải, vết rách nhỏ hiện rõ
Hải lùi lại nửa bước, 1 tay vẫn đút túi, khẽ lật trang khác
Quang Hải
Quang Hải
Ràng buộc
Trí bị ghìm đứng tại chỗ trong vài giây, nhưng lập tức phá ấn, tung Song Long Trảm, khiến đất tung bụi, ép Hải lùi sâu.
Nhưng rồi…Trang cuối mở ra
Quang Hải
Quang Hải
Phán quyết
Một tia sáng trắng từ trời giáng xuống người Trí. ẦM! – Mặt đất nứt toác, Trí bị đánh bật ngửa, bất tỉnh, hai kiếm rơi lăn lốc
Thảo Linh
Thảo Linh
Ôi má bạn tôi //sốc//
Nhật Hào
Nhật Hào
Ngậm mồm vào đi, sắp rớt mồm đến nơi
Văn Phát
Văn Phát
Người chiến thắng trận này là Quang Hải
Văn Phát
Văn Phát
Tỉ số bằng nhau 1-1
Hải quay đi, máu rỉ bên vai, áo dính bụi
Thu Hoài
Thu Hoài
Ra vác nó vào Linh
Thảo Linh
Thảo Linh
Con gái như em tay yếu chân mềm nên xin phép nhường bạn Hào ạ
Nhật Hào
Nhật Hào
Căk
Thu Hoài
Thu Hoài
Nhanh lên
Thảo Linh
Thảo Linh
Vâng //ngán ngẩm ra vác Trí//
Văn Hiếu
Văn Hiếu
Quay lại vác Trí phụ Linh kìa Hải
Quang Hải
Quang Hải
Đéo, tao không thích phụ
Minh Thuận
Minh Thuận
Nhẫn tâm
Chị vác hắn đến chỗ cô, mệt đến mức phải khom người, thở hổn hển từng nhịp
Chỗ cô Thu Hoài
Thu Hoài
Thu Hoài
Rồi làm sao với nó
Thảo Linh
Thảo Linh
Em chịu //nhún vai//
Thu Hoài
Thu Hoài
Cứ để nó nằm đấy, sống thì sống chế.t thì chôn
~__________~
LynLyn
LynLyn
Ra sớm tý

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play