[Countryhumans] Tôi Không Còn Cô Đơn - Canada X Ukraine
Chapter 1
Tôi - Ukraine - từng là một người bình thường, nhưng lại vì lí do gì đó mà tôi bị một người tung tin đồn thất thiệt về tôi, khiến cho mọi người chỉ trích tôi. Trong gia đình, các anh em đều không quan tâm, tránh xa tôi chỉ vì sợ dính vào tin đồn drama ấy. Cha tôi vẫn yêu thương tôi, không như mọi người phỉ báng tôi. Cha bảo sẽ cho tôi nhập học/chuyển trường vào trường mà cha tôi đang dạy, tôi háo hức quá!.
[trong trường XXX(che rồi nhé)]
Union of Soviet Socialist Republics/Ussr
"Сын ra hướng kia đến phòng hiệu trưởng nhé, папа đi làm việc đã..." //xoa đầu Ukraine(tôi)//
Ukraine
"vâng ạ папа! ><" //lon ton chạy đến chỗ Ussr chỉ, phòng hiệu trưởng//
Union of Soviet Socialist Republics/Ussr
(nhìn Ukraina rồi thở dài): "haiz...không biết bao giờ Сын mới hết tr.ầm cảm nhỉ?..." //đi về lớp dạy//
Tôi đến phòng hiệu trưởng theo lời cha tôi dặn, tôi đứng trước cửa phân vân có nên mở cửa. Thì cửa mở ra, một người con trai cao quý mở cửa định làm gì đó thì thấy tôi, người ấy hỏi:
United Nations/ UN
"Ồ? Em là học sinh mới à?” //mở cửa bước ra, hơi bất ngờ khi thấy Ukraine đứng đó// “Là con của thầy Ussr đúng không? Vào đi, ta chờ em nãy giờ rồi.”
Ukraine
"vâng ạ :3" //lon ton đi vào//
United Nations/ UN
"nhìn em như thế mà sao làm được việc đấy nhỉ?" //nói nhỏ, nghĩ đến tin đồn đó//
United Nations/ UN
"chờ thầy chút để thầy lấy đề kiểm tra cho" //đóng cửa rồi đến tủ đựng đề kiểm tra lấy ra//
United Nations/ UN
"đề đây nhé em có 45 phút làm bài." //đưa đề kiểm tra, bút cho Ukraine//
Ukraine
"cảm ơn thầy ><" //bắt đầu làm//
Tôi làm bài trong im lặng, tay cầm bút run run vì áp lực, nhưng cũng không quên mỉm cười với chính mình. "Không sao, chỉ là kiểm tra đầu vào thôi... không ai có quyền phán xét mình nữa."
40 phút trôi qua, tôi đặt bút xuống khi còn 5 phút cuối.
UN cầm tờ bài kiểm tra lên, mắt lướt qua.
United Nations/ UN
"Ừm... cũng ổn đấy. Em làm khá tốt rồi. Bây giờ là ra chơi, em chưa biết ngôi trường này thì nên đi tham quan một vòng đi."
Ukraine
"Dạ!" //cười toe như mặt trời nhỏ, rồi bước ra hành lang//
United Nations/ UN
"có lẽ đó là tin đồn giả nhỉ? em ấy còn bị tr.ầm cảm cơ mà..."
Tôi bước đi, cố gắng quan sát mọi thứ trong khuôn viên trường. Các nhóm học sinh cười nói, đùa giỡn, chẳng ai để ý đến một "ma mới" như tôi.
Một nhóm ba học sinh bước ra chắn trước mặt tôi, ánh mắt chẳng mấy thân thiện.
People’s Republic of China
"Ê? Mày là đứa bị đồn kia đúng không?"
The United States of America/USA
"Trông đáng ghét thế kia mà tưởng mình đáng thương à? Đến đây làm gì, tìm người đồng cảm hả?"
Ukraine
"Tôi... tôi không làm gì cả..."
State of Japan
"Câm. Tao ghét cái mặt giả nai đấy!"
Họ kéo tôi vào một góc khuất ít người qua lại. Tôi cố giãy ra nhưng sức không bằng. Một cú đẩy mạnh khiến tôi ngã xuống, đầu đập nhẹ vào tường.
Một giọng trầm, bình tĩnh nhưng chứa sát khí lạnh như nước đá.
Cả bọn quay lại. Một nam sinh cao ráo, khoác áo Hội học sinh, đứng đó với ánh mắt không thể đoán được là giận hay khinh.
Canada
"Các người đang làm gì vậy? Đây là học sinh mới mà mấy người chào đón thế à?"
Canada
"Còn America với Japan nữa, thân là người trong hội học sinh mà cứ thích bắt nạt người khác là sao?"
State of Japan
"Uỷ Viên Canada?! T-tụi tôi... chỉ đùa thôi mà..."
Canada
(bước tới): "Đùa? Đùa kiểu đánh người, lôi vào góc khuất? Ở trường này, đùa như thế là vi phạm nội quy. China đi đến phòng giám thị ngay bây giờ, còn hai cậu thì đi về phòng làm việc đi!"
China tái mặt, không dám cãi, lầm lũi bước đến phòng giám thị. Còn America và Japan thì đi về phòng hội học sinh để làm việc.
Canada quay lại nhìn tôi — ánh mắt không lạnh như ban nãy nữa.
Canada
"...Em ổn chứ?" //đưa tay ra đỡ tôi dậy//
Tôi ngước nhìn, thấy lần đầu tiên... một ánh mắt không khinh thường, không dè bỉu, không phán xét.
Chapter 2
Anh ấy dắt tôi đi thăm quan trường, đi dọc hành lang cầm tay tôi giới thiệu.
Canada
"À mà giờ anh mới nhớ, em học ở lớp 9A3 nhé."
Canada
"em có muốn vào phòng hội học sinh không?"
---[trước cửa phòng "Hội học sinh"]---
Canada
(mở cửa phòng đi vào): "chào mọi người tôi đến rồ-... rồi nè? //thấy gì đó//
Federal Republic of Germany
"...a-aha không phải n-như cậu nghĩ đ-đâu" //lắp bắp nói, mặt đỏ như cà chua, cố đứng dậy//
Republic of Poland
"..." //mặt hơi đỏ, cố đứng dậy//
---một thời gian trước khi có sự việc trên---
Federal Republic of Germany
"mệt vãi, cố đòi làm hội trưởng xong phải vác 3 chức :("
Russian Federation
"...Ng.u..." //buột miệng nói//
Federal Republic of Germany
"đ.ịt con m.ẹ mày vừa nói cái đ.éo gì? tao đang cay mày vì mày có chức hội trưởng đấy nhá!" //quay qua nhìn Russia//
Russian Federation
"...không có gì..."
Republic of Poland
"...t-tôi lỡ làm mất hoá đơn mua đồ trang trí rồi 👉 👈 💦 " //loay hoay tìm hoá đơn nhưng không thấy//
Federal Republic of Germany
"để tớ tìm cho!" //lật mặt như lật trang giấy//
Ok dừng tại đây, mina biết kết cục là gì mà.
---quay về thực tại nè---
Tôi đứng đằng sau Canada, thò đầu vào coi mà cảm thấy có gì sai lắm (rất sai là đằng khác).
Ukraine
"có chuyện gì vậy ạ?"
Canada
(cười méo mó, tay vẫn che nhẹ mắt Ukraine như đang sợ em bé thấy cảnh tượng cấm trẻ em): “À... ờm... chắc là... một cuộc họp sâu sắc thôi ấy mà... hehe...”
Federal Republic of Germany
“KHÔNG PHẢI NHƯ CẬU NGHĨ! Poland chỉ bị trượt chân thôi!!”
Republic of Poland
“...đúng vậy... tôi... tôi chỉ... bị mất thăng bằng...”
Poland đứng co rúm, còn Germany thì đỏ mặt hơn cả gạch nung, nhìn chằm chằm vào Canada và Ukraine như đang tính ngụy biện thêm 1000 lời nói dối hợp lý tiếp theo
Canada
(khẽ ho): “À vâng, hai người cứ tiếp tục trượt chân nhé. Bọn tôi đi tham quan phòng chút xíu thôi.”
Ukraine
(ngơ ngác, mắt mở to, đầu vẫn lò dò ngó khắp phòng): “...họ đang tập yoga hả anh?”
Canada
“...ừ... yoga hành chính..." //giọng lạc hẳn đi vì đang cố nhịn cười//
Federal Republic of Germany
(gào lên, mặt xám như tro tàn): “ĐỨA NÀO ĐỂ CÁI HOÁ ĐƠN MUA ĐỒ TRANG TRÍ Ở TRONG HỘP ĐỒ ĂN TRƯA VẬY HẢ??”
The Federation of Malaysia
“...ơ... tôi tưởng đó là... khăn giấy lau miệng..."
Ukraine
(thì thầm nhỏ với Canada): “Ủa anh ơi... cái phòng hội học sinh này sao giống cái chợ hơn á…”
Canada
(mỉm cười dắt Ukraine ra): “Ừ, nhưng mà chợ này chỉ mở cho VIP như em thôi. Đi tiếp hen, anh cho em coi sân bóng với khu thư viện, ở đó bình yên hơn... hy vọng là vậy...”
---[chuyển cảnh – hành lang tiếp theo]---
Ukraine
(vẫn còn chưa hoàn hồn): “Ủa… sao họ cứ đỏ mặt vậy anh?”
Canada
(cười nhẹ, gãi đầu): “Ừm… họ là kiểu người nghiêm túc quá hóa khùng ấy mà. Căng thẳng mà phải làm việc chung lâu ngày thì ai cũng vậy... trừ anh. Anh vui tính lắm.”
Ukraine
(ngẩng đầu nhìn): “Anh là người đầu tiên nắm tay em mà không sợ bị nhìn...”
Canada
(dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mắt Ukraine): “Vì anh biết, em không đáng bị né tránh. Người ta ghét em không có nghĩa là em xấu. Chỉ là... họ không hiểu em.”
Ukraine
“...” //mắt bắt đầu ươn ướt//
Canada
(cười, nhẹ nhàng siết tay hơn): “Còn anh... thì muốn hiểu em.”
Chapter 3
Thời gian trôi nhanh, giờ đã tan học. Tôi - Ukraine ngồi ở ngoài phòng giáo viên, dùng điện thoại cha mua cho mà nhắn tin với Canada. Lúc nãy anh ấy có đưa cho tôi tờ giấy với ghi chú là số điện thoại của anh, nên giờ tôi lấy điện thoại tìm số đó mà nhắn tin.
-Lá phong tên Canada 🇨🇦- [On☑]
@Canadaiusirophong: "Gì vậy em?"
@Ukraine: "Anh về nhà chưa ạ?"
@Canadaiusirophong: "Về rồi em, có việc gì không?"
@Ukraine: "Không có gì đâu, em chỉ hỏi thôi"
@Ukraine: "em tắt máy đây, tạm biệt"
@Canadaiusirophong: "ừm tạm biệt nhé!"
-Lá phong tên Canada 🇨🇦- [Off🔘]
Tôi tắt máy rồi cất điện thoại đi, đúng lúc đó cha tôi ra khỏi phòng.
Union of Soviet Socialist Republics/Ussr
(đi ra ngoài): "để con chờ lâu rồi, đi về thôi" //đóng cửa phòng lại//
_-~=+ Cho ai chưa biết thì Russia hay đứng gần xe chờ Ussr về là vì có lần Russia muốn tự đi bộ về nhà mà Ussr không cho nên tự ý đi, rồi Russia bị phạt quỳ trên bàn phím, không thì bị vài cú quật chổi yêu thương từ cha =) +=~-_
---[tua đi chớ ở đây ngắm chữ à?]---
Ukraine
(ôm chăn khóc thút thít): "hức hức"
Ukraine
"có phải hức mọi người ghét tôi không hức"
Ukraine
"đừng ghét tôi mà hức"
Ukraine
(cầm dao rọc giấy để lên bàn tay): "hức hức tôi không làm hức thế mà" //rạch một đường ngắn lên bàn tay//
Người dẫn chuyện
Người dẫn chuyện: "ôi bạn ơi~ lâu lắm rồi bạn vẫn chưa đưa quyền viết cho tôi đấy~"
Nguyễn Phương Chi (Creator)
"huh? Tiền lương 1 art vẫn không đ-" //gục//
Người dẫn chuyện
Người dẫn chuyện: "eheheh" //cầm bút lên//
Máu chảy tí tách xuống sàn, đỏ thẫm trên nền gạch trắng. Tôi nấc lên một tiếng, không biết vì đau, hay vì tủi.
Cha nói thương tôi. Nhưng tình thương đó, không thể chữa lành vết thương từ ánh mắt ghẻ lạnh của anh chị em, từ những tiếng cười cợt sau lưng tôi ở trường. Tôi chỉ muốn hét lên... rằng tôi không làm gì sai. Rằng tôi vẫn là tôi – Ukraine. Một con người, không phải cái bóng.
Nhưng tôi không hét. Tôi chỉ lặng lẽ khóc.
Âm thanh từ điện thoại vang lên – một tin nhắn mới.
-Lá phong tên Canada 🇨🇦- [On☑]
@Canadaiusirophong: "Em ngủ chưa?"
Tôi đưa tay lau nước mắt bằng tay áo, ráng cười một chút cho tâm trí bớt mờ. Dùng ngón tay dính máu gõ lên bàn phím, chậm chạp nhắn lại:
@Canadaiusirophong: "Anh không hiểu sao... nhưng bỗng thấy lo lo, nên nhắn thử."
@Ukraine: "Anh... có ghét em không?"
Tin nhắn gửi đi. Màn hình hiện ba dấu chấm... chờ đợi.
@Canadaiusirophong: "Không bao giờ."
Tôi bật khóc. Không còn kiềm được nữa.
Tôi khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng ít nhất, trong đêm đen đặc quánh này, tôi không còn thấy một mình nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play