Ánh Đèn Đêm Và Ngôi Sao Mờ [Boylove][Đam Mỹ][ĐM][BL]
Chap 0 – Giới thiệu
Trong thế giới hoa lệ của giới giải trí, nơi ánh đèn flash lóe lên mỗi giây và những lời tung hô dễ dàng trở thành lưỡi dao, Nguyễn Đức Anh Bảo là ngôi sao đang lên với vẻ ngoài trong sáng, nụ cười dịu dàng và đôi mắt có thể làm tan chảy cả mùa đông
25 tuổi, diễn viên – ca sĩ đa năng, từng bước xây dựng danh tiếng bằng thực lực và nhân cách, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi scandal bủa vây và sự khắt khe từ dư luận
Cậu là người dịu dàng, nhạy cảm, luôn muốn sống thật với cảm xúc nhưng chẳng mấy khi được sống cho riêng mình
Trái ngược hoàn toàn là Phạm Triệu Hoàng Anh, 32 tuổi – tổng tài trẻ tuổi, kiêm Chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất Việt Nam
Anh là mẫu người đàn ông lý trí, ôn nhu nhưng có phần lạnh nhạt với thế giới bên ngoài
Gương mặt trầm ổn, lời nói ít nhưng có sức nặng, từng bước xây dựng đế chế từ con số không
Với anh, mọi thứ đều có thể kiểm soát…
Và trái tim ấy đã lặng lẽ rung động kể từ ngày ánh mắt đầu tiên chạm phải Nguyễn Đức Anh Bảo qua màn ảnh nhỏ
Hai con người, hai thế giới tưởng chừng chẳng thể giao nhau, lại bị trói buộc bởi một hợp đồng hôn nhân định trước
Tình yêu không đến từ sự lựa chọn, mà đến từ sự đồng hành, va chạm và những lần yếu lòng tưởng chừng sẽ buông bỏ
Không ai biết rằng sau ánh đèn sân khấu, đằng sau những nụ cười hoàn hảo ấy, là hai trái tim đang dần hướng về nhau – chậm rãi, đầy vụng về nhưng cũng tha thiết vô cùng
Chap 1 – Hôn Nhân Trên Giấy
Căn phòng họp nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn giải trí Triệu Phát tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió va vào kính
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Ngồi đối diện một người đàn ông//
Người mà cậu chỉ từng thấy qua những bài báo – Phạm Triệu Hoàng Anh
Anh không giống tưởng tượng của Bảo
Không lạnh lùng, không kiêu ngạo
Trầm đến mức khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy
Anh như tảng đá lớn giữa dòng showbiz hỗn loạn – vững chãi và không dễ lay động
Nguyễn Đức Anh Bảo
Tôi đọc rồi //Đặt bản hợp đồng xuống bàn//
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Giọng nhỏ nhưng rõ ràng// Anh chắc chứ?
Nguyễn Đức Anh Bảo
Về việc này?
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Gật nhẹ//
Phạm Triệu Hoàng Anh
Cậu đang bị cuốn vào một scandal không có thật
Phạm Triệu Hoàng Anh
Tôi có thể xóa nó, nhưng cần một lý do hợp lý
Phạm Triệu Hoàng Anh
Hôn nhân là cách tốt nhất
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Cười khẽ// Người ta sẽ không tin đâu
Nguyễn Đức Anh Bảo
Họ sẽ nghĩ tôi bán thân
Phạm Triệu Hoàng Anh
Tôi không quan tâm họ nghĩ gì //Đáp, không chút do dự//
Phạm Triệu Hoàng Anh
Tôi chỉ cần em đồng ý
Chữ “em” ấy, thoáng qua như một câu quen miệng, nhưng khiến Bảo sững người
Lần đầu có người gọi cậu như vậy – dịu dàng, gần gũi nhưng không làm cậu thấy bị thương tổn
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Không lên tiếng//
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Chỉ cúi đầu nhìn bản hợp đồng trước mặt//
Một năm hôn nhân, sống chung dưới một mái nhà, giữ kín chuyện riêng tư, không can thiệp công việc nhau…
Và tuyệt đối không được rung động
Nguyễn Đức Anh Bảo
“Thật nực cười”
Nguyễn Đức Anh Bảo
“Cái điều khoản cuối cùng ấy, chẳng khác gì tự cấm trái tim mình thở”
Nguyễn Đức Anh Bảo
Được //Hít sâu, cầm bút ký//
Nguyễn Đức Anh Bảo
Nếu đây là cách duy nhất để giữ lại cuộc đời tôi ngoài kia…
Nguyễn Đức Anh Bảo
Thì tôi chấp nhận
Khi mực vừa khô trên trang giấy cuối
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Chậm rãi đưa tay về phía cậu//
Phạm Triệu Hoàng Anh
Chào mừng đến với hôn nhân của chúng ta, Nguyễn Đức Anh Bảo
Bàn tay ấy ấm áp, chắc chắn
Như một lời hứa thầm lặng mà chính Bảo cũng không dám tin
Cậu không biết mình đang bước vào một ván cờ…
Hay là một định mệnh thật sự
Nhưng ánh mắt của Phạm Triệu Hoàng Anh lúc đó – không phải là ánh mắt của một người làm ăn
Mà là ánh mắt của một người…
Đã sẵn sàng yêu từ rất lâu rồi
Chap 2 – Đêm Đầu Về Chung Nhà
Căn biệt thự nằm tách biệt giữa khu nhà giàu yên tĩnh, cổng tự động mở ra đón chiếc xe sang lướt vào như một thói quen
Nhưng đối với Nguyễn Đức Anh Bảo, tất cả mọi thứ đều mới toanh – như thể bước vào một thế giới khác mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ đặt chân tới
Nguyễn Đức Anh Bảo
Nhà này lớn thật //Lẩm bẩm khi vừa bước xuống xe//
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Ngước nhìn ngôi biệt thự ba tầng trắng tinh, sân vườn gọn gàng và yên ắng đến đáng sợ//
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Đi trước một bước//
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Quay đầu lại nói nhẹ// Từ hôm nay, đây là nhà của em
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Khựng lại//
Nghe vừa mỉa mai, vừa ấm lòng
Là “nhà”, chứ không phải “chỗ ở”
Bên trong, nội thất tinh giản nhưng đầy tinh tế
Mọi thứ sạch sẽ, không một chút bụi, gọn gàng đến mức cậu nghi ngờ có thật con người sống ở đây không
Nguyễn Đức Anh Bảo
Anh sống một mình lâu chưa? //Lên tiếng//
Phạm Triệu Hoàng Anh
Gần năm năm
Nguyễn Đức Anh Bảo
Không buồn à?
Phạm Triệu Hoàng Anh
Không có thời gian để buồn
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Dẫn cậu lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ//
Phạm Triệu Hoàng Anh
Phòng của em ở đây
Phạm Triệu Hoàng Anh
Nếu cần gì cứ nói chị quản gia
Phạm Triệu Hoàng Anh
Tủ quần áo đã có người chuẩn bị sẵn
Nguyễn Đức Anh Bảo
//Nhìn quanh căn phòng rộng hơn cả căn hộ cũ của mình//
Tông màu nâu nhạt và xám tro dịu mắt, giường lớn trắng tinh, ánh đèn vàng ấm phủ lên mọi góc
Rõ ràng là sang trọng, nhưng lại không khiến cậu cảm thấy bị xa cách
Nơi này đã chờ cậu từ rất lâu rồi
Nguyễn Đức Anh Bảo
Tôi tưởng…
Nguyễn Đức Anh Bảo
Chúng ta sẽ ở chung phòng //Bỗng hỏi, nửa đùa nửa thật//
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống//
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Rồi cười nhẹ// Tôi không muốn ép em
Phạm Triệu Hoàng Anh
Hôn nhân trên giấy, nhưng không có nghĩa là phải diễn ở mọi nơi
Câu trả lời khiến Bảo thấy nhẹ nhõm…
Và một chút hụt hẫng mà chính cậu cũng không lý giải nổi
Phạm Triệu Hoàng Anh
Ngủ sớm đi //Dặn dò, rồi khẽ khép cửa lại//
Đêm đầu tiên ở nhà chồng – không hoa hồng, không nụ hôn – chỉ có chiếc giường lớn và một khoảng lặng kéo dài
Nhưng ở phía đối diện bức tường ấy, là một người đàn ông vẫn còn thức rất lâu
Phạm Triệu Hoàng Anh
//Đứng trước cửa phòng cậu, ngón tay do dự mãi chưa dám gõ//
Nếu mở cửa đêm nay, có thể cả đời này anh sẽ không còn buông tay được nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play