Mật Ngữ Thanh Xuân
Chương 1: Thư viện
Thư viện Hoa Giản - 10:05 sáng
Dư Niên đứng trước bàn học yêu thích của mình. Nhưng hôm nay có người ngồi đó. Một cô gái?
Chu Dư Niên
Bạn học, cô đang ngồi chỗ của tôi.
Lâm Thư Lộ
/Ngẩng đầu/ Ghế này đâu có khắc tên anh?
Chu Dư Niên
/Cười nhạt/ Chưa khắc nhưng tôi ngồi ở đây được ba năm rồi. Mấy đứa năm dưới gọi tôi là “Chu ca”.Chắc cô chưa nghe?
Lâm Thư Lộ
/Chống cằm/ Tôi chỉ nghe “ai đến trước thì người đó ngồi”. Mà hôm nay tôi đến trước.
Chu Dư Niên
/Kéo ghế đối diện, ngồi xuống/ Vậy được ngồi đối diện cũng tốt, tôi cũng muốn biết, người cướp ghế tôi... học kiểu gì.
Lâm Thư Lộ
/Liếc nhìn anh/ Cướp? Tôi nghĩ anh nên học lại định nghĩa đó.
Chu Dư Niên
/Nghiêng người, cười/ Ồ, vậy tôi học đây.... Từ cô.
Đám bạn phía xa xì xào:
"Á đù, có người dám ngồi ghế Chu ca mà không bị anh đuổi?"
"Cô gái đó là ai vậy trời?"
"Xinh xắn mà cứng đầu phết, hợp với..."
"Lạy hồn, mới đầu năm đã có kịch vui! "
Lâm Thư Lộ
/Đẩy mắt kính, cúi xuống xem đề toán/ Đừng nhìn tôi nữa, đề sẽ ghen!
Chu Dư Niên
/Nhướng mày, giọng trầm/ Tôi chưa từng thấy đề nào biết ghen.
Lâm Thư Lộ
/Suy nghĩ/ "Tên khùng này, chắc có bệnh."
Vài phút trôi qua. Không khí giữa hai người yên ắng. Nhưng căng như dây đàn. Dư Niên ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn người con gái ngay trước mắt.
Chu Dư Niên
/Giọng trầm đều/ Cô nhìn chằm chằm đề toán đó 5 phút rồi, không định làm gì à?
Lâm Thư Lộ
/Lật trang, không ngẩng đầu/ Tôi đang chờ một người im lặng để tập trung.
Chu Dư Niên
/Bật cười, lạnh nhạt/ Cô nên ghi câu đó lên bảng, có khi ban giám hiệu lập tức tặng bằng khen.
Lâm Thư Lộ
/Bình thản/ Cảm ơn đã góp ý, nhưng tôi nghĩ họ nên trao bằng cho những người biết giữ im lặng nơi công cộng trước.
Chu Dư Niên
Ồ, vậy cô cũng biết mình ồn ào khi xê dịch cái ghế đó lúc nảy?
Lâm Thư Lộ
/Liếc nhẹ/ Vậy anh nghe rõ quá, chắc tai thính thật.
Chu Dư Niên
/Gằn giọng/ Cmn, Cô thường bắt chuyện với người khác bằng kiểu trêu ngươi vậy hả?
Lâm Thư Lộ
/Nhún vai/ Tôi thường không nói chuyện với người khác. Nhưng anh cứ mở lời trước.
Bên kia bàn, tay Dư Niên siết nhẹ bút. Mặt anh lạnh tanh nhưng khoé miệng nhếch lên, đầy châm chọc.
Chu Dư Niên
Giỏi cãi, nhìn tưởng mọt sách im lặng, ai ngờ lại là...
Lâm Thư Lộ
/Cắt lời/ Là người khiến anh nhịn không được mà nói chuyện?
Đám bạn ở xa rì rầm:
"Gắt đấy. Chu ca đang nghẹn lời kìa..."
"Trời má, bạn học này là ai vậy cho xin info lẹ!"
Chu Dư Niên
/Gõ nhịp cây bút xuống bàn, giọng trầm thấp/ "Cô tên gì?"
Lâm Thư Lộ
/Ko ngẩng đầu, vẫn ghi chép/ Người hỏi mà không tự giới thiệu trước, có phải hơi thất lễ?
Chu Dư Niên
/Mỉm cười, nhưng mắt sắc lạnh/
Chu Dư Niên. Khoa Kinh tế, năm 3. Còn cô?
Lâm Thư Lộ
Lâm Thư Lộ. Khoa truyền thông, năm nhất.
Chu Dư Niên
/Nghiêng người, thì thầm sát tai cô/ Cứ ngồi ghế tôi đi, nhưng nhớ tôi sẽ không quên đâu.
Thư Lộ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh lẽo pha chút giễu cợt.
Lâm Thư Lộ
Anh nên học cách thua tử tế hơn.
Chu Dư Niên
Con mẹ nó, cô hay lắm.Được rồi tốt nhất cô nên nhớ ở trong trường này tốt nhất đi đừng để tôi đây thấy được cô.
Chu Dư Niên
/Đá ghế/Để tôi thấy là không yên đâu.
Rồi anh rời khỏi bàn, tay đút túi quần đi thẳng ra ngoài.
Ánh nắng buổi sáng vẫn chiếu rọi vô ô cửa kính thư viện, chiếu sáng nửa góc khuôn mặt của cô.
Mở miệng nói nhỏ với chính mình.
Lâm Thư Lộ
Mới sáng sớm đã gặp âm binh rồi, đúng là tên điên có bệnh không đi chữa
Rồi cô lại cúi xuống giải tiếp đề toán.
Bên ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn chiếu sáng nhẹ, gió bắt đầu thổi qua từng tán lá. Như cũng thấy được, lần đầu tiên họ gặp nhau vào ngày đầu thu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play