Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đánh Đổi Ngàn Nỗi Đau

Chap 1 Biến cố

Em mất bố mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng may mắn được ông bà yêu thương, chăm sóc từng chút một. Dù thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, em vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình qua vòng tay ông bà. Tình thương của ông bà giúp em lớn lên mạnh mẽ, biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Với em, ông bà không chỉ là người thân mà còn là cả bầu trời yêu thương.
Ông bà yêu thương em như cha mẹ, nhưng giờ tuổi già sức yếu, không còn chăm sóc em như trước. Nhìn ông bà mỏi mệt, em chỉ mong mình trưởng thành nhanh hơn để có thể chăm lo lại cho ông bà, như cách ông bà đã từng hy sinh vì em.
Bà-em
Bà-em
Khụ khụ k-khụ // choáng //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đỡ bà // Bà có sao không ạ ?
Bà-em
Bà-em
Bà k-không sao
Ông-em
Ông-em
Bà nghỉ đi tôi lm cho
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi để cháu lm cho ạ hai ông bà vào nghỉ ngơi đi ạ
Ông-em
Ông-em
Vậy nhờ cháu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Ông-em
Ông-em
Ông đi mua thuốc cho bà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vgg
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông đi cẩn thận ạ
Ông-em
Ông-em
Ông bt rồi
Ông-em
Ông-em
Mà cháu ăn gì không ông mua cho?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi khỏi đi ạ
Ông-em
Ông-em
Thôi ăn gì ông mua
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
……
Ông-em
Ông-em
Vậy ông mua phở nhá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ thôi để dành tiền cho bà mua thuốc đi ạ
Ông-em
Ông-em
Thôi gì để ông mua
Ông-em
Ông-em
Ông vẫn còn tiền
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Yêu ông nhất
Ông-em
Ông-em
Rồi
Ông-em
Ông-em
Ông đi đây // ra ngoài //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bai ông// vẫy tay //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đi thái rau cho lợn //
——————
1 tiếng sau
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cuối cùng cũng xong // lau mồ hôi //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà sao ông chưa về nữa ta
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thử đi kiếm vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// định ra ngoài //
Em đang định ra thì đột nhiên An chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-Hiếu// thở dốc//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì mà hốt hoảng vậy ??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-Hiếu ông m b-bị tngt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
HẢ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê không đùa kiểu vậy nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đùa t nói tht
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dẫn t ra đó đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi
An dắt em ra chỗ ng ông bị tngt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// chết lặng//
Trước mặt em là một cái xác lạnh lẽo, nhìn thấy ông nằm bất động sau tai nạn, em như chết lặng. Mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, tim em thắt lại, đau đến nghẹt thở. Ông người luôn che chở, luôn cười hiền với em giờ nằm đó, lạnh lẽo và im lìm. Em chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng, mong đó chỉ là cơn ác mộng, mong ông mở mắt dậy, mắng em một câu cũng được… Nhưng ông không còn nữa. Nỗi đau ấy, em biết, sẽ theo em suốt đời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông ơi ông dậy đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông ơi // gào lên trong tuyệt vọng //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ô-ông hức dậy đi nằm ở đây lạnh lắm hức h-hức
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ô-ông ơi h-hức bà đang hức đợi ông ở nhà đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ông dậy đi hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
M ơi ông t bỏ t với hức bà t rồi h-hức
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nín đi t bt giờ m rất buồn nhưng phải bình tĩnh đã
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M phải mạnh mẽ m còn bà m nữa mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
H-hức giờ t bt nói sao với bà hức đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T cg không bt nữa
———————
End chap 1
Tác giả
Tác giả
Baiiii

Chap 2 Trường học!?

Khi bt tin ông mất bà như gục ngã, bà ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của bà nghẹn lại, run rẩy như trái tim đang vỡ vụn. Bà gọi tên ông không ngừng, giọng khàn đặc, yếu ớt mà đau đớn đến xé lòng. Em chưa từng thấy bà như vậy người phụ nữ từng mạnh mẽ nuôi em khôn lớn, giờ đây lại như đứa trẻ lạc mất chỗ dựa. Em chỉ biết ôm lấy bà, mà nước mắt em cũng rơi không ngừng… Nhà giờ trống vắng lắm, vì ông đã đi xa rồi.
—————
Đám tang của ông được tổ chức vô cùng giản
Đám tang của ông diễn ra trong nỗi đau nghẹn ngào. Bà khóc ngất bên linh cữu, gọi tên ông trong tuyệt vọng. Em đứng lặng, nước mắt không ngừng rơi. Ông ra đi để lại khoảng trống không gì bù đắp được. Dù ông đã yên nghỉ, nhưng hình bóng của ông sẽ mãi ở trong tim em.
Trong những ngày tổ chức đám tang em cũng đã xin nghỉ học vài ngày để có thể ở tổ chức đám tang một cách trọn vẹn nhất
——————-
Hnay là ngày mà em quay lại trường học
Nơi mà em coi địa ngục trần gian
Sao lại coi là địa ngục trần gian!?
Ở trường, em là học sinh giỏi điều mà đáng lẽ ra nên là niềm tự hào, nhưng lại trở thành lý do để em bị ghét bỏ và bắt nạt. Trần Đăng Dương luôn tìm cách làm khó em, chỉ vì em học tốt hơn, được thầy cô khen ngợi. Cậu ta nói những lời cay độc, châm chọc và đôi khi còn dùng cả hành động khiến em sợ hãi mỗi khi đến lớp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Eee này học gì á??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như có 2 tiết hóa với 1 tiết anh và toán
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eee sao toàn môn ác quỷ vậy😭
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bthuong mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ t thấy bthuong mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn m học giỏi thì sao mà hiểu đc chứ 😭
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi ráng lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cố gắng là đc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe bọn m nói dễ quá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vô lớp //
Vừa bước vào lớp, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả xô nước lạnh bất ngờ đổ ập xuống người. Mọi thứ ướt sũng, lạnh buốt cả cơ thể và trái tim em như tê dại. Tiếng cười vang lên từ một góc lớp, và em biết, đó lại là trò của Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// né kịp//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// né kịp //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không Hiếu??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// lấy khăn giấy trong cặp //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giấy đây Hiếu lau đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À cảm ơn// nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chơi cái trò mất dạy này vậy??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T đấy // lại gần chỗ em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má đm hết cái để chơi à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im đi để t đòi lại công bằng cho m
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M hết trò để chơi hả ??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ hết đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này Dương m dám dụng tới cọng tóc của em ấy xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đánh ny m đâu khỏi phải lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bt vậy thì tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
M xin lỗi Hiếu cho t
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T dẫn Hiếu đi thay đồ nha // nói nhỏ với Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má thằng chó m tránh xa Hiếu cho t m mà dám lm gì Hiếu thì m xác định
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
T đây lại sợ m quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
May cho m là ny của thằng Quang anh không thì m nhừ xương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc// súc vật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// về chỗ ngồi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// về chỗ ngồi//
Sau một lúc thì em và An cg vào lớp
End chap 2
Tác giả
Tác giả
Baiii

Chap 3

———————-
Tan học
Em đi thẳng về nhà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vô nhà //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chào bà con mới về ạ
Bà-em
Bà-em
…….
Không thấy bà trả lời em bắt đầu hoảng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà ơi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đi vào phòng bà //
Vừa bước vào phòng, em sững người khi thấy bà nằm bất động dưới sàn. Tim em đập loạn, cổ họng nghẹn lại. Không kịp nghĩ nhiều, em vội móc điện thoại ra gọi cấp cứu, tay run lên vì lo sợ. Em chỉ biết cầu trời bà sẽ không sao
Xe cấp cứu đến và đưa bà đi
Trên đường đi em chỉ bt cầu nguyện mong bà sẽ không sao
——————
Bệnh viện
Sau khi đc đưa đến bệnh viện bà đc các bác sĩ khám
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// lo lắng//
Bác sĩ
Bác sĩ
// bước ra ngoài //
Thấy bác sĩ đi ra em liền chạy đến và hỏi tình trạng bệnh của ng bà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà cháu có sao không ạ ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tạm thời thì bà cháu ngất chỉ do tụt huyết áp nhưng cần phải ở lại theo dõi thêm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dạ vâng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cháu cảm ơn
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
// đi //
Sau khi bác sĩ nói bà chỉ bị ngất do tụt huyết áp, không nguy hiểm gì. Em nhẹ cả người, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng lòng thì nhẹ nhõm hơn hẳn
Em bước vào phòng bệnh của ng bà
Em nắm tay bà, thở phào, chỉ cần bà không sao là đủ rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà đừng bỏ cháu đi giống như ông nhé // nghẹn ngào //
Em ngồi cạnh bà một lúc vì quá mệt nên đã thiếp đi lúc nào không hay
—————-
Lúc em tỉnh dậy thì đã là chiều muộn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Muộn vậy rồi à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đứng dậy//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình phải đi mua cháo cho bà
Vừa hay lúc này bà em vừa tỉnh
Bà-em
Bà-em
// từ từ mở mắt //
Bà-em
Bà-em
H-Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bà tỉnh rồi ạ
Bà-em
Bà-em
// gật đầu nhẹ //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy bà ở đây chờ cháu xíu đc không??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cháu đi mua cháo cho bà
Bà-em
Bà-em
C-cháu đi đi
——————-
Sáng
Hnay An và Duy đi cùng ny của họ nên em đi học một mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// đi học //
Đang đi thì, em vô tình bắt gặp hắn đang chạy chiếc mô tô phân khối lớn. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt bình thản như chẳng để tâm đến ai, mái tóc hơi rối bay trong gió. Chiếc xe gầm rú lao qua khiến người đi đường phải ngoái nhìn, còn em thì sững lại một thoáng. Không bất ngờ, không lạ lẫm, chỉ là không nghĩ sẽ gặp hắn vào buổi sáng hôm đó vẫn ngạo nghễ, vẫn là hắn như mọi khi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vẫn tiếp tục đi như bthuong//
Hắn quay ng lại vừa hay nhìn thấy em
Nhưng lạ thay, vừa thấy em, hắn bất ngờ giảm tốc rồi dừng xe lại ngay ven đường. Gương mặt vẫn lạnh băng, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua người đối diện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// im + đi tiếp //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Câm à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
M đc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hnay m không yên đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì?
Hắn không nói gì thêm nhưng trong lòng hắn đang rất tức giận hắn chỉ hận không thể đánh em ngay tại đó vì sắp muộn giờ học
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// vô lớp//
// về chỗ ngồi //
Em đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. Những nét vẽ nguệch ngoạc, những lời chửi rủa độc ác trên mặt bàn không còn làm em bất ngờ nữa. Ngày nào đó cũng lặp lại cùng một kiểu giễu cợt, cùng một sự cay nghiệt. Em quen với nó không phải vì em yếu đuối, mà vì em đã học cách chịu đựng trong lặng thầm.
Em chịu đựng nhưng bn em thì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiếu bọn nó lại vẽ tiếp à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chơi mất dạy tht
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi kệ đi, lau đi là xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ gì
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi t không muốn rắc rối nữa đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó nói vậy rồi thì thôi đi Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhm có chuyện gì nhớ phải bảo bọn tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi bt rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bt thì tốt rồi // cười //
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
// cười //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Eeee tí đi căn tin không ??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Điii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T cg điii
——————
Tác giả
Tác giả
Baiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play