(RhyCap) Kiếp Chồng Chung
CHƯƠNG 1: NGƯỜI HẦU ẤY
Nhà họ Nguyễn vốn danh giá bậc nhất trong vùng. Người người đều kính nể cậu ba – Rhy – không chỉ bởi tài trí hơn người, mà còn bởi cái khí chất lạnh lùng, cao ngạo, chẳng ai dám chạm vào
Ấy vậy mà hôm đó, khi bước qua dãy nhà hầu, Rhy lại dừng bước
Gió thổi nhẹ, phả vào tấm rèm mỏng. Sau lớp vải là dáng người đang quỳ gối lau sàn, chiếc áo nâu sờn cũ, tay chân lấm lem bụi bẩn, nhưng lại toát ra một thứ gì đó... quá đỗi dịu dàng
Quản gia
Cậu ba.../khẽ nhắc, tưởng cậu ba chỉ đang cau mày khó chịu/
Cậu ba nhà họ Nguyễn đột ngột cất giọng:
Nguyễn Quang Anh
Người kia... tên gì?
Quản gia
Dạ... thưa cậu ba, tên là Duy cứ gọi cậu ấy là Cap
Quản gia
Mới vô làm chưa đầy tháng
Rhy im lặng một lúc lâu. Trong mắt cậu, không còn thấy bẩn hay nghèo nàn. Chỉ còn ánh mắt ấy – đôi mắt đen láy, long lanh như nước vừa ngước lên nhìn mình
Nguyễn Quang Anh
Từ mai, không cần làm việc nặng
Nguyễn Quang Anh
Đưa đến bên chỗ tôi
Nguyễn Quang Anh
Là tôi nói, đem người đó lên làm hầu cận bên phòng tôi
Và thế là, từ một người hầu nhỏ bé, Cap được đưa lên vị trí ai cũng thèm khát – bên cạnh cậu ba họ Nguyễn
Từ đó, cậu ba không uống trà ai pha ngoài Cap. Không ăn món nào nếu Cap không ngồi cùng. Cũng không ngủ ngon nếu Cap không ở bên
Hoàng Đức Duy
Cậu ba đối xử với em như vầy, người ta nói em mê hoặc cậu đó
Rhy cười khẽ, ngón tay nâng cằm Cap lên:
Nguyễn Quang Anh
Vậy mê thêm chút nữa đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu có sợ bị mê đâu
CHƯƠNG 2: BÀ HAI ĐẦU TIÊN
Cap đứng trong phòng ngủ rộng lớn của cậu ba, cảm giác không khí ở đây còn ngọt hơn cả ly chè bưởi dưới bếp. Mọi thứ tinh tươm, gọn gàng, thơm mùi gỗ trầm và bạc hà. Một không gian lạ lẫm đối với một đứa người hầu mới như Duy
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đi
Giọng nói trầm ấm của Rhy – hay đúng hơn, Nguyễn Quang Anh – vang lên từ chiếc ghế lưng cao. Hắn đang đọc sách, tay cầm ly trà do chính Cap pha
Hoàng Đức Duy
Dạ... em đứng được rồi
Rhy đặt ly xuống bàn, ngước mắt nhìn:
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có hỏi lại lần hai đâu, Duy
Và thế là Cap đành ngồi xuống cái ghế đối diện. Cả người cứng đờ như tảng đá. Nhưng Quang Anh lại đặt quyển sách xuống, tự nhiên cầm lấy tay Cap – bàn tay nhỏ thon, hơi chai nhưng ấm
Nguyễn Quang Anh
Em pha trà ngon thật
Nguyễn Quang Anh
Chắc vì em có tâm
Cap cắn môi, ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt loé chút gì đó ngờ vực:
Hoàng Đức Duy
Cậu ba à... sao lại đối xử tốt với em như vậy?
Hoàng Đức Duy
Em chỉ là người hầu...
Rhy bật cười, cười nhẹ như gió:
Nguyễn Quang Anh
Vì em đáng để người ta tốt
Nguyễn Quang Anh
Và tôi... chỉ muốn em là của riêng tôi
Hai tuần sau, cả nhà họ Nguyễn xôn xao. Người hầu tên Cap, không biết đã làm phép gì, lại được cậu ba rước lên làm vợ hai chính thức
-"Vợ cả vừa cưới năm ngoái còn chưa ấm chỗ đó!”
-“Cái thằng đó... nhìn nhỏ nhẹ mà ghê thật...”
Nhưng Cap không màng. Vì trong đêm cậu ba đeo nhẫn cưới cho mình, hắn đã nói nhỏ:
Nguyễn Quang Anh
Không ai có thể thay thế em, Duy
Nguyễn Quang Anh
Em là bà hai của tôi – người tôi chọn
Vài ngày sau, Cap vô tình nghe được quản gia báo với Rhy:
Quản gia
Thưa cậu ba, bà cả muốn dùng bữa cùng ngài để bàn chuyện trong phủ...
Nguyễn Quang Anh
Bảo là tôi bận dùng cơm với bà hai
Cap đang đứng sau rèm, tim đập thình thịch
Ngọt. Ngọt đến nỗi quên mất là mình từng sống trong bếp, từng cắn răng chịu lạnh
Hôm đó, Rhy gắp cho Cap từng miếng rau, rót nước, dặn dò từng câu:
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhiều vào
Nguyễn Quang Anh
Nhìn em gầy tôi lại khó chịu
CHƯƠNG 3: DẤU SON TRÊN GỐI TRẮNG
Đêm đó, trời bất chợt đổ mưa. Mưa không lớn, chỉ rả rích tí tách, đủ để lòng người dễ mềm ra một chút
Phòng ngủ của cậu ba thắp nến mờ mờ. Cap ngồi tựa bên cửa sổ, mái tóc còn vương hơi nước sau khi tắm xong, đôi mắt trong veo nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đó lâu vậy, lạnh không?
Quang Anh bước đến, trên người chỉ mặc áo lụa trắng, hờ hững buộc dây. Hắn ngồi xuống bên Cap, kéo người kia sát lại gần
Hoàng Đức Duy
Ở đây có cậu ba rồi
Cap cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn có chút lo lắng. Dù đã là "bà hai", trong lòng cậu vẫn hoài nghi – liệu mình chỉ là một cuộc vui nhất thời?
Rhy đặt tay lên má Cap, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc mềm:
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ nhiều
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét thấy em buồn
Nguyễn Quang Anh
Thích em cười cơ
Hoàng Đức Duy
Nhưng... nếu một ngày cậu ba chán em thì sao?
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Cap – cái hôn dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ngày đó chưa tới
Nguyễn Quang Anh
Mà nếu tới, tôi sẽ nói trước
Nguyễn Quang Anh
Không để em phải đoán
Đêm đó, Cap được ôm trọn trong vòng tay Rhy, nghe hơi thở đều đều của hắn bên tai. Gối trắng hôm sau lưu lại vết son mờ mờ – dấu vết của một đêm cuồng nhiệt, dịu dàng, nhưng đầy cảm xúc
Vài người hầu đi ngang qua chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào
Cậu ba, người xưa nay lạnh lùng, giờ vì một Cap nhỏ bé mà dốc lòng đến vậy
Hôm sau, Cap thức dậy với bàn tay vẫn còn nằm trọn trong tay Rhy. Hắn không còn ngủ, chỉ đang lặng lẽ ngắm cậu, như thể từng phút giây đều không muốn bỏ lỡ
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi bà hai
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tôi đưa em ra phố
Hoàng Đức Duy
Đi thiệt hả?/mở to mắt, mắt long lanh như mèo con/
Nguyễn Quang Anh
Để cho cả thiên hạ biết em là ai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play