RHYCAP Cưới Hai Chồng
Không gả - 3 tháng bên nhau
Hôm đó là một ngày đẹp trời, nắng nhạt như phết nhẹ lên mái ngói rêu phong của căn nhà họ Hoàng
Nhưng Đức Duy thì không vui vẻ gì, em chạy theo sau ông bá hộ, cứ càu nhàu
Đức Duy
Con bảo rồi con không gả đâu !
Ông bá hộ
Thôi con, coi như vì cha
Ông bá hộ
Con không chịu gả
Ông bá hộ
Chẳng nhẽ cha gả?
Đức Duy
Thì cha gả cho bọn họ đi !
Bên ngoài sân nhà, tiếng gọi trầm mà thanh vang lên
Em lập tức nhận ra là ai, vội vã muốn xách dép bỏ chạy
Ông bước ra ngoài, vui vẻ đón tiếp
Ông bá hộ
Mau vào trong, vào rồi nói
Hắn và gã, anh em nhà họ Nguyễn, người mà cha em từng mang ơn sâu nặng
Rhyder
Ông tính đến đâu rồi?
Miệng gã cười hiền mà giọng nói lại mang âm sắc lạnh lẽo
Rhyder
Bao giờ thì có thể cưới?
Quang Anh
Bọn này đợi không được
Quang Anh
Ông định quỵt à?
Em nghe vậy, quyết không để cha mình bị chèn ép. Liền xỏ dép chạy ra, mặt đỏ hồng vì tức
Đức Duy
Ủa hai cái anh này
Đức Duy
Tui có thích hai anh đâu mà cưới với gả
Đức Duy
Định làm khó cha tui hả?
Đức Duy
Tui méc quan huyện đó nha !
Hắn nhìn em, gã cũng nhìn em
Cả hai đều rất thích em, thấy rõ. Nhưng em thì không
Rhyder
Đâu đến lượt em quyết?
Quang Anh
Em đến nhà họ Nguyễn ở 3 tháng
Quang Anh
Trong vòng 3 tháng nếu không phát sinh tình cảm
Quang Anh
Bọn này sẽ không ép
Em bấu chặt tay, cắn môi nhìn cha mình. Mong ông sẽ nói gì đó giúp mình
Đức Duy
Không có được đâu !
Ông bá hộ
Hai cậu mang nó về đi
Ông bá hộ
Nhưng..đừng vì nó hỗn mà dạy quá tay
Ông bá hộ
Tôi chỉ có mỗi một đứa con trai..
Rhyder
Đảm bảo sẽ sủng em ấy như tiên
Đức Duy
* cái gì mà như tiên *
📌Lưu ý : truyện có liên quan đến tín ngưỡng - bùa phép tâm linh Thái Lan
Gã thương em - Hắn dọa em
Vào đêm đầu tiên ở nhà họ Nguyễn
Họ sắp xếp cho em một căn phòng sạch, rộng và đầy đủ tiện nghi. Thậm chí có cả hộp gỗ chứa đầy vàng
Đức Duy
Mấy thứ này..mình cũng có
Đức Duy
Nhà cũng đâu nghèo đến nỗi phải gả mình đi
Đức Duy
Thật không hiểu cha nghĩ gì..
Em bần thần, tay bó gối, ngồi sát góc giường
Gã từ ngoài bước vào, tay cầm theo bát thuốc bắc khói nghi ngút
Rhyder
Vì cha em nợ ơn nhà chúng tôi
Thế mà em giật bắn người, nép sát vào góc như nhìn thấy ma
Đức Duy
Sao..sao anh vào phòng tôi?
Gã cười nhạt, bước đến gần, ngồi xuống mép giường. Mắt không nhìn em cũng đủ biết em đang run
Em nhìn bát thuốc còn bốc khói, trong lòng không khỏi nghi ngờ
Đức Duy
Tui cũng có bị gì đâu mà phải tẩm bổ?
Gã nâng bát thuốc, thổi nhẹ. Ánh mắt nhìn em, rất sâu xa nhưng lại dịu dàng quá đỗi
Rhyder
Nên vẫn muốn em uống cho khỏe
Em đỏ mặt trong phút chốc
Đức Duy
Th..thương cái gì?!
Đức Duy
Lát rồi tôi uống sau
Đức Duy
Ừm..gạt anh làm gì?
Gã cuối cùng cũng tin, đặt bát thuốc sang bàn bên. Rồi đứng dậy
Rhyder
Đêm nếu có gì, thì sang phòng gọi tôi
Ngoài cửa, hắn bước vào trong. Ánh mắt nhìn em sâu như giếng cổ, khiến em lúng túng cúi đầu
Quang Anh
Coi bộ hai người thân thiết nhanh nhỉ?
Hắn nói, giọng điệu chút đùa bỡn
Gã đút tay vào túi quần, mặt không biến sắc, lãnh đạm bước đi
Rhyder
Anh về rồi thì tôi về phòng trước
Chỉ còn em với hắn, hắn nhìn em rất lâu, rất sâu. Như muốn dùng ánh mắt đó đâm xuyên tim em
Em khó chịu, không thể nhịn được nữa đành lên tiếng
Quang Anh
Xem em sợ tôi đến mức nào
Em siếc chặt tay, giận nhưng không thể phủ nhận. Đành nằm xuống giường, quay mặt vào tường
Quang Anh
Không định mời tôi ngủ cùng à?
Đức Duy
Anh ra chuồng lợn mà ngủ !
Quang Anh
3 tháng, nghe thì ngắn
Quang Anh
Nhưng sẽ dài đấy, bước vào nhà họ Nguyễn rồi
Quang Anh
Chỉ có gả, chứ không có chối từ
Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, rời khỏi phòng
Bỏ lại em với mớ suy nghĩ rối rắm
Đức Duy
Chuyện này..là sao..
Đức Duy
Không lẽ mình bị lừa rồi..
Bỉn
Lại là Bỉn - Và lại là mấy cái idea khác người
Cưới phải thứ dữ
Em còn đang lăn lộn trong phòng, đủ kiểu dáng ngủ, chăn gối lộn xộn hết lên
Con Lụa
Sắp làm dâu nhà người còn ngủ vắt cổ thế này
Con Lụa
Dậy đi ! dậy mau đi !
Con Lụa nó khinh em lắm, bởi nhìn cái bộ dáng hiền lành đó nó ỉ mình trên cơ
Hơn hết nó ghét ai mà được gả vào, vì nó đem lòng thích Quang Anh - Rhyder
Đức Duy
Mới sáng mà ồn ào cái gì..ưm..
Em vươn vai, giọng còn ngái ngủ
Nó đứng chống nạnh, chề môi, mắt khinh khỉnh nhìn em
Con Lụa
Dậy sớm để ra mà hầu trà cho bà Nguyễn
Con Lụa
Có con dâu nào mà ngủ đến tận trưa không?
Nói xong, nó bỏ đi xồng xộc ra bên ngoài
Mà em, sau khi bị mắng nhiếc xong mới lắp lại bộ não, bắt đầu chướng tai gai mắt
Đức Duy
M.á ông đây là cậu út nhà Hoàng
Đức Duy
Mà mày lại không biết điều
Đức Duy
Cái nhà Nguyễn này hả? ông lật ngói đá cột cho sập còn được !
Em bước ra với bộ quần áo mới, lụa đắt đỏ, vòng vàng phỉ thúy đầy tay
Ai cũng ngước mắt nhìn, nhất là hắn và gã
Quang Anh
* đúng là cưới không nhầm *
Quang Anh
* cứ đẹp thế này, nở mặt nở mũi *
Rhyder
* biết thế đã mang em về sớm hơn rồi *
Là bà Nguyễn và cô con dâu
Em nói gọn một câu, rồi thong thả ngồi vào bàn
Bà Nguyễn hơi nhíu mày, còn chị Phương tất nhiên không ưa gì em, lập tức mỉa mai
Phương ( chị dâu )
Nhà này trên dưới có lễ nghĩa đầy đủ
Phương ( chị dâu )
Không biết chào từng người
Phương ( chị dâu )
Lại gộp chung thành nắm, đúng là vô học
Chưa đợi đến câu thứ tư, em đã đối đáp sắc lẻm
Đức Duy
Thế chắc chị Phương cũng quên, tôi là cậu út nhà Hoàng
Đức Duy
Chị chào tôi chưa?
Đức Duy
Mọi người có chào tôi chưa?
Từng câu chữ em thốt ra, khẩu khí mạnh mẽ, nhưng giọng lại mềm mỏng như tơ
Còn em thì vung chân đá ghế bước ra ngoài hiên, hô to
Đức Duy
Nô gia nhà này đâu hết rồi hả?!
Đức Duy
Ra đây ! ông đây muốn đi dạo
Đám nô gia từ dưới lập tức chạy cong chân lên trên
Phương ( chị dâu )
Hai đứa xem !
Phương ( chị dâu )
Cưới phải cái loại gì rồi đây hả?
Gã dõi mắt theo em, nhìn em bên ngoài sân, là một nhóc con bướng bỉnh
Rhyder
Tôi cưới, hay chị cưới?
Rhyder
Bộ..vợ tôi có nói sai sao?
Chị Phương tức tối, định cất lời
Hắn liền đặt tách trà ấm xuống bàn, vang dội " cạch "
Quang Anh
Đủ rồi, vợ tôi không cần ai dạy hộ
Quang Anh
Chị lo phần chị đi, chả bằng ai đâu
Từ đầu đến cuối, bà Nguyễn vẫn im lặng. Mắt dõi nhìn theo đứa con dâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play