Chiếc Bàn Trống Sau Lưng
CHAP 1 — Chiếc bàn không còn trống nữa
⸻
CHAP 1 — Chiếc bàn không còn trống nữa
🕊️ Mở đầu
Thứ Hai. Trời âm u, mây trôi lửng lơ phía trên dãy lớp học tầng ba. Tiếng trống trường vang lên ba hồi chậm rãi, như thể chính nó cũng không muốn đánh thức cả đám học sinh vừa bước ra khỏi một giấc mơ cuối tuần còn dang dở.
Lớp 11A3 bắt đầu chật chội dần. Tiếng ghế kéo. Tiếng cười nói. Tiếng than trời vì bài tập chưa làm. Và đâu đó trong dòng chảy nhốn nháo của buổi sáng đầu tuần, một chiếc bàn đã không còn trống nữa.
Nguyên
Mình đã quen với việc quay đầu lại vào mỗi sáng. Quay xuống nhìn một chiếc bàn trống sau lưng, như thể vẫn đang chờ ai đó trở về. Nhưng hôm nay… có người mới ngồi đó. Và mình không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng.
An
“Chỗ này… từng có người ngồi rồi.” – mình không định nói thành lời, nhưng sao nó lại bật ra.
Cảm giác rõ ràng đến lạ, như thể mình đang chen vào một câu chuyện chưa kết thúc.
Hữu
Hôm nay lớp có người mới. Đẹp kiểu lạnh lùng, chắc chắn sẽ thành đề tài tám nhảm cho tụi con gái ít nhất ba tuần.
Mà khoan… nhỏ đó ngồi sau lưng thằng Nguyên? U là trời, có phim rồi, có phim rồi!
Vy
Cậu ấy vẫn quay xuống như mọi ngày, phải không?
Mình không còn ngồi đó nữa. Nhưng ánh mắt cậu ấy – mình tin – vẫn đang tìm kiếm mình giữa đám đông.
Nguyên
Mình không quay xuống nữa. Có lẽ là vì sợ ánh mắt của người sau lưng không còn là Vy.
Hoặc sợ mình sẽ bắt đầu quen với ánh mắt khác mất rồi.
Vy
Người ta bảo, khi rời đi mà không kịp nói gì, thì ký ức sẽ tự động đóng băng ở khoảnh khắc cuối cùng.
Có ai đó đang giữ mình lại, bằng ánh mắt, bằng những thói quen nhỏ, bằng một chiếc bàn không còn trống, hay một mảnh ký ức nhỏ
Có những chỗ ngồi trong lớp không chỉ là một chiếc ghế.
Mà là một phần ký ức – lặng lẽ, nhưng không bao giờ biến mất.
CHAP 2 — Mảnh giấy còn sót lại
Giờ ra chơi đầu tiên. Cả lớp lao ra căn-tin như một cơn bão nhỏ. An ở lại. Cô không thích chen chúc, càng không thích sự ồn ào.
An
Ngăn bàn hơi kẹt. Mình định cất cuốn tiểu thuyết vào đó thì chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, mỏng và gấp lại. Một tờ giấy… đã cũ. Góc giấy hơi quăn, chữ viết tròn trịa, nắn nót – kiểu chữ của con gái.
“Này đồ lầm lì, cậu có biết là cậu ngồi trước một người đang thích cậu không?”
Mình dừng lại. Không rõ vì tò mò, hay vì cảm thấy mình vừa bước nhầm vào một bí mật.
Nguyên
Mình thấy An ngồi lại trong lớp. Và rồi thấy cô ấy đang cầm… một tờ giấy nhỏ.
Là cái mảnh giấy hôm đó mình không dám mở ra. Mình tưởng đã mất. Hóa ra nó vẫn nằm ở đó. Ngay chỗ Vy để lại.
Tim mình thắt lại.
An
Có gì đó không ổn trong ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tờ giấy này.
Không phải vì cậu ấy sợ mình đọc nó. Mà vì… cậu ấy biết rõ nó là của ai. Và nó quan trọng.
Hữu
Tao đi mua bánh bao mà quay về thấy ánh mắt hai đứa tụi bây như phim điện ảnh vậy.
Ê, có chuyện gì vậy? Không lẽ vừa chuyển lớp vô đã chạm trúng “ký ức người yêu cũ” của nó? Gắt nha!
Vy
Là mảnh giấy cuối cùng. Mình để dưới bàn trong một buổi học chiều mùa xuân, khi đã biết chắc mình sẽ chuyển trường.
Mình không đủ can đảm để đưa tận tay. Nhưng lại hy vọng cậu ấy sẽ đọc… vào một lúc nào đó.
An
Mình không nói gì. Gấp tờ giấy lại, đặt ngay ngắn lại chỗ cũ.
Dù không biết người viết là ai, mình cảm thấy – người đó không muốn mình chạm vào.
Nguyên
“Cậu tìm thấy gì à?” – mình hỏi, dù biết rõ câu trả lời.
An nhìn mình, không cười, chỉ lắc đầu. Nhưng trong mắt cô ấy – có điều gì đó rất lặng.
Một mảnh giấy cũ. Một lời tỏ tình không lời. Một ký ức chưa từng kết thúc.
Và một người mới – đã bước vào giữa câu chuyện chưa khép lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play