Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bijan X Elsu]Lại Trốn Đâu Rồi?

Chương 1: khởi đầu

Mọi chuyện bắt đầu ở hành lang dãy C. Nơi mà… dù nắng có gắt đến mấy, thì vẫn luôn tối. Tôi từng nghe đám học sinh lớp trên nói nhỏ với nhau
Nv Phụ
Nv Phụ
1:Nếu mày thấy một phần cơ thể của nó ngón tay, con mắt, hay cả da thịt thì mày được chọn rồi đó. Mày không trốn được đâu.
Nv Phụ
Nv Phụ
2:Chỉ có người được chọn mới thấy.
Nv Phụ
Nv Phụ
3:Mà… tụi được chọn á, không đứa nào sống yên được lâu đâu.
tôi không tin hoặc…tôi đã không tin…
Hôm đó là tiết Sinh. Trời oi ả. Quạt trần kêu rè rè như có thứ gì mắc kẹt trong cánh. Triệu Vân ngồi cạnh tôi, cậu bạn dở hơi nhất lớp, cứ thích chọc tôi bất cứ lúc nào thấy tôi mất tập trung.
Triệu Vân
Triệu Vân
Ê Bijan!//nghiêng đầu, thì thầm//
Triệu Vân
Triệu Vân
Có cái gì đằng sau mày kìa
Tôi quay phắt lại. Không có gì. Quay lại, thấy mặt nó nhăn như khỉ, nhịn cười sắp nổ
Triệu Vân
Triệu Vân
Chậc, không thấy hả? Chắc nó chỉ hiện khi mày không nhìn
Bijan
Bijan
Cút giùm tao cái.//lườm//
Rồi nó làm rớt bút
Triệu Vân
Triệu Vân
Ê Bijan, lượm hộ tao cây bút cái. Lười quá
Tôi thở dài, cúi người xuống gầm bàn. Và tôi thấy— Một ngón tay. Một ngón tay người thật, trắng bệch… đang kẹp chặt cây bút.
Tôi chết sững. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Đầu óc tôi quay cuồng. Lạy Chúa, là Triệu Vân bày trò? Hay ai đó đang nằm dưới bàn? Tôi ráng nín thở, run run đưa tay tới—đụng nhẹ vào đầu ngón tay đó. Lạnh. Lạnh ngắt như đá. Tôi giật mình, lùi lại, đập đầu vào thành bàn.
Triệu Vân bật cười
Triệu Vân
Triệu Vân
Lượm cây bút thôi mà mày làm gì như gặp ma!//cười//
Tôi đứng phắt dậy, chìa cây bút cho nó, tay vẫn còn run.
Bijan
Bijan
C-của…mày nè
Triệu Vân nhìn cây bút
Triệu Vân
Triệu Vân
Cảm ơn
Nó cầm lấy, quay quay trong tay.
Triệu Vân
Triệu Vân
Ủa, mà mày nãy giờ làm gì lâu dữ? Không thấy gì lạ mà
Tôi nghẹn họng. Không thấy?
Tôi quay xuống gầm bàn lần nữa. Trống trơn. Không có ai. Không có cái tay nào. Không có vết máu. Không có gì cả. …Không đúng. Tôi đã thấy. Rõ ràng là đã thấy.
và rồi…
Nv ẩn
Nv ẩn
nghe thấy rồi chứ?
Giọng nói đó... không vang trong tai. Nó vang trong đầu tôi.
Tôi giật mình quay ngang chẳng ai để ý. Cả lớp vẫn đang chăm chú vào bài giảng. Chỉ có tôi… và cái gì đó đang len vào từng ngóc ngách trong não bộ.
Chiều hôm đó, tôi cố tình nán lại lớp muộn. Không hiểu sao, tôi thấy... không nên về. Như thể cái gì đó đang kéo tôi lại. Tôi lang thang ra hành lang dãy C, ánh nắng đã tắt, nhưng vẫn còn đỏ hồng nơi cuối trời. Dãy hành lang dài hẹp, cửa sổ vỡ vài mảnh, phản chiếu hình tôi méo mó.
Và khi tôi quay đầu lại có ai đó đang đứng đó. Một người lạ. Đồng phục trường , áo sơ mi trắng, quần đen. Cậu ấy đứng ở bàn cuối lớp 9C.
cậu ta quay lại…
Mái tóc dài màu xanh thiên thanh tung bay theo gió, mượt như tơ,cậu ta mỉm cười dưới những tia nắng trong rất đẹp. Nhưng nhìn kĩ lại trên người cậu ta có những vết may đầy người….
Bijan
Bijan
Cậu… là học sinh mới à?
tôi hỏi, không rõ sao mình lại dám cất tiếng.
Cậu ấy không đáp, chỉ ngẩng đầu lên.Nụ cười rất khẽ, như một làn gió mát thổi ngang qua trưa hè ngột ngạt. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng đủ khiến không gian quanh cậu như chao đảo một nhịp. Đôi mắt sắc lam vốn lạnh lùng bỗng dịu lại, ánh lên chút tinh nghịch khó đoán.
nhưng rồi tôi thấy một số vết may đang chảy máu…
tôi sợ hãi
Mắt tôi mở to, chân lùi một bước, nhưng không hiểu sao… tôi không chạy được. Cậu ấy tiến lại, chậm rãi. Rất nhẹ. Rất yên.
rồi cậu ấy bước đến….
Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này, đó là một âm thanh trong trẻo vang êm đềm
Nv ẩn
Nv ẩn
Bijan... chỉ mình cậu nghe thấy tớ.
Elsu
Elsu
Tớ là Elsu.
Elsu
Elsu
Họ đã quên tớ. Nhưng tớ vẫn còn ở đây. Chưa đầy đủ. Cậu là người được chọn để giúp tớ... ghép lại
Elsu
Elsu
nhiệm vụ của câu là…
Elsu
Elsu
1/7 — tìm lại bảy mảnh, tớ sẽ nhớ ra mình là ai
từ đâu tay cậu ta kẹp một quyển sổ cũ. Cậu ấy đặt quyển sổ vào tay tôi.
Bàn tay tôi run rẩy. Sổ mở ra trang đầu tiên: một hình vẽ nguệch ngoạc tay trái
Từ khi gặp Elsu, mọi thứ quanh tôi đều thay đổi. Tôi không còn ngủ sâu. Tôi nghe tiếng gõ bên cửa sổ dù phòng không ai. Và tệ hơn hết, tôi bắt đầu thấy những… bóng mờ. Cứ mỗi khi tôi mở quyển sổ mà Elsu đưa chúng lại đến gần thêm một chút.
Trong sổ, trang thứ hai hiện lên một dòng chữ mới, như tự mọc ra từng nét mực: “2/7 — trong tủ kính phòng thiết nghiệm, thứ đã từng nghe tiếng la cuối cùng.”
____________
Tg
Tg
:)))) dài rồi nhỉ
Tg
Tg
à quên nữa
Tg
Tg
Chào mọi người
Tg
Tg
Tui là một con tác giả mê ngược nha:)))
Tg
Tg
nên bộ này siêu ngọt🗿
Tg
Tg
Âyyy
Tg
Tg
mục đích tui làm truyện để kiếm bạn chơi liên quân chung!!!
Tg
Tg
có ai kết bạn cới tui không:_)))
Tg
Tg
chơi một mình cô đơn quáaaa

chương 2

Tôi biết phòng thí nghiệm nào. Phòng Sinh, tầng 2. Nó đã bị khóa từ khi một học sinh mất tích năm ngoái người ta nói bạn ấy từng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ trong tủ kính... rồi tự mở tủ chui vào, không bao giờ thấy trở lại. Tim tôi đập mạnh. Nhưng tôi vẫn đi.
cánh cửa phòng đó đã bị khoá,nhưng bị ai đó đập mạnh từ bên trong. Tôi giật mình, ôm chặt cuốn sổ vào lòng. Làn hơi lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa, như có hàng chục ngón tay mảnh khảnh đang bò lên da thịt tôi.
Tôi rùng mình. Từ khe cửa hé mở, một mùi hôi tanh phảng phất bốc lên như mùi máu khô trộn lẫn với mùi sắt gỉ và... thứ gì đó mục nát. Tim tôi đập loạn. Từng nhịp như trống giục tử thần. Tôi không thể nhấc chân, không thể nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi khoảng tối đang dần loang ra trong căn phòng ấy. Rồi… một thứ gì đó trườn ra.
Nó không đi. Nó không bò. Nó… trượt. Như khói, như nước, như hơi thở của cái chết. Bóng đen ấy lặng lẽ bò dọc tường, không có mặt, không có hình dạng rõ ràng, nhưng mỗi khi tôi nhìn vào, đầu tôi như có ai đó bóp chặt đau nhói. Và… nó cười. Tiếng cười khè khè vang lên bên tai, dù môi nó không hề nhúc nhích.
Bijan
Bijan
Đừng lại gần…//giọng run //
Nhưng nó không dừng. Nó xé gió lao tới, khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Tôi ngã xuống, toàn thân tê liệt. Cuốn sổ trên tay tôi chợt bốc lên một luồng sáng rực, nhưng không đủ mạnh nó vẫn tới gần. Quá gần. Tôi thấy rõ khuôn mặt nó lần đầu tiên mặt của một học sinh, da tróc từng mảng, mắt không còn tròng, miệng mỉm cười... như thể đang vui mừng vì được gặp lại tôi.
Nv Phụ
Nv Phụ
Oan hồn : ngươi là người thứ hai
Tôi vùng dậy, tim đập như muốn xé toang lồng ngực. Nỗi sợ trào lên tận óc, nhưng trong khoảnh khắc ấy tôi không thể chết. và càng không thể để chính mình bị thứ thứ này nuốt trọn
Bijan
Bijan
TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỨ HAI!!!//gào lên//
Cuốn sổ trên tay tôi rực sáng dữ dội. Các trang giấy lật xoàn xoạt, như có ai đó đang điên cuồng tìm kiếm một điều gì. Bàn tay tôi run bần bật, nhưng tôi vẫn ép nó chạm vào dòng chữ “2/7”. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ thẫm như máu tươi hòa cùng lửa cháy bắn ra từ giữa cuốn sổ, xiên thẳng qua bóng đen. Nó rú lên, tiếng gào như hàng trăm cổ họng hợp lại, chồng chất uất hận và đau đớn. Nhưng nó vẫn chưa tan. Nó chao đảo, rồi nhào tới, vươn cánh tay rách nát xuyên qua ánh sáng để túm lấy ngực tôi. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Đau. Lạnh. Tối.
Bijan
Bijan
Không ổn…//chợt thấy chất hoá học//
Tôi chụp vội chất hóa học, không kịp nghĩ ngợi, ném thẳng vào phần thân đang lở loét và thở phì phò thứ khói đen độc hại.
Một tiếng rít kinh khủng vang lên, thân thể oan hồn vỡ ra như làn khói gặp lửa. Nó quằn quại, giãy giụa, rồi nổ tung thành hàng ngàn vệt sáng tím bay loạn xạ, như hồn ma bị xé vụn. Không gian chợt tĩnh lặng. Tôi quỵ xuống, toàn thân đẫm mồ hôi, hai tay run bần bật.
Tôi nhìn xuống vật trong tay. Cánh tay trái khâu vá chằng chịt, còn có vết bầm tím…
Bijan
Bijan
tại sao tôi lại làm thế này…//siết chặt nắm tay lại//
Chúng tôi đâu thân thiết. Cậu ấy chỉ là một hồn ma mới xuất hiện trong cuộc đời tôi, kỳ quặc, lạnh lùng, đầy bí ẩn… và đáng sợ. Nhưng... Tôi vẫn lao vào căn phòng bị cấm. Tôi vẫn cãi lại nỗi sợ. Vẫn gào thét, phản kháng, liều mạng… Vì một phần trong tôi muốn biết cậu ta là ai. Và tại sao… tôi lại cảm thấy mình không còn đường lui.
bỗng cánh tay trái của cậu ta tan ra… và nhập vào quyển sổ
cuốn sổ nhẹ nhàng lật thêm một trang. “3/7 bàn tay phải bị giam trong ngăn kéo bàn số 4, nơi từng có người mượn xác viết thư tuyệt mệnh.” Tôi chết điếng.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ vừa hiện ra. “Ngăn kéo bàn số 4. Viết thư tuyệt mệnh?” Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện đó trong trường. Hay là… họ cố tình không nhắc đến? Tôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Chân đi không vững, cảm giác như từng bước chân đang đè lên tiếng thì thầm lạ tai.
Tôi bước ra khỏi cửa, vẫn còn chưa hoàn hồn sau những dòng chữ lạnh gáy trong cuốn sổ. Hành lang dài hun hút không một bóng người, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang mờ mờ nhấp nháy như sắp tắt. Gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc từ phòng thí nghiệm cũ kỹ phía sau.
“Soạt… soạt…”
Âm thanh của ai đó đang bước thật khẽ, kéo lê chân trên nền gạch sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại không có ai cả.
Bijan
Bijan
tưởng tượng thôi…//trấn an//
Bỗng một bàn tay lạnh toát đặt lên vai tôi. Tôi hét lên, tim như nhảy khỏi lồng ngực, quay lại định bỏ chạy thì—-
Elsu
Elsu
Suỵtttt
là Elsu
Làn gió nhẹ lướt qua hành lang cuốn mái tóc xanh của cậu ta bay lên theo từng đợt sóng mềm mại. Mái tóc ấy ánh lên màu lam nhạt dưới ánh đèn, như có thứ ánh sáng từ nơi khác phản chiếu vào. Đẹp đến mức không thật.
Nếu Elsu không có những vết may đó… nếu cậu ta vẫn còn là một con người thực sự… tôi cá là sẽ có rất nhiều người thích cậu ta lắm.Đến tôi còn mê vẻ đẹp đó mà… Nhưng Elsu không phải con người nữa.
Bijan
Bijan
Cậu… làm cái quái gì vậy?! Suýt chút nữa tôi bị đứng tim rồi đó!!
Elsu
Elsu
Ngăn kéo bàn số 4… không phải ai cũng dám mở ra đâu…// nói nhỏ nhưng đủ nghe//
Bijan
Bijan
Bộ tưởng tôi nhát lắm hả….
tôi lầm bầm, phồng má ra vẻ giận dỗi, nhưng thật ra chỉ đang cố che đi sự run rẩy đang len lén trườn qua lồng ngực
Ánh mắt Elsu lướt nhẹ qua tôi. Cậu ta không cười, chỉ nghiêng đầu một chút như đang quan sát điều gì đó... hoặc đang đợi tôi hành động.
Bijan
Bijan
T-thôi… muộn rồi đi ngủ//cười ngây thơ//
Tối đó, tôi về ký túc xá với đầu óc vẫn còn lởn vởn hình ảnh những đường chỉ may và lời nói nửa thật nửa đùa của Elsu. “Ngăn kéo số 4… không phải ai cũng dám mở ra đâu.” Tắm xong, tôi chỉ định lăn ra ngủ cho quên hết chuyện quái quỷ ban chiều. Vừa mở cửa phòng thì
Triệu Vân
Triệu Vân
Ê BIJAN! Về trễ dữ ha, định hẹn hò với ma đấy hả?
Giọng Triệu Vân vang lên như kèn báo động. Thằng này ở chung phòng với tôi, miệng lúc nào cũng như loa phát thanh phát sóng 24/24. Nó lao tới, tay cầm gói snack, mặt nhăn nhở.
Bijan
Bijan
tao học bù
Triệu Vân
Triệu Vân
Ờ, học bù hả? Mà mặt mày sao nhìn như bị bóng đè 7 lần rồi vậy?// cười khành khạch, tiện tay nhét snack vào mồm//
Tôi quăng cặp lên bàn, định im lặng cho qua, nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại… Trên giường của tôi có một tờ giấy nhỏ không biết từ đâu rơi ra. Tôi không nhớ mình để nó ở đó. Không ai trong phòng cũng rảnh để giở trò. Trừ khi... Tôi cầm tờ giấy lên. Chữ viết xiêu vẹo, mực đen đã lem như bị nước làm nhòe: “Cậu đã mở. Cậu sẽ phải trả lại thứ đó.”
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay. Giấy thấm nước nhẹ, lạnh buốt như ai đó vừa mới để nó từ trong ngăn đá ra.
Triệu Vân
Triệu Vân
Ê cái gì đấy!//tò mò lú đầu qua coi//
Bijan
Bijan
Tờ giấy. Không biết ai để lên giường tao.
Triệu Vân
Triệu Vân
rả lại cái gì? Trả vở bài tập à? Mày mượn con nhỏ lớp bên không trả hả?//cười phá lên//
Bijan
Bijan
không đùa
Bijan
Bijan
nay tao gặp chuyện lạ
kể ra thì chẳng ai tin có một học sinh may đầy người, thì thầm về ngăn kéo số 4, và giờ là tờ giấy kỳ quái không biết từ đâu đến. Triệu Vân im lặng nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên… nó ngồi bật dậy
Triệu Vân
Triệu Vân
oh noooo
Bijan
Bijan
chuyện gì?
Triệu Vân
Triệu Vân
Cái ngăn kéo số 4… là cái bàn của lớp 10A2 phải không?
Bijan
Bijan
ừ// gật đầu//
Triệu Vân
Triệu Vân
Mày biết gì không?//giọng nhỏ dần//
Triệu Vân
Triệu Vân
Năm ngoái, có một đứa bị đồn là... từng mất tích sau giờ học ở chính cái phòng đó. Bàn số 4. Không ai tìm thấy xác.
Tôi khựng lại. Máu trong người như đông lại thành đá.
————-
Tg
Tg
Tự nhiên thấy ấy quá:)))

Chương 3 bàn số 4

Đêm đó, khi mọi thứ yên ắng, tôi nằm trên giường, tay vẫn siết chặt tờ giấy ẩm lạnh. Đôi mắt khép lại, nhưng giấc ngủ không hề nhẹ nhàng.
Trong mơ, cảnh vật mờ ảo, như qua một lớp màn sương dày đặc, nhưng từng hình ảnh vẫn hiện rõ từng mảnh nhỏ đau đớn. Tôi thấy Elsu nằm trên sàn nhà, người đầy vết thương, tay ôm lấy bụng, mắt lim dim mà trong đáy mắt vẫn hằn sâu nỗi sợ hãi vô tận. Còn có chút hận thù… Tiếng hét khàn đặc vang lên, pha lẫn với tiếng gõ cửa, những lời quát mắng lạnh lùng đầy ghê rợn từ phía xa
Nv ẩn
Nv ẩn
Đừng gây rối! Im ngay, đồ hỗn xược!
Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Elsu nằm vật xuống nền nhà lạnh lẽo, người bê bết máu bầm tím đến mức không thể phân biệt nổi đâu là vết bầm, đâu là vết xước. Những vết thương hằn sâu trên da thịt như những dấu roi quất không ngừng, làm da thịt rách nát và sưng phồng lên từng mảng. Gương mặt cậu nhăn nhó trong đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường tuyệt vọng, cố gắng mở ra để nhìn tôi như muốn nói điều gì nhưng chẳng thể.
Bất chợt, tiếng gõ cửa rầm rập vang lên.
Triệu Vân
Triệu Vân
Ê, Bijan, tỉnh chưa? Mày mà còn nằm đó là tao đạp cửa thật đấy!//vừa quát vừa cười khẩy//
Tôi bật ngồi dậy, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của thằng Triệu Vân, tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh
Bijan
Bijan
Có chuyện rồi, Vân ơi... chuyện không chỉ là trò đùa nữa đâu.
Buổi học hôm đó diễn ra như mọi khi ánh nắng tràn vào cửa sổ, tiếng giảng bài đều đều như nhịp kim đồng hồ gõ nhè nhẹ lên tâm trí. Nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tâm trí tôi vẫn lặp lại những gì đã trải qua: Phòng thí nghiệm cũ. Bàn tay trái. Tiếng la. Cuốn sổ. Elsu. Tôi chống cằm, mắt nhìn bảng nhưng chẳng thấy chữ nào. Một cảm giác… trống rỗng và nặng nề cứ bám lấy tôi. Như thể mình vừa bước qua một cánh cửa mà không còn đường quay lại.
rồi…
Cửa lớp mở ra. Một bước chân vang lên nhẹ nhàng, không ai để ý. Tôi tưởng là giám thị hay bạn nào trễ giờ, nhưng khi nhìn lên, trái tim tôi bỏ một nhịp. Elsu Cậu bước vào lớp với vẻ bình thản
Nhưng tôi biết cậu ta không nên ở đây. Không thể có mặt ở đây. Và điều kỳ lạ nhất là chẳng ai quay đầu nhìn cậu. Không một ai thắc mắc. Không tiếng xì xào. Chỉ tôi, một mình tôi thấy Elsu đang lặng lẽ bước đến ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống. Tôi đông cứng người.
Elsu
Elsu
Tôi khiến cậu mất tập trung à?//kéo ghế ngồi kế bên Bijan//
Tôi không trả lời ngay. Chỉ lén liếc sang, tim đập nhanh trong lồng ngực.
Bijan
Bijan
Tôi…tưởng cậu chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi…
Elsu
Elsu
Tôi không phải ma cổ điển như mấy thứ trên phim//hơi mỉm cười//
Elsu
Elsu
Chỉ là… tôi đến được khi cậu nghĩ đến tôi đủ nhiều
Bijan
Bijan
Tôi không nghĩ mình mong gặp cậu thêm lần nào nữa đâu//quay sang nhìn cậu//
Elsu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phảng phất như đang buồn, nhưng cậu không nói gì. Chúng tôi ngồi im trong vài giây. Bên ngoài, ve sầu vẫn kêu râm ran.
Elsu
Elsu
Sau buổi học… đến dãy bàn cũ cuối hành lang.Bàn số 4.//khẽ nói//
Elsu
Elsu
lớp 10A2
Buổi chiều. Trường vắng dần. Tiếng bước chân đã thưa thớt, chỉ còn lại tiếng chổi quét loạt xoạt của cô lao công đâu đó ngoài hành lang.
Tôi bước một mình về phía dãy bàn cũ nơi bị bỏ hoang sau đợt cải tạo lớp. Mọi người ít ai lui tới, bởi không khí ở đó luôn… kỳ lạ một cách khó tả. Tôi dừng lại trước bàn học số 4. Ánh sáng chiều len vào ô cửa kính phủ bụi. Trên mặt bàn, những vết xước như ai đó đã từng khắc lên hàng trăm lần chữ “help” rồi lại xóa. Tôi ngập ngừng, nhưng rồi hít sâu, kéo chiếc ghế cũ ra. Tiếng két vang lên khiến tôi nổi da gà. Tôi ngồi xuống. Ngăn bàn vẫn còn đó, khép hờ. Tôi đưa tay mở ra…
Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Màu gỗ thẫm như bị tẩm máu, và trên nắp có khắc mấy nét chữ loằng ngoằng: “Mảnh thứ ba.” Tôi không thở nổi. Tay tôi run lên khi mở nắp hộp… Bàn tay phải.
Khác hẳn bàn tay trái lạnh băng hôm trước bàn tay này như còn hơi ấm, các khớp ngón vẫn linh hoạt, như chưa từng lìa khỏi cơ thể. Tôi giật lùi lại, làm ghế ngã đổ ra sau. Rồi… Một tiếng cộc... cộc... cộc... vang lên từ dưới sàn bàn. Tôi quay ngoắt lại. Tiếng cộc ấy… như ai đó đang gõ từ bên trong lòng đất.
Elsu xuất hiện. Cậu ngồi trên thành cửa sổ, như đã ở đó từ lâu.
Elsu
Elsu
lấy nó đi…//nhìn trời chiều//
Bijan
Bijan
N-nó còn sống?
Elsu
Elsu
Không. Nhưng có thứ khác vẫn đang giữ nó sống. Một phần linh hồn… bị ghim lại ở đây
Tôi cầm lấy bàn tay phải, cảm giác như đang nắm lấy nhịp tim còn đập dở. Không khí trong phòng bỗng lạnh đi.
Elsu
Elsu
nó không chịu rời đi//nói khẽ//
Bijan
Bijan
ý cậu là…
Elsu
Elsu
Chúng ta phải thuyết phục nó buông tay… hoặc đối mặt với thứ đang điều khiển nó.
——-
Tg
Tg
thấy ấy quá à:))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play