[Văn Hàm] Bạn Cùng Phòng Là Tên Biến Thái
Chapter 1
Tả Kỳ Hàm kéo vali lạch cạch bước vào ký túc xá. Là sinh viên năm nhất, em vừa được nhà trường thông báo chuyển đến phòng mới vì lý do "sắp xếp nội bộ". Vừa mệt vừa lo, Kỳ Hàm chỉ mong bạn cùng phòng là người tử tế.
Cửa phòng 102-A mở ra, một mùi bạc hà dịu nhẹ lập tức phả vào mũi. Phòng sạch bong, sáng sủa, gọn gàng đến mức đáng sợ.
Trên giường tầng hai, một chàng trai đang ngồi gập chân, áo hoodie rộng, mái tóc đen rối nhẹ, ánh nắng chiếu vào làm nổi bật gương mặt điển trai đến nghẹt thở.
Dương Bác Văn
Cậu là Tả Kỳ Hàm ?
Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt, nghe xong tự dưng em nổi hết da gà. Khi Dương Bác Văn nhảy xuống khỏi giường, bước lại gần, Tả Kỳ Hàm theo bản năng lùi một bước. Cảm giác như đang đối mặt với nhân vật phản diện trong tiểu thuyết trinh thám.
Dương Bác Văn
Tôi là Dương Bác Văn, bạn cùng phòng mới của cậu. Từ giờ... tôi sẽ chăm sóc cậu.
Tả Kỳ Hàm
[ Nội tâm ] Ch-chăm sóc cái gì ? Tôi đâu có cần... mẹ mới !
Em cố gắng nặn ra một nụ cười gượng. Nhưng rồi, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bàn đối diện — nơi có một chiếc hộp nhỏ… đang để một… quần lót màu trắng có hình thỏ.
Tả Kỳ Hàm
Đ-đây là cái gì…?
Dương Bác Văn
[ Mỉm cười ] À, dễ thương ha ? Tôi... sưu tầm đấy.
Tả Kỳ Hàm
[ Nội tâm ] Báo cảnh sát ! Báo cảnh sát ngay !!
Dương Bác Văn
[ Bình tĩnh như không ] Tôi thích đồ dễ thương. Đặc biệt là… loại từng được mặc.
Dương Bác Văn
Yên tâm đi, cái đó mới mua. Nhưng mà tôi có thói quen… giặt trước khi mặc. Mà khi thấy nó, tôi lại nghĩ… sẽ hợp với cậu lắm.
Tả Kỳ Hàm
[ Bội tâm ] Biến thái ! Biến thái cấp độ cuối cùng ! Có phải tôi bị bán nhầm sang nhà giam không vậy ?!
Mới ngày đầu chuyển đến, Kỳ Hàm đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống đại học trong mơ của mình… thật sự là ác mộng đội lốt trai đẹp.
Chapter 2
Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm tắm rửa sạch sẽ, vừa quấn khăn vừa bước ra thì lập tức đứng hình.
Dương Bác Văn đang ngồi bắt chéo chân trên giường dưới — giường của Kỳ Hàm — tay cầm một chiếc áo thun trắng, mắt nhìn... không giấu nổi vẻ tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Ơ, sao anh ngồi giường tôi ?!
Dương Bác Văn
Tôi giúp cậu gấp đồ thôi mà. Áo này hình như là size hơi nhỏ ha ? Cậu mặc vừa không ?
Tả Kỳ Hàm
Anh… anh lục vali tôi ?
Dương Bác Văn
[ Nhún vai ] Không lục. Chỉ là… vali cậu không khóa.
Tả Kỳ Hàm muốn đập đầu vô tường. Đúng là sơ suất. Nhưng mà cái tên này... rõ ràng có hứng thú kỳ lạ với đồ đạc của người khác ! Em lẩm bẩm chửi thề trong lòng, vội vàng giật lại áo, quay vào thay đồ.
Đêm xuống, cả hai cùng leo lên giường — nhưng KHÔNG phải cùng một giường.
Tả Kỳ Hàm nằm dưới, đắp chăn cứng đờ như xác ướp, không dám trở mình. Trong đầu toàn hiện lên câu nói ban sáng: "Sẽ chăm sóc cậu."
Tả Kỳ Hàm
Rồi ! [ Trả lời nhanh như bắn súng ]
Dương Bác Văn
Vậy sao còn trả lời ?
Tả Kỳ Hàm
… [ Cắn răng nuốt giận ]
Bỗng có tiếng “bụp” — đèn ngủ bật tắt. Không gian mờ mờ, lạnh lẽo. Một cái bóng cao lớn từ trên bò xuống… đúng kiểu phim kinh dị.
Tả Kỳ Hàm
A-anh làm gì đấy ?!
Dương Bác Văn
Tôi quên mang gối. Cho tôi nằm ké chút.
Tả Kỳ Hàm
Không ! Anh có giường mà !
Dương Bác Văn
Giường cứng quá, mà cậu mềm như mochi ấy…
Tả Kỳ Hàm
Tôi là người ! Không phải bánh !
Nhưng lời em còn chưa dứt, Dương Bác Văn đã nằm nghiêng, gác tay qua eo em một cách thuần thục như đã làm quen từ… kiếp trước.
Tả Kỳ Hàm
[ Nội tâm ] Mẹ ơi… cứu con khỏi tay cái tên biến thái đẹp trai này với !!!
Chapter 3
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Tả Kỳ Hàm. Em trở mình, mơ màng mở mắt, bỗng cảm thấy cái gì đó mềm mềm… đang chạm vào mặt mình.
Mà là... ngực của ai đó?!
Em giật bắn người, cúi xuống nhìn và suýt hét lên.
Dương Bác Văn đang nằm ôm em như ôm gấu bông, một chân vắt ngang eo, một tay đặt ngay… vị trí cực kỳ tế nhị.
Tả Kỳ Hàm
Aaaaaaa anh ở trong chăn tôi làm cái gì đấy ?!
Dương Bác Văn
[ Giọng ngái ngủ ] Suỵt, còn sớm mà…
Tả Kỳ Hàm
Anh… anh cởi áo tôi hồi nào ?!
Dương Bác Văn
Tối qua cậu sốt nhẹ. Tôi cởi ra để cậu hạ nhiệt.
Tả Kỳ Hàm
Tôi đâu có sốt !!
Dương Bác Văn
[ Ngáp ] Ờ, thì tôi tưởng vậy…
Tả Kỳ Hàm tức run người. Em bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà tắm khóa trái cửa, trái tim đập thình thịch như đánh trống lân.
Tả Kỳ Hàm
[ Nội tâm ]Tên này là sói đội lốt cừu, là yêu râu xanh đội lốt hot boy ! Mình mà còn ở đây lâu chắc mất đời trai mất !
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Kỳ Hàm quyết định phải cầu cứu.
Em lén lấy điện thoại, mở app WeChat, gõ nhanh vào nhóm chat: [ 5 Con Yêu Tinh Nhền Nhện ] với Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy, Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
📱Cứu tao. Tao bị một tên biến thái ôm ngủ. Hắn nói tao mềm như mochi. Hắn còn nằm ké giường tao, cởi áo tao !
Trương Hàm Thụy
📱 Ủa rồi có bị... làm gì chưa ?
Tả Kỳ Hàm
📱 Chưa, nhưng tao không tin hắn dừng lại đâu !!!
Trương Quế Nguyên
📱 Tên gì ?
Tả Kỳ Hàm
📱 Dương. Bác. Văn.
Bên kia màn hình, Quế Nguyên và Hàm Thụy đồng loạt “đứng hình 5 giây”.
Trương Quế Nguyên
📱 Tao biết nó. Hot boy khoa Luật. Học bá. Lạnh lùng. Có tin đồn từng khiến 3 bạn cùng phòng cũ... tự xin chuyển đi.
Trương Hàm Thụy
📱 Đù má… Hàm, mày chắc đang ở trong phim kinh dị rồi.
Nhiếp Vĩ Thần
📱 Ủa alo ? Tao vừa đi ỉa xong tụi bây đã bàn chuyện cưỡng bức chưa ?
Tả Kỳ Hàm
📱 Còn giỡn được hả con mén kia ?! Tao bị ôm ngủ ! Hắn nằm ké giường tao, cởi áo tao, còn nói tao mềm như mochi !!
Nhiếp Vĩ Thần
📱 Ôi mẹ ơi, đúng gu tao rồi… À nhầm! Hàm, chuyển trọ lẹ đi ! Tao kêu Dịch Hằng đặt khách sạn cho mày trốn gấp !!
Trần Dịch Hằng
📱 TẤT CẢ IM. Hàm, cậu có sao không ? Có cần tụi này thuê Grab đưa qua nhà tớ không ?
Tả Kỳ Hàm
📱 Tớ chưa sao... Nhưng hắn nói tớ mềm, xong ngủ ké. Còn gác chân lên người tớ !!
Nhiếp Vĩ Thần
📱 Dịch Hằng, chuẩn bị áo tang cho đời trai của Kỳ Hàm đi.
Trương Hàm Thụy
📱 Hay tụi mình tới thăm ký túc xá Hàm một chuyến ? Đem theo gậy bóng chày ?
Trần Dịch Hằng
📱 Tôi sẽ in hình Dương Bác Văn dán vào gối ôm để Hàm luyện tập ném giày.
Tả Kỳ Hàm
📱 Tụi bây giúp thì nghiêm túc dùm tao được không ?!!
Tả Kỳ Hàm
📱 Làm gì mà hoang dã dữ vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play