[ Allrhy ] Xuyên Vào Game Hẹn Hò Của Em Gái
chap 1
Nguyễn Quang Anh 🎀
gì vậy nhỉ
khi đi ngang qua phòng của em gái để mượn chút đồ lúc quang anh đi vào phòng thì chả thấy em gái đâu mà chỉ thấy màn hình máy tính em gái chơi vẫn chưa kịp thoát
vì là người tốt cậu liền chơi hộ để em gái thăng cấp nào ngờ vì chơi cuốn quá nên cậu vô tình phá đảo chò chơi luôn
vì cảm thấy giúp quá tay nên cậu chơi lại đúng phần game mà em gái đang chơi dở
vì chú tâm vào máy tính quá nên cậu không biết đằng sau đang có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm
Ninh Trần Bảo Ngọc
anh đang làm gì đấy ^^💢
vì tức giận mà ngọc đã đá cậu , lực mạnh quá khiến cậu đập đầu vào cái máy tính rồi ngất luôn
nhận gia thì ngọc đã thấy đầu cậu chảy máu rất nhiều , liền đưa cậu đến bệnh viện
đến khi cậu tỉnh lại thì cậu liền phát hiện mình đã biến thành nhân vật không được ai ngó đến ở trong game
Nguyễn Quang Anh 🎀
ủa chắc đây là mơ thôi
/định nằm xuống/
định nằm xuống thì có một hầu nữ mang trà vào thì hét lên đầy kinh ngạc
Người Hầu
: t-thiếu gia quang anh tỉnh lại rồi
nghe thấy tiếng hét từ người hầu thì cha mẹ của quang anh liền hốt hoảng chạy vào
người mẹ ôm chặt lấy cậu trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì
Phạm Bảo Anh
may quá quang anh của mẹ tỉnh rồi hức-/ôm chặt cậu/
Nguyễn Hoàng Anh
may quá con trai cưng của ta tỉnh lại rồi
Nguyễn Hoàng Anh
từ giờ nếu con cần gì thì cứ nói với cha biết
Nguyễn Quang Anh 🎀
/ngơ ngác/
Nguyễn Quang Anh 🎀
hai người là ai vậy..?/ngơ/
cậu vừa thốt ra thì mọi người ở trong phòng đều kinh ngạc hình cậu
Nguyễn Hoàng Anh
/khựng lại/
Bác Sĩ
hình như thiếu gia bị mất chí nhớ rồi
Nguyễn Hoàng Anh
làm sao con trai cưng của ta có thể mất chí nhớ được
Phạm Bảo Anh
anh bình tĩnh đi
Phạm Bảo Anh
mà bác sĩ đến khi nào con trai tôi mới hồi phục được
Bác Sĩ
tôi nghĩ là mãi mãi thiếu gia sẽ không thế nhớ lại những việc trước kia
dù không muốn nhưng hai ông bà cũng đành chấp nhận rằng con trai cưng của họ đã mất chí nhớ mãi mãi
Nguyễn Hoàng Anh
haz tôi hiểu rồi
/nhìn cậu/
Phạm Bảo Anh
/xoa đầu cậu/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*hình như đây là cha mẹ của nhân vật phản diện độc ác thì phải...
sau một tuần trôi qua cậu cũng cảm thấy mình thích ứng với thế giới này quá nhanh
truyện gì khó cứ để người hầu lo
cậu là người vừa chăm chỉ cũng vừa lười nói chung không biết chăm hay lười
vì sợ cậu lại gặp chuyện nên cha mẹ cậu luôn bảo người hầu theo sát cậu tuy cậu cảm thấy hơi phiền nhưng có người hầu hạ cho mình chả thích à
cậu cũng không phải ngoại lệ:)))
biết tin cậu bị mất chí nhớ hai chị gái của cậu liền tức tốc quay về nguyễn gia để xem cậu
đang uống trà cậu thấy hai chị gái của nam phản diện mở cửa đi bước vào
Nguyễn Quang Anh 🎀
hai người
Nguyễn Quang Anh 🎀
là ai vậy?
chap 2
Nguyễn Quang Anh 🎀
hai người là ai?
Phạm Khánh Hà
mày bị mất chí nhớ à
Nguyễn Hoàng Vy
chị mất chí nhớ à lúc em với chị chuẩn bị về thì cha có nói là quang anh bị mất chí nhớ tạm thời mà
Phạm Khánh Hà
à chắc tao quên
Nguyễn Hoàng Vy
giờ vào việc chính này
Phạm Khánh Hà
ờ để tao nói cho
Phạm Khánh Hà
này quang anh
Phạm Khánh Hà
mày có đi dự tiệc vũ hội mặt nạ của hoàng gia cùng chị không?
/nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh 🎀
vũ hội?/nghĩ gì đó/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*chết mình không thể đến vũ hội của hoàng gia được...
cậu nghĩ mình không thể có mối quan hệ với các nhân vật trong đây được
cậu cũng đang tìm cách để về thế giới của cậu
ngày hôm đó cậu vẫn bị chị ba chói lại dắt đến vũ hội
cậu khóc không ra nước mắt càng xui xẻo hơn là vì danh tiếng của nguyên chủ không được tốt nên cậu bị chị gái hóa trang thành nhân vật nữ
các tiểu thư quý tộc vừa nhìn phát đã nhận ra chị ba chị hai và ngân
họ xô đẩy làm cậu cứ thế bị đẩy ra ngoài
cậu cứ tưởng khi mặc bộ đồ này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng không
cậu thân là một thằng con trai lại bị một đám con trai nhắm đến
NV Phụ
4 : chào bé /đưa tay ra/
Nguyễn Quang Anh 🎀
/nhìn lên/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*cái mẹ gì vậy trời...
Nguyễn Quang Anh 🎀
*không ổn rồi../đứng dậy/
đám con trai đó cứ hỏi xong còn đòi xin số cậu , vì hỏi quá lắm nên cậu bỏ chạy luôn
chuyển cảnh vào phòng của thái tử hoàng
Người Hầu
: thái tử đến giờ rồi
/cúi đầu/
Hoàng Đức Duy 🎀
/nhìn ngoài cửa sổ/
Hoàng Đức Duy 🎀
tôi biết rồi /đeo mặt nạ vào/
thái tử chuẩn bị đi đến vũ hội thì thái tử vô tình nghe thấy tiếng nói xôn xao từ các người hầu
Người Hầu
1 : nghe nói ở vũ hội mặt nạ có thể tìm thấy định mệnh của mình
Người Hầu
3 : ngay cả hoàng đế và hoàng hậu bọn họ đều được số mệnh cho định mệnh nửa kia ở vũ hội mặt nạ mà
nghe vậy thái tử cảm thấy thú vị anh chậm rãi theo mặt nạ rồi bước ra khỏi phòng
trùng hợp thay lúc đấy cậu cũng đang chạy đến
cậu vô tình xô ngã thái tử hơn nữa cậu không hay biết mặt nạ của mình đã rơi mất rồi
Nguyễn Quang Anh 🎀
xin lỗi ngài
/luống cuống/
Hoàng Đức Duy 🎀
/mở to mắt nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh 🎀
ngài không sao chứ
cậu tưởng đối phương bị thương nên mới không lên tiếng đang định hỏi hang thì cậu lại nghe thấy đám người hồi này liên tục hô hào gọi tiểu thư
khiến cậu chưa hỏi hang nạn nhân được cậu nào đã vội đứng lên xin lỗi người ta rồi chạy đi luôn
bỏ lại hoàng thái tử vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì
anh cũng không nhận ra cậu , chiếc mặt nạ cậu làm rơi trên mặt đất tạo thành sợi dây liên với cậu và thái tử
Hoàng Đức Duy 🎀
/nhặt mặt nạ của cậu lên/
Hoàng Đức Duy 🎀
người vừa nãy có chút hơi quen thì phải
/nhìn mặt nạ của cậu/
phía bên này sau khi quang anh liều mạng bỏ chạy vào rừng thì cậu cũng cắt đuôi được mấy người kia
Nguyễn Quang Anh 🎀
/ngồi bệt xuống đất/
Nguyễn Quang Anh 🎀
mấy người kia đúng là giai như đỉa mà
cậu nhìn hình ảnh mình phản chiếu mình dưới nước mà cảm thán
ngay cả cậu cũng bị nhan sắc của nguyên chủ khi giả gái làm say đắm nhưng cậu không nghĩ nó sẽ kinh khủng như kia
chưa ngồi được bao lâu thì một thiếu niên bước đến lúc đầu cậu lại tưởng người này là một trong số đám người hồi nãy đuổi theo mình
Nguyễn Quang Anh 🎀
anh là đám người vừa nãy à
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
/ngơ ngác nhìn cậu/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*nhìn bộ dạng ngơ ngác này chắc là không phải rồi...
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
/ngồi xuống cạnh cậu/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*hình như dáng người có chút quen quen...
Nguyễn Quang Anh 🎀
/nhìn hùng chằm chằm/
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
cậu nhìn tôi ghê vậy
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
thích tôi à
Nguyễn Quang Anh 🎀
à..ờ..không có gì
/quay mặt đi/
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
/cười thầm/
Nguyễn Quang Anh 🎀
*quê vãi nồi..
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
/đứng dậy/
bây giờ cậu mới chú ý đến trên cỏ có chút máu nhìn lên tay anh thì thấy tay anh đang có một vết thương vẫn còn đang rỉ máu
anh đang định đi thì một bàn tay nhỏ nhỏ nắm tay anh lại
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
/bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh 🎀
này tuy tôi không biết anh là ai nhưng tay anh đang chảy máu kìa
Nguyễn Quang Anh 🎀
à đợi tôi tí
sau đó em lấy ra một miếng vải ra băng bó rồi buộc hình nơ cho anh
Huỳnh Hoàng Hùng 🎀
cậu đúng là người thích lo chuyện bao đồng mà
sau đó anh tháo mặt nạ của mình ra rồi đeo cho cậu
Nguyễn Quang Anh 🎀
/đỏ mặt/
chap 3
một bên khác thái tử cầm theo mặt nạ của cậu đến vũ hội
chị hai thấy thái tử liền sáng mắt đẩy cô đến trước mặt thái tử
Nguyễn Hoàng Vy
/sáng mắt/
Nguyễn Hoàng Vy
/đẩy ngân/
Dương Trần Kim Ngân
dạ chào thái tử /hành lễ/
Dương Trần Kim Ngân
/nhìn thấy mặt nạ trên tay thái tử/
Dương Trần Kim Ngân
mặt nạ này là
Hoàng Đức Duy 🎀
à nãy anh có va phải một tiểu thư
Hoàng Đức Duy 🎀
em có biết cô ấy là ai không?
cô cũng không tiện nói thân phận của cậu bởi vì chuyện cậu giả gái là bí mật
Dương Trần Kim Ngân
à đó là một người họ hàng xa của em ạ
/nói dối/
Dương Trần Kim Ngân
à anh có thấy chị ấy đang ở đâu không
Hoàng Đức Duy 🎀
anh thấy cô ấy ở sau biệt thự sau đó thấy tiểu thư đó chạy về phía rừng thì phải
lúc này cô cũng hơi do dự không biết có nên đi tìm cậu hay không
Dương Trần Kim Ngân
/do dự/
Hoàng Đức Duy 🎀
à em cứ đi tìm cô ấy đi anh sẽ đợi em ở vũ hội
nghe thấy vậy cô mới yên tâm rời đi
nhưng khi chạy đến rừng cô không nhìn thấy cậu mà chỉ thấy một thiếu nữ đang núp một chỗ ngồi khóc thút thít
Phạm Khánh Ly
hức...h..hức../nhìn cô/
sau một lúc an ủi từ cô thì thiếu nữ ấy cũng dần dần ngừng khóc
cô nhìn thấy gương mặt em có chút ửng hồng lên vì ngượng ngùng
Dương Trần Kim Ngân
bạn đừng có ngượng ngùng
Dương Trần Kim Ngân
chào bạn mình tên Dương Trần Kim Ngân
Phạm Khánh Ly
e-em..tên là Phạm Khánh Ly
em cũng sớm nghe danh cô từ lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người thật
cô thấy tâm trạng của em cũng khá hơn lúc nãy rồi
cô liền hỏi vì sao em lại ra đây trốn một mình để khóc , em ấp a ấp úng một lúc thì mới nói
Phạm Khánh Ly
tại tớ từ nhỏ đã nhiều bệnh nên bị cha mẹ không cho tớ ra khỏi nhà
Phạm Khánh Ly
vậy nên ngoài hầu gái ra thì tớ không có một người bạn nào cả
và khi em biết đến vũ hội lần này em cảm thấy rất vui
em nghĩ đến vũ hội lần này em cũng có thể quen được nhiều bạn mới nhưng khi đến nơi này nhìn nhóm người xôn xao ồn ào em sợ hãi vậy nên mới chạy đến đây
Phạm Khánh Ly
tớ cảm thấy tớ thật là ngốc mà hức-
Nói đến đây em cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt
nhìn thiếu nữ đang rơm rớm nước mắt cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho em
Dương Trần Kim Ngân
/cười dịu dàng + lau nước mắt cho cô/
Dương Trần Kim Ngân
cậu không phải như vậy
Phạm Khánh Ly
/bất ngờ nhìn ngân/
Dương Trần Kim Ngân
cậu dám làm chuyện mà bản thân chưa từng làm là đã rất dũng cảm rồi
Dương Trần Kim Ngân
/cười/
Dương Trần Kim Ngân
vậy giờ cậu có đồng ý làm bạn của tớ không
Phạm Khánh Ly
tớ đồng ý /cười tươi/
Tác Giả
nếu có hơi sàm thì các m thông cảm cho t nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play