Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cục Cưng Của Nguyễn Lão Đại

Chương 1

RẦM
NVP
NVP
Có tai nạn kìa
NVP
NVP
Hình như lớn lắm.
Giữa phố thị đông đúc lúc 19:00.
Bỗng có hai chiếc ô tô va vào nhau. Chiếc xe đầu tiên vượt cả đèn đỏ, chiếc thứ hai lại chạy lạng lách.
Một tiếng động lớn vang lên khắp thành phố. Một trong hai chiếc xe va chạm ở đó bốc cháy.
NVP
NVP
Cháy rồi cháy rồi
NVP
NVP
Mau gọi cấp cứu, cứu hoả đến!!
NVP
NVP
📞 Alo, có một vụ tai nạn lớn xảy ra ở đường XXX...
NVP
NVP
Cứu người mau lên.
NVP
NVP
Liên lạc với người nhà nạn nhân đi
NVP
NVP
Máu nhiều quá!!
Chiếc xe cảnh sát, cứu hoả và cấp cứu cũng đã đến.
Ba người được khiêng ra từ xe. 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ.
NVP
NVP
Hai người kia mất máu nhiều quá.
NVP
NVP
Nhanh lên, chở họ đi bệnh viện đi!!
Và đó là ông bà Ngô Gia
Là ba mẹ nuôi của em.
Hôm nay, ông bà đi tiệc của công ty ăn mừng chi nhánh mới.
Cuộc điện thoại vang lên... Là em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 Ba ơi, chút nữa ba mẹ mua giúp con chút đồ ở siêu thị với ạ
Ông Ngô
Ông Ngô
📞 Được rồi, ba mẹ về sẽ mua cho con ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 Con cảm ơn ba mẹ
Ông Ngô
Ông Ngô
📞 Ngủ sớm đi con, mai còn đi học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📞 Vâng ạ.
Giây phút đó có lẽ là lần cuối em được nói chuyện với ba mẹ.
__________________________
Tại bệnh viện
Minh Đức nhanh chóng túm lấy cổ áo em, giận dữ trừng mắt lên. Em run rẩy bất an.
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Tại mày mà ba mẹ bị tai nạn đó!!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Đồ khốn kiếp!
Chát
Minh Đức thẳng tay tát vào mặt em một cái đau điếng, em không khóc nhưng lại có một con dao xoẹt ngang tim.
Cơn đau này chỉ xem như một mình em biết được và...chỉ có mình em gánh lấy.
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Tại mày!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Lúc đó mày mà không gọi ba mẹ mua đồ giúp thì đâu có xảy ra
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Tất cả là tại mày!!!
Minh Đức quát thẳng vào mặt em, em sợ anh ta run rẩy lắc đầu. Nước mắt dần tuông trào, đã dặn lòng là đừng khóc nhưng mà...
Em ngồi ở băng ghế bệnh viện ôm đầu khóc nức nở, rơi vào hoảng loạn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải em...không phải mà..
Y tá
Y tá
Xin mọi người giữ trật tự chút ạ
Y tá
Y tá
Đây là bệnh viện!
Ngô Minh Đức là anh trai nuôi của em và là con ruột của ông bà Ngô gia.
Minh Đức vốn dĩ rất ghét em vì em hơn anh ta mọi mặt.
Về học tập lẫn tình yêu thương của ba mẹ.
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Mày khóc cái gì?
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Đồ giả tạo!
Từng tiếng nấc nhỏ vang lên, em khịt mũi. Hai bờ vai nhỏ run lên, hai tay bấu chặt vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"ba mẹ đừng có mệnh hệ gì hết"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"con xin lỗi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...ba mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấy tay gạt đi hàng nước mắt//
Hơn vài tiếng sau
Ánh đèn từ phòng cấp cứu đã tắt.
Bác sĩ đi ra, ông ấy cởi khẩu trang thở dài rồi nói. Có lẽ vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử do chính mình vừa trải qua.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Do mất quá nhiều máu và va chạm mạnh nên đã...
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Người phụ nữ bị bỏng nặng 70%
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cả 3 đều không ai may mắn..
Em ngẩng mặt lên, nhìn vào người bác sĩ trước mặt. Không tin vào tai mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kh-không phải, ba mẹ... vẫn còn sống
Minh Đức trừng mắt nhìn em, tim thắt lại. Nổi đau xé lòng này làm sao có thể bù đắp được.
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Tất cả là tại mày!!!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Tại mày mà ba mẹ tao mất rồi đó!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Vừa lòng mày chưa? Hức...ba mẹ..
Minh Đức ngồi thụp xuống nền, ôm mặt nức nở. Bờ vai run lên từng hồi, em như người mất hồn
Nước mắt vẫn cứ rơi, nổi đau lại cứ hiện lên dằn xé cả con tim.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy...không cố ý mà...hức
Ba mẹ em đã mất, hai người duy nhất bảo vệ và yêu thương em cũng đã ra đi.
Em phải đối mặt với những giông bão ngoài kia thế nào?
__________________________
END

Chương 2

Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
//ném quần áo em ra ngoài//
Em lắc đầu, nhanh chóng cầm lấy tay Đức cầu xin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai, anh làm gì vậy?
Em rưng rưng cầm lấy đống quần áo bị Đức ném xuống sàn.
Em nắm lấy tay Đức lay nhẹ, giọng nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai... Ba mẹ vừa mất mà, anh muốn đuổi em đi sao?
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Phải!!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Mày là cái gai trong mắt của tao!!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
//chỉ vào mặt em//
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Chính mày cũng là đứa hại chết ba mẹ tao đó!!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
BIẾN RA KHỎI ĐÂY MAU!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai...đừng đuổi em đi mà
Em quỳ xuống, cầm lấy tay Minh Đức cầu xin. Nhưng cậu ta lại nhẫn tâm hất em ra không chút thương tiếc.
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Biến ra, tất cả mọi thứ trong cái nhà này...
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
Không thuộc quyền sở hữu của mày!!
Em lắc đầu nói không nên lời khóc nấc lên, nắm lấy tay Đức cầu xin.
Nhưng trách Đức quá tàn nhẫn, đuổi và đánh mắng em. Muốn khiến em rời khỏi đây.
Nhưng em không muốn, em muốn ở cạnh ba mẹ và muốn cho Đức hiểu em không có ý xấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hai ơi....Đừng mà, đừng đuổi em đi!
Ngô Minh Đức
Ngô Minh Đức
BIẾN!!
Giữa trời tối, cơn mưa tầm tả đổ xuống. Em bị đẩy khỏi cổng nhà Ngô gia.
Trong tay không có bất cứ thứ gì hết, chỉ còn tấm thân nhỏ bé chả biết nương tựa vào đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...ba mẹ ơi...con xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đâu có...hại ba mẹ đâu..
Em ngồi xuống nền gạch ở vỉa hè.
Nép người vào mái che nơi đón xe buýt. Mắt đỏ hoe, co người lại tay ôm lấy tấm thân nhỏ.
Bây giờ em mất tất cả rồi, không còn ba mẹ cũng không còn thứ gì trong tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...anh hai ơi..em không có hại ba mẹ mà
Đôi tay nhỏ liên tục đưa lên xuống gạt đi những giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Lòng đau như cắt.
.
Trên xe, hắn nhìn ra cửa.
Thấy bóng dáng nhỏ ngồi co ro dưới nên đất, lòng hắn bỗng thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"sao em ấy lại ở đây?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Là Đức Duy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng xe!
Thư Kí
Thư Kí
Ngoài trời đang mưa lớn, Nguyễn tổng anh muốn mua gì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói dừng xe!
Thư Kí
Thư Kí
V-vâng!
Thư kí hoảng loạn, vội dừng xe lại đưa cho hăn một chiếc ô theo yêu cầu.
Hắn bước xuống xe, mở ô đi đến chỗ em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đó đợi tôi một chút! //mở ô bước ra ngoài//
Thư Kí
Thư Kí
Vâng, Nguyễn tổng.
NovelToon
Trước mắt em là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ vest đen cầm ô tiến lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vô thức co người lại cúi đầu xuống//
Hắn tiến tới, ngồi thấp xuống để trò chuyện với em. Trước thái độ né tránh này, hắn lại càng nhỏ giọng cho em biết mình không có ý xấu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa em về nhà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước mặt lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người có thể thay đổi số phận em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nh-nhưng tôi không biết anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ như-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm hại em đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, theo tôi về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết em đang chênh vênh mà.
Em nhìn hắn, đôi mắt nhỏ còn hoe đỏ. Giọng nói nghèn nghẹn đáp lại hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chịu chứa chấp tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải
Một nụ cười hiện lên trên môi hắn, em gật đầu e dè nghe theo
Em nắm lấy tay hắn đứng dậy, hắn che ô cho em lên xe.
Em đành đi theo hắn, em bây giờ không còn nơi nương náu. Niềm hi vọng được thắp sáng khi gặp hắn.
Thư Kí
Thư Kí
"cậu bé này..."
Thư Kí
Thư Kí
"chả phải là con nuôi nhà ông Ngô sao?"
Thư Kí
Thư Kí
"nhưng ông bà Ngô mất rồi, thì cậu bé..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cởi áo khoác, khoác lên vai em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà
Thư Kí
Thư Kí
Vâng!
Thư Kí
Thư Kí
//nhanh chóng lái xe rời đi//
__________________________
END
Ktrangg (t/g)
Ktrangg (t/g)
Cmt + like
Ktrangg (t/g)
Ktrangg (t/g)
😭

Chương 3

Hắn đưa em về biệt thư của mình. Cẩn thận dìu em bước xuống xe.
Như thể hắn sợ nếu không dìu em, em sẽ mềm nhũn mà ngã mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu về đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai sắp xếp lại cuộc hẹn với Đinh gia giúp tôi.
Thư Kí
Thư Kí
Vâng, Nguyễn tổng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy vì mình mà hoản lại việc riêng sao?"
Đây cũng là lần đầu tiên, ở gần một người lạ mà em lại có cảm giác này. Một cảm giác khó tả.
Thư kí của hắn lái xe rời đi, hắn đưa em bước vào nhà.
Tại phòng khách.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi đó đợi tôi chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Em ngồi đó, khép nép e dè như một chú mèo nhỏ đang ở xa nhà.
Em ngước mặt nhìn quanh phòng khách, tuy có chút lạ lẫm nhưng so với ở nhà, em thấy nơi đây an toàn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa quần áo cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vươn tay ra nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi vào trong thay đi, rồi ra đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"bộ người ở Bắc cực hay sao mà nói chuyện như tảng băng vậy"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy trầm tính quá"
Em nhận lấy bộ quần áo trên tay hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh nơi hắn bảo mà thay đồ.
Hắn cười, khoé môi cong nhẹ nhìn theo bóng lưng một em bé lon ton nhút nhát vừa nhặt được.
Hắn cong môi nhưng cũng chẳng cười, mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ba mẹ ruột của em vẫn còn là ẩn số sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"xem ra...anh thật may mắn khi gặp lại em lần nữa"
Hắn nhìn em, vẫn như ngày xưa.
Con tim đập nhanh hơn chút và có thứ gì đó loé lên trong tim.
__________________________
Hắn mặc chiếc áo sơ mi đen, đứng ở bàn bếp cẩn thận thái từng miếng thịt để nấu chút cháo cho em.
NovelToon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Đức Duy không thích ăn hành"
Em bước ra, một bóng dáng nhỏ mặc chiếc áo hoodie đỏ rộng và chiếc quần dài màu sám.
NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giơ tay nhỏ lên nghiêng đầu thổi phù phù vào tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"đồ này rộng quá đi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy béo dữ vậy sao?"
Bàn tay nhỏ giơ lên, tay áo che hết cả bàn tay nhỏ xinh đó.
Em to mắt nhìn xung quanh căn biệt thự lớn, có chút e dè phòng bị.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy đâu mất rồi?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.
Em rụt rè bước lại gần hắn, trước mặt là một bát cháo thịt bò nóng hổi mà hắn vừa làm cũng với ly sữa ấm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống ăn đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong thì đem lại bếp để đó, sẽ có người dọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, Duy cảm ơn
Hắn quay lưng đi lại ghế sofa, ngồi xuống lấy điện thoại ra và xem.
Em ngồi đó nhìn vào bát cháo còn nóng, ly sữa ấm đặt cạnh bên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy là ai, sao lại tốt với mình thế chứ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh ấy có làm hại mình không?"
Em cầm lấy thìa, múc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng.
Ở đó, hắn vài phút lại quay qua nhìn em rồi bất giác cười nhẹ một cái.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"xem ra cũng ngoan"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cho em ở đây lâu dài, sẽ không ai làm hại em nữa"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"bé Bông"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"anh Bột tìm được em rồi."
Được nữa bát, em buông thìa xuống cầm lấy ly sữa ấm nhấp từng ngụm nhỏ.
Hắn đi lại, kéo ghế ngồi trước mặt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã ăn xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
X-xong rồi ạ
Hắn ngồi ngã lưng ra ghế, bình thản nhìn vào em. Ánh mắt đó có chút gì ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, em sẽ ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"ở đây sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hình như vẫn còn nhỏ tuổi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hắn ngã lưng ra ghế, một tay để lên bàn gõ nhẹ lên bàn bằng đầu ngón tay.
Cố thấp giọng để trò chuyện với em.
Thật ra chưa có thứ gì về em mà hắn chưa biết, hỏi em để em có thể thích nghi với hắn hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em... Tên Duy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em 18 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn nhỏ thế sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ gọi tôi là Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ //gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đứng dậy dọn dẹp//
Hắn đứng dậy cầm lấy bát cháo đem để vào bồn rửa bát rồi quay đầu lại nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên đây, tôi sắp xếp phòng cho em.
Em cũng rón rén đi theo sau lưng hắn.
Từ bây giờ, hắn sẽ là bức bình phong của em.
__________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play