[Cực Hàng] Người Giữ Bí Mật Của Tôi
Chương 1: Mở đầu
Ngày 5 tháng 9-ngày đầu nhập học. Hôm nay là một ngày nhộn nhịp tại trường cấp 3 NHĐ. Học sinh khối 10 bước vào môi trường mới, học sinh khối 11 đã quen, khối 12 đã quen càng thêm quen.
Sau khi dự lễ khai giảng chào mừng năm học mới, tất cả học sinh đều về lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên.
Tại lớp 11A1. Ngày đầu tiên coi bộ khá suôn sẻ. Ban cán sự lớp đã bầu xong, Trương Cực làm lớp trưởng.
Anh được người giáo viên chủ nhiệm khen ngợi hết lời bởi thành tích học tập chói loá ở năm lớp 10. Có lẽ vì vậy mà anh được xếp ngồi cạnh Tả Hàng-học sinh được cô để mắt tới bởi số điểm cao ngất, dành vị trí cuối của danh sách thi đua trong lớp.
Lí do khá chính đáng: "kèm bạn học, xây dựng đôi bạn cùng tiến"
Trương Cực
Chào bạn mới, rất vui được làm quen
Tả Hàng
Ừm. Rất vui được làm quen //lười biếng quay mặt qua cửa sổ, không để tâm tới anh//
Anh khá sượng vì độ lạnh nhạt, ngắn gọn xúc tích của người bạn mới
Ngày học đầu tiên: hơi sượng
Ngày thứ hai, thứ ba: êm đềm, không có gì đáng để kể
Ngày thứ tư: bắt đầu có bài tập. Kể từ hôm đó, cái tên "Tả Hàng" luôn có trong sổ vi phạm của lớp, trở thành "khách quen" trong "mục ghi chú đặc biệt" của giáo viên bộ môn
Toán: không làm bài tập
Lí: không học bài
Hoá: gục mặt ngủ trong giờ
Tiếng Anh: không thèm mang sách
Các giáo viên bộ môn cũng than phiền với cô giáo chủ nhiệm lớp. Tưởng sẽ có cách, ai ngờ cô phán:
Đa NV nữ
Tôi cũng không biết sao thằng nhóc đó lại học lên được 11.
Ban đầu, anh cũng không để ý mấy. Bởi với kinh nghiệm làm lớp trưởng nhiều năm, anh gặp không ít mấy "ca" như này. Nhưng càng ngày, tên của anh bạn cùng bàn xuất hiện như cơm bữa trong "ghi chú đặc biệt" của lớp và của giáo viên bộ môn
Điều này làm ảnh hưởng khá nhiều đối với điểm thi đua của lớp, cô giáo cũng nhắc anh rất nhiều rồi. Xem ra anh phải "chú ý đặc biệt" tới nhóc con cùng bàn thôi~
Một buổi chiều nọ, trong tiết Lí. Cả lớp đang viết bài, Tả Hàng vẫn ngồi đó, cầm bút xoay xoay mà vở trắng tinh.
Trương Cực nghiêng đầu, thấp giọng:
Trương Cực
Sao thế? Không hiểu à? //nói nhỏ chỉ để đủ 2 người nghe//
Tả Hàng không quay lại, chỉ đáp gọn lỏn:
Trương Cực
Không có hứng mà tới lớp làm gì?
Tả Hàng
Thì...Tại cậu chứ sao nữa
Tả Hàng
Ừ, tại cậu-lớp trưởng. Tưởng ngồi với người nghiêm túc sẽ được truyền động lực, ai ngờ nhạt thấy bà
Anh ngớ người. Trong giây phút không biết nên giận hay bật cười
Từ hôm đó, anh có một nhiệm vụ tự giao: chọc cho nhóc cùng bàn phản ứng. Dù là trừng mắt, cười khẩy hay liếc xéo cũng tính.
Đa NV nữ
Bộ truyện đầu tiên, thử sức một chút, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng aa
Chương 2
Anh cũng đã rất cố gắng để nói chuyện với cậu, mục đích chính là mong muốn "truyền động lực" học cho nhóc cùng bàn
Nhưng xem ra cách này không ổn.
Tả Hàng...ngày càng "lười nổi tiếng" trong lớp. Trương Cực-dù kiên nhẫn đến mấy, cũng phát bực.
Cậu không nộp bài, không học bài, không phát biểu, không sinh hoạt lớp. Chỉ giỏi làm ngơ khiến người khác thấy mình thừa thãi. Và càng ngày, Trương Cực càng né cậu như né tà
Ban đầu cậu cũng không để ý mấy, nhưng sau đó lại nổi hứng muốn trêu chọc. Không biết anh Trương có đắc tội gì không mà...Tả Hàng cảm thấy ghét anh một chút
Chiều thứ Sáu tuần đó, Trương Cực đột nhiên không có mặt trong buổi họp lớp trưởng toàn khối
Hiếm khi nào anh ta nghỉ như vậy
Tả Hàng không quan tâm, cậu ra về thật sớm, định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ thì dừng bước...
Qua lớp kính trong suốt của tiệm cà phê nhỏ, Tả Hàng thấy Trương Cực....trong bộ đồng phục nhân viên đang nhễ nhại mồ hôi, cười tươi với khách
Đầu Tả Hàng nảy ra hàng vạn câu hỏi. Trương Cực-lớp trưởng mẫu mực, con nhà đàng hoàng(theo lời anh kể với cô khi được hỏi)- học giỏi xuất chúng-đi làm thêm?
Cậu bước đến, đứng sau cây cột đèn, lấy điện thoại chụp lại hình ảnh ấy...không rõ để làm gì-rồi quay đi
Sáng hôm sau, lớp cậu có tiết học bù môn Toán
Trương Cực đến khá muộn, vừa đặt cặp xuống ghế đã nghe tiếng thì thầm:
Tả Hàng
Hôm qua quán đông khách không?
Trương Cực quay phắt sang nhìn cậu bạn bên cạnh
Tả Hàng vẫn giữ thái độ đó, nhìn lên bảng, giọng đều đều như đang nói chuyện với chính mình:
Tả Hàng
Quán đó cũng ổn, trà đào hơi ngọt, nhưng topping nhiều
Anh cứng người mất hai giây, sau đó thận trọng đáp:
Trương Cực
Cậu theo dõi tôi à?
Tả Hàng
Cậu tự thú trước rồi đấy nhé //khẽ cong môi, mắt vẫn không nhìn sang//
Anh siết nhẹ tay lại, hít sâu. Không biết là giận hay ngại.
Thứ Trương Cực sợ không phải là bị phát hiện đi làm thêm — mà là bị người như Tả Hàng phát hiện. Cái kiểu người nhìn thấu mà không nói, khiến người ta thấy mình trần trụi.
Trương Cực
Chuyện đó không liên quan đến cậu
Tả Hàng quay sang, mắt hơi nghiêng:
Tả Hàng
Chỉ có điều...tôi không nghĩ lớp trưởng gương mẫu như cậu lại biết pha cà phê. Lúc lắc shaker nhìn cũng chuyên nghiệp dữ
Anh không đáp, điệu bộ có phần hơi lúng túng khi cảm nhận tai mình đang nóng lên
Tả Hàng nhìn biểu cảm đó cười nhẹ. Không phải muốn châm chọc, trêu đùa mà là....một chút thích thú.
Từ hôm đó, thỉnh thoảng Tả Hàng lại ghé quán. Không gọi đồ, chỉ đứng ngoài nhìn rồi đi. Có hôm, cậu vào quán ngồi yên, úp mũ hoodie ngủ một giấc.
Còn Trương Cực thì bắt đầu… pha trà đào ngọt vừa phải, topping ít lại...vừa đủ
Chương 3
Dần dần, việc đến quán cà phê góc phố nơi Trương Cực làm việc đã trở thành một thói quen khó bỏ của Tả Hàng. Cậu không biết từ bao giờ mình lại để tâm đến lịch trực của lớp trưởng – thứ trước đây vốn chẳng liên quan gì đến cuộc sống cậu.
Cứ mỗi khi thấy Trương Cực đứng sau quầy, lau ly, pha cà phê hay đơn giản chỉ là ngồi ghi sổ đơn hàng, Tả Hàng lại có cảm giác yên tâm đến lạ. Trong lòng lại có một cảm giác mà chưa có từ gì miêu tả được. Có vẻ như là...bớt ghét đi?
Cậu thường ngồi ở một góc quen, nơi có thể dõi theo từng động tác của Trương Cực mà không sợ bị bắt gặp. Cái kiểu chăm chú của cậu khiến mấy nhân viên khác đôi khi còn lén bàn tán – nhưng Trương Cực thì không nói gì, chỉ âm thầm tiếp tục công việc của mình.
Cho đến một ngày, có vẻ như lớp trưởng cũng không thể tiếp tục vờ như không biết được nữa.
Trương Cực
Cậu tới hoài không thấy chán sao? //tay vẫn đều đặn lau chiếc ly thủy tinh, giọng điệu như vô tình mà rất cố ý//
Cậu duỗi chân, gác lên thành ghế đối diện, ánh mắt dừng trên quyển sách đang mở dở. Không ngẩng đầu lên, cậu đáp hờ hững:
Tả Hàng
Chán. Nhưng không tới lại thấy thiếu.
Anh nghiêng đầu liếc cậu, môi cong lên một nụ cười khó hiểu:
Trương Cực
Thiếu gì chứ? Tôi đâu có bán trò vui.
Tả Hàng ngước lên nhìn người con trai trước mắt, đáp hờ hững:
Tả Hàng
Chẳng biết. Con người tôi khó hiểu lắm, chính tôi còn không hiểu tôi mà
Cả quán bỗng rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng máy xay sinh tố ồn ào từ quầy bên trong – át đi những điều tưởng chừng rất gần nhưng chưa thể cất lời.
Một lát sau, Tả Hàng đặt ly nước xuống bàn. Cậu đứng dậy, chậm rãi đẩy ghế vào như thể chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi đến gần cửa ra vào, cậu dừng lại, quay đầu nhìn về phía quầy, giọng nói đều đều không cảm xúc nhưng nghe kỹ lại thấy rõ một lớp ý tứ ẩn sau:
Tả Hàng
Lớp trưởng, mình làm giao kèo đi.
Trương Cực nhướn mày, đôi tay ngừng lại giữa động tác lau ly:
Tả Hàng
Tôi sẽ không tới quán nữa, cũng không nói chuyện này với ai. Nhưng cậu phải nói chuyện với tôi mỗi ngày, 10 phút.// điệu bộ thản nhiên//
Anh bật cười khẽ, thoáng châm chọc:
Trương Cực
Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?
Tả Hàng vẫn giữ nguyên dáng đứng thẳng lưng, ánh mắt như nhìn xuyên qua khoảng không giữa hai người:
Tả Hàng
Không rảnh thì cũng nên làm quen với việc có tôi trong đời đi. Tôi đang nghiêm túc.
Câu nói ấy, không hiểu sao lại khiến trái tim Trương Cực khựng lại một nhịp. Nó không quá mãnh liệt, không bộc phát, nhưng lại như một giọt nước âm thầm rơi vào mặt hồ phẳng lặng – làm dấy lên những gợn sóng kéo dài.
Anh mím môi, mắt khẽ hạ xuống rồi thở ra thật nhẹ:
Tả Hàng khẽ nhếch môi. Dường như cậu đã lường trước phản ứng ấy, nhưng vẫn không giấu được sự hài lòng trong ánh nhìn:
Tả Hàng
Tùy cậu. Nhưng đúng 10 phút. Không hơn, không kém. Mỗi ngày.
Nói xong, cậu quay lưng bước ra khỏi quán, bóng dáng lẫn vào ánh chiều cuối ngày lặng lẽ như mọi khi.
Trương Cực nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt chiếc khăn lau, rồi lẩm bẩm – giọng chẳng rõ là bất mãn hay đã có chút buông xuôi:
Trương Cực
Đúng là phiền phức có tổ chức mà…
Nhưng… anh không từ chối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play