[Jsolnicky] Tình Yêu?
chap 1
Phòng khách, cả hai đang xem TV
Phong Hào
Phim này chán quá… anh đổi kênh khác đi //ngáp dài//
Thái Sơn
Coi hoài không chán mà giờ mới nói hả? //với điều khi, liếc sang Hào//
Phong Hào
Thì tại có người cứ cười như điên… không dám nói
Thái Sơn
Ý em là anh làm phiền hả? //lườm nhẹ//
Phong Hào
Làm gì nghiêm trọng thế, giỡn mà //đẩy vai Sơn//
Thái Sơn
Ừ… thôi coi gì em chọn đi, anh không giành nữa //nhìn Hào, giọng dịu hơn//
Phong Hào
Ủa lạ nha… nay hiền đột xuất vậy? //ngạc nhiên//
Thái Sơn
Tại dạo này em học nhiều… anh thấy tội //tránh ánh mắt của Hào//
Phong Hào
Thương em thì đừng giành đồ ăn //chồm qua bốc miếng snack từ tay Sơn//
Thái Sơn
Rồi rồi… em ăn hết luôn đi, anh nhìn thôi //cười khẽ//
Trong phòng Hào, khi cả hai cùng nằm trên giường xem điện thoại
Phong Hào
Anh… mai nhớ đưa em đi học nha, xe em đem đi sửa //nhíu mày//
Thái Sơn
Ừ… 7h dậy được không? //gật nhẹ//
Phong Hào
Gọi em dậy, không dậy là lỗi anh á //ngáp ngắn ngáp dài//
Thái Sơn
Ừ… anh gọi mà không dậy là bế ra luôn //liếc sang nhìn, ánh mắt dịu lại/
Phong Hào
Làm như anh bế nổi em lắm vậy //bật cười//
Thái Sơn
Em nhỏ xíu à, anh bế được… chỉ sợ em không chịu thôi //cười nhẹ//
Phong Hào
//im lặng vài giây rồi quay lưng lại//
Phong Hào
Thôi ngủ đi, nói chuyện lạ quá
Thái Sơn
//Nhìn tấm lưng em trai trong im lặng//
Thái Sơn
Tao dạo này… sao thấy thằng Hào đáng yêu quá trời.
Quang Hùng
Ủa má… là em mày mà??? Hơi lạ nha???
Thái Sơn
Tao biết… nên mới thấy lạ… chắc chỉ là thương kiểu anh em thôi ha…
Quang Hùng
Ừ… chắc vậy… đừng suy nghĩ xa quá nha ông nội
Chap đầu nên toii lm hơi ngắn tí
Mọi người thông cảm nhaaa
chap 2
17:45 PM – Bếp nhà, Hào đang cắt rau, Sơn đứng bên pha nước
Phong Hào
Anh pha kiểu gì vậy… nước chảy tràn luôn kìa //nhìn qua Sơn đang lóng ngóng với máy nước//
Thái Sơn
Ơ chết… tại anh nhìn em, quên mất…//vội vã tắt nước, lau bàn//
Phong Hào
Nhìn em? Bộ mặt em đẹp lắm hả?
Thái Sơn
Ờ thì… nhìn coi có cắt trúng tay không thôi //ngượng, quay đi hướng khác//
Phong Hào
Anh mà làm bác sĩ chắc bệnh nhân chết sớm vì run tay //cười phá lên//
Thái Sơn
Ờ… biết rồi, không cắt rau nữa đâu //cười méo, tự uống nước để lảng đi//
18:30 PM – Cả hai ngồi ăn cơm, ba mẹ đang call từ Mỹ
Mẹ Sơn và Hào
Hào nè, con ốm hơn hôm trước rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nha //trong video call//
Phong Hào
Dạ con ăn mà mẹ… do học hành nhiều thôi //nhìn vào camera//
Mẹ Sơn và Hào
Còn Sơn đâu? Mẹ giao thằng nhỏ cho con mà đói rạc vầy là sao?
Thái Sơn
Con có chăm mà… tại nó lười ăn thôi mẹ ơi
Ba Sơn và Hào
Hai anh em ráng thương nhau, tụi con ở xa ba mẹ rồi, còn gì ngoài nhau đâu
Cuộc gọi kết thúc – Hào đi rửa chén, Sơn đứng sau lưng nhìn lặng thinh
Thái Sơn
…Chỉ còn nhau…//nhìn bóng lưng Hào//
21:00 PM – Trong phòng Hào, cả hai nằm mỗi đứa một góc giường, cùng coi phim
Phong Hào
Anh… có bao giờ anh thấy em phiền chưa? //quay sang//
Thái Sơn
Gì tự nhiên hỏi kỳ vậy? //ngạc nhiên, ngồi dậy//
Phong Hào
Tại em thấy anh dạo này cứ nhìn em lạ lắm…
Thái Sơn
//mím môi, im vài giây//
Thái Sơn
Không có gì đâu… chỉ là… em lớn rồi
Phong Hào
Lớn thì sao? //ngẩn ra//
Thái Sơn
Anh sợ… không còn cơ hội chăm sóc em nữa…//quay mặt đi, giọng nhỏ lại//
Phong Hào
Đồ ngốc, em có đi đâu đâu mà sợ //bật cười, ném gối qua//
Thái Sơn
Ừ… hy vọng là vậy…//nhặt gối, ôm chặt lấy mà không nhìn Hào//
chap 3
Y là dạo này lmbieng vt truyện waaaaaaa
Trong phòng học của Hào, ánh nắng xiên qua cửa sổ, sách vở bày bừa bộn
Phong Hào
Sao bài này làm hoài vẫn ra âm vậy trời?
Thái Sơn
Em đang tra tấn cái đầu anh luôn đó… //ngồi bên, tựa cằm lên tay, ánh mắt không rời Hào//
Phong Hào
Tra tấn gì? Em làm bài mà //liếc qua//
Thái Sơn
Tra tấn trái tim anh…//giọng nhỏ lại//
Phong Hào
Hở? //nhíu mày//
Thái Sơn
Không có gì! Ý là nhìn em nhăn mặt hoài thấy mắc cười…//giật mình, cười gượng//
Hào nằm dài xuống bàn, tay ôm trán mệt mỏi
Phong Hào
Mệt quá… em nghỉ tí được không? //thở dài//
Thái Sơn
Ừ… nghỉ đi //gật đầu, dịu giọng//
Thái Sơn
Anh ngồi đây canh cho, ngủ đi chút
Phong Hào
Nhớ gọi em dậy nha… đừng để cho em ngủ quên //nhắm mắt//
Thái Sơn
Ừ… anh gọi… luôn luôn //nhìn gò má trắng của em, lòng khẽ rung lên/
Hào thiếp đi. Sơn im lặng ngắm khuôn mặt ngủ say ấy, đưa tay vuốt vài sợi tóc trên trán Hào
Thái Sơn
*Em đúng là không còn là thằng nhóc hay khóc nhè ngày xưa nữa… lớn rồi… đẹp quá rồi…*
Phong Hào
Anh Sơn…//trong giấc mơ lẩm bẩm//
Thái Sơn
//trái tim đập loạn, khẽ nghiêng mặt xuống gần hơn//
Thái Sơn
Anh đây… anh ở đây…
Phong Hào
//lặng im tiếp tục ngủ, môi hơi mím lại//
Điện thoại Hào rung lên. Hào giật mình dậy
Phong Hào
Hả? Trời ơi… em ngủ thiệt rồi hả? //dụi mắt//
Thái Sơn
Nằm thấy thương luôn á. Ngủ mà còn gọi tên anh…//cười nhỏ, đưa nước cho em//
Phong Hào
Hả? Em gọi thiệt hả? //chết trân//
Thái Sơn
Ừ. Anh cảm động sắp khóc luôn rồi đó //gật đầu, mặt tỉnh bơ//
Phong Hào
Xàm quá! Tại em nằm mơ thấy mẹ gọi thôi! //đỏ mặt//
Cả hai ăn tối trong phòng, bên ngoài trời đổ bóng vàng nhạt của hoàng hôn
Thái Sơn
Nè, ăn nhiều vô, mẹ dặn rồi //gắp miếng thịt cho em//
Phong Hào
Em có anh lo hoài chắc không bao giờ ốm đâu
Thái Sơn
Ờ… đúng rồi… còn ai lo cho em nếu không phải anh… //dừng đũa một nhịp//
Trên sân thượng, trời tối hẳn. Gió mát, cả hai đứng tựa lan can, mỗi người một lon nước ngọt
Phong Hào
Hồi nhỏ em cứ nghĩ anh là siêu nhân…//ngửa đầu nhìn sao//
Thái Sơn
Giờ thì sao? //ngẩng mặt cười khẽ//
Phong Hào
//quay sang nhìn//
Phong Hào
Giờ vẫn vậy. Nhưng em sợ… nếu em không còn là em nhỏ ngày xưa, anh sẽ không còn thương em như trước…
Thái Sơn
//ngước nhìn sâu vào mắt Hào, lặng vài giây//
Thái Sơn
Không… em càng lớn, anh lại càng không thể rời mắt khỏi em
Phong Hào
Ý… anh nói là gì vậy? //sững người//
Thái Sơn
À… ý là em càng lớn càng chững chạc… nhìn yên tâm hơn…//quay mặt đi//
Trong phòng Sơn, đèn ngủ mở mờ. Sơn lướt điện thoại, bấm nhắn cho Hùng
Thái Sơn
Tao nghĩ… tao không chỉ thương nó như một đứa em nữa rồi…
Quang Hùng
Mày nói thật đó hả? Mày điên rồi Sơn…
Thái Sơn
Tao biết. Nhưng nhìn nó cười… tao thấy mọi thứ khác đi. Tim tao khác rồi
Quang Hùng
Mày đang tự đẩy mày vào vực đó
Thái Sơn
Tao biết chứ… nhưng tao không thắng nổi cảm xúc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play