Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Gió Đổi Chiều.? 《 Muitan 》

Chương 1

Sau trận chiến vô hạn thành
Tanjiro choàng tỉnh, mi mắt nặng trĩu. Toàn thân đau nhức từng cơn, mỗi thớ cơ như bị xé toạc, và một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Cậu hé mở đôi mắt nặng nề, hình ảnh đầu tiên hiện ra là trần nhà trắng toát cùng ánh sáng mờ ảo xuyên qua ô cửa sổ. Không phải khung cảnh đổ nát của Pháo Đài Vô Hạn. Cậu cố gắng cử động, nhưng cơ thể như bị tê liệt. Mấy ngón tay run rẩy chạm vào băng gạc quấn kín đầu và ngực. Ký ức về trận chiến ùa về như thác lũ. Cậu nghe thấy tiếng ai đó khẽ thở dài bên cạnh. Quay đầu, cậu thấy Nezuko đang ngồi đó, đôi mắt ngấn lệ nhưng gương mặt rạng rỡ niềm vui. Bên cạnh cô bé là những gương mặt quen thuộc: Zenitsu, Inosuke... tất cả đều còn sống, dù mang trên mình những vết thương chưa lành. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể, nhưng nụ cười trên môi Tanjiro vẫn ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Cậu biết, chiến thắng này đã phải trả giá bằng quá nhiều sinh mạng.
Trong đó, có cả người mà cậu thương.. Tokitou Muichirou. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời, màu xanh ấy lại khiến cậu nhớ về anh, nhớ nụ cười vui vẻ khi chơi máy bay thắng cậu, nhớ về cậu bé từ một người vô cảm đến một người hết lòng chiến đấu vì tính mạng mọi người. Cậu thật sự cảm thấy hối tiếc vì không thể làm gì để cứu anh lúc ấy, tưởng tượng ra hình ảnh thân thể bị cắt đôi vẫn nắm chặt thanh kiếm, hi sinh bản thân để tạo cơ hội cho người khác khiến cậu sót xa vô cùng. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh hai.? *em nghiêng đầu, kéo nhẹ góc áo cậu* Anh ổn không.?
Cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, xoa đầu em
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*cười* A...anh không sao. Cảm ơn em, Nezuko
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh còn đang nghĩ về anh Tokitou hử.? *em khẽ hỏi, giọng lo lắng*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*anh nhìn xa xâm bên ngoài* Đúng vậy.
Agatsuma zenitsu
Agatsuma zenitsu
Tanjirou nè.. Cậu đừng nên suy nghĩ nhiều quá đâu. Thư giãn đi. *lo lắng nói, đỡ cậu nằm xuống*
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
Anh zenitsu nói đúng đó ạ.! Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh là người ngất lâu nhất đó. *em nhìn anh*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ừm.. Anh biết rồi... *cậu cười, nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ*
.
.
.
.
~Yuki ~
~Yuki ~
Cảm ơn các cậu đã đọc ạaaa
~Yuki ~
~Yuki ~
Mãi yêuuu (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ❤︎

Chương 2

Những tháng sau....cậu đã được xuất viện và được chúa công gọi đến....
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*cúi người xuống* Chúa công...người gọi thần đến đây làm gì ạ.?
Kiriya Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
*mỉm cười* Được rồi, Kamado, anh không cần phải tôn kính như thế. Chúa quỷ đã được tiêu diệt, Sát quỷ đoàn cũng đã giải tán, ta không còn là chúa công nữa, và ta bây giờ chỉ là người bình thường thôi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*cười* Vâng.
Kiriya Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
*nhìn Tanjirou* Kuina, đưa cho ta cái đó.
Kuina Ubuyashiki
Kuina Ubuyashiki
Vâng. *đưa cho cậu một cuộn giấy*
Kiriya Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
*cầm lấy rồi đứng dậy, đưa cho Tanjirou* Đây....là di thư của cậu Tokito cho anh, Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
D.....-...di thư...? *cậu nhận lấy*
Kiriya Ubuyashiki
Kiriya Ubuyashiki
Ừm ...đúng vậy. Cái này...dành riêng cho cậu đấy...nên ta cũng không đọc được *cười* Về nhà rồi hãy đọc nhé, bây giờ thì về đi.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Vâng.... *cậu mím chặt môi*
Sau khi về nhà....cậu từ từ mở bức di thư ấy ra, bên trong còn kèm theo một đôi máy bay giấy mà cậu và anh cùng xếp. Cậu khẽ lia mắt vào tấm thư.....bên trong ghi là...:
"_gửi Kamado Tanjirou_ Nếu như anh đọc được tấm thư này thì hẳn là em đã không còn nhỉ..? Thật sự, em cũng không muốn như vậy đâu, em muốn sống mãi mãi bên anh cơ, nhưng...biết sao giờ, người tính đâu bằng trời tính anh ha.? Tanjirou này, vào hôm đầu tiên mà em gặp anh, em đã nghĩ là anh thật kì quặc khi mang theo một nữ quỷ bên người mà lại đi làm sát quỷ nhân, sao không giết quách nữ quỷ kia đi cho rồi...? Đúng là một người kì lạ. Nhưng...nhờ anh mà em đã nhớ lại được những kí ức đáng quý, nhớ lại được những kỉ niệm đẹp cùng anh hai và gia đình, chính anh là người xua tan đi màn sương trong tâm trí em, dẫn em ra ngoài ánh nắng, nên em biết ơn anh nhiều lắm. Em cũng rất bất ngờ khi anh biết được quá khứ của em, anh lại khóc, lúc ấy, em còn không biết là em kể cho anh nghe để anh dỗ em hay là em dỗ anh nữa, anh đáng yêu ghê á. Vì vậy, dù hơi khó nói nhưng mà, em thật sự rất yêu anh, Tanjirou. Em thích cách anh gọi em là "Tokitou - kun", em thích cách anh cười mỗi khi chơi máy bay với em dù nó rất nhàm chán. Anh có tin vào kiếp sau không.? Em thì có đó, nên là...em mong..kiếp sau, nếu được thì anh và em sẽ là người yêu, mãi mãi nhé.? - - - - - Tokito Muichirou - - - - -
Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt, một vài giọt còn thấm trên giấy, nhòe đi vết mực. Cậu cầm chặt nó, bật khóc thành tiếng...thật khó để quên được anh... Tại sao anh lại bỏ cậu một mình chứ..? Nếu anh yêu cậu thì phải ở bên cậu chứ..?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Ư...-..hức...... *cậu úp mặt xuống sàn nhà mà khóc*
Tiếng khóc nghẹn cả một căn phòng khiến ai nghe thâyd cũng xót xa
Bỗng.....
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tanjirou....đừng khóc. Em sẽ xót lắm... *ôm lấy cậu*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*vội quay ra đằng sau* Muichirou...!!?
Nhưng...không có ai cả...rõ ràng...hồi nãy...cậu nghe thấy tiếng anh và...cái ôm ấm áp....sao lại không có ai...
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
*gõ nhẹ cửa phòng* nii san... Anh ổn chứ..?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Anh...ổn, Nezuko. *cậu mím chặt môi khi phải trả lời không đúng với bản thân*
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
GONBAJIROUUU..!!!!! Ra đây coi, cứ ngồi trong đó khóc với chả lóc...!!! Bộ nghĩ Hà trụ nào đó vui lên hoặc sống lại hay gìiii..!!!? *hét lên*
Agatsuma zenitsu
Agatsuma zenitsu
Con lợn kiaaa...!!! Có biết người ta đang buồn không mà la hét vậy hả...!!? *cốc mạnh đầu Ino*
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Mặc kệ ta..!!!
Kamado Nezuko
Kamado Nezuko
H....hai anh đừng cãi nhau nữa mà.... *hoảng sợ*
Tsuyusuri Kanao
Tsuyusuri Kanao
Nezuko à...mặc kệ đám người kia đi. *níu tay em lại*
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Có chịu ra chưa hảaaa.???, *hét vào phòng Tan*
Agatsuma zenitsu
Agatsuma zenitsu
Đã bảo thôi đi mà..!!!
Anh ngồi bên trong nghe thấy sự lộn xộn bên ngoài thì tâm trạng bỗng khá hơn...khẽ mỉm cười
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Tớ ra liền...!! *cười*
.
.
.
~Yuki ~
~Yuki ~
Chap này hơi suy xíu
~Yuki ~
~Yuki ~
Cảm ơn các côu đã đọc ạ ( ´ ▽ ` )ノ
~Yuki ~
~Yuki ~
Với lại...cho mình nhắc lại các cặp mình ship nhé
~Yuki ~
~Yuki ~
1. MUITAN ( Muichirou x Tanjirou ) 2. KanaNezu ( Kanao x Nezuko ) 3. Uzuzen ( Uzui x zenitsu ) 4. SaneGiyuu ( Sanemi x Giyuu )
~Yuki ~
~Yuki ~
Nên là nếu có bạn nào không thích cặp nào thì có thể góp ý, nếu mình thấy có nhiều bạn đồng tình thì mình sẽ hạn chế lại ạ
~Yuki ~
~Yuki ~
Mình xin cảm ơn (*´ ˘ `*)
.
.
.

_Chương 3_

| năm cậu 25 tuổi |
Cậu đứng dưới gốc cây rẽ quạt sau Hà Phủ, ngước mắt lên nhìn nó, nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp, những khoảnh khắc nói chuyện vui vẻ cùng anh dưới gốc cây.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*khẽ cười* "Tokito - kun mà còn sống, thì chắc đã cao hơn anh rồi....sao em lại chết chứ..?"
*cậu ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây, nói tiếp*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"em đã từng hứa là sẽ cùng anh ngắm lá cây rẽ quạt vào mỗi mùa thu cơ mà....?"
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"bây giờ đã là 9 năm kể từ ngày hôm đó, em chưa một lần nào giữ lời mà cùng anh ngắm cả.."
*cậu nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*anh lại sâp khóc nữa rồi....em mau tới dỗ anh đi chứ..?.."
*sau khi nói xong, cậu cũng im lặng một lát rồi nói*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
"năm nay....anh không thể đi đứng, hít thở như bình thường được nữa....anh phải nhờ mọi người đưa anh tới..."
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*cười mỉm* "chắc là...anh sắp chết rồi....anh sẽ được gặp lại em...Tokito - kun..."
*Bỗng...ngay lúc đó...một cơn gió thổi ngang qua, khiến mai tóc dài của cậu bay nhẹ nhàng, những chiếc lá vàng óng rơi xuống ngay tay cậu. Dịu dàng, nhưng lại chứa chút gì đó như đang đau lòng trước câu nói của cậu*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*nhìn chiếc lá vàng trong tay rồi nhìn lên trời* "em...đang giận anh hay là lo cho anh thế..?"
.
.
*cậu cảm thấy mắt mình nặng trĩu, cậu muốn ngủ một giấc thật dài.....cậu muốn thấy anh...muốn thấy anh bằng da, bằng thịt chứ không phải ở trong mơ, chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng mà mãi không với tới được.*
*Không vội...cậu nhẹ nhàng đưa chiếc lá vừa nãy rơi xuống tay mình mà ôm vào lòng, vô lực tựa cả người vào thân cây vững vàng mà từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu...giấc ngủ mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa..ở thế giới này...*
.
.
.
.
{ END. }
~Yuki ~
~Yuki ~
Tạm biệt các cậuuuu (*´ ˘ `*)
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play