[Otp Gấu / Huyền Vũ Tứ Tượng - Khôi Phục Trật Tự Sơn Hải Khí / Gấu Otp / All Nguyên Thủy Nhân]
[Hồi I - Chương 1: Sự dịu dàng của cơn bão]
OOC, MY AU (ĐỌC LƯU Ý BÊN NGOÀI)
[Tác giả]
Hii, lâu rồi tớ mới quay lại viết truyện chat đó=))
[Tác giả]
Đơn thì chưa xong mà cứ đi viết thêm truyện
Thôi vào moẹ luôn, lằng nhằng...
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." nhằm nhấn mạnh hoặc khiêu khích.
Nguyên Thủy Nhân - một cái tên đẹp, nhưng lại bị truy nã với mức tiền thưởng cao ngút trời đang được trưng lên khắp nơi. Là kẻ mà người đời họ hay xì xầm bàn tán với hai từ "ác ma".
Và vốn cách gọi này cũng xuất phát từ những tin đồn về việc Y giết người. Tuy chúng không có bằng chứng rõ ràng như hình ảnh, hay ghi âm, nhưng áp lực của lời nói đông đảo vẫn luôn là một thứ gì đó..
Lâu dần, nó không chỉ trở thành một câu chuyện nhằm giúp người lớn giữ trẻ hư, hoặc đi sớm, về sớm, mà còn khiến nhiều người phải tò mò. Liệu Y có mạnh không? Đẹp không? Hay hình hài ra sao? Chúng đều muốn có câu trả lời, và đặc biệt muốn bắt được để nhận tiền thưởng.
Mà nào có chuyện cóc rơi từ trên trời xuống chứ. Y vốn rất mạnh, nhưng Y không muốn so đo hay giải thích, cứ vậy mà lặng lẽ sống.
Khuya muộn, giữa chốn rừng cao rậm rạp, không gió, nhưng vài cây trúc, lá xanh lại rung lắc. Như thể có bóng đen vừa vụt qua vậy.
Có cả ánh đèn lồng vàng, lập loè đang vội vã cất bước về phía trước. Ắt đang rất tức giận.
[Nhân vật phụ]
Các ngươi mau mau! Đừng để tên đấy chạy thoát! Nếu không cơ hội lấy giải thưởng sẽ trượt khỏi tay mất_//Vác thanh đao mà đuổi theo//
[Nhân vật phụ]
Mẹ kiếp, mất dấu rồi ! _//Khựng lại, cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh//
Đám đông cứ vậy đứng thành vòng tròn, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, thù hận và tức tối nhìn không gian tối mịt trong rừng. Bỗng, từ xa chạy tới một tên khác, hắn vừa đến đã lắp bắp nói :
[Nhân vật phụ]
(2): Báo cáo! Người số 7....V- vì ở lại chữa thương cho số 9 mà đã bị đánh chết cả hai..
[Nhân vật phụ]
(1): Sao, mất hai người rồi!?
[Nhân vật phụ]
(3): Mau chóng trở về, lần này coi như hắn may _//Vội cầm đuốc chạy đi//
Cứ thế, đám người ồn ào cuối cùng cũng theo đuôi nhau mà chạy khỏi rừng rậm trong đêm. Cuộc đi săn này đối với chúng coi như cũng có thêm cái để buộc tội và tăng mức giả tiền thưởng..
Lúc ấy, trên cành cây lớn, một bóng người - là Nguyên Thủy Nhân đang nằm vắt nửa mình, đầu nghiêng khẽ. Y cười nhạt, nói :
[Nguyên Thủy Nhân]
Lần nào cũng như vậy. Các ngươi, toàn lũ ngu muội chưa bao giờ biết suy nghĩ.
[Nguyên Thủy Nhân]
Nhàm chán thật...
Đêm muộn, ánh trăng mờ ảo khẽ chảy quả những kẽ hở của bụi tre lớn, dải lên mặt đường đất gồ ghề một lớp vải mỏng biết phát sáng. Phủ lên bóng dáng Y một sự dịu dàng quen thuộc.
[Nguyên Thủy Nhân]
//Tiến đến gần ngôi nhà nhỏ trước mắt, thở phào một hơi rồi đặt tay, nhẹ gõ cửa//
[Nhân vật ẩn]
Nguyên huynh, ngươi về rồi!_//Vội nhào đến mà ôm chầm lấy Y vào lòng//
[Nhân vật ẩn]
Ta nhớ ngươi chết đi được..
[Nguyên Thủy Nhân]
Lớn đầu rồi còn...
[Chương 2: Sự dịu dàng của cơn bão]
[Hàn Khắc]
Nguyên huynh, ngươi có biết ta lo cho ngươi thế nào không? Sao lại nói ta vậy chứ..
[Hàn Khắc]
Ứ ứ, không chịu đâu!!_//Liền nằm bò ra sàn gỗ mà lăn qua lăn lại, miệng không ngừng ăn vạ//
[Hàn Khắc]
Ngươi phải cho ta một cái ôm cơ
[Nguyên Thủy Nhân]
//Bất lực nhìn kẻ trước mắt mà khoé miệng không ngừng giật giật//
[Nguyên Thủy Nhân]
Haiz.._//Hạ giọng đáp//_Vào nhà rồi tính
[Hàn Khắc]
Huynh đệ à... Ngươi lại thất hứa rồi bỏ đi giữa đêm chứ gì!_//Mếu máo trách Y//
[Nguyên Thủy Nhân]
Không. Nay ta không đi nữa
[Hàn Khắc]
Hứa nhé?_//Đứng bật dậy, dơ tay ngỏ ý muốn móc ngoéo//
[Nguyên Thủy Nhân]
Ừm_//Đáp lại bằng cả lời nói và hành động//
Thời gian cứ vậy trôi qua. Nguyên Thủy Nhân khẽ nhíu mày, mệt mỏi mở mắt khi nghe tiếng gà gáy từ trong rừng vang lên. Cơ thể muốn cử động nhưng lại bị bàn tay bên cạnh siết chặt đến nỗi phải nằm im.
Y quay qua, ánh mắt lướt trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Không biết từ lúc nào mà miệng đã mỉm cười, đôi tay thon dài đặt lên mái tóc kia mà vuốt nhẹ.
Bỗng, người bên cạnh bất chợt lên tiếng
[Hàn Khắc]
Nguyên huynh_//Bắt lấy cổ tay Y trước khi nó kịp rụt về//
[Hàn Khắc]
Ngươi ngủ không ngon sao?
[Nguyên Thủy Nhân]
//khoé môi cong lên, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng đáp//_Đi, xuống trấn xem vài thứ
[Hàn Khắc]
...Ừm, mặc đồ kín chút-
[Nguyên Thủy Nhân]
//Ngắt lời//_Không, ta và ngươi cùng đi. Ta biết ta nên mặc gì
[Hàn Khắc]
Được!_//Lập tức vui vẻ trở lại//
Đến nơi, một chốn chợ rộng lớn đông đúc những người qua kẻ lại. Họ tấp nập vào các quán bán đồ. Y dẫn hắn đi, vừa chùm khăn đen kín mít, vừa liếc mắt nhìn xung quanh
Còn hắn chẳng cần mặc gì, cũng thoải mái mà chạy đến các gian hàng, liên tục hỏi mấy câu trên trời dưới lòng đất.
[Hàn Khắc]
Ngươi biết thứ gì ngon nhất không?
[Nhân vật phụ]
À! Ta có, ta có!
[Hàn Khắc]
Ta hỏi ngươi biết không?
[Nhân vật phụ]
Biết chứ! Ta có cá tuyết nướng, canh hầm-
[Hàn Khắc]
//Vội ngắt lời//_Sai rồi, thứ ngon nhất là cơ-
[Nguyên Thủy Nhân]
//Chạy đến mà lôi đầu hắn đi//_Ngươi lại làm náo loạn nơi này bây giờ, nghiêm túc một chút!
[Hàn Khắc]
Haha...Tuân lệnh!
Sau một lúc lâu, Y thuận lợi mua được một vài món mình cần, và cũng công nhận nơi đầy nhiều thứ hơn bao nơi nhỏ khác. Nhưng tưởng chừng như lúc trở về sẽ được bình yên, mà không.
Lúc đó, một kẻ chạy ngang qua, va phải Y khiến Y mất thăng bằng, chiếc mũ đen chùm kín liền rơi xuống, để lộ một gương mặt vừa quen vừa lạ với bao người xung quanh.
Rất nhanh sau đấy, đã có quân triều đình tiến tới. Chúng vừa đuổi theo, vừa hô lớn :
[Nhân vật ẩn]
Mau bắt lấy, là tên đang bị truy nã!
[Nguyên Thủy Nhân]
//Nhanh chóng nhặt lại đồ dưới đất rồi kéo tay hắn chạy đi//
[Hàn Khắc]
Tch, thằng ranh ban nãy *Gặp lại đừng hòng sống!*_//Vòng một tay xuống dưới đầu gối Y, tay còn lại áp lên lưng đối phương mà bế sốc lên, một mạch chạy thẳng về rừng//
[Nguyên Thủy Nhân]
Khoan, ta tự đi được!
[Hàn Khắc]
Không cần thiết, bây giờ an toàn cho ngươi đã
[Chương 3: Sự dịu dàng của cơn bão]
Chợ lớn, dân chúng có người khen, có người chê, và cũng có sự sợ hãi len lỏi.
[Nhân vật phụ]
Tên bị truy nã đó sao? Đẹp vậy mà ác..
[Nhân vật phụ]
(2): Hắn...hắn vừa mua đồ ở chỗ ta.._//sợ hãi ôm đầu//
[Nhân vật phụ]
(3): Làm quá? Nó đã giết mày chưa?
[Nhân vật phụ]
(4): Tội thật, thấy bảo là lời đồn..
Sau một lúc rượt đuổi, hắn đã thành công cắt đuôi được đám quân lính ấy. Vừa về nhà, đặt Y lên chiếc ghế, vừa quỳ một gối, súyt xoa hỏi
[Hàn Khắc]
Ngươi ổn chứ? Có sao không, bị thương không?
[Nguyên Thủy Nhân]
//Mím chặt môi//
[Nguyên Thủy Nhân]
//Vai hơi run, đầu đong đưa nhẹ, đáp//_Ta...làm liên lụy đến ngươi rồi
[Nguyên Thủy Nhân]
Hàn Khắc, là ta sai ở chỗ nào?_//Cúi gằm mặt xuống//
[Hàn Khắc]
//Nắm lấy tay Y rồi đặt nó lên má mình, hạ giọng an ủi//_Ngươi không sai, tất cả những kẻ khiến ngươi thành ra như bây giờ mới sai.
[Hàn Khắc]
Nguyên Thủy Nhân, nhìn ta một cái đi
[Nguyên Thủy Nhân]
//Ngẩng đầu nhìn hắn với con ngươi rơm rớm nước mắt//_Hàn Khắc, ta...
[Hàn Khắc]
Tri kỉ, là cái ta gọi ngươi của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Ta còn bên ngươi, ngươi không phải lo gì.
[Hàn Khắc]
Nguyên Thủy Nhân, ngươi kiêu hãnh lắm mà, sao giờ lại khóc rồi_//Đặt tay lên má Y, lau nhẹ đi vài dòng nước mắt//
Nghe vậy, Y cúi đầu một chút, xem như đã đồng ý với sự an ủi của hắn.
Vào lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người. Dường như lũ lính ấy đã tìm được đến đây rồi.
[Nhân vật phụ]
(8): Xin chào? Có ai ở nhà không?
[Hàn Khắc]
Tch, Nguyên huynh, mau đi tìm những thứ cần thiết rồi mang đi
[Nguyên Thủy Nhân]
Còn ngươi..?
[Hàn Khắc]
Ngươi, tin ta một lần đi?
[Nguyên Thủy Nhân]
..Được_//Quay người bước vào trong//_*Ta tin ngươi một lần, và..*
[Hàn Khắc]
//Nhanh chóng phi kim độc vào cổ đối phương//
[Hàn Khắc]
*Chỉ có một người? Chúng chia ra như này là ngu rồi*
Sau một hồi, họ cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết nhất và nhanh chóng rời khỏi căn nhà thân thuộc ấy. Trước khi đi, Y còn quay lại, vứt xuống một ngọn đuốc lớn khiến cả căn nhà ngập tràn trong biển lửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play