Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Xuyên Không Rồi, Ta Nhanh Chóng Ôm Chân Chú Của Nam Chính Để Sống.

C1

Ta xuyên không rồi, xuyên vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang.
Ta mở mắt ra thấy bản thân ở trong ngục tù tối tăm, ẩm mốc. Ta nhìn xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn cái cơ thể gầy trơ xương của mình mà lòng cảm thán.
Manh Manh
Manh Manh
"Mới xuyên không mà, lại như sắp chết rồi."
Ta thở dài ngao ngán, nhìn lại bên cạnh ta là một cô gái mặc đồ tuy có chút nhem nhuốc những vẫn toát ra khí chất quyền quý.
Cô gái đó bỗng đưa cho ta một ổ bánh mì đã mốc meo.
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Ta thấy em gầy quá, hay em ăn phần của ta đi.
Vì ta quá gầy nên chả ai dám mua một nô lệ gầy yếu cả.
Manh Manh
Manh Manh
"Thôi chết oách đi cho rồi."
Nhìn cái bánh mì mốc, ta nuốt nước miếng ở cổ họng, cuối tuần không kiềm chế được nhận lấy ổ bánh mì mốc ăn. Cô gái đó thấy ta ăn bánh mì thì quay ra chăm sóc một chàng thiếu niên nhìn có vẻ gầy yếu. Ta nhìn cảnh này thì thấy quen quen như đã đọc qua ở đâu.
Ta bỗng cất giọng hỏi cô gái bên cạnh.
Manh Manh
Manh Manh
Này cô tên gì?
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Tên tôi là Thẩm Ngọc Yến. Còn em tên gì.
Manh Manh
Manh Manh
"Thẩm Ngọc Yến sao, cái tên này nghe quen tai thế nhỉ."
Bỗng miệng ta thốt ra câu trả lời.
Manh Manh
Manh Manh
Tên tôi là Manh Manh.
Ta giật mình khi bản thân tự thốt ra câu trả lời, bỗng ta nhớ ra điều gì đó.
Manh Manh
Manh Manh
"Sao mình lại trả lời cô ta? Cái tên Manh Manh này quen lắm, không lẽ mình đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết cổ trang mà mình đã từng đọc qua. Trên cuốn tiểu thuyết đó tên là gì ta, chả nhớ nữa."
Manh Manh
Manh Manh
"Mình nhớ cốt truyện và mình biết được rằng hiện tại mình đang xuyên vào cơ thể của một nhân vật phụ có cái chết thảm nhất."
Manh Manh
Manh Manh
"Bản thân hiện tại cũng sống dai phết và mình cũng đi theo nữ chính được một thời gian đó. Để xem nào hiện tại thì một thời gian nữa nam chính sẽ được chú của hắn cứu ra, nam chính cầu xin chú mình cứu cả nữ chính ra vì là người có công chăm sóc hắn."
Manh Manh
Manh Manh
"Còn mình trong thời gian đó cũng quen nữ chính những vẫn ở lại đây và sau đó được một địa chủ mua về làm người hầu. Tên địa chủ đó lại là một tên biến thái thích hành hạ người khác, cũng may một lần đi trên phố nữ chính gặp lại mình và đã cứu mình khỏi tay địa chủ. Mình sau đó đi theo làm người hầu bên nữ chính nhưng nhiều lần vì bảo vệ nữ chính mà tính mạng luôn treo trên người và cuối cùng vì một lần cả hai bị ép vào một nơi toàn bọn vô lại, mình vì cứu nữ chính mà bị bọn chúng hành hạ cho tới chết, mà mắt cũng không thể nhắm nổi."
Ta thở dài về bi kịch của bản thân.
Manh Manh
Manh Manh
"Mình phải làm sao đây?"
Thời gian trôi qua ta cứ thẫn thờ nhìn vào khung sắt, rồi lại quay ra nhìn nữ chính quan tâm nam chính. Ta vẫn đang suy nghĩ kế sách giữ mạng cho bản thân mình.
Ngày hôm đó, một nhóm người chùm kín mặc đến mua nô lệ. Ông chủ buôn nô lệ vui vẻ giới thiệu những nô lệ khỏe đẹp cho nhóm người đó. Nhưng trông bọn họ không để tâm cho lắm và rồi bọn họ dừng trước buồng giam của ta. Bọn họ đã nhìn chàng thiếu niên còn thoi thóp ở góc rồi chỉ tay muốn mua người đó.
Nữ chính thấy nam chính bị đưa đi thì hoảng loạn cầu xin.
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Thẩm Ngọc Yến (nữ 9)
Xin mấy anh đừng ép cậu ấy làm việc nặng cậu ấy còn yếu lắm.
Một người trong đó nhìn thấy nữ chính rồi lại quay ra nhìn nam chính. Nam chính hiểu người mua mình là ai thì anh ta nắm lấy áo choàng của người kia. Miệng anh ta lắp bắp cầu xin.
Thái tử Lưu Minh Viễn (nam9)
Thái tử Lưu Minh Viễn (nam9)
Thúc... thúc... xin thúc... hãy cho... cô... ấy... đi theo...
Giọng anh ta khàn đặc, người đó như nghe hiểu, thế là một cái chỉ tay ra hiệu là nữ chính cũng được đưa đi. Ta thấy bọn họ được đưa đi mà hoảng sợ số phận của mình sắp tới. Ta bỗng tự liều mình một phe, giọng gào lớn cầu xin.
Manh Manh
Manh Manh
Đừng đi mà, xin hãy mua tôi đi. Tôi ngoan lắm chỉ cần cho tôi ăn là cái gì tôi cũng làm hết.
Bọn họ nghe thấy giọng của ta gào lên, nhóm người đang rời đi bỗng khựng lại.
Người lúc nãy lại quay lại phòng giam nhìn ta, ta cố gắng lấy hết sức lực bò ra, cánh tay gầy yếu run rẩy bám lấy chân áo của người đó giọng ta khàn khàn cầu xin người đấy.
Manh Manh
Manh Manh
Xin ngươi hãy mua ta đi, ta rất ngoan chỉ cần ăn thì cái gì cũng làm được.
Ta càng nói nước mắt ta lại rơi xuống một cách tủi thân, ta tủi thân cho số phận của mình.
Rồi một giọng lạnh lùng cất lên.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vương gia - Lưu Tử Đình
Ngươi hứa chỉ cần ăn thì cái gì ngươi cũng làm sao?
Ta nghe thấy câu hỏi của người kia thì gật gật đáp.
Manh Manh
Manh Manh
Dạ dạ, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì ngài sai bảo, chỉ cần tôi được ăn no là được.
Ta cảm nhận người đó đang khẽ cười ta, nhưng ta lúc này còn thể diện gì đâu mà phải xấu hổ.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vương gia - Lưu Tử Đình
Ta mua nốt nô lệ này.
Nghe được câu hắn mua ta thì trong lòng ta vui sướng, dường như ta có một tia hi vọng để sống rồi.
Người đó lại bước vào phòng giam, hắn tự tay bế ta lên, chứ không hề kêu người của mình làm.
Manh Manh
Manh Manh
"Ta sống rồi, dù không biết tương lai thế nào, cứ phải thoát ra khỏi đây trước đã."
Sau khi ra khỏi trại giam, ta thì ngồi chung kiệu với nam nữ chính. Trên kiệu có ít đồ ăn nữ chính thấy ta gầy yếu quá nên toàn nhường đồ ăn cho ta, vì đói mà ta chả giữ ý gì ăn như kẻ chết đói. Ăn no xong thì ta ngủ thiếp đi từ lúc nào chỉ biết khi ngủ dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ.

C2

Ta tỉnh dậy nhìn trần nhà, rồi ngồi dậy nhìn căn phòng trước mặt, tuy nhỏ bé nhưng lại rất ấm cúng. Ta thấy trong phòng không có ai thì tò mò đi ra ngoài.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Ồ, ngươi dậy rồi à.
Cô hầu thấy ta thì giật mình, cô ta chạy tới chỗ ta hỏi han.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Ngươi đói không, ta lấy chút đồ ăn cho ngươi.
Ta có chút dè chừng chỉ gật gật vài cái.
Sau đó cô hầu đấy chạy đi lấy đồ ăn cho ta, còn ta ngồi ở cửa đợi. Ta lúc này ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời xanh và nhìn cái sân nhỏ trước mặt.
Manh Manh
Manh Manh
"Lâu rồi mới nhìn thấy bầu trời xanh."
Cô hầu đó mang đến cho ta một khay thức ăn, ta cứ thế theo bản năng tay bốc thức ăn. Cô hầu thấy ta bốc tay để lấy thức ăn thì ngăn lại, sau đó cô ta đưa cho ta một cái thìa.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Này, cô phải cầm thìa để ăn chứ.
Ta sợt nhớ ra bản thân mình lại làm điều ngu ngốc gì vậy.
Manh Manh
Manh Manh
"Tí nữa thì quên cách làm người rồi."
Ta sau đó thành thục cầm thìa ăn, rồi lại lấy đũa gắp thức ăn. Cô hầu thấy ta ăn như kẻ chết đói thì cũng kinh ngạc. Xong ta cứ ngồi ăn thì cô ta lại ngồi kể luyên thuyên gì đó.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Ê, ngươi ăn cẩn thận vào, ngươi biết hôm qua ta và mấy nữ hầu khác cất công tắm rửa kì cọ sạch sẽ cho ngươi không.
Manh Manh
Manh Manh
"Tắm rửa sạch sẽ cho mình."
Giờ ta mới để ý bản thân đang mặc một bộ quần áo sạch sẽ đầu tóc cũng được buộc gọn.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Đêm qua ta đang ngủ thì vương gia về, thì ta liền bị gọi dậy. Lúc ta chạy ra thì thấy ngài ấy trên tay bế ngươi và đưa hai người khác về. Ta nghe nói cả ba người các ngươi đều là nô lệ được vương gia mua về à.
Ta vừa ăn vừa nghe, rồi giật đầu trước những câu hỏi của cô ta.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Nhưng mà ta thắc mắc sao mỗi mình ngươi lại được điều tới đây, còn hai người kia bị điều tới nơi khác rồi.
Ta không biết nên lắc đầu.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Ê, ngươi tên gì vậy?
Manh Manh
Manh Manh
Ta tên Manh Manh.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Còn ta tên Hiển Hiển.
Ta ăn xong thì cô hầu đó bưng khay cơm đi và còn căn dặn ta.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ hướng dẫn ngươi làm việc.
Người hầu rời đi, ta ăn no lại nằm trên giường ngủ thiếp đi. Thật là lâu rồi mới ăn no ngủ ngon như này.
Ta ngủ kiểu gì mà trời đã tối rồi, cô hầu đó lại đến. Cô ấy gọi ta dậy ăn cơm tôi, rồi lại ngồi kể chuyện ở đây cho ta.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Nay ta làm việc thì được biết cái người nô lệ nam kia là hoàng thái tử đó.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Kể ngươi nghe thế thôi đừng có xì xào ra ngoài không là bị mất mạng như chơi đó.
Ta lại gật đầu.
Ta ăn xong, thì Hiển Hiển thu dọn nhanh chóng rồi rời đi. Tối đến ta ra ngoài ngắm trăng với sao, nơi ta ở chỉ có một mình không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ thường. Ta thắc mắc tại sao bản thân lại ở một mình nhưng cái thắc mắc đó sao có thể đánh bại được cơn buồn ngủ của ta.
Ta lại ngủ thiếp đi nhưng lần này ta ngủ thì mơ màng cảm thấy ai đó chạm vào mình.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vương gia - Lưu Tử Đình
Gầy quá, gầy như này thì làm được gì chứ?
Ta nghe thấy giọng trầm lạnh ai đó than vãn với ta, bỗng một bài tay ấm áp vuốt lên gương mặt ta. Khiến ta cảm thấy thích thú muốn giữ chặt bàn tay đó, như bàn tay đó bỗng biến mất không rõ lí do. Hơi ấm biến mất khiến ta có chút không vui gương mặt lúc ngủ có chút nhăn nhó.

C3

Sáng hôm sau ta được Hiển Hiển đó đánh thức, ta sau đó sửa soạn và ăn sáng. Rồi theo Hiển Hiển đi nhận việc.
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Hiển Hiển và Manh Manh đúng không?
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Dạ thưa má Trương.
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Má Trương - Hầu nữ trưởng
Hai đứa đi quét dọn hành lang và sân ở điện Vương gia đi.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Dạ vâng.
Hiển Hiển lại kéo ta đi, cả hai cầm chổi tới đó để quét dọn.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Giờ ngươi quét hết lá ở cái sân này, còn ta sẽ ra kia quét hành lang.
Ta chỉ gật đầu và nghe lời làm theo, ta tỉ mỉ quét từng chiếc là và gom chúng vào một chỗ.
Manh Manh
Manh Manh
"Làm người hầu ở đây cũng nhàn ghê, ngày đi quét dọn là sẽ có đầy đủ ngày ba bữa chỗ ngủ rộng rãi sạch sẽ."
Manh Manh
Manh Manh
"Không biết trưa nay ăn gì ta."
Ta cứ mải mê quét sân và thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý có người bước tới chỗ mình.
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vương gia - Lưu Tử Đình
Cho ăn xong cũng được việc đó.
Nghe giọng nói quen thuộc, ta giật mình quay lại. Trước mặt ta là một dáng người to lớn, một gương mặt tuấn tú và đẹp trai.
Manh Manh
Manh Manh
"Người này là chú của nam chính đúng không? Công nhận đẹp trai không thua gì nam chính."
Manh Manh
Manh Manh
Dạ tôi hứa là chỉ cần cho tôi ăn là tôi sẽ làm việc chăm chỉ ạ.
Hiển Hiển đang chạy ra thì thấy ta đứng chắn trước mặt Vương gia thì hốt hoảng chạy ra dí đầu ta xuống.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Vương gia xin lỗi nô tỳ quên không căn dặn người mới.
Manh Manh
Manh Manh
"Hả, sao lại dí đầu ta xuống."
Ta ngơ ngác không hiểu gì thì Hiển Hiển thì thầm.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Ngươi tới không biết mặt Vương gia, thấy người thì phải né và phải cúi chào nếu không mạng ngươi không xong đâu.
Manh Manh
Manh Manh
"Thì ra là thế. Đúng là trong sách từng nói chú của nam chính rất lạnh lùng và vô tình. Thôi thì mình nên biết thân biết phân ngoan ngoãn nghe lời làm người hầu ở đây để giữ mạng vậy."
Vương gia - Lưu Tử Đình
Vương gia - Lưu Tử Đình
Người mời à, nhớ dạy bảo người ta cho cẩn thận.
Hiển Hiển sợ hãi vâng dạ lia lịa, ta chỉ im lặng cúi đầu nhìn bước chân hắn bước đi vào phòng.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
May cho ngươi đó.
Hiển Hiển
Hiển Hiển
Dạo này vì tìm được hoàng thái tử nên sắc mặt của ngài ấy tốt hơn hẳn. Vậy nên là người không bị phạt đó.
Manh Manh
Manh Manh
May thiệt.
Vì hai ta đã quét dọn xong rồi nên cũng nhau đi ăn trưa, Hiển Hiển đưa ta tới khu ăn uống của người hầu. Thấy ta đến những người hầu ở đây nhìn ta chằm chằm, làm ta có chút ngột ngạt.
Manh Manh
Manh Manh
"Sao bọn họ cứ nhìn mình vậy?"
Hiển Hiển đưa ta một khay cơm, ta để ý khay cơm của ta khác với khay cơm của cô ấy. Lúc ngồi vào chỗ ta không kiềm được thắc mắc hỏi.
Manh Manh
Manh Manh
Tại sao khay cơm của ta khác với cô vậy?
Hiển Hiển
Hiển Hiển
À, cái này ta không biết. Chỉ thấy bên trên phân phần cơm của ngươi có khác mọi người một chút. Nhưng mà ta phải công nhận khay cơm của ngươi đầy dinh dưỡng thật, mà còn nhiều hơn ta nữa.
Manh Manh
Manh Manh
"Đúng là nhiều thật, thịt cá đều có."
Ta ăn xong lại cùng Hiển Hiển đi làm việc. Cuộc sống của ta cứ thế bình thảm trải qua hơn một tháng trời.
Ta làm việc với Hiển Hiển cũng hóng hớt được một số chuyện của nam nữ chính. Nghe nói nữ chính đã được gặp lại cha mẹ mình sau thời gian cô ấy bị bắt, còn nam chính thì được chú của cậu ấy đưa về hoàng cung. Nghe hoàng thái tử trinh chiến còn sống trở về thì người trong cung ai cũng kinh ngạc và lúc này nhờ có chú chống lưng phía sau mà thế lực của hoàng tử được vững vàng hơn. Đúng là cốt truyện đã đang đi đúng hướng, còn ta thì đang cố lách khỏi cốt truyện sống một cuộc đời bình yên và không sóng gió.
Manh Manh
Manh Manh
"Mong là bản thân có thể sống một cuộc sống bình yên tới già."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play