[ JsolNicky] Đời Này, Mình Em Là Đủ
                                                        1: Chờ
                    
        Trong căn phòng nhỏ nơi cuối con hẻm
 
       
        Phong Hào đứng bên khung cửa sổ, tay siết nhẹ tách trà đã nguội lạnh
 
       
        Người còn lại—Thái Sơn—đang xếp vali
 
       
        Ánh mắt hắn kiên định, gò má hơn gầy hơn trước
 
       
        Nhưng vẫn là người Hào chẳng bao giờ rời mắt
 
       
        
        Phong Hào
Anh vào nam…bao giờ quay lại
 
        
       
        Giọng Hào khẽ run như những giọt nước đang trút ngoài kia
 
       
        Vòng tay ấy luôn khiến cho cậu thấy được bảo vệ
 
       
        Nhưng hôm nay, lại khiến…
 
       
        
        Thái Sơn
Anh cần tạo dựng sự nghiệp
 
        
       
        
        Thái Sơn
Có chỗ đứng rồi… anh quay lại đón em
 
        
       
        Hào gật đầu, không nói gì
 
       
        Chỉ tựa đầu lên vai Sơn, hít lấy mùi hương trong vòng tay quen thuộc
 
       
        Chính cậu cũng chẳng biết mình có đủ dũng khí để giữ không
 
       
        Chỉ siết tay Hào thật chặt
 
       
        
        Thái Sơn
Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để ốm
 
        
       
        
        Thái Sơn
Có chuyện gì gọi cho anh
 
        
       
        Hai tuần sau ngày Sơn đi, Hào bắt đầu thấy buồn nôn
 
       
        Ban đầu là những lúc đánh răng
 
       
        Khi ngửi thấy mùi thịt nướng
 
       
        Nhưng đỉnh điểm là một buổi sáng, cậu đang đánh răng thì ngất trong nhà tắm
 
       
        Bác sĩ siêu âm xong, nhìn cậu với ánh mắt khó xử
 
       
        
        Bác sĩ
Cậu không biết gì sao? Có thai rồi
 
        
       
        Cả thế giới gần như sụp đổ
 
       
        Cậu bám lấy thành giường mặt trắng bệch
 
       
        Không khóc, chỉ là thấy lạnh
 
       
        
        Phong Hào
Không thể nào được….
 
        
       
        Hào ngồi một mình trong căn phòng trống
 
       
        Không bật đèn, cũng chẳng gọi cho Sơn
 
       
        
        Phong Hào
Chúng ta…có con rồi
 
        
       
        
        Phong Hào
Nhưng em sẽ không nói
 
        
       
        Vì cậu biết rõ, Sơn đang ở đầu kia đất nước
 
       
        Tất bật với những áp lực, với những cạnh tranh khốc liệt
 
       
        Một cuộc điện thoại nói “em có thai” sẽ chỉ khiến hắn quay lại không phải vì tình yêu
 
       
        
        Phong Hào
Em không cần trách nhiệm
 
        
       
        Tháng thứ ba trong thai kì, cậu bắt đầu nghén nặng
 
       
        Thức ăn chưa đưa đến miệng đã ói
 
       
        Có ngày, cả cơ thể mệt đứng mức chỉ ngồi im cũng thấy buồn nôn
 
       
        Bụng bắt đầu nhô lên, cậu xin nghỉ làm, lấy lí do” sức khoẻ yếu”
 
       
        Hào không dám gọi báo về nhà, cậu giấu cả gia đình mình
 
       
        “Chưa chồng mà có thai….., chắc bị đứa nào bỏ rơi rồi”
 
       
        Hào nghe hết. Nhưng chẳng nói lại
 
       
        Chỉ một mình cắn răng chịu đựng
 
       
        Một mình đi chợ, cắn răng nấu cháo, cắn răng chịu những đêm đau bụng không ngủ được
 
       
        Đi khám định kì tháng này, bác sĩ bảo:
 
       
        
        Bác sĩ
Nhưng cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn
 
        
       
        
        Bác sĩ
Cậu có ai chăm không?
 
        
       
        Là những đêm nằm co ro khóc vì đau lưng. Là tự mình mò xuống giường lúc 3 giờ sáng để mua hộp sữa. Là lần sốt 38 độ mà vẫn phải tự nấu cháo
 
       
        Những lần như thế cậu lại tự xoa xoa bụng, nói chuyện với đứa bé như đang trấn an chính mình
 
       
        
        Phong Hào
Em không sao đâu…ba nhỏ chịu được mà…
 
        
       
        Sau cái hôm biết mình có em bé ấy, Hào cắt đứt mọi liên hệ với Sơn
 
       
        Cậu thay số, dọn nhà, đổi công việc
 
       
        Biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống Sơn như chưa từng tồn tại
 
       
        Tin vẫn gửi đều đến đầu số quen thuộc
 
       
        
        Thái Sơn
💬“Em sao rồi? Anh sắp xong việc rồi, em ổn không?”
 
        
       
        Nhưng không một lời hồi đáp
 
       
        
        Phong Hào
“Nếu anh tìm được em bây giờ, em sẽ yếu lòng mà ôm anh khóc mất.”
 
        
       
        Nhưng bây giờ Hào làm gì được phép khóc
 
       
        Không còn là người yêu bé bỏng của Thái Sơn mà giờ cậu sắp làm ba nhỏ của một đứa bé rồi.
 
       
        Vào một ngày hè tháng 6, mưa rất to
 
       
        Gió như lưỡi dao cắt xuyên vào từng kẽ áo
 
       
        Hào nằm co ro trong trong căn phòng trọ cũ
 
       
        Tay ôm bụng, mồ hôi túa ra từng cục, ướt đẫm cả ga giường
 
       
        Cơn đau ập đến như sóng vỗ, không cho cậu kịp hít lấy một hơi thở
 
       
        Nước ối rỉ ra, bụng gò cứng
 
       
        Những cơn đau dạ con đánh thẳng vào bụng dưới khiến cậu chỉ biết cắn chặt răng đến nỗi bật cả máu môi
 
       
        Cậu với tay lấy điện thoại
 
       
        Danh bạ chỉ còn vài ba cái tên, toàn những người chẳng thể giúp vào lúc này
 
       
        Cậu run lên, cuối cùng lại bấm gọi vài số mà cậu đã từng không bao giờ muốn gọi đến
 
       
        Cuối cùng cũng có một giọng đàn ông đầu dây bên kia cất lên
 
       
        Cậu nuốt nghẹn, cố gắng không run lên
 
       
        
        Phong Hào
Ba…là con…là Hào
 
        
       
        Một khoảng lặng, rồi giọng ông lại vang lên
 
       
        
        Phong Hào
Con sắp sinh rồi…
 
        
       
        
        Phong Hào
Bệnh viện không cho nhập viện nếu không có người thân kí giấy tờ..
 
        
       
        
        Phong Hào
Ba mẹ giúp con với…con không còn ai hết..
 
        
       
        Hào cắn môi đến rớm máu, bụng gò lên từng cơn, đau đến nỗi cậu bật khóc
 
       
        
        Ba Hào
Cái gì? Ba đứa bé đâu?
 
        
       
        
        Phong Hào
Không có ai hết… chỉ có ba mẹ thôi
 
        
       
        Đầu dây bên kia có giọng hết sức hoảng hốt chen vào
 
       
        
        Mẹ Hào
Hào? Trời đất ơi, con ở đâu?! Con đau bụng hả? Trời ơi, sao không nói sớm?!
 
        
       
        
        Phong Hào
Con... ở phòng trọ cũ... số 12, hẻm 56...
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Được rồi, đợi mẹ, mẹ tới liền!
 
        
       
        Điện thoại rơi khỏi tay, cậu gấp người lại vì cơn đau mới lại ập đến
 
       
        Không biết vì đau hay lần đầu sau bao tháng, nghe được giọng mẹ mà không còn giận dữ nữa
 
       
        Khi ba mẹ đến nơi, Hào đã không còn đứng nổi nữa
 
       
        Còn ba, lần đầu tiên trong đời bế Hào - người đàn ông từng cấm cửa, mắng mỏ con - từ nền nhà lạnh ngắt lẽo trên xe, tay ông run nhưng riết chặt
 
       
        
        Mẹ Hào
Con ráng lên… con ơi, đừng nhắm mắt, nghe mẹ nè..
 
        
       
        
        Phong Hào
Mẹ đừng bỏ con… mẹ ơi
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Mẹ đây…không đi đây cả
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Con mà dám bỏ má đi là mẹ đánh đòn đó
 
        
       
        Hào được đưa vào phòng sinh
 
       
        “Người thân đâu” y tá kêu lên
 
       
        
        Mẹ Hào
Tôi là mẹ nó! Tôi ký, tôi chịu trách nhiệm hết! Cứ cứu hai ba con giùm tôi!
 
        
       
        Mỗi cơn đau như xoé toạc linh hồn
 
       
        Hào đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng trong phòng sinh hôm đó
 
       
        Cậu là một đứa trẻ, đau, sợ, một mình trơ trọi giữa những ánh đèn trắng trong phòng là những gì đọng lại trong đầu cậu
 
       
        Tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên, xé toạc màn đêm đang bao trùm trái tim cậu suốt nhiều tháng
 
       
        Cậu lịm đi, nhưng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói qua làn nước mắt:
 
       
        
        Mẹ Hào
Cháu ngoại của mẹ ... giống con ghê... trời ơi, tụi bây cực quá rồi...
 
        
       
        Hào tỉnh dậy. Trong căn phòng trắng toát, bên cạnh là một chiếc nôi nhỏ
 
       
        Mẹ đang ngồi đó, đút sữa cho đứa bé
 
       
        
        Phong Hào
Mẹ ơi…. Con xin lỗi..
 
        
       
        Bà không nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe
 
       
        
        Mẹ Hào
Thôi, đừng xin lỗi nữa
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Con là con của ba mẹ, cháu là cháu ngoại của ba mẹ
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Mệt quá thì về nhà đi con
 
        
       
        Hào bật khóc. Lần đầu tiên, trong một thời gian rất dài... cậu cảm thấy an toàn
 
       
        Nhưng người cậu thật sự cần đang ở đâu? Có đang mệt mỏi,khốn khổ như cậu không?
 
       
        Hào chưa từng ngừng yêu hắn. Đứa bé là điều quý giá nhất với cậu – không chỉ vì đó là sinh linh cậu đã đánh đổi bằng cả đau đớn và cô đơn để mang đến thế giới này, mà còn vì đứa bé là kết tinh của một tình yêu mà cậu từng gìn giữ bằng cả trái tim
 
                                                                2: Tổ Ấm Nhỏ
                    
        “Nhưng người cậu thật sự cần đang ở đâu? Có đang mệt mỏi,khốn khổ như cậu không?”
 
       
        Từ cái ngày mà cậu biến mất, hắn chẳng có nổi lấy một ngày ăn ngon, ngủ yên
 
       
        Ngày nào cũng đều đặn một tin, một cuộc gọi
 
       
        Nhưng vẫn là không có hồi âm
 
       
        Mỗi bất an trong hắn ngày càng tăng
 
       
        Sơn nhớ lại cái ngày mình rời đi
 
       
        Một cái ôm, cái hôn cho Hào cũng chẳng có
 
       
        Cảm giác đọng lại trong Thái Sơn này, bây giờ chỉ là lo lắng và ân hận
 
       
        Hắn cố gắng gọi từng người quen của cả hai để gặng hỏi
 
       
        Và câu trả lời vẫn luôn là “tôi không rõ”
 
       
        Yêu nhau lâu như vậy, Sơn biết rõ rằng Hào sẽ chẳng bao giờ giận hờn vô cớ
 
       
        Lần này còn là mất liên lạc chắc chắn có chuyện gì sảy ra rồi
 
       
        Cuối cùng, Sơn cũng phải bấm gọi đến số điện thoại mà cả hắn và cậu từng nói rằng “sẽ không gọi thêm bất cứ lần nào nữa”
 
       
        
        Thái Sơn
Chú còn nhớ cháu không ạ?
 
        
       
        
        Thái Sơn
Cháu là Sơn…Sơn đây ạ
 
        
       
        
        Thái Sơn
Cháu biết chú không muốn nhớ đến cái bản mặt của cháu
 
        
       
        
        Thái Sơn
Nhưng mà…chú có biết Hào em ấy đang ở đâu không ạ?
 
        
       
        
        Ba Hào
Sao cậu lại hỏi tôi?
 
        
       
        Tiếng điện thoại bị tắt giữa chừng kia khiến cho trái tim hắn mất hoàn toàn đi cái thứ gọi là “tia sáng hy vọng”
 
       
        Rốt cuộc Hào yêu của hắn đã đi đâu suốt gần 2 tuần qua
 
       
        Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng không có đến lấy một lượt xem
 
       
        Thái Sơn bỏ họp, xin nghỉ phép
 
       
        Đặt vé máy bay về Hà Nội trong đêm
 
       
        Trên chuyến bay, mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại
 
       
        Không một cuộc điện thoại nào được kết nối, không một tin nhắn nào được xem
 
       
        Xuống đến được sân bay, hắn đã chạy thẳng vào dãy nhà trọ cũ cả hai từng sống
 
       
        
        Nhân Vật Phụ
Cậu ấy dọn đi chỗ khác hơn hai tuần nay rồi
 
        
       
        
        Thái Sơn
Cô có biết em ấy đi đâu không ạ?
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Thằng bé tự dọn đi sau khi nói chuyện với chủ nhà
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Chưa ai kịp hỏi gì cả
 
        
       
        Sơn gần như phát điên lên
 
       
        Hắn đi hết tất cả nơi có thể hỏi về cậu
 
       
        Đến luôn cả nơi cậu từng làm việc
 
       
        Cái nơi mà hắn từng đến đón cậu mỗi chiều sau giờ tan ca
 
       
        
        Nhân Vật Phụ
Anh ấy nghỉ làm rồi
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Nghỉ đột ngột lắm
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Lí do cũng không rõ ràng mấy
 
        
       
        Sơn ngỗi thẫn thờ trong công viên quen của cả hai
 
       
        
        Thái Sơn
“Em rốt cuộc đang ở đâu vậy”
 
        
       
        Tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên
 
       
        Hắn mừng rỡ ngỡ rằng là cậu
 
       
        Nhưng hiện thực lại chẳng phải vậy
 
       
        Đầu số ghi tên người gọi là “Sếp”
 
       
        
        Nhân Vật Phụ
Thái Sơn, bao giờ cậu quay lại công ty hả?
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Đi làm mà sao cậu như đi chơi vậy?
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Làm trợ lí cho tôi mà cậu dám trốn việc vậy sao?
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Chừng nào cậu về?
 
        
       
        
        Nhân Vật Phụ
Mai về kịp không?
 
        
       
        
        Thái Sơn
Mai tôi sẽ đi làm lại
 
        
       
        
        Thái Sơn
Mấy hôm nay nhà tôi có việc
 
        
       
        Hắn chỉ cắn chặt răng, cúi gục đầu xuống mà chẳng biết làm gì khác
 
       
        Bé con bây giờ cũng được hơn 1 tháng tuổi rồi
 
       
        Nhưng cậu vẫn còn bỡ ngỡ như lần đầu được bế con trên tay
 
       
        Từ những việc thay tả, pha sữa hay dỗ con vẫn là những cử chỉ hơi vụng về
 
       
        Mà sao đầy yêu thương quá
 
       
        Hào nhất quyết xin ba mẹ cho mình ra ở riêng, muốn bản thân mình sẽ tự chăm nuôi bé con
 
       
        Bé con khoẻ mạnh lắm lại còn ngoan nữa
 
       
        Nên càng làm cho cậu quyết tâm sẽ một mình chăm con, không làm phiền đến ba mẹ
 
       
        
        Phong Hào
Con sẽ làm được tốt mà
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Em bé còn nhỏ quá, con cứ ở thêm đi
 
        
       
        
        Phong Hào
Thằng bé là con của con, con sẽ chăm tốt được mà
 
        
       
        
        Phong Hào
Mẹ đừng lo thế chứ
 
        
       
        Cậu nắm chặt lấy tay mẹ mà xoa xoa
 
       
        
        Phong Hào
Con với bé sẽ thường xuyên về chơi mà
 
        
       
        Cậu đã tìm được phòng trọ mới
 
       
        Ngày cậu dọn ra riêng, ba mẹ lo lắm
 
       
        Nào là qua dọn dẹp hộ, rồi sắm biết bao nhiêu thứ
 
       
        Khiến Hào xúc động chết đi được
 
       
        
        Phong Hào
Ba mẹ ở lại ăn cơm tối với con rồi hẵng về
 
        
       
        Chẳng ai nói chuyện gì ngoài lề, chỉ có mẹ cứ căn dặn hết cái này đến cái kia với cậu
 
       
        Cậu chỉ biết bật cười, rồi gật đầu đồng ý
 
       
        
        Mẹ Hào
Nhớ không được bỏ bữa nghe chưa
 
        
       
        
        Mẹ Hào
Chăm thằng bé mà mệt quá thì đem về đây mẹ chăm cho
 
        
       
        
        Phong Hào
Thôi mà mẹ, con nhớ hết rồi..
 
        
       
        
        Phong Hào
Mẹ dặn từ một tuần trước đến giờ rồi mà
 
        
       
        
        Phong Hào
Dạ dạ, con nghe hết
 
        
       
        
        Ba Hào
Có gì về nhà nghe chưa
 
        
       
        Lần đầu tiên sau từng ấy năm
 
       
        Cậu lại có thể nói chuyện với ba mẹ gần như vậy
 
       
        
        Ba Hào
Ba có chuyện này muốn kể
 
        
       
        
        Ba Hào
Cái Sơn có gọi cho ba hỏi về con
 
        
       
        
        Ba Hào
Ba không biết chuyện hai đứa
 
        
       
        
        Ba Hào
Nhưng ba thấy nó lo cho con lắm đấy
 
        
       
        
        Ba Hào
Con gọi cho nó một cuộc đi
 
        
       
        Nghe đến đây, Hào bất động
 
       
        
        Phong Hào
“Anh ấy đi tìm mình sao”
 
        
       
        
        Ba Hào
Sao đứng bất động thế con
 
        
       
        Ba lên tiếng mới kéo cậu về thực tại
 
       
        
        Phong Hào
Để con suy nghĩ thêm đã
 
        
       
        Căn phòng trọ nhỏ ấy, chỉ còn lại hai người
 
       
        Hào thì thầm to nhỏ nói chuyện với bé con của mình
 
       
        
        Phong Hào
Chưa ngủ giờ này là hư đấy
 
        
       
        
        Phong Hào
Mà ba cảm ơn em nhé
 
        
       
        
        Phong Hào
Từ giờ ba nhỏ với em là nhà của nhau nha
 
        
       
        
        Phong Hào
Ngủ đi nào, yêu em
 
        
       
        Cứ nhìn ba nhỏ cười rồi lại phát ra mấy tiếng ê a
 
       
        Căn phòng trọ nhỏ hôm ấy trở nên ấm áp biết bao
 
       
        Vì từ giờ, sẽ có thêm một cuộc sống mới được bắt đầu
 
       
        Và một tổ ấm nhỏ đủ hạnh phúc
 
                                                                3: Ba Năm
                    
        Ánh sáng nhạt đầu ngày len qua khe rèm cửa
 
       
        Rọi vào căn phòng nhỏ ngăn nắp nằm trong một khu chung cư yên tĩnh
 
       
        Phong Hào đang lay hoay trong bếp
 
       
        Vừa pha sữa vừa nghiêng đầu nghe tiếng gió thổi nhẹ ngoài ban công
 
       
        Hương cà phê loãng quyện cùng mùi bánh mì nướng tạo nên thứ không gian giản dị đầy ấm áp — thứ mà lâu lắm rồi cậu mới có lại
 
       
        Giọng trẻ con ngái ngủ vang từ phòng trong ra
 
       
        Hào bật cười, đặt bình sữa xuống bàn rồi bước vào phòng
 
       
        
        Phong Hào
Thái Phong dậy nào
 
        
       
        
        Phong Hào
Con trai của ba mà dậy trễ hôm nay là cô giáo không chờ đâu à nha
 
        
       
        Cậu nói rồi cúi xuống vén tóc cho bé con đang dụi mắt trên giường
 
       
        Thái Phong được gần ba tuổi rồi
 
       
        Đôi mắt đen tròn của bé giống hệt ai đó — cái người mà Hào chưa từng quên
 
       
        
        Thái Phong
Con không mún đi nhà trẻ đâu
 
        
       
        Phong rúc đầu vào gối, giọng lí nhí đáp
 
       
        Hào xoa đầu con, ánh mặt dịu dàng
 
       
        
        Phong Hào
Ba biết, nhưng đi học mới được gặp cô xinh đẹp chứ
 
        
       
        
        Phong Hào
Cô hứa dẫn cả lớp đi xem cá luôn kìa
 
        
       
        Cậu bé chớp mắt tinh nghịch một cái rồi bật dậy hẳn
 
       
        
        Thái Phong
Con phải mặc áo siu nhân mới được
 
        
       
        
        Phong Hào
Ừ, siêu nhân mà đến trễ là kì lắm đó
 
        
       
        
        Phong Hào
Mất luôn cá luôn
 
        
       
        Tiếng cười trong trẻo trong phòng vang lên
 
       
        Khiên căn phòng trở nên sáng bừng
 
       
        Cậu quay lại bếp, tay cầm ly cà phê, mắt lặng nhìn đứa trẻ đang tự chọn vớ
 
       
        
        Phong Hào
Phong ơi ra đây nào..nhanh lên
 
        
       
        Cậu tranh thủ cài nút áo khoác cho con
 
       
        
        Phong Hào
Đi học phải ngoan, nghe lời cô nghe chưa
 
        
       
        
        Phong Hào
Phải ăn hết cơm trưa nữa đó
 
        
       
        Bé con chẳng hề biếng ăn đâu mà dạo hay bị ốm vặt nên cậu phải dặn kĩ thế đấy
 
       
        
        Thái Phong
Con muốn ăn bánh phô mai chảy chảy gì gì đó cơ ba nhỏ ạ
 
        
       
        
        Phong Hào
Thôi con, làm cư dân ở đấy không ổn đâu
 
        
       
        
        Thái Phong
Mà ba ơi! tung tung sa huhu là cái gì thế?
 
        
       
        
        Phong Hào
Con học ở đâu mấy cái đấy thế hả con
 
        
       
        
        Thái Phong
Bạn Duy nói con nghe đấy
 
        
       
        
        Phong Hào
Thôi đừng tào lao nữa
 
        
       
        
        Phong Hào
Hôm nay ba nhỏ con tin này báo cho con nè
 
        
       
        
        Phong Hào
Hôm nay ba sẽ đi phỏng vấn công việc mới đó
 
        
       
        
        Thái Phong
Công việc mới ạ
 
        
       
        
        Phong Hào
Ừ… công ty mới mở luôn siêu siêu to đấy
 
        
       
        
        Thái Phong
Ba nhỏ của em là siêu nhất
 
        
       
        
        Phong Hào
Thế có thưởng cho ba cái gì không?
 
        
       
        Bé con cười rồi ngước lên thơm hai má của ba mỗi bên một cái
 
       
        
        Thái Phong
Tặng ba hai cái hôn luôn
 
        
       
        Được bé con hôn cậu chỉ biết cười tít mắt
 
       
        
        Phong Hào
Được rồi đi thôi siu nhân
 
        
       
        
        Phong Hào
Trễ giờ là mấy con cá bơi đi đâu hết đấy
 
        
       
        
        Thái Phong
Ba ơi! mình có mang đồ ăn sáng không?
 
        
       
        
        Thái Phong
Con muốn chia cho bạn Duy bánh kem cá
 
        
       
        Thái Phong hỏi, mắt long lanh
 
       
        
        Phong Hào
Có chứ, ba bỏ thêm cả sữa nữa
 
        
       
        
        Phong Hào
Con nhớ dặn bạn Duy ăn từ từ kẻo nghẹn nha
 
        
       
        Bé con gật đầu, ôm lấy cổ ba thật chặt
 
       
        Cái ôm thơm mùi sữa, mùi nắng sớm làm lòng Hào dịu lại
 
       
        Ba năm qua, cậu đã sống âm thầm như vậy
 
       
        Trong một góc nhỏ của thành phố — không mạng xã hội, không quá khứ, không ồn ào
 
       
        
        Thái Phong
Phỏng vấn thật tốt nha ba, ba Hào cố lên
 
        
       
        
        Thái Phong
Đừng lo lắng nhé ạ
 
        
       
        Trái tim bị bé con làm cho mềm nhũn ra rồi
 
       
        
        Phong Hào
Ok ok, ba cảm ơn em
 
        
       
        Ba năm đủ dài để một con người thay đổi
 
       
        Nguyễn Thái Sơn đứng trong văn phòng tầng 35 của toà nhà kính sang trong bậc nhất Sài Thành
 
       
        Hắn mặc vest đen, cà vạt thắt gọn
 
       
        Từng cử chỉ hành động đều toát lên khí chất của một người đàn ông thành đạt, kiêu ngạo và đầy kiểm soát
 
       
        Thái Sơn giờ đã là Giám đốc điều hành trẻ nhất của tập đoàn T.S media — tập đoàn có tên tuổi lớn trong lĩnh vực truyền thông
 
       
        Dưới hắn là hàng trăm nhân viên, hàng chục phòng ban, mỗi ngày đều phải chạy đua với lịch trình dày đặc và những thương vụ hàng triệu đô
 
       
        không ai biết, có một vết cắt âm ỉ trong lòng người đàn ông ấy, kéo dài suốt ba năm mà chưa từng lành lại
 
       
        Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó — cái ngày mà Trần Phong Hào biến mất khỏi cuộc đời, không một lời từ biệt, không một lời giải thích
 
       
        Một người vốn dịu dàng, sống thiên về cảm xúc như Hào, lại lựa chọn ra đi trong im lặng.
 
       
        Sự biến mất đó khiến trái tim Sơn đóng băng từ từ
 
       
        Từ đó, Thái Sơn không yêu thêm ai, không cười với ai một nụ cười thật lòng nào nữa
 
       
        Chỉ cắm đầu vào công việc để tạm quên đi
 
       
        
        Thư Kí
Anh Sơn, đây là hồ sơ ứng viên cho vị trí phó phòng sáng tạo
 
        
       
        
        Thư Kí
Người ta gọi là có tài, trước kia làm cho vài công ty quốc tế rồi nghỉ ba năm, giờ mới đi làm lại
 
        
       
        Thư kí đặt hồ sơ lên bàn, ánh mắt lướt nhanh qua tờ bìa
 
       
        
        Thư Kí
Cậu ta tên là Trần... Phong Hào
 
        
       
        Một cái tên thôi, tim hắn như bị ai bóp nghẹt
 
       
        Hắn cầm lấy hồ sơ, lật ra
 
       
        Bức ảnh chân dung nhỏ gọn đính kèm trên góc giấy – vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy… nhưng có gì đó khác
 
       
        
        Thái Sơn
“Ba năm…em ở đâu”
 
        
       
        anh ngẩng lên, giọng lạnh
 
       
        
        Thái Sơn
Cho cậu ta lịch phỏng vấn
 
        
       
        
        Thư Kí
Không cần kiểm tra thêm thông tin sao, thưa anh?
 
        
       
        Sơn đứng dậy, quay lưng lại phía cửa sổ
 
       
        
        Thái Sơn
“Chỉ cần gặp lại em”
 
        
       
        Phong Hào, bây giờ cậu đã tới trước toà nhà của tập đoàn
 
       
        Bản thân mình sắp sẽ phải gặp lại…người ấy
 
       
        Căn phòng phỏng vấn sáng rực
 
       
        Phong Hào bước vào, hồ sơ trên tay run nhẹ
 
       
        Cậu không biết rằng, người ngồi phía sau chiếc bàn lớn với biểu cảm lạnh lùng kia lại là người cậu đã từng yêu đến tận xương tủy – Nguyễn Thái Sơn
 
       
        Sơn ngẩng đầu lên, cả phòng chợt lặng như tờ
 
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play