[RhyCap] Dư Huy
Chương 1: Dòng Họ Hoàng, Truyền Thống Pháp Sư
Tác giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm viết truyện của bản thân
Tác giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác giả [Bông]
4. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác giả [Bông]
5. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
____________________________
Chương 1: Dòng Họ Hoàng, Truyền Thống Pháp Sư
____________________________
Người đời truyền tai về một dòng tộc có truyền thống lâu đời với hàng trăm câu chuyện kì bí, tâm linh xoay quanh dòng tộc và biệt phủ của họ khiến không khí nơi đây âm u, lạnh lẽo đến mức không ai dám cược mạng để tới
Dòng họ Hoàng - một dòng tộc có truyền thống lâu đời làm nghề pháp sư
Tuy nhiên, không phải bất kì ai trong dòng tộc cũng có thể làm pháp sư
Bởi chỉ kẻ có căn cơ được chọn mới có thể trở thành pháp sư
Và thường, một thế hệ chỉ có duy nhất một người được ban cho căn cơ để trở thành pháp sư
Mẹ của Hoàng Đức Duy là một người có căn làm pháp sư của thế hệ trước. Tuy thế, bà lại không được ban đôi mắt âm dương
Đây là nhược điểm lớn khiến bà không thể suôn sẻ trong con đường hành pháp
Cho đến khi gặp được cha của Đức Duy, một người bình thường nhưng lại có đôi mắt âm dương
Hai người yêu nhau và nên duyên kết thân. Trở thành cặp bài trùng trong giới pháp sư
Hai người sinh đứa con đầu lòng, đặt tên là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy lớn lên lanh lợi, thông minh lại rất hiểu chuyện và đáng yêu
Bà của Hoàng Đức Duy, một người có căn cơ mạnh nhất trong dòng họ Hoàng. Có thể coi bà là người đứng đầu, dẫn dắt dòng họ trong con đường hành pháp
Nói đến dòng họ, chắc cũng đủ hiểu Đức Duy theo họ ai. Đức Duy theo họ mẹ và bà. Bởi theo truyền thống của dòng tộc, đứa con được sinh ra cho dù có là con trai hay con gái, cho dù có cha họ gì vẫn buộc phải theo Họ Hoàng
Thế hệ này chỉ có duy nhất Đức Duy và một đứa bé họ hàng xa của dòng họ Hoàng được sinh ra nhưng nhiêu đó cũng đủ biết Đức Duy là người kế thừa căn cơ của mẹ và bà
Bởi Đức Duy là đứa trẻ được sinh ra từ nhánh tộc chính thống, được kế thừa căn cơ từ thế hệ gần nhất tức mẹ mình. Còn cậu nhóc kia, không có cha mẹ có căn, cậu nhóc sinh ra hẳn cũng chỉ là người bình thường
Tuy nhiên không hiểu vì sao Đức Duy dù đã lên tiểu học, em vẫn không hề có biểu hiện của người có căn
Khiến vị trí người thừa kế càng lung lay
Tuy vậy, người bà của Đức Duy, tuy rất công bằng trong mọi vấn đề. Riêng việc người thừa kế, bà vẫn luôn chấm Đức Duy là đứa trẻ đó.
Bà không chấp nhận đứa trẻ nào khác thay thế Đức Duy kế thừa căn cơ, nghề tổ của dòng họ mình
Đức Duy từ khi sinh ra đã cho cả dòng họ thấy em là đứa trẻ lanh lợi, thông minh lại cực kì mạnh mẽ, không biết sợ hãi với những câu chuyện kể tâm linh
Bà và cha mẹ tin rằng căn cơ của em vẫn đang bị phong ấn. Nên đã đợi đến ngày lập đàn hoá giải
Ngày hôm đó, sau khi Duy đi học về, cha và mẹ liền gọi em vào một căn phòng bí mật bên trong biệt phủ của dòng họ Hoàng
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu vậy ạ? //đi theo//
Đức Duy nhỏ rảo bước theo sau cha mẹ, em nhỏ đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ và bà. Em biết chỉ có họ là thật sự yêu thương và quan tâm em
Em biết về truyền thống pháp sư của gia đình, cũng biết bản thân là người phải có căn cơ để thừa kế truyền thống dòng tộc
Nếu không thì truyền thống của dòng tộc họ Hoàng sẽ đi vào dĩ vãng vì không có người kế thừa
Hoàng Gia Linh
Đây là nơi mà cha mẹ và bà luyện pháp đấy. Đức Duy, con cần khai mở căn cơ, nếu không dòng họ Hoàng thật sự sẽ diệt vong //đi trước//
Hoàng Gia Linh-mẹ của Đức Duy, một người phụ nữ hiền từ, yêu thương chăm lo gia đình, hình mẫu của một tiểu thư khuê các không kiêu căng, tự mãn chỉ dịu dàng, ấm áp
Bà là người có căn cơ từ khi sinh ra, tuy không mạnh như bà của Duy nhưng bà là người có căn cơ rất tốt, đã hành pháp một mình và cùng cha Duy trong suốt gần một thập kỉ
Phan Hoàng Đức
Đến rồi //dừng lại//
Phan Hoàng Đức-cha của Đức Duy, một người cha, một người chồng mẫu mực, biết quan tâm, yêu thương, biết bảo vệ người mình yêu. Tuy không biểu hiện nhiều như mẹ Duy nhưng ông cũng rất thương Duy
Họ dừng lại trước cửa phòng sau câu nói “Đến rồi” của Hoàng Đức
Trước mặt Duy là một không gian phòng rộng lớn, với nền đất được vẽ sẵn một vòng tròn ma pháp và đặt trên đó là một số vật dụng khác để lập đàn hoá giải phong ấn cho căn cơ của Đức Duy
Vậy liệu buổi lập đàn này có thể thành công? Liệu Đức Duy có thật sự có căn cơ?
______________________________
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây
Chương 2: Khởi Nguồn Của Truyền Thống
Chương 2: Khởi Nguồn Của Truyền Thống
___________________________
Cả ba cùng bước vào căn phòng mật, bà của Đức Duy đã đứng chờ sẵn từ lâu
Hoàng Nguyệt Sa
Tới rồi à? //quay người lại//
Một người phụ nữ gần 50 tuổi với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như thể thời gian đã bỏ quên người đang chuẩn bị đàn giải ấn
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, Duy đến rồi! //chạy lại chỗ bà//
Hoàng Nguyệt Sa
Ừm, Duy ngoan, ta và cha mẹ cháu sẽ lập đàn giải phong ấn cho cháu, để cháu lấy được căn cơ hành pháp nhé
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu như Duy không có căn cơ thì sao ạ? //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
Bà và cha mẹ có thất vọng về Duy không?
Hoàng Nguyệt Sa
Yên tâm, ta đã thề với tổ tiên, cho dù có như thế nào vẫn sẽ để cháu kế thừa căn cơ, kế thừa truyền thống dòng tộc //xoa đầu Duy//
Hoàng Nguyệt Sa
Cho dù cháu không có căn cơ, ta vẫn có thể lập đàn chuyển căn cơ của ta sang cho cháu. Bằng mọi cách, ta vẫn sẽ để cháu là người kế thừa
Hoàng Đức Duy
Nhưng Duy nghe nói nếu lập đàn chuyển căn cơ, người chuyển căn cơ sẽ mất, Duy không muốn bà mất đâu //mếu//
Hoàng Nguyệt Sa
//xoa đầu// Duy ngoan, ta vui vì cháu lo cho ta, nhưng không sao đâu. Ta vẫn tin rằng cháu có căn cơ mà
Hoàng Đức Duy
Vâng! Duy nhất định phải có căn cơ, Duy sẽ kế thừa truyền thống của gia đình ạ //quyết tâm//
Giây phút đứa trẻ nói ra lời kiên định của một người thừa kế, bà đã nhìn thấy hình ảnh mình khi xưa
Cũng đã từng lo lắng vì không cảm thấy mình có căn cơ, cũng từng bị dòng tộc miệt thị vì bị nghi ngờ là kẻ không có căn, không thể thừa kế
Lúc đó bà cũng đã rất sợ, rất lo nhưng mẹ của bà cũng ở bên bà, động viên bà và bà nhớ rằng lúc đó, bà cũng đã nói những lời này, như Duy
Bà đã rất quyết tâm và tìm mọi cách để tìm ra căn cơ của mình vì bà tin đâu đó, căn cơ của bà chỉ đang bị giấu đi, bị phong ấn lại
Và đó là sự thật, sau khi được mẹ bà lập đàn giải ấn
Bà cho đến bây giờ được biết là người có căn cơ mạnh nhất trong dòng tộc chỉ sau tổ tiên - người đầu tiên được ban cho căn cơ hành pháp
Hoàng Nguyệt Sa
Trước khi lập đàn phá ấn, ta sẽ kể Duy nghe về khởi nguồn cho truyền thống của dòng họ ta nhé? Rằng vì sao dòng họ ta lại được di truyền căn cơ, lại có truyền thống hành pháp
Hoàng Đức Duy
Vâng, Duy cũng rất muốn nghe ạ! //háo hức//
_______________________________
Quay trở về quá khứ của dòng họ Hoàng
Hoàng Nguyệt Sa
Theo cuốn ghi chép về dòng họ ta trong thư viện cổ bí mật của dinh thự có viết
Hoàng Nguyệt Sa
Ngày đó, tổ tiên ta cũng chỉ là những người bình thường. Không giàu có, không nổi tiếng, chỉ là nhà nông thấp kém dưới trướng địa chủ
Hoàng Nguyệt Sa
Chịu cảnh áp bức của bề trên, áp lực từ kinh tế gia đình đến việc mất nước vào tay giặc
Hoàng Nguyệt Sa
Bà Hoàng Sương Mai, tổ tiên của ta từ vài đời trước
Hoàng Nguyệt Sa
Vốn cũng chỉ là nữ nông dân kiêm nội trợ bình thường trong gia đình
Hoàng Nguyệt Sa
Nhưng vì lúc nào cũng bị trấn lột đất hay những cây trồng thu hoạch được sau vụ mùa nên bà hằng ngày đều than thở với trời đất chỉ mong được cứu thoát khỏi cảnh nghèo khổ, bị bề trên chà đạp
Hoàng Nguyệt Sa
Ngày nọ, bà trên đường đi ra đồng từ sáng sớm để kịp thời gian trước khi địa chủ trách mắng
____________________________
Hoàng Sương Mai
//đang trên đường ra đồng//
Bà Mai đang trên đường đi ra đồng bỗng nhìn thấy ven đồng, một cụ ông già yếu đang ngồi co ro ở góc
Khi thấy bà Mai, ông liền run rẩy đứng lên tiến lại gần
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Nữ thí chủ…xin dừng chân //níu tay áo bà Mai//
Ông cụ với giọng nói khàn khàn, không rõ tiếng cất giọng níu kéo bà Mai lại
Hoàng Sương Mai
Ông ơi, có chuyện gì sao ạ? //dừng lại//
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Bần tăng có chuyện muốn nói với nữ thí chủ
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Chuyện này…có thể thay đổi cả cuộc đời thí chủ và cả dòng họ lẫn con cháu thí chủ sau này
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Có thể…nén lại đôi chút để nghe lão già này nói không?
Hoàng Sương Mai
Dạ, ông cứ nói đi ạ, cháu nghe đây
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Nữ thí chủ là người có căn cơ hành pháp, cô cần tìm một vị sư giấu mình trên một ngọn núi linh thiêng nằm ở vùng đất thánh Cao Đài, vị sư đó sẽ giúp cô khai mở căn cơ
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Khi khai mở được căn cơ, con cháu sau này, mỗi đời đều sẽ có một đứa trẻ được thừa hưởng lại căn cơ từ cô, gia đình dòng họ sẽ phất lên như diều gặp gió, sẽ sớm thoát khỏi cảnh đói nghèo
Hoàng Sương Mai
Thật sao ông? Nhưng phải tìm vị sư đó ở nơi nào, có thể chỉ cho cháu cụ thể hơn không?
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Bần tăng không thể tiết lộ, chỉ là có duyên gặp gỡ, muốn giúp đỡ nữ thí chủ đôi chút. Chúc cô may mắn tìm được vị sư đó, việc cần làm ta cũng đã làm
Nhân vật phụ [Nam]
Ông lão: Ta xin cáo từ
Nói rồi ông cụ bỏ đi trước sự hoang mang của bà Mai
Sau đó bà cũng tạm gác câu chuyện kì lạ mà ông cụ nói sang một bên để ra ruộng làm việc
Do trằn trọc không tài nào ngủ được khi nhớ đến những lời ông cụ nói khi sáng
Bà quyết định chuẩn bị đồ lên đường đi tìm ngọn núi và cả vị sư mà ông cụ đã nhắc đến
Sáng sớm hôm sau bà liền theo kế hoạch, lên đường đi tìm tương lai cho dòng họ
Đi đến đâu gặp người dân, bà đều hỏi về ngọn núi theo lời ông cụ nói
Chẳng ai biết về ngọn núi đó
Do thời gian đó vẫn đang trong thời chiến tranh loạn lạc
Người dân chịu cảnh áp bức, bóc lột, phải lo cho ruộng đất, nhà cửa nên chẳng ai tìm hiểu hay biết gì về những vùng đất khác
Bà đành phải tiếp tục cố gắng nuôi hi vọng rồi lên đường đi tiếp
Hoàng Sương Mai
“Mình đã đi suốt bảy ngày nay, vẫn không tìm được chút thông tin gì về ngọn núi đó”
Hoàng Sương Mai
“Xôi nếp mình mang theo cũng sắp hết rồi, mình phải làm sao đây”
Hoàng Sương Mai
“Đằng kia có người!”
Hoàng Sương Mai
//chạy lại// Chị, chị ơi
Nhân vật phụ [Nữ]
Người dân: Sao thế?
Hoàng Sương Mai
“Trông người này có vẻ là người có học thức, chắc sẽ biết về thông tin ngọn núi đó”
Hoàng Sương Mai
Chị có biết về ngọn núi linh thiêng ở vùng đất thánh Cao Đài không ạ?
Nhân vật phụ [Nữ]
Người dân: Nếu là ngọn núi ở vùng đất thánh Cao Đài thì tức là…núi Bà Đen!
Hoàng Sương Mai
Thật sao ạ?! //mừng rỡ//
Nhân vật phụ [Nữ]
Người dân: Đúng rồi
Hoàng Sương Mai
Vậy ngọn núi đó ở đâu? Có thể nói cho em không? //gấp gáp//
Nhân vật phụ [Nữ]
Người dân: Ở Tây Ninh
Nhân vật phụ [Nữ]
Người dân: Nhưng xa nơi này lắm đó!
Hoàng Sương Mai
Không sao ạ, em cảm ơn rất nhiều! //chạy đi//
Rồi bà đi, đi suốt hơn hai tuần nữa
Đồ ăn đã hết từ lâu, bà chỉ có thể ghé xin nhà dân một ít để dành ăn qua ngày
Hôm nay cũng đánh dấu cột mốc mới, đã được ba tuần kể từ ngày bà lên đường tìm kiếm ngọn núi
Giờ đây, bà đã đặt chân được đến vùng đất Tây Ninh
Hoàng Sương Mai
Trời ạ, tới được đây rồi!
Hoàng Sương Mai
//lại gần người qua đường// Anh ơi, anh có biết ngọn núi nào tên là núi Bà Đen không? Có thể chỉ cho em được không?
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Đương nhiên là biết rồi, anh là người dân bản địa mà
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Để anh dẫn em đi!
Hoàng Sương Mai
Vâng! Được vậy thì tốt quá ạ //vui mừng//
Bà Mai đi theo người đàn ông bản địa đi dến một dãy núi lớn
Ngọn núi theo như lời ông cụ nói là ngọn núi nào trong số những ngọn núi này?
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Nếu là núi Bà Đen thì vốn là một cụm gồm ba ngọn núi
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Núi Bà, núi Heo và núi Phụng
Người đàn ông bản địa niềm nở chỉ cho bà biết từng ngọn núi
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Anh thì anh chỉ được tới đây thôi, còn lại thì em phải tự đi rồi
Nhân vật phụ [Nam]
Người dân: Nhớ cẩn thận nhé, trên núi nhiều thú dữ lắm đó
Hoàng Sương Mai
Vâng! Em cảm ơn rất nhiều
Chào tạm biệt người đàn ông xong, bà đứng ngơ người không biết phải leo lên ngọn núi nào
Bỗng một chú bướm trắng từ đâu bay đến
Lượn nhẹ một vòng quanh bà rồi bay về phía ngọn núi Phụng
Không nghĩ nhiều, bà liền đi theo chú bướm, biết đâu sẽ tìm được thật
Sau vài canh giờ gian nan, chật vật để leo lên được ngọn núi, không biết vì sao đường đi khá suôn sẻ, bà không hề gặp thú dữ hay bẫy săn bắt gì hết
Đến được đỉnh núi, bà nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ nhưng sừng sững giữa cả ngọn núi rộng lớn
Bà nhẹ nhàng bước quanh nhà thăm dò, rồi cũng gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mục đã cũ sần
Hoàng Sương Mai
Có ai ở đây không ạ? //gõ cửa//
Thầy Sư
//đi từ dưới núi lên// Nữ thí chủ đến rồi sao?
Thầy Sư
Bần tăng đã đợi cô khá lâu rồi đấy //đặt giỏ hoa quả vừa hái được lên chiếc bàn gỗ nhỏ mục nát//
Hoàng Sương Mai
Ngài là vị thầy sư mà ông cụ đã nhắc đến?! //chạy đến//
Thầy Sư
//gật đầu// Ta đợi cô khá lâu rồi, hôm nay sẽ khai mở căn cơ cho cô
Thầy Sư
Mà ông cụ đó, không phải người bình thường đâu, ông ta là vị sư sắp hoá kiếp thành Thần rồi đấy
Thầy Sư
Thường ông ta sẽ không giúp ai đâu, có duyên gặp gỡ với ông ta, ông ta mới nói giúp
Hoàng Sương Mai
Ra là vậy ạ…
Hai người trò chuyện một lúc rồi vị sư kia dẫn bà Mai vào nhà, nơi hành pháp của ông khi ai đó tìm đến được mình
Ông triển khai các thuật thức, truyền pháp lực để khai mở căn cơ của bà Mai
Căn cơ của bà mạnh mẽ, dữ dội đến mức rất khó khai mở
Mây đen cũng kéo tới ngày một dày đặc do những chú thuật trong lá bùa mà vị sư kia vẽ ra
Rồi ba hồi sấm vang lên, cắt ngang như xé toạt cả bầu trời, căn cơ cũng được khai mở, bà Mai ngất lịm đi trên sàn nhà
Thầy Sư
Được rồi đấy, căn cơ đã được khai mở, từ đây bắt đầu con đường hành pháp, kết hôn, sinh con, đừng làm ruộng nữa.
Hoàng Sương Mai
Vâng, cháu biết rồi ạ!
Thầy Sư
Về đi, bần tăng không tiếp khách //phẩy tay//
Hoàng Sương Mai
Vâng ạ! //ra về//
Hoàng Sương Mai
Quên mất, cháu không có gì để đền đáp…
Thầy Sư
Không cần, bần tăng giúp người chưa nhận nhận sự đền đáp
Thầy Sư
Thí chủ về được rồi, không cần phải lo lắng. Bên cạnh đó, nhớ rằng những đứa trẻ sinh ra trong họ Hoàng, cho dù cha có họ gì đi chăng nữa, những đứa trẻ vẫn phải họ Hoàng, hiểu chưa?
Hoàng Sương Mai
Vâng, cháu hiểu rồi!
Hoàng Sương Mai
Vậy cháu xin phép về ạ! //rời đi//
Thầy Sư
Con cháu của đứa trẻ đó sẽ như nào nhỉ? //nhìn theo hướng bà Mai đi//
Kể từ ngày đó, bà quyết định sống lại ở vùng đất Tây Ninh, thành thân, sinh con đẻ cái
Bắt đầu con đường hành pháp
Và đưa dòng họ Hoàng vươn lên, trở nên hùng mạnh hơn
Và truyền thống, căn cơ là thứ dòng họ cần phải bảo vệ và giữ gìn
_______________________________
Hoàng Nguyệt Sa
Qua đó, cháu có thể thấy, không phải ai cũng có căn cơ từ khi sinh ra hoặc là đều bị phong ấn lại
Hoàng Nguyệt Sa
Cho nên cháu không cần phải lo lắng quá
Hoàng Nguyệt Sa
Ta tin cháu có căn cơ mà, chỉ là cháu đang bị phong ấn lại thôi
Hoàng Nguyệt Sa
//xoa đầu Duy// Yên tâm, ta sẽ giúp cháu
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, cháu tin bà mà //cười//
______________________________
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây
Tác giả [Bông]
Liệu Đức Duy có căn cơ hay không?
Tác giả [Bông]
Liệu đàn hoá giải có diễn ra suôn sẻ?
Tác giả [Bông]
Chờ diễn biến tiếp theo nhé
Chương 3: Lập Đàn Giải Phong Ấn
Chương 3: Lập Đàn Giải Phong Ấn
_____________________________
Đức Duy đứng vào giữa trận pháp đã được bà vẽ, lòng thấp thỏm lo sợ nhưng cũng không kém phần trông đợi
Hoàng Đức Duy
“Phải có căn cơ, mình phải có căn cơ” //lo sợ nắm chặt góc áo//
Cha và mẹ em đứng bên ngoài nhìn cũng lo lắng không thôi, họ không muốn em bị họ hàng khinh miệt vì không có căn cơ nhưng cũng chẳng muốn em nhúng tay vào tâm linh để rồi gặp nguy hiểm
Bà em - Hoàng Nguyệt Sa bắt đầu đọc những câu thần chú để khai mở căn cơ, phá vỡ phong ấn
Trận pháp bắt đầu sáng lên một màu đỏ khiến Đức Duy sợ hãi, những dây xích từ trận pháp vươn lên bao quanh người em
Hoàng Đức Duy
//lo sợ rúc người lại//
Bà vừa dứt câu thần chú cuối cùng, cả người Đức Duy sáng lên
Hoàng Gia Linh
“Được rồi sao?” //vui mừng//
Phan Hoàng Đức
“Vậy là thằng bé có căn cơ?” //cười nhẹ//
Tiếng dây xích vang lên theo đó là tiếng vỡ của trận pháp, cắt ngang sự mừng rỡ của cha mẹ và bà em
Hoàng Nguyệt Sa
Không ổn?!
Hoàng Đức Duy
Aaaaa //ôm đầu//
Ánh sáng dần tắt sau tiếng la đau đớn của Đức Duy, hiện ra trước mắt họ là hình ảnh em ngồi bệt xuống đất ôm đầu, những sợi dây xích đỏ thẫm trói chặt vào tay chân em
Trận pháp đã bị phá vỡ, thay vào đó là một trận pháp kì lạ khác mà bà em không hề vẽ nên
Hoàng Nguyệt Sa
Cái gì vậy? //hoảng hốt//
Hoàng Đức Duy
Hức…cha mẹ ơi, bà ơi, Duy đau quá //ôm đầu//
Bà Duy nghe đến đây liền lao vào trận pháp, tuy nhiên vừa đặt chân vào liền lập tức bị hất văng ra
Phan Hoàng Đức
//đỡ bà// Mẹ, mẹ không sao chứ?
Hoàng Nguyệt Sa
Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?
Hoàng Gia Linh
Duy ơi, Duy của em, anh ơi //níu góc áo Hoàng Đức//
Phan Hoàng Đức
//xoa tay Gia Linh// Không sao, không sao, bé Duy sẽ không sao
Hoàng Gia Linh
N-nhưng mà //lo lắng//
Hoàng Đức Duy
Hức hức…Duy sợ lắm, Duy đau
Hoàng Đức Duy
Cứu Duy với //khóc nức nở//
Một đứa trẻ chỉ mới vào tiểu học, tuy không sợ những câu chuyện tâm linh nhưng khi tiếp xúc vẫn có một nỗi sợ không thể tránh
Hoàng Nguyệt Sa
Phải làm sao đây? //thấp thỏm//
Phan Hoàng Đức
Duy ngoan, bình tĩnh đi con, sẽ không sao hết //trấn an em//
Một lúc sau, nhờ sự trấn an từ mọi người em cũng đỡ sợ hãi hơn dù cơn đau đầu vẫn còn đó
Những sợi dây xích đỏ bắt đầu thả lỏng ra, trận pháp dần mờ nhạt
Hoàng Đức Duy
//buông tay xuống// Duy hết đau đầu rồi
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh//
Hoàng Nguyệt Sa
Thất bại rồi //lắc đầu//
Hoàng Gia Linh
Duy, Duy ơi //chạy lại chỗ Duy//
Những sợi dây xích biến mất cùng trận pháp kì lạ, cơn đau đầu cũng chẳng còn
Trên cổ tay và chân của em vẫn còn hằn những vết đỏ khi dây xích trói chặt
Hoàng Gia Linh
//ôm Duy vào lòng// Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi, mẹ không thể giúp con
Hoàng Đức Duy
//xoa lưng mẹ// Duy không sao, Duy khoẻ lắm
Hoàng Đức Duy
Mẹ không cần phải xin lỗi
Phan Hoàng Đức
Duy có thấy gì kì lạ trong cơ thể không?
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu// Không ạ
Hoàng Nguyệt Sa
Thật kì lạ
Hoàng Nguyệt Sa
Ta chưa từng gặp chuyện này trước đây
Hoàng Nguyệt Sa
Cũng chưa từng thấy nó được ghi trong sổ sách gia tộc
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Vậy…Duy có căn cơ không ạ?
Hoàng Nguyệt Sa
Ta hỏi Duy nhé
Hoàng Nguyệt Sa
Con phải trả lời thật
Hoàng Nguyệt Sa
Con biết nói dối sẽ ra sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Nói dối sẽ gặp những chuyện không hay, sẽ gặp rắc rối
Hoàng Nguyệt Sa
Vậy nên khi ta hỏi, con phải thật lòng trả lời
Hoàng Đức Duy
Vâng, Duy sẽ nói thật
Hoàng Đức Duy
Duy là trẻ ngoan không nói dối
Hoàng Gia Linh
//nhìn Đức//
Phan Hoàng Đức
//nhìn Linh//
Phan Hoàng Đức
“Liệu có ổn không nhỉ?”
Hoàng Nguyệt Sa
Duy có từng gặp một người nào đó trông không rõ ràng, luôn mờ ảo, thường có hành tung kì lạ không?
Hoàng Nguyệt Sa
Hay nói cách khác là cháu có từng gặp một linh hồn nào hay chưa?
Hoàng Đức Duy
… //cố gắng nhớ//
Hoàng Nguyệt Sa
Không nói dối ta
Hoàng Nguyệt Sa
Có rõ chưa?
Hoàng Đức Duy
Duy không nói dối mà
Hoàng Nguyệt Sa
Vậy…Duy có đang nói thật hay không?
Hoàng Nguyệt Sa
Ai đang thao túng Duy nói dối ta?
Nguyệt Sa nhìn Duy với gương mặt nghiêm túc, lời nói đầy tính đe doạ khiến em giật nảy người sợ hãi
Hoàng Đức Duy
//hoảng sợ//
Hoàng Đức Duy
D-Duy không có
Hoàng Nguyệt Sa
//thở dài// Nếu Duy không nói
Hoàng Nguyệt Sa
Thì ta không thể giúp Duy về chuyện căn cơ được
Hoàng Nguyệt Sa
Ta chỉ đành phải lập đàn trao căn cơ của mình lại cho Duy thôi
Nghe đến đây, Duy lo lắng liền hoảng loạn vung tay chân lung tung
Hoàng Đức Duy
Bà đừng đưa căn cơ cho Duy
Hoàng Nguyệt Sa
Phải như vậy sẽ tốt hơn không?
Hoàng Nguyệt Sa
Lên nhà chúng ta nói chuyện
Cả bốn kéo nhau lên sảnh biệt phủ, Gia Linh xoa thuốc cho cổ tay và chân em rồi di chuyển về chỗ ngồi cùng Hoàng Đức
Nguyệt Sa và Đức Duy ngồi cùng nhau
Không khí trong sảnh trở nên đông cứng, Đức Duy có chút lạnh gáy, em sợ hãi nép người lại kể từ sau sự việc tâm linh ở căn phòng mật
Hoàng Nguyệt Sa
Rồi, Duy nói ta nghe
Hoàng Nguyệt Sa
Rốt cuộc con đang giấu chúng ta điều gì?
Hoàng Nguyệt Sa
Nếu Duy không nói thì ta sẽ không giúp Duy được
Hoàng Đức Duy
Thật ra Duy…
_____________________________
Tác giả [Bông]
Lại là Bông đây
Tác giả [Bông]
Một bộ chỉ có 1 chương/tuần thôi nên xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nhé
Tác giả [Bông]
Hẹn gặp mọi người sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play