Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Hiên Nguyên ) Vạn Người Chê Thần Thám

Chương 1 : Hai mắt nhắm lại , thừa kế tài sản trăm tỷ

Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Cậu chủ, cậu nhất định phải lựa chọn tình yêu từ bỏ cả trăm tỷ sao?
Tay trái người đàn ông đặt trên bàn gỗ trước mặt, ngón trỏ tay phải móc hờ quai tách cà phê, vẻ mặt như thể rèn sắt mãi mà chẳng nên kim.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Hồ đồ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// hoang mang // Hả
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải mình đang ngủ trong ký túc xá của học viện cảnh sát hình sự Trung Quốc sao? Đây là đâu? )
Giọng người đàn ông vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Giang Minh Sơn cha cậu tàn ác độc đoán mà lại ngoan ngoãn phục tùng con nuôi Giang Hàm Dục. Giang Hàm Dục chỉ hiền lành bề ngoài thôi. Nếu cậu ta thật sự muốn cậu về nhà thì mấy năm nay đã đấu tranh cho cậu trước mặt cha mình chứ đâu để cậu nằm ngoài hộ khẩu nhà họ Giang như vậy!
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// trầm ngâm // Cậu được nhận về ba năm rồi mà vẫn phải thuê phòng ở ngoài!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Cha ?? )
Ba đời nhà cậu hy sinh vì nước, từ nhỏ đã được quốc gia nuôi lớn thì lấy đâu ra cha? Nhưng cậu có ấn tượng với cái tên Giang Hàm Dục này.
Hôm qua cậu theo bạn cùng phòng ra chợ đồ cổ tìm vòng tay, không có hứng thú săn hàng nên ngồi xổm ở tiệm sách cũ bên cạnh đọc tiểu thuyết gϊếŧ thời gian.
Cuốn tiểu thuyết tiện tay rút ra kia có tựa đề "Hào Môn", là truyện đam mỹ đô thị hư cấu, Giang Hàm Dục là nhân vật chính trong truyện.
Sách này kể về chuyện tình ngọt sủng giữa thụ chính ốm yếu vạn người mê Giang Hàm Dục và công chính Lục Tiệm, lấy bối cảnh Hồng Kông vào thập niên 90.
Mang tiếng ngọt sủng nhưng thực chất là bạo lực máu me, trò gì cũng có. Buôn bán nội tạng bằng tàu cao tốc, một chương có thể phạm tới ba tội danh làm người ta siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể bỏ tù tác giả.
Mới đọc mấy chương đã chịu không nổi nên cậu lướt nhanh đến đoạn cuối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ghét trong suy nghĩ //
Kết quả là "cặp đôi hoàn hảo này" phạm mười mấy tội danh mà không bị đưa ra tòa, trái lại còn chung sống hạnh phúc.
Trương Chân Nguyên sốc suýt bay màu.
Kể ra cũng trùng hợp, trong truyện có một bia đỡ đạn vạn người chê làm nền cho nhân vật chính cũng tên Trương Chân Nguyên , vì muốn ở bên công chính mà chủ động từ bỏ tài sản trăm tỷ để ở lại nhà họ Giang... Ơ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Khoan đã !? )
Trương Chân Nguyên chợt cúi đầu nhìn tay mình.
Cậu học trường cảnh sát gần bốn năm, hai tay đã sớm chai sần do cầm súng và rèn luyện thể chất, lúc rảnh rỗi thích nghiên cứu ảo thuật nên móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Nhưng đôi tay trước mắt lại gầy gò mảnh khảnh, yếu đuối bất lực, đầu móng tay có hình lưỡi liềm nhỏ xinh, được cắt tỉa tròn trịa tỉ mỉ, thậm chí còn có một lớp sơn dưỡng không màu, vì là loại rẻ tiền nên tỏa ra mùi sơn thoang thoảng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Đây hoàn toàn không phải tay mình ! )
Trong lòng Trương Chân Nguyên có một suy đoán hoang đường đến cực điểm, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Người này khoảng năm mươi tuổi, tóc mai có vài sợi bạc, tướng mạo ôn hòa lịch thiệp, đeo một cặp kính không gọng, sau tròng kính là một đôi mắt phượng cổ điển duyên dáng. Ông mặc bộ vest màu chàm tinh xảo chỉn chu, nút thứ ba của áo gilê cài khuy măng sét mạ vàng gắn một sợi xích. Sợi xích kéo đến túi áo rồi nằm lọt thỏm bên trong. Nhìn hình tròn nhô lên ngoài túi cũng đủ biết sợi xích này gắn với một chiếc đồng hồ bỏ túi quý giá.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn chằm chằm //
Từ trong trí nhớ tìm ra tên quản gia người Anh này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
La Bân Văn , quản gia La
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Vâng . Đó là tên tiếng Trung của tôi.
Trương Chân Nguyên véo chỗ da giữa ngón cái và ngón trỏ một cái, đau.
Tin xấu là cậu xuyên sách rồi. Tin tốt là bia đỡ đạn vẫn chưa từ chối thừa kế tài sản.
Cậu tới vừa đúng lúc. Giản Nhược Trầm im lặng hồi lâu. La Bân Văn lấy đồng hồ bỏ túi ra xem.
Tám giờ tối
Ông đã ở quán cà phê này khuyên nhủ hơn bảy tiếng đồng hồ, sắp cạn sạch kiên nhẫn rồi.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// mệt mỏi //
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// thở dài // Cậu chủ.Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn nói đâu... Hôm qua Giang Hàm Dục được chẩn đoán mắc bệnh xơ tủy, bệnh này phải truyền máu liên tục cho đến khi cấy tế bào gốc tạo máu thành công. Hai cậu đều có máu Rh âm tính, nếu cậu cứ khăng khăng ở lại nhà họ Giang thì rất có thể sẽ trở thành kho máu di động của cậu ta... Cậu hiểu ý tôi chứ.
Đương nhiên Trương Chân Nguyên hiểu.
Nhưng bia đỡ đạn trong tiểu thuyết không hiểu, sau khi nghe tin này, cậu nghĩ chỉ cần giúp Giang Hàm Dục hết bệnh thì cha sẽ chấp nhận mình, sau đó gả cho người trong lòng.
Cậu chân thành với tất cả mọi người, nhưng thứ cậu nhận lại luôn là phản bội, lợi dụng, bỏ rơi và nhục nhã. Trong "Hào Môn", Giang Hàm Dục mắc rất nhiều bệnh, cuối truyện hầu hết bộ phận quan trọng trong người y đều là của Giản Nhược Trầm, cho đến khi y cần một trái tim mới. Cuối cùng "Giản Nhược Trầm" thủng trăm ngàn lỗ, chết vào một đêm đông ở tuổi 22, bị người xung quanh bọc trong chiếu rơm thả xuống bến tàu số tám ở đảo Ngang Thuyền Châu, Hồng Kông. Cốt truyện này rõ là hoang đường.
Không chỉ vô lý về mặt pháp luật mà về mặt y học cũng không sao hiểu nổi.
Thấy thái độ Giản Nhược Trầm dịu xuống, La Bân Văn được đà lấn tới.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Chỉ cần cậu chịu thừa kế thì tôi sẽ lập tức dẫn cậu rời khỏi nhà họ Giang.
Trương Chân Nguyên vừa định đồng ý thì bả vai bị nắm lấy, hơi lạnh trên tay người kia làm cậu rùng mình.
Lục Tiệm
Lục Tiệm
Trương Chân Nguyên , đi theo anh.
Trương Chân Nguyên nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt lộ vẻ nôn nóng.
La Bân Văn hít sâu một hơi, suýt nữa đứng dậy chửi người, nhẫn nhịn một hồi mới chất vấn.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Lục Tiệm, cậu có ý gì? Giành người với tôi à?
Khách trong quán cà phê nghe tiếng cãi cọ đồng loạt nhìn sang.
Lục Tiệm mắt điếc tai ngơ, nhìn chằm chằm Trương Chân Nguyên. Lúc nãy Giang Hàm Dục gọi điện cho hắn khóc lóc kể lể bệnh của mình cần tiếp tục truyền máu, nhưng Hồng Kông làm gì có nhiều máu Rh âm tính như vậy?
Không có nguồn máu, hắn nghĩ ngay đến Trương Chân Nguyên - người có cùng nhóm máu với cậu ta. Ai ngờ vừa đến đã nghe có kẻ muốn dẫn Trương Chân Nguyên rời khỏi nhà họ Giang. Làm sao có thể?
Một khi Giản Nhược Trầm thừa kế tài sản kếch xù, tất nhiên sẽ hoàn toàn thoát khỏi vòng kiểm soát, Giang Hàm Dục biết tính sao đây?
Lục Tiệm
Lục Tiệm
// thở dồn dập //
Hắn rũ mắt nhìn gò má trắng nõn của Trương Chân Nguyên dưới ánh đèn mờ ảo. Tuy hơi gầy yếu nhưng ngoại hình lại khá giống Giang Hàm Dục. Chẳng phải Trương Chân Nguyên thích hắn sao? Thích đến nỗi không ngại làm thế thân cho Giang Hàm Dục. Chỉ cần dịu dàng một chút, nhất định cậu ta sẽ không từ chối đâu.
Lục Tiệm đưa tay vén tóc mai trên má Trương Chân Nguyên ra sau tai rồi ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cậu.
Lục Tiệm
Lục Tiệm
Về nhà đi, anh sẽ thuyết phục Giang Minh Sơn để ông ấy thực hiện hôn ước của chúng ta.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// bật cười //
Nếu bàn về các môn học liên quan đến tâm lý tội phạm, cậu là sinh viên giỏi nhất trường cảnh sát, còn diễn xuất của Lục Tiệm lại hết sức vụng về.
Cậu chẳng chút do dự vạch trần.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ánh mắt anh dao động khi nói câu này với tôi, chứng tỏ anh chẳng có chút tự tin nào về lời hứa của mình mà chỉ nói cho có lệ thôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mặc dù lúc nói chuyện anh tỏ vẻ bình tĩnh nhưng khóe miệng hơi trĩu xuống, cơ dưới mắt căng cứng.
Cậu dừng một lát, sau khi ngắm đủ vẻ mặt kìm nén lửa giận của Lục Tiệm mới nói.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chứng tỏ anh chẳng coi tôi ra gì, muốn cười giả tạo cũng không được.
Bị nói trúng tim đen làm Lục Tiệm ngây ra như phỗng.
Lục Tiệm
Lục Tiệm
// im lặng //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chà, xem ra tôi nói đúng rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// gật gù //
Nửa tiếng trước người này còn rất bướng, hệt như robot chỉ biết nói mấy chữ cụt ngủn "ừm", "à", "cháu không muốn". Còn bây giờ, đôi mắt màu hổ phách hơi xếch kia toát ra thần thái hiếm có, trong veo rực rỡ.
Rõ ràng cùng một khuôn mặt nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, tựa như búp bê xinh đẹp được thổi vào một linh hồn vô cùng sống động, giống hệt tinh quái trên núi toát ra vẻ đẹp hồn xiêu phách lạc.
Lục Tiệm chậm chạp đứng dậy, nheo mắt nhìn xuống từ trên cao rồi hỏi.
Lục Tiệm
Lục Tiệm
Em muốn từ hôn ư ?
Trương Chân Nguyên đảo mắt một vòng, bắt gặp những ánh mắt xem náo nhiệt trong quán cà phê, thở dài nói với Lục Tiệm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đứng lên để gây áp lực vô hình cho tôi thông qua chiều cao, bởi vì anh không cách nào thuyết phục tôi bằng lý lẽ. Anh to tiếng vì muốn làm tôi xấu hổ ở nơi công cộng, gây áp lực đạo đức cho tôi để tôi phải chiều ý anh tạm thời chứ gì?
Bậc thầy! Bậc thầy thao túng tâm lý!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// chống cằm lắc đầu //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không được đâu Lục Tiệm à, đừng đánh tráo khái niệm, người có hôn ước với anh chính là cậu chủ nhà họ Giang, hộ khẩu của tôi cũng chẳng nằm ở nhà họ Giang, vả lại tôi họ Trương , người cần thực hiện hôn ước với anh là Giang Hàm Dục chứ đâu phải tôi. Anh đừng tìm nhầm người chứ.
Những ánh mắt châm chọc vốn muốn thấy Giản Nhược Trầm xấu mặt lập tức chuyển sang Lục Tiệm. Áp lực đạo đức và nỗi xấu hổ không biến mất mà chỉ dời sang đối tượng khác.
La Bân Văn nhìn vẻ mặt sa sầm của Lục Tiệm, khóe môi khẽ nhếch lên. Hả hê. Rốt cuộc cậu chủ tỉnh ngộ rồi, tốt tốt tốt!
Vẻ mặt La Bân Văn phấn khởi, hai mắt tỏa sáng.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Đúng đúng đúng, cậu chủ, sau này cậu muốn kết hôn với tám người đàn ông cùng lúc cũng được, tội gì phải treo cổ trên cành mục chứ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
?
Tỉnh lại đi, vi phạm chế độ một vợ một chồng là phạm pháp đó. Thì ra ông cũng là kẻ sống ngoài vòng pháp luật.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế giới này vô lý quá đi mất. // lẩm nhẩm //
Đâu đâu cũng thấy bất ổn. Luật pháp và cảnh sát đâu? Không có à?
Lục Tiệm
Lục Tiệm
Em sẽ hối hận cho xem // lạnh tanh //
Lục Tiệm
Lục Tiệm
// tay siết chặt nắm đấm //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// cười nhạt //
Nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn ấy khiến Lục Tiệm thoảng thốt một giây.
Trương Chân Nguyên có vẻ đẹp rực rỡ, được trời ưu ái. Nhưng ngặt nỗi hắn thích Giang Hàm Dục hơn, Tiểu Hàm ngây thơ hiền lành lại hay làm nũng, tựa như chiếc bánh nếp mềm nhũn khiến người ta không nỡ nặng lời.
Còn Trương Chân Nguyên mặc dù xinh đẹp đáng yêu nhưng lúc nào cũng quấn mình trong mấy bộ đồ rẻ tiền, nhạt nhẽo không chịu nổi.
Lục Tiệm
Lục Tiệm
// quay người rời đi //
Lục Tiệm
Lục Tiệm
(Không sao, không đồng ý cũng không sao, với thủ đoạn của nhà họ Lục, hắn dư sức tìm được cách bắt Trương Chân Nguyên cúi đầu, tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hàm chịu khổ.)
Đợi người đi xa, Trương Chân Nguyên gõ bàn một cái rồi nói với La Bân Văn đang suy nghĩ vẩn vơ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quản gia La , hợp đồng thừa kế đâu ??
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// giật mình // Cậu không cần Lục Tiệm nữa à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// " ừm " một tiếng // Tình yêu cái chó gì, tôi muốn thừa kế trăm tỷ.
Gần tám tiếng thuyết phục rốt cuộc đã có kết quả, La Bân Văn chỉ hận không thể mời ban nhạc đến chơi một bản để chúc mừng.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// đẩy hợp đồng và bút máy về cậu //
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Cậu chủ, hợp đồng đây, cậu xem đi. Ngoài trăm tỷ tiền mặt còn có một trang trại, một tập đoàn đa quốc gia gồm các ngành ô tô, nhà hàng, bất động sản, truyền thông giải trí, vân vân. Mọi việc đều có người quản lý nên cậu đừng lo gì cả, cứ chờ thu tiền là được rồi.
Trương Chân Nguyên lật ra, nhiều tiền như vậy... Xài không hết, không cách nào xài hết được.
Cậu ký tên vào hợp đồng, ấn dấu tay ở chỗ ngày tháng và tên tài sản, thế là xong xuôi mọi chuyện.
Sắc mặt La Bân Văn hồng hào, vui tươi hớn hở.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Vậy chúng ta đến chỗ cậu ở thu dọn đồ đạc trước nhé, mẹ cậu có để lại cho cậu một biệt thự trên đỉnh núi, sau này tôi sẽ chăm nom cuộc sống hàng ngày của cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// bình tĩnh trả lời // Vâng . Chúng ta đi bằng cách nào đây?
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Tôi có xe. Chở cậu về chỗ ở lấy hành lý trước đã.
Quản gia tính tiền cà phê rồi nắm chặt tay Trương Chân Nguyên như sợ người chạy mất, nhét vào chiếc Porsche màu bạc đậu ven đường, chở người tới mỏ đá Đại Thượng Thác. Ông thao thao bất tuyệt
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Nhà họ Giang quá đáng lắm, chẳng những không cho cậu nhập hộ khẩu mà còn để cậu sống kế bên mỏ đá, chỗ đó vừa vắng vẻ vừa ô nhiễm, đâu phải nơi dành cho người ở.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Nếu không phải Giang Hàm Dục được chẩn đoán mắc bệnh xơ tủy thì còn lâu bọn họ mới đón cậu về nhà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// im lặng //
Thật ra trong tiểu thuyết, từ đầu đến cuối Giản Nhược Trầm đều ở phòng thuê, chưa bao giờ có được một căn phòng riêng trong nhà họ Giang. Còn Giang Hàm Dục hưởng hết mọi thứ, chỉ một cái giường cũng chiếm hết mười mét vuông. Truyện chẳng dành bao nhiêu bút mực cho bia đỡ đạn. Đây hoàn toàn không phải nhân vật độc lập mà là một con rối thúc đẩy tình cảm công thụ, có thể tháo ra lấy linh kiện bất cứ lúc nào.
Trương Chân Nguyên suy tư, ghế nệm trên Porsche quá êm, thân thể này lại quá yếu nên chưa đầy năm phút sau cậu đã dựa vào ghế ngủ thϊếp đi. Đương nhiên trăm tỷ không tồi, nhưng mấy ngày nữa cậu vẫn muốn trở về tham dự kỳ thi tốt nghiệp cảnh sát... Cứ xem đây như một giấc mơ vui sướиɠ, có thù báo thù có oán báo oán, để người dũng cảm trải nghiệm niềm vui khi bắt kẻ xấu vào cục cảnh sát.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Cậu chủ , tới rồi .
Trương Chân Nguyên mơ màng mở mắt, cảm nhận được làn khí thở ra nóng hổi.
La Bân Văn áp mu bàn tay vào trán cậu rồi lập tức cởϊ áσ khoác đắp lên người cậu, bật máy sưởi trong xe lên mức cao nhất.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Đều tại tôi cân nhắc không chu toàn, hay là mai lại đến nhé?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// ngồi dậy // Thôi, tới cũng tới rồi . Cảm vặt ấy mà.
Dù sao cũng chẳng có gì thu dọn, chắc chỉ cần lấy chứng minh thư là được.
Cạnh mỏ đá Đại Thượng Thác là một dãy nhà bằng container, khi bước lên cầu thang thép phát ra tiếng thùng thùng chói tai. Trương Chân Nguyên theo La Bân Văn lên lầu hai, còn chưa tới gần đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Container cách âm không tốt, chỉ giây lát sau hàng xóm đã cáu tiết bật đèn lên mắng.
: Tối rồi còn gõ gì nữa hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Tiếng Quảng Đông ? )
Trương Chân Nguyên sửng sốt một giây mới nhớ ra tiểu thuyết "Hào Môn" này lấy bối cảnh Hồng Kông hư cấu. May mà trước khi xuyên qua cậu đã là người Quảng Đông, nếu không sẽ bất đồng ngôn ngữ mất.
Trương Chân Nguyên bị gió thổi hắt hơi một cái, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của một nữ cảnh sát.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// giơ thẻ minh rồi nói //
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Anh là khách trọ ở phòng này đúng không? Tôi là thanh tra cấp cao Trần Vân Xuyên của sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ, Tây Cửu Long, hiện đang điều tra một vụ án mạng có liên quan đến anh, mong anh hợp tác với chúng tôi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// thầm nghĩ // ( Tốt quá, thế giới này vẫn có cảnh sát. )

Chương 2 : Thế giới này hơi nhiều kẻ ngốc

Điều Trương Chân Nguyên muốn làm nhất lúc này là đưa mấy tên điên ngoài vòng pháp luật xem mạng người như cỏ rác trong nguyên tác vào đồn cảnh sát. Nếu thế giới này không có cảnh sát thì hơi nhọc. Có cảnh sát thì tốt rồi, ít nhất khỏi phải xây dựng đồn cảnh sát từ số không.
Trương Chân Nguyên mượn ánh sáng nhìn nữ cảnh sát trước mặt.
Trần Vân Xuyên khoảng 30 tuổi, tư thế hiên ngang, vẻ mặt nghiêm nghị, thanh liêm chính trực, quang minh lỗi lạc.
Cô gồng mình đứng thẳng, tỏ vẻ đề phòng.
Trên người cô mặc áo gilê màu kaki, bên trong là áo len cổ lọ trắng bó sát người, dây nịt bên hông đeo bao đựng súng và còng tay, phía dưới mặc quần jean rộng màu đen. Chân mang giày đế bằng cao hai ba centimet.
Trần Vân Xuyên cũng ngắm nghía Trương Chân Nguyên.
Cô không ngờ Trương Chân Nguyên lại đẹp như vậy, xanh xao gầy yếu như vậy.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// bất ngờ giây lát //
Mấy sợi tóc trắng lòa xòa hai bên má thanh niên bị gió thổi phất phơ, trên má chẳng có chút thịt nào, bộ đồ tối màu rộng thùng thình treo trên người, nhìn trẻ hơn tuổi thật ghi trong hồ sơ.
Đôi mắt màu hổ phách long lanh nước, hai gò má ửng đỏ như bị bệnh, ủ rũ héo úa như quả cà gặp sương giá. Quá gầy, nhìn chẳng có vẻ gì là đủ sức gϊếŧ người.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// vẻ mặt dịu đi + tiến đến //
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Trương Chân Nguyên ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// chìa tay // Vâng , xin chào madam
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// mỉm cười //
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// sững sờ // Chào cậu
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// chìa tay //
Ngoại hình này... quả là tuyệt sắc nhân gian, khi cười lên đôi mắt sáng như sao, hoàn toàn không hợp với những căn nhà lụp xụp cạnh mỏ đá Đại Thượng Thác.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// hỏi // Cảnh sát Trần, chị muốn tôi hợp tác thế nào?
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Cho tôi xem giấy tờ tùy thân của cậu đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thì tôi về để lấy giấy tờ mà, ở trong nhà ấy.
Trương Chân Nguyên chỉ vào cửa rồi nhìn hai nam cảnh sát đứng sau lưng Trần Vân Xuyên, ánh mắt dừng lại một giây trên chiếc vali màu bạc trong tay họ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh đến khám xét à? Cho tôi xem lệnh khám xét đi.
Giọng điệu kia giống hệt câu "cho tôi xem giấy tờ" mà Trần Vân Xuyên nói.
Một nhân viên thực tập trẻ tuổi thoáng giật mình, theo phản xạ có điều kiện giơ lệnh khám xét lên.
Trương Chân Nguyên nhìn lướt qua rồi vén vạt áo khoác dài thượt của mình lên, lấy chìa khoá đưa tới.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các anh tự mở cửa vào khám xét đi, cảm phiền lấy chứng minh thư giùm tôi luôn nhé, tôi không vào quấy rầy các anh làm việc đâu.
Cảnh sát thuộc bộ phận pháp y : Hả ... ờ .
Hắn cầm chìa khóa mở cửa vào phòng rồi ngồi xổm xuống lật xem chồng sách ở góc tường, lơ đãng lật hai cuốn mới định thần lại.
Lạ thật, sao người này biết hắn thuộc bộ phận pháp y chứ? Hắn đã tự giới thiệu đâu?
Nhân viên thực tập cảm thấy lúc nãy mình móc lệnh khám xét ra hơi mất mặt, vừa khám xét vừa lải nhải với đồng nghiệp.
: Nghi phạm bình tĩnh như vậy chắc trong phòng này chẳng có gì đâu.
: Anh nghĩ cậu ta có phải là hung thủ không? Ngoại hình cậu ta khá đẹp, nhìn không giống kẻ gϊếŧ người cho lắm.
: Anh nói xem làm sao cậu ta biết chúng ta là cảnh sát pháp y? Ơ... Em nói nhiều thế mà sao anh chẳng nói gì hết vậy?
Đồng nghiệp của hắn nhíu mày, ngoái đầu nhìn sắc mặt Trần Vân Xuyên rồi quay sang khuyên bảo lính mới bên cạnh.
: Đừng tán giẫu nữa.
Hai người lục soát một vòng nhưng chẳng thu hoạch được gì, đành phải tiện tay bỏ chứng minh thư tìm được vào túi đựng vật chứng rồi xách ra đưa cho Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// cầm lấy // Chỉ có bộ phận pháp y mới xách theo vali bạc đựng đầy đủ dụng cụ khi cảnh sát đến thôi... Còn thắc mắc gì nữa không? Anh có thể hỏi thẳng tôi.
Nhân viên thực tập lập tức đỏ mặt. Mặc dù hắn không nói xấu nhưng nói sau lưng bị người ta nghe được... thực sự rất xấu hổ.
Hắn ngượng ngùng , ấp úng .
: Xin lỗi .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao, không trách anh đâu, đi chơi đi.
: ....
Thà mắng thẳng mặt hắn còn hơn. Giọng điệu này y như dỗ con nít vậy, hoàn toàn chẳng xem hắn ra gì.
Trương Chân Nguyên lấy chứng minh thư ra khỏi túi đựng vật chứng rồi nhìn lướt qua thông tin trên đó, âm thầm ghi nhớ số chứng minh phòng khi cần đến, sau đó mới giao ra.
Trần Vân Xuyên cầm đèn pin chiếu vào, sau khi xác minh thật giả thì kẹp vào sổ làm việc.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Tạm thời cứ để ở chỗ tôi, hợp tác giải quyết xong việc sẽ trả lại cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được , đi thôi
Đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ, Tây Cửu Long cách mỏ đá Đại Thượng Thác không xa, lái xe 20 phút là đến. Đám người đi nhanh như chớp nên rút ngắn hành trình xuống còn 10 phút.
Đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ không lớn lắm, tấm bảng đá trên cổng đã cũ xì, bị nước mưa làm ố vàng.
Đêm khuya, ngoại trừ cảnh sát hình sự tăng ca thì trong đồn chẳng còn ai, cực kỳ yên tĩnh.
Trương Chân Nguyên theo Trần Vân Xuyên bảy quặt tám rẽ trong đồn cảnh sát, nửa ngày sau mới vào một căn phòng. Phòng không rộng lắm, chỉ khoảng bốn năm mét vuông, chính giữa kê một chiếc bàn dài, hai người ngồi đối diện nhau qua bàn.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// giới thiệu // Đây là sir Chung, cảnh sát trưởng. Người còn lại thì cậu biết rồi đấy, Sài Kình Vũ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Tôi đâu có biết )
Hầy, cái gì cậu cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định là " Trương Chân Nguyên "không hề gϊếŧ người. Lát nữa phải giành quyền chủ động về tay mình mới được, nếu không thể nào cũng lộ tẩy cho xem.
Sir Chung - Cảnh sát Trưởng // liếc nhìn Trương Chân Nguyên , hất cằm // : Ngồi đi
___________________
* Những nhân vật không thiết yêu tôi sẽ không để avt nhé *
______________________
Ông rút một tấm từ xấp ảnh trong bìa kẹp A4 ra đặt giữa bàn.
: Biết Phùng Gia Minh không? Hôm nay có người phát hiện cậu ấy nằm gục trong khu rừng sau cổng phía Nam trường đại học của các cậu, chết vì bị đâm ba nhát, bước đầu xác định thời gian tử vong là từ ba giờ rưỡi đến năm giờ chiều qua.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không nhớ cậu ta lắm.
Sir Chung còn chưa lên tiếng thì Sài Kình Vũ đã cười khẩy.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Điêu nó vừa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn Sài Kình Vũ // Vậy cậu nói xem tại sao tôi phải nhớ cậu ta?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// nghẹn họng , rồi lẩm bẩm // Cậu ta... Tuần trước cậu ta nói muốn hẹn cậu lên sân thượng trường y chơi, cậu ta đã chướng mắt cậu từ lâu, sao cậu có thể không nhớ được chứ?
Chơi này không phải chơi kia. Quá nửa là bắt nạt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// chớp mắt // Trong trường nhiều người chướng mắt tôi lắm, chẳng lẽ ai tôi cũng phải nhớ hết à?
Sài Kình Vũ bị giọng điệu hời hợt này chọc tức, ánh mắt sa sầm.
Trần Vân Xuyên sợ hắn nổi nóng đánh người nên lập tức hỏi.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Từ ba giờ rưỡi đến năm giờ chiều qua các cậu ở đâu?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Chiều qua tôi trốn tiết học tự chọn rồi ngủ trong phòng... Khoan khoan, các người hỏi vậy là có ý gì? Chắc không phải nghi ngờ tôi gϊếŧ người đấy chứ?
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Có ai làm chứng cho cậu không ?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// bồn chồn // Không, trong phòng ngủ chỉ có mình tôi thôi.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// quay sang nhìn Trương Chân Nguyên , giọng ôn hòa hơn chút ít // Còn cậu ?
Trong lòng Trương Chân Nguyên nói thầm ban đêm tôi mới đến thì làm sao biết hôm qua mình ở đâu được. Mặc dù không biết nhưng có thể dùng cách chọc tức người khác để moi thông tin từ những lời phản bác.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// liếc Sài Kình Vũ // Tôi cũng ở một mình, không ai có thể làm chứng cho tôi cả.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// cầm bút gõ gõ mặt bàn // Nhưng có người thấy cậu ở thư viện lúc hai giờ bốn mươi lăm phút.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Thư viện cách khu rừng Phùng Gia Minh bị gϊếŧ chỉ có năm phút đi bộ, cậu hoàn toàn có đủ thời gian để gây án.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// lắc đầu // Nhưng có thời gian không có nghĩa là tôi sẽ gây án. Nói theo logic này, chẳng lẽ những người ở thư viện lúc hai giờ bốn mươi lăm phút đều có khả năng gây án sao?
Trần Vân Xuyên và sir Chung liếc nhau.
Cảm xúc của Trương Chân Nguyên ổn định, bình tĩnh và dễ nói chuyện hơn, không giống tội phạm gϊếŧ người nhưng cũng chẳng dễ đối phó.
Sir Chung lại rút ra hai tấm ảnh, một tấm chụp đồng hồ đeo tay, tấm kia chụp một chiếc vòng tay.
Sir Chung : Nhân chứng của chúng tôi khẳng định đồng hồ và vòng tay là của hai người các cậu. Chúng nằm tại hiện trường vụ án, các cậu có muốn giải thích gì không?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// lập tức cãi lại // Đồng hồ đúng là của tôi nhưng tuần trước đã bị trộm rồi!
Trương Chân Nguyên cẩn thận lục lại trí nhớ, rốt cuộc tìm được lai lịch chiếc vòng này ở mấy chương đầu của tiểu thuyết. Đây là món trang sức duy nhất mà nguyên chủ bớt ăn bớt mặc để mua, là hàng nhái cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng, cùng kiểu với vòng của Lục Tiệm. Sau khi mua được "vòng đôi" cậu hết sức vui vẻ, nhưng chưa mua bao lâu đã bị trộm mất.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vòng tay đúng là của tôi nhưng bị trộm rồi.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// tức giận đấm bàn // Sao mày bắt chước tao hoài vậy! Ai thèm trộm cái vòng cùi bắp của mày hả? Chỉ là đồ nhái thôi! Mày lấy đồng hồ của tao chứ gì? Sau đó trong lúc gϊếŧ người mày sơ ý làm rơi ở hiện trường gây án đúng không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// hỏi lại // Sao tôi phải lấy đồng hồ của cậu?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Đồng hồ của tao giá hai trăm ngàn lận đó, mày có thể đem bán mà!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// chầm chậm thở dài // Cậu nói đồng hồ của cậu bị trộm tuần trước, nếu là tôi trộm thì tôi có nguyên một tuần để bán nó lấy tiền cải thiện đời sống. Xin hỏi tại sao tôi phải đem nó bên mình chứ?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Sao tao biết được? Lỡ mày thấy nó đẹp nên muốn đeo thì sao!
Ánh mắt Trương Chân Nguyên nhìn Sài Kình Vũ dần trở nên thương hại.
Cậu cầm ảnh chụp vòng tay lên rồi chỉ vào thước đo bên cạnh như đang dạy trẻ mẫu giáo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nhìn đi, vòng tay dài 14 cm, đồng hồ dài 21 cm. Điều này chứng tỏ chu vi cổ tay của chúng ta khác xa nhau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trong tình huống này, nếu tôi muốn đeo đồng hồ của cậu thì phải đưa nó ra tiệm cắt bớt dây chứ không phải một tuần sau vứt nó ở hiện trường gây án.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// nghiến răng ken két // Vậy ý mày là tao trộm vòng của mày? Tao là hung thủ gϊếŧ người hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// bất đắc dĩ nói // Tôi không có ý này. Cậu nói chuyện logic xíu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin hỏi cổ tay 21 cm của cậu có đeo vừa chiếc vòng 14 cm của tôi không? Hoặc là người đeo đồng hồ giá hai trăm ngàn như cậu có thèm để mắt tới một món hàng nhái không?
Cậu hoài nghi sở dĩ "Lục Tiệm và Giang Hàm Dục" có thể gắn bó khăng khít, hạnh phúc mỹ mãn ở thế giới này là vì ở đây hơi nhiều kẻ ngốc. Sài Kình Vũ không nhìn ra thì thôi, cảnh sát cũng không nghĩ tới luôn sao? Đây chỉ là sai lầm logic cơ bản nhất, lẽ ra trường cảnh sát phải dạy chứ.
Không nên quá bi quan, trước tiên phải đưa ra các giả thiết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// khuyên nhủ // Cậu Sài à, cậu đừng căng thẳng quá, thật ra hai chúng ta không khả nghi lắm đâu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trước khi đưa chúng ta về đồn, cảnh sát đã khám xét kỹ càng nơi ở và vật dụng của chúng ta. Nếu xung quanh chúng ta có công cụ gây án liên quan đến vụ án thì giờ chúng ta đã đeo còng tay ngồi trong phòng hỏi cung chứ đâu được ngồi trong phòng thẩm vấn có máy điều hòa thế này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// thong thả nói // Đây là một vụ án vu oan giá họa khá lộ liễu. Có kẻ trộm đồ của hai chúng ta, sau khi gây án thì cố ý để lại hiện trường để vu oan giá họa. Kẻ đó biết quan hệ của chúng ta không tốt nên muốn thấy chúng ta đổ lỗi và nghi ngờ lẫn nhau.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sài Kình Vũ mím môi, người trước mặt vốn đã đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, lúc nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con càng khiến sống lưng người ta tê dại.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// nhíu mày //
Hắn cực kỳ mất tự nhiên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, ngoài mạnh trong yếu nhìn Trần Vân Xuyên ngồi đối diện như muốn chứng thực.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// gật đầu , nói khéo // Lời bạn học Giản nói khá giống với suy đoán của chúng tôi.
Đâu chỉ khá giống mà quả thực là câu trả lời tiêu chuẩn.
Sau khi khám xét phòng hai người, đúng là Sài Kình Vũ và Trương Chân Nguyên không còn là nghi phạm hàng đầu nữa.
Vụ án này giống như có kẻ vu oan giá họa hơn.
Gọi họ tới thẩm vấn một là để loại trừ hai người ra khỏi diện tình nghi, hai là để xem quan hệ giữa họ thế nào, có kẻ thù chung không, có tìm được manh mối nào mới không.
Giờ nhìn quan hệ giữa hai người này, Sài Kình Vũ có vẻ rất khinh thường Trương Chân Nguyên.
Nhưng cùng là sinh viên trường y Hồng Kông mà rõ ràng Trương Chân Nguyên điềm tĩnh thông minh hơn, sau khi vào phòng vẫn luôn nắm quyền chủ động nói chuyện. Giống người chủ đạo hơn là người bị thẩm vấn.
Còn Sài Kình Vũ...
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// đỏ mặt // Mày nói mấy chuyện này làm gì? Cũng có phá án được đâu. Sao? Chẳng lẽ mày còn muốn ngồi vào ghế cảnh sát mấy ngày nữa à?

Chương 3 : Lúc đi đừng đút tay vào túi

Trước khi xuyên qua Trương Chân Nguyên sắp trở thành cảnh sát, đang là thời điểm cậu muốn làm cảnh sát nhất. Không ngờ lại có kẻ ngốc nói ra nguyện vọng của cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn chằm chằm Sài Kình Vũ , cười khẽ // Ồ , cậu thật thú vị .
Sài Kình Vũ bị nhìn chằm chằm thì mất tự nhiên, toàn thân run lên, nhịn không được bắt đầu rung đùi.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
( Lạ thật, sao Trương Chân Nguyên lại bình tĩnh thế chứ? )
Cậu bị tình nghi là tội phạm gϊếŧ người, bị cảnh sát thẩm vấn điều tra, còn bị kẻ khác khıêυ khí©h vô cớ. Sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy?
Gót giày Sài Kình Vũ gõ xuống nền phòng thẩm vấn lạch cạch.
Chân hắn đang run, một lát sau tay cũng mất khống chế run rẩy, sau đó bàn cũng rung lạch cạch.
Sir Chung ( nhíu mày ) : Cậu run cái gì hả ?
Tiếng gót giày gõ xuống sàn nhà dừng lại.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// giật mình //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đương nhiên cậu ta run vì vừa xấu hổ vừa căng thẳng rồi. Về mặt y học, khi một người căng thẳng thì adrenaline sẽ tăng nhanh, để giảm bớt căng thẳng, cơ thể con người sẽ tạo ra một số phản ứng theo bản năng như rung đùi chẳng hạn.
Yết hầu Sài Kình Vũ nhấp nhô, mất tự nhiên rụt hai chân lại, muốn giấu dưới gầm ghế.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// vờ như không thấy // Rung đùi có thể phân tán sự chú ý và giảm bớt sự ngượng ngùng khi bị người khác nhìn. Nếu không thành công... có nghĩa là cậu ta quá căng thẳng, adrenaline tiết ra quá nhiều, sau đó sẽ biến thành như bây giờ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// hất cằm // Tay run lẩy bẩy .
Sài Kình Vũ đan hai tay vào nhau, muốn chứng tỏ mình không phải như Giản Nhược Trầm nói nhưng vô ích. Hắn vẫn đang run.
Trương Chân Nguyên khép bốn ngón tay đặt lên hai tấm ảnh trên bàn, ngón cái trượt nhẹ một cái, ảnh chụp lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng lo, thật ra vụ án này có phá được hay không chủ yếu là dựa vào cậu đấy.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// hoang mang // Cái gì ? Tại sao ??
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Vì tôi "mất trí nhớ", không biết bất kỳ manh mối nào chứ sao )
Cậu không trả lời mà lắc lắc bức ảnh để thu hút sự chú ý của Sài Kình Vũ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nghĩ kỹ lại xem, có người nào vừa ghét cậu vừa chướng mắt tôi, còn cực kỳ hận Phùng Gia Minh không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai chúng ta đều không ở nội trú nên chắc chỉ gặp nhau trong lớp chuyên ngành. Nếu bình thường cậu không nói xấu sau lưng thì rất có thể khi cậu công khai bắt nạt tôi đã bị ai đó thấy được. Người thỏa mãn cả bốn điều kiện này cũng không nhiều đâu.
Sau khi dứt lời, phòng thẩm vấn yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sir Chung và Trần Vân Xuyên liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ thẩm vấn Sài Kình Vũ và Giản Nhược Trầm cùng lúc là để thu thập thêm thông tin trong lúc hai người tranh luận trao đổi. Nhưng Trương Chân Nguyên thật quá chuyên nghiệp.
Logic chính xác, thận trọng từng bước, từ lúc vào phòng không hề nói một câu thừa thãi.
Trần Vân Xuyên dằn xuống nỗi chấn động, thuận miệng bảo Sài Kình Vũ.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Cậu nghĩ kỹ vào, rà soát những người không ưa cậu trước đi.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// đưa cho Sài Kình Vũ một tờ giấy và bút // Vừa nghĩ vừa viết cũng được , cứ từ từ mà viết.
Sài Kình Vũ cúi thấp đầu, cầm bút viết mấy cái tên ra giấy rồi do dự gạch đi vài cái.
Trương Chân Nguyên nhìn một hồi, bụng sôi ùng ục. Đói quá. Chẳng biết La Bân Văn ở ngoài sao rồi.
Dù sao ghế da thật trong Porsche cũng thoải mái hơn ghế đẩu không tựa lưng trong phòng thẩm vấn.
Nếu có điện thoại thì tốt rồi, có thể gọi La Bân Văn đi mua bữa khuya, nhân tiện tạo mối quan hệ với cảnh sát luôn.
Trương Chân Nguyên ngẩn ngơ một hồi, vừa hoàn hồn thì nghe thấy cửa phòng thẩm vấn bị gõ hai lần.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// Đứng dậy mở cửa , nhìn thấy La Bân Văn //
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// nho nhã , lịch sự chìa túi ra // Đây là bữa khuya thiếu gia nhà tôi chuẩn bị cho các vị cảnh sát, không còn sớm nữa, thiếu gia nhà tôi cũng chưa ăn tối, giờ lại đang sốt, xin hỏi có thể cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát được không.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...
La Bân Văn không hổ là quản gia vàng trong truyện, quá giỏi đoán ý, quá biết cách xử sự. Còn tâm linh tương thông với cậu như thế nữa!
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// há hốc miệng // Đây không phải là Hoàng Ký sao ?
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// nhìn logo vương miện vàng trên túi // Tôi nghe nói cháo rẻ nhất của tiệm này cũng phải 2000 một tô lận đó.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
( Cái gì ? 2000 tệ một tô )
* 2000 tệ ~ 6.8 triệu
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
Cậu chủ cố ý dặn tôi đi mua đấy. Các vị làm việc vất vả rồi, ở đây có năm tô cháo vi cá, còn có mấy món ăn kèm nữa.
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// nhìn Trương Chân Nguyên , dặn dò // Bên cạnh có thuốc hạ sốt, ăn xong nhớ uống nhé.
Trương Chân Nguyên hoang mang đứng dậy cầm túi giấy. Còn chưa mở ra mà mùi thơm đã quanh quẩn nơi chóp mũi khiến người ta thèm thuồng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn Trần Vân Xuyên //
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// xua tay // Quý giá quá .
Cô thật sự không ngờ có ngày mình sẽ dùng từ "quý giá" cho một tô cháo!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// mở túi // Cậu ăn đi.
Trương Chân Nguyên nhìn thấy năm tô sứ giữ nhiệt đậy nắp nhựa được xếp chồng lên nhau, mỗi tô chỉ to bằng nắm tay của đàn ông trưởng thành. Cậu khép túi lại, cảm thấy trong lòng bất ổn.
Cậu khép túi lại, cảm thấy trong lòng bất ổn. 2000 tệ, một tô cháo cỡ nắm tay. Nhưng 10 tỷ cất trong thẻ, chỉ riêng tiền lãi mỗi ngày đã gần 100 ngàn. (~343 triệu) Sau đó số lãi này sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng to. À, vậy thì không sao...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// hăng hái nói // Không sao, một mình tôi cũng chẳng ăn hết, để nguội không ngon đâu, ăn chung đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// quay đầu nhìn La Bân Văn // Còn chú? Ăn chưa ạ?
Quản Gia La - La Bân Văn
Quản Gia La - La Bân Văn
// sững sờ // Tôi ăn rồi, cậu đừng lo.
Ông lùi lại mấy bước rồi khom người cẩn thận đóng cửa lại. Ưu nhã, quá ưu nhã.
Trương Chân Nguyên chia cháo cho Trần Vân Xuyên và cảnh sát Chung, còn cầm một tô đặt vào tay Sài Kình Vũ.
Sài Kình Vũ đã viết kín nửa trang giấy, trên đó toàn những người được khoanh vùng.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// thoảng thốt // Cháo vi cá Hoàng Ký? Đắt như vậy... sao cậu lại cho tôi?
Lúc nãy hắn ngoài mạnh trong yếu, nói mà không lựa lời. Chẳng lẽ Trương Chân Nguyên không hề để bụng sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao , ăn đi
Năm tô chỉ là một phần mười tiền lãi mà thôi, hình như cậu còn được chia cổ tức nữa. Xài không hết, không thể nào xài hết.
Sang, quá sang.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nuốt xuống , chế nhạo // Nếu cậu thật sự phạm tội thì pháp luật sẽ trừng trị cậu, có thể đây chính là bữa ăn ngon cuối cùng của cậu đấy.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
...
Cơm chặt đầu .
Hắn nắm chặt thìa sứ nhỏ được chế tác tinh xảo, nhận ra người này thật sự không để những kẻ mình ghét vào mắt.
Đối với Trương Chân Nguyên , bọn họ thậm chí còn không quan trọng bằng tô cháo trước mặt.
Hệt như cục đá ven đường, muốn đá thì đá.
Trương Chân Nguyên hoàn toàn khác xa trong truyền thuyết, ít nhất không hề nhát gan, cũng chẳng vụng về trong giao tiếp.
Bốn người ăn xong bữa khuya, cảnh sát Chung chủ động đứng dậy dọn bàn rồi đi vứt rác, lúc trở lại đem theo hai ly nước nóng.
Sir Chung : Không ngờ hôm nay được hưởng phúc của nhân chứng, món này bình thường tụi tôi ăn không nổi đâu. Cậu uống hớp nước nóng rồi uống thuốc đi..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhận lấy nước // Cảm ơn .
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nhìn Sài Kình Vũ // Sao rồi? Nhớ ra chưa?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Tôi vẫn chưa......
Hắn bỗng nhiên rùng mình một cái rồi sợ hãi nhìn trang giấy chi chít chữ trong tay, nhìn xoáy vào một cái tên.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// khựng lại //
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// quan sát vẻ mặt của hắn //
Hơi thở dồn dập, con ngươi co lại, cơ mắt căng cứng, lông mày hơi nhếch lên. Kinh ngạc và sợ hãi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xem ra cậu nhớ rồi nhỉ.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// vô thức hỏi // Sao cậu biết ?
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// vội vã mở miệng // Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Người thỏa mãn cả bốn điều kiện kia là Hoắc Tiến Tắc!
Bàn tay cầm tờ giấy của Sài Kình Vũ lại bắt đầu run.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// nhìn // Trong trường có rất nhiều người chướng mắt cậu, ghen tị với cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ gây gổ với ai, người có khả năng hận cậu chỉ có một thôi, chính là Hoắc Tiến Tắc! Điểm số của Hoắc Tiến Tắc không cao bằng cậu nên chỉ đứng hạng nhì, không xin được học bổng đặc biệt.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// thở dốc một hơi // Hoắc Tiến Tắc hận tôi vì tôi từng đoán hắn trộm đồ của quán cơm, hại hắn mất việc làm thêm. Suốt một thời gian dài hắn không thể tìm việc mới nên cuộc sống rất eo hẹp.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
Một tuần sau khi hắn mất việc làm thêm, Phùng Gia Minh gọi hắn lên sân thượng, Phùng Gia Minh xưa nay nam nữ không kị. Tôi nghe nói Hoắc Tiến Tắc đã chơi bời với Phùng Gia Minh một thời gian, vì vậy dạo này tình hình tài chính của hắn khá tốt.
Sài Kình Vũ
Sài Kình Vũ
// sắc mặt trắng bệch // Tôi từng trêu cậu trong lớp giải phẫu, nói cậu đẹp quá, nhìn không giống con trai. Hoắc Tiến Tắc là sinh viên cùng khoa với chúng ta, hắn cũng học lớp kia nên chắc đã nghe thấy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// tặc lưỡi //
Xem ra động cơ phạm tội của Hoắc Tiến Tắc về cơ bản đã được xác định. Giờ chỉ còn thiếu chứng cứ nữa thôi.
____
Cộc cộc
Cửa phòng thẩm vấn bị gõ vang, nhân viên thực tập mặc blouse trắng cầm một tờ A4 thò đầu vào.
: Madam, chúng tôi tìm thấy một ít mô da trong móng tay Phùng Gia Minh, chắc bị sót lại khi vật lộn với hung thủ. Trong cơ sở dữ liệu không có ai trùng khớp cả. Chị đã tìm được nghi phạm nào để so sánh DNA chưa?
Trương Chân Nguyên nhận ra anh chàng ngây ngô lắm lời trong lúc điều tra hiện trường này, tuy nhanh mồm nhanh miệng nhưng lòng dạ không xấu, có thể kết bạn được.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// trả lời // Madam tìm được rồi, đang định đi bắt đây.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
// khoác áo ra ngoài // Nếu không có cậu e là người này chưa nổi lên mặt nước nhanh vậy đâu.
Sir Chung ( khen ngợi ) : Trương Chân Nguyên , cậu thế này sao gọi là phối hợp điều tra được, cậu đến tham gia điều tra thì có.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// nói đùa // Trùng hợp thôi, trùng hợp thôi.
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Nữ Cảnh Sát - Trần Vân Xuyên
Cậu đã ra khỏi diện tình nghi rồi, muốn về nhà trước không? Nếu sau này cần điều tra thêm thì tôi sẽ gọi cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
// suy nghĩ // Không, tôi muốn gặp Hoắc Tiến Tắc sớm.
Thậm chí lỗ hổng này khiến toàn bộ lời khai của Sài Kình Vũ trở nên rời rạc. Cậu phải tự mình xác nhận thì mới yên tâm được.
Mối thâm thù đại hận của Hoắc Tiến Tắc đối với Sài Kình Vũ và Phùng Gia Minh đều có liên quan đến nhân phẩm.
Sài Kình Vũ nói xấu hắn trộm đồ. Phùng Gia Minh xem hắn như đồ chơi. Nhưng "học bổng" là Trương Chân Nguyên giành được bằng thực lực, Hoắc Tiến Tắc không nên hận một người vì lý do này. Thực sự hơi gượng ép.
Nếu lý do Hoắc Tiến Tắc kéo "Trương Chân Nguyên " vào vụ án không được xác định. Vậy lý do thật sự khiến " Trương Chân Nguyên " bị hãm hại là gì?
Trương Chân Nguyên vừa nghĩ vừa đút tay vào túi đi nhanh ra ngoài.
Cậu lơ đãng cúi đầu đếm gạch dưới đất, chẳng mấy chốc đã đến góc rẽ.
Bỗng nhiên một bóng người cao lớn bước ra từ phòng giải khát cách đó không xa.
Trương Chân Nguyên thoáng thấy một người đàn ông cao trên mét chín, mặc áo khoác dài, đang cầm tài liệu đọc. Cậu vội vàng nghiêng người sang trái để tránh.
Nhưng hai người đều đi sát tường, một người lơ đãng, một người đang đọc tài liệu.
Người kia cũng phản ứng rất nhanh, khi Trương Chân Nguyên bước sang trái để tránh thì người kia cũng bước một bước về phía đó.
Hai người đều né vô cùng tự tin, không ai giảm tốc, cứ thế đâm sầm vào nhau.
Trương Chân Nguyên vấp phải chân đối phương đột nhiên duỗi ra, tay vẫn còn đút trong túi áo, ngay cả rút tay ra để giữ thăng bằng cũng không làm được. Xong đời. Cơ thể này chưa rèn luyện bao giờ nên tính linh hoạt rất kém.
Trương Chân Nguyên nín thở, vô thức nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần ngã xuống nền gạch, nhưng eo bỗng nhiên bị người túm lại làm cả người nghiêng sang bên, đột ngột ngã vào một l*иg ngực đầy mùi trà .
Trán cậu không nện xuống gạch mà đâm sầm vào ngực người khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play