[AllNegav] Chúng Ta Là Gió, Em Là Cội Cây
Những Trái Tim Non Dại
Căn nhà gỗ nằm ở rìa thành phố, đã mục nát từ lâu
Không ai sống ở đó, không ai thèm để ý
Chỉ có bầy trẻ con – những đứa mồ côi chẳng ai nhận, không giấy tờ, không gia đình – tụ tập nơi đó như một tổ chim dại
Giữa chúng, có một cậu bé 15 tuổi tên là Đặng Thành An - Gầy gò, đen nhẻm, mắt sáng và cái miệng chửi đổng suốt ngày
Nhưng bất cứ đứa nào trong nhóm này cũng biết: không có An, tụi nó đã chết đói, chết rét, hay bị bắt về trại từ lâu rồi
Tụi nhỏ co cụm lại một góc, chăn mền vá chằng vá đụp, cũ đến mức ngửi là muốn sặc
Trong góc bếp, An đang nhóm lửa, miệng càm ràm
Đặng Thành An
/gắt/ Mưa cái kiểu gì không coi ngày! Cơm chưa chín mà nước nhỏ đầy nồi!
Đặng Thành An
Đứa nào kê mái hôm qua vậy!?
Trần Minh Hiếu
/giơ tay rụt rè/ Em… tại em không với tới…
Đặng Thành An
Mày không với được sao không gọi tao!?
Đặng Thành An
Bộ muốn chết cả đám vì trúng gió hả!?
Lê Quang Hùng
Trúng gió hay trúng tiếng chửi của mẹ An thì cũng lăn ra nằm thôi
Nguyễn Quang Anh
Ê, mày có thấy không? Mỗi lần An mắng là mặt đỏ lên á!
Nguyễn Quang Anh
Giống kiểu đang mắc cỡ!
Đặng Thành An
/quăng củi vô bếp, rít lên/ Tao đỏ là vì tức! Không phải vì tụi bây đâu!
Đặng Thành An
Đừng có tưởng bở!
Nguyễn Thái Sơn
/nhìn An lom lom/ Nhưng An đỏ thiệt mà… Đẹp nữa
Đặng Thành An
/mặt đỏ hơn/ Thái Sơn!
Đặng Thành An
Mày im! Tao đập chết bây giờ!
Phạm Bảo Khang
/nằm trên đùi Hào, lười biếng/ Coi kìa, hung dữ như sư tử
Phạm Bảo Khang
Nhưng tối mà ai sốt là ngồi canh tới sáng...
Trần Phong Hào
/vuốt đầu Khang, cười mỉm/ Tao nghi An là bà mẹ tái sinh đó
Trần Phong Hào
Cơ mà... bà mẹ mê con mình thì nghe sai sai hen?
Đặng Thành An
/cứng đờ, nín thở/
Mấy đứa này, càng lớn càng lắm miệng
Mà cái đau là... tụi nó nói đúng
Cậu không nhớ từ khi nào bản thân bắt đầu cảm thấy nhói tim mỗi lần thấy tụi nó cười, thấy tụi nó ôm nhau, thấy tụi nó nói “sau này em sẽ cưới một người đẹp như mơ”
Đau hơn nữa... là cậu biết mình không bao giờ được phép nói ra cảm xúc đó
Lê Trung Thành
/lùa cơm cháy vào miệng/ Ơ An, cơm cháy hôm nay giòn nhen
Lê Trung Thành
Có bỏ mỡ đúng không?
Đặng Thành An
/vẫn còn xấu hổ/ Có… Tao để dành từ bữa trước
Đặng Thành An
Tao biết mày thích ăn giòn mà
Nguyễn Đức Phúc
/bật dậy/ Ê ê! Vậy là thiên vị! Em cũng thích cơm cháy giòn!
Đặng Thành An
/đập nhẹ vào đầu Phúc/ Biết rồi!
Đặng Thành An
Mai tao rang thêm! Có phần hết, đừng la làng!
Tiếng cười vang lên rôm rả trong mái nhà mục nát
An nhìn bọn nhỏ, lòng vừa ấm vừa đau
Cậu không biết tình cảm mình dành cho mười đứa em này bắt đầu từ đâu, chỉ biết... không dừng lại được
Có những đêm, An lén khóc sau tấm màn mỏng
Cậu 15 tuổi, nhưng như già đi cả chục năm. Phải gánh trên vai không chỉ cơm áo, mà còn cả những cảm xúc chôn chặt
Nguyễn Thái Sơn
An… tụi mình có được học lại không?
Đặng Thành An
Học? Mày muốn học?
Nguyễn Thái Sơn
Ừ. Em muốn làm bác sĩ
Nguyễn Thái Sơn
Muốn chữa bệnh cho mấy đứa trong khu ổ chuột
Nguyễn Thái Sơn
Nhất là chữa bệnh tim... vì thấy An cứ ôm ngực hoài…
Cậu không ngờ có đứa để ý
Đặng Thành An
/cười trừ/ Tim tao chỉ bị đập mạnh khi mấy đứa làm chuyện ngốc thôi
Đặng Thành An
Yên tâm. Không chết được đâu
Trần Đăng Dương
/nghiêng đầu nhìn An/ Mà An nè, sao mày lúc nào cũng lo cho tụi tao vậy?
Trần Đăng Dương
Bộ… không sợ tụi tao bỏ đi hả?
Đặng Thành An
Tao chỉ sợ tụi bây đau, sợ thấy tụi bây khóc
Đặng Thành An
Còn tụi bây có đi hay không… không thuộc quyền tao giữ
Trần Minh Hiếu
/lấy An từ sau lưng/ Em không đi đâu
Trần Minh Hiếu
Có đánh chết cũng không bỏ An
Hoàng Đức Duy
Em cũng vậy!
Lê Thượng Long
Ai bỏ An thì là đồ khốn!
Trần Phong Hào
/cười khẽ/ Chưa thấy ai chửi người khác mà mặt sắp khóc như An
Nụ cười vừa ngốc vừa đau, nhưng vẫn là nụ cười thật lòng đầu tiên sau cả tuần mưa dầm
Trong căn nhà cũ, có mười một đứa con trai đang lớn dần
Và có một người – người không dám mơ, không dám nói, chỉ dám ở lại và yêu bằng tất cả những gì mình có
Chúng là gió. Và An… là cội cây đang gắng rễ giữa đất trời đầy giông tố
Seahy<tác giả>
An 15 tuổi còn mấy ảnh 13 tuổi nha
Công Viên Của Những Giấc Mơ Nhỏ
Sáng hôm đó, trời trong veo
Hiếm hoi lắm mới có một ngày không mưa, không nắng gắt, gió thổi dịu dàng qua mái nhà gỗ xiêu vẹo
Đặng Thành An
/đứng trước cửa, tay chống nạnh, giọng oang oang như bà mẹ ba đời/
Đặng Thành An
Dậy hết! Dậy hết cho tao! Hôm nay đi công viên, ai không dậy tao để đói nguyên ngày!
Tiếng lục đục nổi lên khắp nhà
Mấy cái mền cũ bị đá tung, đám nhỏ lồm cồm bò dậy như zombie vừa tỉnh ngủ
Nguyễn Đức Phúc
/ngáp/ Ủa… đi đâu cơ? Tao còn mơ thấy mình được ăn bánh mì bơ chà bông mà...
Trần Minh Hiếu
/chớp mắt/ Đi công viên hả? An có bị sốt không vậy?
Đặng Thành An
/lườm/ Tao bị sốt hay tụi mày bị lười? Dậy rửa mặt thay đồ lẹ lên
Đặng Thành An
Lâu lâu có ngày trời đẹp, không đi chơi thì phí!
Lê Thượng Long
/vừa kéo áo vừa hỏi/ Có được đem đồ ăn theo không?
Lê Thượng Long
Tụi mình ngồi bãi cỏ ăn bánh mì đi An!
Đặng Thành An
/quăng túi bánh mì tự làm lên bàn/ Làm sẵn rồi
Đặng Thành An
Mỗi đứa một ổ, thêm bịch sữa nhỏ
Đặng Thành An
Nhưng đứa nào chạy lộn xộn hay chọc nhau té là khỏi ăn luôn!
Hoàng Đức Duy
/giọng nhỏ nhẹ/ Vậy em đem theo khăn lau tay nha
Hoàng Đức Duy
Hôm qua quên, An mắng em nguyên buổi…
Đặng Thành An
/cười nhẹ/ Ừ, ngoan
Đặng Thành An
Khăn em giặt sạch nhất nhà. Nhớ đem theo
Mười hai đứa con trai – mười một đứa nhỏ và một người "mẹ trẻ" – rồng rắn kéo nhau ra công viên gần đó
Đường đất lổm chổm đá, cỏ mọc cao tới đầu gối, nhưng đám nhỏ chạy nhảy như vừa được thả khỏi chuồng
Nguyễn Quang Anh
/hét to/ Tao tới trước! Ai tới sau là con vịt đẹt!
Trần Phong Hào
/chạy theo/ Con vịt đẹt mà đẹp trai hơn mày thì mày thua rồi!
Phạm Bảo Khang
/té lăn quay/ Aaaaaaa đau cái mông! Hào ơi quay lại đỡ em!!!
Đặng Thành An
/vừa thở dài vừa chạy tới/ Kêu hoài không nghe
Đặng Thành An
Té rồi la làng. Đúng là thằng trời đánh!
Phạm Bảo Khang
/ôm tay An/ Nhưng trời đánh còn thương, An còn lo em mà…
Đặng Thành An
/nhéo má/ Đừng có nói mấy câu sến súa
Đặng Thành An
Tao nổi da gà!
Trong lúc cả bọn chia nhau ổ bánh mì, Trần Đăng Dương ngồi ngắm đàn chim sẻ đậu trên nhánh cây
Trần Đăng Dương
An nè, nếu mình có tiền… mình mua được nhà thiệt không?
Đặng Thành An
/gật đầu/ Được. Nhưng phải tiết kiệm lâu lắm
Lê Trung Thành
/nằm dài trên cỏ/ Mua nhà rồi tụi mình làm gì?
Nguyễn Đức Phúc
Mua nhà rồi... tao làm đầu bếp cho
Nguyễn Đức Phúc
Ai cũng thích món tao nấu
Đặng Thành An
Phúc khỏi nói, mày nấu ngon nhất đám
Đặng Thành An
Hôm bữa canh rau muống với muối mà ai cũng húp hết
Lê Thượng Long
/ngồi gọt vỏ trái ổi lượm được/ Em thì muốn làm thợ sửa đồ điện
Lê Thượng Long
Cái radio hư em còn sửa chạy được đó!
Lê Quang Hùng
/cười nhẹ/ An mà mở quán cơm, tụi mình làm nhân viên hết cũng vui ha…
Đặng Thành An
/bối rối/ Tao đâu có mơ gì lớn lao…
Đặng Thành An
Chỉ cần có nhà, có bếp, có chỗ cho tụi bay ngủ không dột, là tao mãn nguyện rồi
Một khoảng lặng trôi qua. Gió lùa qua bãi cỏ, mang theo mùi bánh mì, mùi nắng, mùi ước mơ chưa chín
Trần Minh Hiếu
An… Nếu sau này tụi tao có cơ hội làm gì đó thiệt lớn, An đi theo tụi tao nha?
Đặng Thành An
/lặng đi/ Tao… tao không biết
Đặng Thành An
Tụi bây là gió, bay xa. Tao là cội cây, cắm rễ ở đây rồi
Trần Phong Hào
/bỗng bật dậy/ Vậy thì tụi tao làm gió vòng quanh cây! Gió không bỏ cây, cây cũng không bỏ gió!
All
Tất cả /đồng thanh/ Đúng rồi!
Đặng Thành An
/cười, ánh mắt rưng rưng/ Đồ nhóc… nói nghe ngọt lắm…
Gió vẫn thổi. Trên bãi cỏ nhỏ, có mười một trái tim gắn bó với nhau bằng những bữa cơm chia đôi, những giấc mơ gói trong khăn rách, và tình yêu chưa dám gọi thành tên
Không Dành Cho Đứa Trẻ Bụi Đời
Bãi cỏ đã đầy tiếng cười, tiếng chân chạy rộn ràng và cả những tiếng “An ơi, coi chừng!” vang vọng không dứt
Quang Hùng đang cầm tàu lá gấp thành chong chóng, quay quay trên tay
Lê Quang Hùng
An, lát nữa gió lên, tụi mình thả chong chóng nha
Lê Quang Hùng
Tao làm cho đủ mười cái luôn rồi
Đặng Thành An
/gật đầu/ Ừ, mày khéo tay nhất đám, cái gì cũng biết làm
Đặng Thành An
Giỏi y như ông cụ non vậy
Lê Quang Hùng
/nhếch môi cười/ Tụi mình không có đồ chơi, không tự chế thì chịu à?
Nguyễn Quang Anh
/hí hửng/ Ê ê, chong chóng này quay đẹp ghê luôn á!
Lê Trung Thành
/chạy vòng vòng/ Mày chạy nhanh nữa là tao đánh té đó Quang Anh!
Lê Trung Thành
Nhớ bữa mày đạp lên bánh mì tao không!?
Hoàng Đức Duy
/đưa nước cho An/ Uống miếng nước đi An
Hoàng Đức Duy
Trưa nắng rồi, đừng để khát
Đặng Thành An
/nhận nước, cười nhẹ/ Duy đúng là "bà ngoại" của nhóm
Đặng Thành An
Lo từng ly từng tí
Nguyễn Đức Phúc
/vác nguyên bó cỏ khô lên đầu/ Ai làm vua thì nhớ phong tao làm giám đốc trang trại nha!
Nguyễn Đức Phúc
Tao dọn cỏ giỏi lắm!
Trần Đăng Dương
/xếp đá thành vòng tròn/ Còn tao làm kiến trúc sư! Đây là... cung điện!
Lê Thượng Long
/ngồi bệt, ôm Khang từ sau/ Còn tao là vệ sĩ riêng của ông chủ Khang, chuyên ngăn chặn mấy vụ… ăn hết phần người khác!
Phạm Bảo Khang
/cười toe/ Nói nghe kỳ nha, mà khoái! Cho mày làm luôn!
Trần Minh Hiếu
/ngồi kế An, thì thầm/ Mình cứ vậy hoài cũng được ha An?
Trần Minh Hiếu
Không cần gì hơn hết
Đặng Thành An
Ừ… nhưng đời không cho hoài đâu Hiếu
Chưa kịp để An nói hết câu, một giọng nói lớn vang lên như lưỡi kéo cắt ngang buổi trưa yên bình
All
Bảo vệ công viên /quát/; Ê! Mấy đứa nhỏ kia! Ai cho tụi bây vô đây!?
Tất cả đứng bật dậy. Tụi nhỏ lùi về phía An theo phản xạ
Đặng Thành An
/bước ra trước, giọng dứt khoát/ Tụi con không phá phách gì hết
Đặng Thành An
Chỉ ngồi chơi thôi mà
All
Bảo vệ /lạnh lùng/: Ờ, chơi mà dơ nguyên bãi cỏ!
All
Bảo vệ: Nhìn tụi bây kìa, mặt mũi bụi đời, ăn mặc như ăn xin!
All
Bảo vệ: Biến khỏi đây trước khi tao gọi công an!
Trần Đăng Dương
/siết nắm tay/ Bọn cháu đâu có làm gì sai!?
Trần Phong Hào
/cãi lại/ Tụi cháu nhặt rác còn nhiều hơn người đi bộ đó!
All
Bảo vệ /rút điện thoại/: Tao đếm tới ba! Một... hai..
Lê Quang Hùng
/nhìn An, thì thầm/ Mình đi thôi An
Lê Quang Hùng
Ổn mà. Tụi mình quen rồi
Đặng Thành An
/rít khẽ/ Tao không muốn tụi bây quen với việc bị xua đuổi
Đặng Thành An
Nhưng giờ không còn cách nào khác...
Đặng Thành An
/quay sang tụi nhỏ, dịu giọng/ Dọn đồ. Về
Cả đám riu ríu kéo nhau đi. Mỗi đứa ôm một thứ: khăn, giỏ bánh, túi lá, những chiếc chong chóng chưa kịp quay…
Phạm Bảo Khang
/khẽ nói/ Tụi mình dơ thiệt hả An?
Đặng Thành An
Không. Tụi mình không dơ
Đặng Thành An
Chỉ là... nghèo
Nguyễn Thái Sơn
/cúi đầu/ Nghèo cũng bị đuổi sao? Vậy nghèo là sai à?
Đặng Thành An
Sai là xã hội này đó. Nhưng tụi mình... không được sai theo
Trên đường về, không ai nói gì. Chỉ có tiếng dép lê sột soạt, tiếng gió xào xạc qua những cành cây mà tụi nhỏ sẽ không bao giờ được ngồi dưới đó một cách “đường hoàng”
Về tới nhà, cả đám nằm rải rác trên nền đất. An ngồi giữa, nhìn từng khuôn mặt đang cố giấu đi tổn thương
Đặng Thành An
/cười khẩy/ Không sao. Tụi mình sẽ lớn, sẽ kiếm được tiền
Đặng Thành An
Một ngày nào đó, tao dẫn tụi bây tới công viên đẹp nhất thành phố, không ai dám đuổi!
Lê Thượng Long
Nếu hôm đó tụi mình là người nổi tiếng thì sao?
Đặng Thành An
Nổi hay không, tao chỉ cần tụi bây đừng quên hôm nay
Đặng Thành An
Đừng quên cảm giác bị đuổi khỏi chỗ đáng ra ai cũng được quyền ngồi
Giấc mơ của tụi nhỏ không phải làm giàu, không phải nổi tiếng
Mà là được ngồi công viên không bị đuổi
Là được ăn ổ bánh mì giòn mà không cần giấu giếm
Là được sống, đường hoàng như một con người
Seahy<tác giả>
Viết nhiều anh quá tớ bị rối với thiếu đất diễn
Seahy<tác giả>
Các cậu thông cảm nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play