Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Rời Đi Khi Hoa Vừa Nở

Chapter 1

Nắng chiều nhè nhẹ rót xuống từng chiếc lá xanh mướt, gió thổi nhẹ mang hương hoa dịu dàng. Tiếng chim líu lo vang vọng, cả không gian yên bình như vỗ về tâm hồn của An Hạ
Cô ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ quán cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Hình như đang đợi ai đó
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
NovelToon
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
/đi vào quán, nhìn thấy Hạ/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Hey, bé cưng đợi tui có lâu hong
Tô An Hạ
Tô An Hạ
NovelToon
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Không lâu, tao mới tới thôi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Ngồi xuống đi, tao gọi matcha latte mày thích rồi đó
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Hiểu tui quá ha bà, đang thèm lun đó
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Trời, quen chục năm mà nghĩ sao tao không biết
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Chỉ có An Hạ là hiểu tui nhất thoii /ôm ôm/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/cười/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Ủa rồi gọi tao ra đây có gì không
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Có mới được gọi hả /mếu/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Hong màaa
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Giỡn hoi
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Mới tìm được cuốn tiểu thuyết nổi rần rần trên mạng nè, mày biết không? Quyển “ Nơi Bắt Đầu Của Hạnh Phúc ” đó
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Nghe nói đại tiểu thư họ Tô thích đọc ngôn tình lắm đúng không? Đúng ý chưa ?
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Oaaa, chỉ có mày hiểu tao nhấtt /Ôm ôm/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Chả hiểu sao mấy cái ngôn lù này mày cũng đọc được nữa
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Nhìn mày chả giống mọt sách tí nào
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Sở thích của tui mò
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Hay lắm ớ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Nào mày đọc thử đi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tao cho mày mượn mấy quyển
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Thôi tôi xin kiếu
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Sến sẩm quá trời
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Không có phải gu
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Mày đọc đi, giờ tao còn bài luận hôm trước giảng viên nhờ làm
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Tao làm đã
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Trời trời work date hả
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cưng ghê
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Đọc đi bà /cốc đầu/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Đau tui /xoa đầu/
Vài tiếng sau
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Tui làm xong rùi nè cưng /quay qua/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/rơm rớm nước mắt/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Sao thế? /cuống cuồng lấy khăn giấy cho An Hạ/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tội nghiệp quá /mếu/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
/day trán/ * nữa rồi đó *

Chapter 2

Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Sao, kể đi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cái con nhỏ nữ phụ này nè
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tao thấy nó hiền lành tốt bụng lắm í
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Như tao hihi /cười/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
/liếc/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Nhưng mà nó khổ lắm mày ạ, chả ai hiểu cho nó
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Nó thích thằng nam chính của nó lắm luôn, từ hành động đến lời nói
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Hồi đầu thằng này mang danh trap rồi mà nhỏ đâu có chịu bỏ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cứ thích dấn thân vào vực cơ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Xong cái bị thằng đó trap
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tính ra đoạn đầu đang ngọt ngào
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Đúng kiểu thanh xuân vườn trường luôn á
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tự nhiên tác giả cho một cú twist /đập bàn/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Sốc khỏi bàn luôn
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Làm tao thấy tội nhỏ này quá huhu
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Kể nghe cũng tội
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Mà tội gì má, biết thằng đó vậy rồi mà còn nhắm mắt đâm đầu vào
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Do nó chứ do ai
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Xong biết sao nữa không
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Nhỏ này si tình quá không dứt được luôn mà
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cuối cùng thì cũng bị nữ chính lấn át thôi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Đã khổ vậy rồi còn bị tai nạn không qua khỏi nữa huhu
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Nhân vật hiền lành dịu dàng si tình sao mà cuộc đời trớ trêu tới vậy
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Đã vậy nhỏ này còn cùng tên với tao nữa chứ, không biết số phận có giống nhau không
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/rơm rớm nước mắt/
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Thôi được rồi đó
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Đọc sách cả buổi nhiều không hoa mắt hả, mà công nhận mày đọc cũng nhanh ha
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Quyển sách 300 trang mà một buổi chiều mày quất xong luôn rồi
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Muộn rồi đó về thôi
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Mai tao có tiết trên trường đây nè
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Biết rồi khổ quá
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Giờ về nè
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
Mày về cẩn thận đấy
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Dạ, bé cưng về cẩn thận nha
Hà Ngọc Lan
Hà Ngọc Lan
/lái xe về/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Coi mình là trẻ con hả /phụng phịu/
Trên đường trở về nhà, cô bị một chiếc xe mất lái đâm trúng tại ngã tư. Mọi thứ diễn ra quá nhanh - âm thanh phanh xe chói tai, cơ thể bị hất văng xuống mặt đường lạnh buốt.
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/mở mắt/

Chapter 3

Trước mắt cô là một khoảng không gian trắng xoá
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Đây là đâu vậy trời
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Hả? /giật mình/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Gọi tôi à
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Ủa mà đây là đâu vậy?
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Đây là khoảng không gian tôi tạo ra
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cô là ai?
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Tôi chính là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mà cô mới vừa đọc đó
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Cô là An Hạ trong cuốn tiểu thuyết đó hả?
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Ủa mà tại sao tôi lại gặp cô
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Tại sao tôi ở đây nữa?
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Cô đã mất trong vụ tai nạn xe ấy rồi
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Cô gặp được tôi chính vì tôi và cô có cùng thiên mệnh
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Tôi cũng có một ước nguyện cuối muốn cô giúp, đổi lại tôi sẽ cho cô được sống tiếp trong thế giới của tôi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Điều kiện cũng được đấy
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Vậy ước nguyện cuối cùng của cô là gì
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
/ thì thầm /
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/ngẫm nghĩ/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Được rồi, tôi đồng ý
An Hạ ( nữ phụ )
An Hạ ( nữ phụ )
Vậy chúc cô may mắn nhé, tôi cảm ơn /cúi đầu/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/gật đầu/
Trong căn phòng bệnh yên tĩnh và ngăn nắp, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn phủ lên tấm rèm trắng tinh khôi. Chiếc giường bệnh hiện đại được đặt giữa phòng, bên cạnh là bàn trà nhỏ với bình hoa tươi mới. Mùi hương nhẹ của tinh dầu thoang thoảng trong không khí, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn.
/mở mắt/
Mẹ cô
Mẹ cô
An Hạ /mừng rỡ/
Mẹ cô
Mẹ cô
Con tỉnh rồi sao
Mẹ cô
Mẹ cô
/ rưng rưng /
Tô An Hạ
Tô An Hạ
* Mẹ à? *
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mẹ ạ
Mẹ cô
Mẹ cô
Con đã hôn mê 2 tuần rồi đó, mẹ cứ tưởng…
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Giờ thì con không sao rồi, mẹ đừng lo ạ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/ngó nghiêng/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
* Chẳng phải nguyên chủ cũng có ba hay sao *
Mẹ cô
Mẹ cô
Con tìm ba sao? Ba con đã đến công ty từ sớm rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Dạo này công ty ba con nhiều việc lắm
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Dạ vâng con biết rồi ạ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mà mẹ, khi nào con mới được xuất viện vậy ạ
Mẹ cô
Mẹ cô
Con mới tỉnh mà đã nghĩ đến xuất viện rồi sao
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Hì hì / cười /
Mẹ cô
Mẹ cô
Nếu mẹ nhớ không nhầm thì bác sĩ bảo nếu tỉnh dậy thì có thể xuất viện sau một tuần đó
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Dạ con nhớ rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Con đói chưa
Mẹ cô
Mẹ cô
Mấy hôm con hôn mê chỉ toàn dùng dây chuyền thôi à
Mẹ cô
Mẹ cô
Cực cho con quá /xót/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Dạ con cũng chưa đói lắm
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mẹ ăn chưa ạ
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ chưa, con bị như này là mẹ mất ăn mất ngủ luôn đấy
Mẹ cô
Mẹ cô
Giờ tỉnh rồi thì vài hôm nữa bù đắp cho mẹ đi nhá
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Dạ con nhớ rùi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mami đi ăn đi ạ
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Giờ con khỏe rồi mami yên tâm
Mẹ cô
Mẹ cô
Con mới tỉnh mà sao mẹ bỏ con đi ăn được
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Trời
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mẹ đi ăn đi, mấy hôm mẹ chăm con cũng ăn không ngon rồi còn gì
Tô An Hạ
Tô An Hạ
/đẩy nhẹ/
Mẹ cô
Mẹ cô
Ừm được rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Con nghỉ ngơi đi nhé
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ đi ăn chút rồi tiện thể qua công ty đưa cơm cho bố con luôn
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Trời, tình cảm dữ hen
Mẹ cô
Mẹ cô
Con cũng lo kiếm nửa còn lại đi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Ơ con mới cấp 3 mà mẹ
Mẹ cô
Mẹ cô
Lo trước đi, lỡ sau này không ai yêu
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Rồi rồi, con biết rồi
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Mami đi ăn đi
Mẹ cô
Mẹ cô
Được rồi
Mẹ cô
Mẹ cô
Chú ý sức khỏe đấy
Tô An Hạ
Tô An Hạ
Vâng ạaa
Mẹ cô
Mẹ cô
/ra khỏi phòng/
Tô An Hạ
Tô An Hạ
* Ấm áp thật *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play