[ Toàn Trí Độc Giả - ORV ] Thời Gian Cho Một Cuộc Tình.
Chương: 1
| Câu Chuyện |, mỗi người, cuộc đời họ cũng như một quyển sách, những trải nghiệm - chuyến đi - các sự kiện - cuộc sống của họ như một quyển sách
Sách có mở đầu, con người cũng có mở đầu, như vừa mới sinh, quyển sách có thân bài, cũng như con người khi lớn lên và trưởng thành ra xã hội, quyển sách có kết bài, và con người như thành công, kết hôn, an hưởng tuổi già
Nó, là những gì tôi nghĩ chẳng hơn - chẳng kém
Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh với căn nhà, sách, tiểu thuyết rồi lại xoay thành một vòng tròn
Cho tới khi, điều đó đã sảy ra
Tôi gặp thiếu niên ấy vào một buổi tối không mấy có ánh sáng
Tay tôi luôn cầm quyển sách, vậy mà giờ đây nó đã được thay thế bằng một thanh kiếm dính đầy máu tươi
Tôi đứng lặng người giữa bầy quái thú, và anh ta thấy tôi đứng đó, anh ta ngỡ ngàng, vì tôi còn sống sau cuộc tập kích bất ngờ khi anh ta và các đồng đội đi làm nhiệm vụ
Seo Harin
Về rồi đấy à, Kim Dokja?
Kim Dokja
... Người cô.. ổn chứ?
Anh ta bước đôi bước, một bước của anh ta bằng cả hai bước của tôi cộng lại, thập khó tin vào điều đó làm sao
Anh ta bước tới chỗ tôi, tổng là năm bước, đồng đội anh ta, người kinh ngạc, người lại bịch miệng cố không nôn mửa ngay tại đây vì khung cảnh này
Nhưng kỳ là, anh ta lại không có mấy biểu hiện như họ, anh ta lại gần tôi, rất gần, và anh ta từ túi không gian lấy ra một mẫu khăn, bắt đầu lau đi những vết máu bắn lên gương mặt của tôi
Đôi mắt không dao động, điềm tĩnh như một mặt hồ tĩnh lặng không chứa bất cứ thứ gì, nhưng tôi thấy, mắt anh ta hiện đang phản chiếu hình ảnh của tôi, con người dính đầy máu tanh của lũ Quái Vật
Tôi ngập ngừng một chút trước khi quay đi làm anh ta giật khẽ
Giọng anh ta mang theo một chút trầm thấp, nhưng lại làm người nghe phải an tâm đến lạ, không phải đề phòng hay cảnh giác với nó
Seo Harin
Nếu, về rồi thì thôi, tôi sẽ đi 1 chút
Tôi nói, người xoay đi làm tay anh ta dừng lại giữa chừng đang lau vệt máu trên má tôi, anh ta nhìn tay đang lơ lửng, sau lại nhíu mày nhìn sang tôi
Kim Dokja
Cô, định đi đâu?
Giọng anh ta đã thay đổi mấy phần, mang theo nét khó hiểu mà muốn tôi phải trả lời câu hỏi của anh ta, thật kỳ lạ là anh ta chỉ làm như vậy, với riêng tôi
Seo Harin
Tắm, cậu muốn tắm chung sao, Kim Dokja?
Mặt tôi không đổi, chỉ hơi quay đầu lại nhìn anh ta, lập tức hai cặp mắt va chạm vào nhau, rồi người quay đi, lại là anh ta với gương mặt đỏ bừng
Kim Dokja
Xin...lỗi, tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ cô sẽ đi mà đâu đó mà bị phục kích bất ngờ
Lời anh ta nói, nghe thật hài hước, tại sao anh ta có thể nói với khung cảnh đã diễn ra khi nhóm đồng đội và cả anh ta đều không có ở đây cơ chứ
Seo Harin
Tôi, dù bàn tay này đây từng cầm sách, nhưng bây giờ nó đã bị thay thế rồi
Seo Harin
Và cậu nên nhìn khung cảnh này đi, có lẽ là 1 câu trả lời cho lời cậu mới nói đấy, Kim Dokja
Nói rồi tôi cất bước rời đi, để anh ta lại đứng đờ người ra đó mà không ngoảnh lại, đồng đội anh ta giờ đây mới từng người bước tới, nhưng trên mặt họ là một biểu cảm như nhau
Yoo Sangah
Um... Cô ấy đã 1 mình đánh hạ hết tất cả chúng sao?
Một người cất tiếng, sẽ có người theo sau, rồi, lại tiếp nối theo sau, đó chính là cuộc nói chuyện thường mọi người có thể nắm rõ
Han Sooyoung
Nhìn cũng đã đủ biết, 1 mình cô ta đã đánh tất cả với bọn chúng khi... Chúng ta không có mặt ở đây
Chương: 1.2
Bầu không khí bỗng lặng trong chốc lát, phải, nó im lặng đến mức khiến người khác cũng phải cảm thấy áp lực, một áp lực mang tên | Im Lặng |
Không ai nói, cũng chẳng ai hành động, chỉ là mỗi người, mỗi hướng mà chia nhau ra, dừng chân tại một góc nhỏ để nghĩ ngơi sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài đằng đẵng
Rồi, cho đến khuya, tôi mới quay trở lại với một bộ đồ mới, cùng với một cơ thể tang mùi máu tanh ấy được thay bằng một mùi tươi mát dịu nhẹ
Khi tôi trở lại, họ, nhóm đội đã người mỗi một nơi, tôi không không lạ là mấy với hình ảnh này của đội, gọi là đội, nhưng chỉ mang cái danh, một cái danh để che đậy sự thật
Khi tôi đi, mọi thứ là sự tanh tưởi cùng những cái xác máu mé, và khi quay lại, chúng đã biến mất, một vài còn trở thành thực phẩm đang được nướng trên bếp lửa kia
Họ thấy tôi về, họ liền nhiệt tình mà kéo tay tôi lại chỗ gần đống lửa ấy và trải giùm tôi một miếng manh chống bụi dưới đất, để tôi ngồi trên đó
Chẳng buồn từ chối hoặc phàn nàn, tôi để họ kéo đi mà không nói lấy một lời, ngồi xuống đối diện với người đàn ông kia, anh ta đang ngồi đối diện tôi và... Xem điện thoại
Khi tôi bước theo họ, trong tầm mắt tôi, luôn là hình ảnh người đàn ông ấy luôn nhìn vào chiếc điện thoại mang theo bên mình mỗi khi có thời gian, tôi chẳng biết nó ghi điều gì, nhưng rồi lại cũng chẳng quan tâm, có lẽ, nó là phần mà anh ta không thể thiếu được
Tôi ngồi đối diện, đôi mắt nhìn về đống lửa đó một cách chăm chú, như kẻ bị mê hoặc, tôi nhìn chúng dao động từng hồi, từng phút - từng giây
Là một cá thể dị loài, tôi hoàn toàn chẳng hiểu những thứ ấy là gì, chỉ biết tác dụng của nó, cũng như cách tạo ra nó mà thôi
Sách có ghi, và sách cũng có đề bản hướng dẫn về mọi vật, và tôi, cá thể dị loài đã luôn dành ra hàng giờ, hàng ngày chỉ để đọc những điều đó
Tôi không cảm thấy chán với điều đó, nhưng rồi tự bản thân lại cảm thấy... Chẳng hợp với một dị loài như tôi, chẳng hợp một chút nào
Khi tất cả thức, tôi thức
Không một lý do, không một lời hỏi, họ không hề biết chuyện đấy, vì tôi quá giỏi trong việc giấu kín nó
Lại một ngày nữa được bắt đầu bằng một cái nắng nhẹ không gay gắt, tôi đón nó với họ, và bây giờ cùng nhau đi dạo xung quanh khu vực để chuẩn bị cho một tình cảnh khác
Han Sooyoung
Vì nhiệm vụ đã được hoàn thành, phần Phân Cảnh kia còn phải đợi 1 tuần nữa mới được khai mở
Yoo Sangah
Nên chúng ta còn thời gian khoản 1 tuần, nên cứ chuẩn bị, 1 phần và chơi thôi
Đó là cách họ sẽ thông báo với tôi, và tôi, người chẳng biết nên nói gì, luôn luôn đáp lại như vậy với họ
Họ không than vãn, phàn nàn hay ý kiến cá nhân với việc tôi cư xử thế với họ, bởi vì tôi có thể tự lo được mà chẳng cần đến họ, vì vậy, họ không ý kiến
Và tự họ biết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể, vược qua được bước tường mà tôi đã xây dựng lên một cách chắc chắn không có vết nứt
Rì rào, rì rào, đó là tiếng sóng biển vỗ vào bờ, và gió thổi mạnh tạt vào người từ ngoài khơi thổi vào đất liền
Tôi, cô gái kia, và anh ta, đang ở biển chơi, nghe có hài không khi vui chơi trước một trận chiến chẳng biết trước kết quả?
Nhưng, tôi không quan tâm, vì dù sao với họ, tôi vẫn sống, tôi sẽ sống dù cái giá cho như thế nào, còn họ, tôi lại không chắc, chẳng đoán, hay là dự tính được
Seo Harin
... Đẹp thật đấy?
Hiếm khi tôi mở lời, lại là một câu khen đầy sự không vướng bận điều gì, họ nhìn tôi và rồi bật cười, cười lớn, và vừa phải
Han Sooyoung
Nghe như thể cô chưa bao giờ tới biển vậy đấy Harin?
Tôi im lặng, chẳng đáp lại câu nói đó, và thật sự, tôi chưa từng tới đây, tôi, đôi mắt này chỉ thấy khung cảnh này đây ngay trong trang sách mà chưa hề, chưa bao giờ tới nơi có tên gọi | Biển | cả
Thấy tôi im lặng không đáp, gương mặt cô gái kia từ đang cười dần chuyển thành một biểu cảm khó tin - kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi, một sinh vật lạ, đang lạt loài ở cái đất này
Han Sooyoung
Nào, đừng bảo là thật, đấy nhé?
Tôi quay đi, chân đi dọc theo mép bờ sóng vỗ làm cô gái kia ngơ ra mà chẳng biết nói gì nữa ngoài sự biểu cảm bất lực, bực tức chẳng nói thành lời
Bên cạnh tôi đi, anh ta, Kim Dokja đang đi cạnh tôi, từ bao giờ mà tôi chẳng để ý tới, hoặc, tôi đã để ý, chỉ là chẳng nhắc tới anh ta
Kim Dokja
Hiếm khi có cảnh, sao cô lại không chơi 1 chút đi, Harin?
Anh ta vừa đi, vừa nhìn tôi rồi nói, gió từ khơi mà thổi mạnh vào làm tóc tôi - anh ta bay bay trong gió không một sắp xếp
Tôi vừa đi, nước biển từ ngoài mà đẩy vào từng làng sóng, chúng như rửa, như làm bẩn, lại như rửa rồi lại làm bẩn, một vòng lập không bao giờ dứt, khiến tôi không biết phải nói gì với anh ta
Anh ta không tức giận, không cảm thấy khó chịu, hay là ghét về điều đó, anh ta chỉ cười nhạt, nụ cười chẳng có phần hồn nào, cách tôi tự nhìn nhận về nụ cười của anh ta
Anh ta hơi ngạc nhiên vì lời nói của tôi, có lẽ anh ta đang suy nghĩ một thứ gì đó trong đầu và cười như thế, lại bị tôi bảo như vậy, anh ta có lẽ đang hoang mang?
Tôi không rảnh rỗi mà lập lại lời vừa nói, đó là điều mà ai cũng biết, anh ta cũng biết nhưng lại nói như thể, anh ta chẳng nghe thấy gì
Seo Harin
... Đừng có cười
Anh ta nhìn tôi với con mắt kinh ngạc, bàng hoàng khi tôi nói lại những gì, thêm vào từ lời nói đầu của tôi, điều đó cũng kỳ lạ khi nó là trên người anh ta
Kim Dokja
Hôm nay cô có chuyện gì sao? 1 chuyện vui? Hay 1 chuyện thú vị nào đó?
Anh ta hỏi, những câu hỏi ấy làm tôi không biết trả lời thế nào, vì, sách không có nói, chẳng chỉ, cũng như chẳng có cách giải
Nếu không có, tôi im lặng
Anh ta thấy tôi lại im lặng thì gương mặt lộ rõ sự thất vọng kỳ lạ, rồi nhanh chóng, như lấy lại sức sống từ đâu tôi không biết mà cười với tôi
Thật kỳ lạ... Không, nói ra, là kỳ dị
Tôi để ý, thật kỳ lạ khi tôi bắt đầu để ý tới những hành động của anh ta một cách thầm lặng và kính kẻ
Con người cao như một cái cây, ốm, nhưng không quá gầy, và đôi khi, ánh mắt anh ta sẽ như lạc đi đâu đó mà tôi chẳng rõ, nhưng đôi mắt đó làm tôi liên tưởng đến... Nổi ám ảnh kỳ lạ, như thể, anh ta hiểu rõ, nắm bắt, và biết trước - cam đoan điều nào đó mà chỉ anh ta biết hay nhìn thấy nó
Gương mặt anh ta không quá đổi đẹp, nhưng đó là kiểu mẫu tôi khá thuận mắt, nhưng vì sao mọi người, các người khác lại bảo, anh ta xấu xí nhỉ?
Tôi, không biết, và, cũng không hiểu tại vì sao nữa
Tôi và anh ta đi dạo con bờ biển cho tới tối muộn, khi mà các ngôi sao đã hiện lên, trăng chiếu sáng, và gió thổi lên không còn mát mẻ, và anh ta cởi cái áo khoác màu trắng, khoác lên vai tôi, che đi cái lạnh của gió biển
Chúng tôi ngồi trên một hòn đá to, không cách bờ quá xa, nó khá gần, và tôi ngồi một tản, anh ta lại đứng trên một tản cạnh tôi
Chúng tôi chẳng nói một câu, chỉ ngước mắt, nhìn sao, nhìn bờ biển, nhìn các vật lấp lánh được hiện rõ dưới làng sóng khi màng đêm hạ xuống
Khung cảnh, như câu chuyện trong một cuốn sách vậy
Chương: 1.3
Thời gian của một tuần trôi qua rất nhanh, tôi, và mọi người đã bắt đầu phần của kịch bản tiếp theo
Mà, phần kịch bản lần này, lại khác với mọi lần mà chúng tôi từng trải, nó, tôi không thể ngờ được, rằng có một ngày tôi phải tự miệng mà nói điều đó
[ Phân Cảnh Chính - Sự Thật Che Giấu ]
[ Độ Khó: S+
Điều kiện hoàn thành: Bạn cần phải nói lời nói thật, không che giấu - lừa gạt với các câu hỏi của những chiếc gương sự thật. Nếu phạm phải 1 trong 3 điều trên, bạn sẽ phải chịu 1 hình phạt vì đã phạm vào 1 trong 3 điều đó.
Thời gian phân cảnh: ???
Phần thưởng: Được tăng thêm 2 level cho toàn bộ kĩ năng.
Thất Bại: Chết. ]
Tất cả nhìn mà đều ngẩn người, bởi đây ngẫm nghĩ nó sẽ như mọi lần, chứ nào có phải như thế này, vì vậy nên bọn họ có chút bối rối
Rồi lại như bao lần, trước mắt tôi là xuất hiện một cánh cổng, nó dùng để đưa chúng tôi tới nơi mà kịch bản hoạt động
Tôi...lần đầu tiên, muốn chối từ một kịch bản, nhưng nếu làm vậy, thật cũng chẳng phải với bọn họ, nhưng nếu sự thật được phanh phui, liệu...
Cái gì đến, rồi sẽ đến, chỉ là, nó đến sớm, hay muộn mà thôi. Tôi để từng người bước vào hết, đến sau cùng, tôi mới bước vào
Bước vào, tôi thấy họ vẫn ở đó, và trên tay của mỗi người là một tấm biển gỗ, khắt một con số, khi tôi xuất hiện, tấm biển gỗ ấy cũng lập tức xuất hiện trước mặt tôi
Nhìn qua, chắc là theo số? Có lẽ là như vậy khi dần có một tấm gương xuất hiện, nó rất lớn và đang phản chiếu lại hình ảnh bọn tôi
Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên, là của một đứa nhỏ, tầm đâu đó khoảng mười mấy tuổi, tôi không chắc, vù tôi chưa bao giờ hỏi
Bắt đầu là đứa trẻ, sau là người lớn, dần dần đến lượt chúng tôi. Đầu là người tên Yoo Sangah cô gái ấy trải qua vô cùng khó khăn vào các câu hỏi
Các câu hỏi không được từ chối, chúng bắt buộc người được hỏi buộc phải trả lời tất cả, không lừa gạt, che giấu, đặc biệt là nói thật
Như, đang kể về quá khứ, các việc làm riêng tư mà bản thân đã luôn che giấu, và với kịch bản này, sự thật con người sẽ được phanh phui không chừa một mảnh
Đến anh ta, kỳ lạ, anh ta lại trả lời một cách không che giấu hay khó chịu, chỉ trừ kể về quá khứ khi nhỏ của anh ta, tôi biết điều đó
Cũng chẳng muốn nhớ, vì khi còn nhỏ, tôi đã gặp anh ta, lúc mà anh ta bị bắt nạt, cô lập nơi gọi là trường học
Ký ức đó vậy mà lại như mới toan, như chỉ vừa diễn ra mới hôm qua, chứ không phải vào những năm trước
Mirror of lies
Đôi mắt ngươi khi rảnh, ngươi luôn nhìn ai?
Ngay khi chiếc gương cất giọng nói đầy sự chắc chắn ấy, tôi và đồng đội đều nhìn sang anh ta, con người vẫn vẻ điềm tĩnh, một sự điềm tĩnh kỳ lạ khiến ai cũng phải nín thở đi vì nó
Kim Dokja
... Điện thoại, Seo Harin
Lời anh ta lạnh băng, nhưng sao lại từ đó vang lên cái tên đó? Tất cả lại nhìn tôi thay vì anh ta, người cười, người ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Và tôi, chỉ nhìn anh ta, không thắc mắc, cũng chẳng hỏi tại sao, tôi, không truy cứu điều đó, vì, tôi sớm biết từ lâu
Chẳng phải là chuyện gì đáng để bận tâm, cũng, chẳng phải là chuyện gì đáng để đặc vào đầu
Mirror of lies
Các câu hỏi về Kim Dokja đã được giải đáp
Mirror of lies
Tiếp theo, Seo Harin
Chiếc gương ấy gọi tên tôi sau khi ban cho anh ta một kết quả như được định sẵn
Tôi im lặng, ánh mắt như một mặt hồ tĩnh lặng mà bước lại trước tấm gương, nơi, nó đang phản chiếu lại hình ảnh
Mirror of lies
Ngươi, là ai?
Bắt đầu, tấm gương ấy lập tức đặc câu hỏi lên tôi, những người phía sau điều hơi nhíu mày
Bởi câu hỏi này quá dễ để trả lời
Han Sooyoung
Câu hỏi này dễ mà?
Han Sooyoung
Ra cũng tính là hỏi hả??
Tôi im lặng, nghe lời nói đó, gương mặt vẫn không thể hiện biểu cảm nào, một con người như mọi ngày
Mirror of lies
Ngươi, là ai?
Tấm gương đấy lại một lần nữa lập lại câu hỏi của nó, tất cả điều nhìn tôi, như bảo, hãy nhanh chóng trả lời câu hỏi đó
Và, như ý, toại nguyện cho họ đi, vì sau Phân Cảnh này, thì tôi sẽ rời đi, tách ra khỏi bọn họ rồi còn đâu, vì vậy, cũng chẳng có gì đáng ngại
Yoo Sangah
Nó...là ý gì vậy??
Tất cả nhìn tôi, khó hiểu, không hiểu lời tôi
Mirror of lies
Vậy dị loài, câu hỏi tiếp theo, ngươi ăn thứ gì?
Câu hỏi tiếp theo, nghe thật đơn giản, họ nhìn tôi mà cảm thán, tại sao họ lại chẳng được hỏi như thế, hay là một sự thiên vị?
Tôi nhìn nó, mặt gương phẳng mà trắng, phản chiếu lại hình ảnh tất cả, từ đó có thể nhìn thấy tất cả gương mặt bọn họ
Seo Harin
Xác người, quái vật
Yoo Sangah
H-harin, cô đang trả lời cái gì vậy?
Họ không dám tin vào câu trả lời của tôi, gương mặt họ đã phản ánh lên tất cả, họ, không dám tin vào tai, điều bản thân vừa nghe được
Tôi không đáp, cũng chẳng nhìn họ, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương, chờ nó phản hồi lại lời tôi nói
Mirror of lies
Tinh! Câu trả lời chính xác
Kim Dokja
Cái gì? Chính xác ư..?
Đôi mắt anh ta dao động, ngày càng rõ ràng, không giống với sự điềm tĩnh ban nãy, và tôi không chẳng biết rõ, tôi chỉ biết, chỉ càn nói sự thật, tôi sẽ được qua Phân Cảnh
Vì vậy, tôi lần này, sẽ nói sự thật, không che giấu, lừa gạt, hay là nói dối
Mirror of lies
Câu hỏi tiếp theo, ngươi đã bao nhiêu tuổi?
Seo Harin
Tuổi thật hay tuổi | Thật | ?
Mirror of lies
Tuổi | Thật |
Mirror of lies
Tinh! Câu trả lời chính xác
Mirror of lies
Câu hỏi tiếp theo, ngươi đã ăn bao nhiêu người?
Sức nặng của câu hỏi này với họ, có lẽ là một cú thử thách, rằng nếu tôi nói không, tức là những gì tôi vừa trả lời sẽ tính là giả, nếu tôi trả lời theo con số, họ, sẽ chết điếng cả người
Một, hai, ba... Vài giây, phút trôi đi, tôi vẫn im lặng không trả lời, điều đó càng làm họ sốt ruột cả lên
Han Sooyoung
Này, mau trả lời đi chứ!
Yoo Sangah
Đừng hối cô ấy, cô ấy có lẽ đang suy nghĩ mà Han Sooyoung
Kim Dokja
... Dù là câu trả lời thế nào, chúng tôi cũng sẽ chấp nhận, Harin
Kim Dokja
Vì vậy... đừng đặc nặng về điều đó, cứ trả lời bình thường thôi là được
Anh ta nói, giọng rất đều nhưng run khẽ, bây giờ, tôi chầm chậm xoay người lại, đôi mắt nhìn họ, lập tức họ im bặt, bởi đôi mắt tôi quá lạ lẫm với họ, một ánh mắt nhìn họ như thể, một món ăn hay là, một động vật nào đó
Seo Harin
13592 người, 4927580 quái vật
Han Sooyoung
Gì...gì cơ? Cô...cô đang đùa chúng tôi đấy à Seo Harin!!?
Yoo Sangah
K-không phải đúng không Harin?.. Làm sao, sao mà có thể nhiều tới vậy được..-
Giọng họ đầy run rẩy không thể ngờ được với lượng con số đó, và tôi, người nói lại chẳng hề kinh ngạc hay quan tâm gì đến con số đó
Mirror of lies
Tinh! Câu trả lời chính xác
Chất giọng máy móc vang lên, như cho một sự chắc chắn vào lời nói của tôi, đồng loạt, tất cả nhìn tôi như thể, một sinh vật kỳ dị, dị loài và, ghê tởm
Mirror of lies
Câu hỏi tiếp theo, người ngươi yêu là ai?
Tôi nghe mà kinh ngạc, ánh mắt tôi mở lớn với câu hỏi như làm tôi hứng phải một chuyện shock
Mirror of lies
Người ngươi yêu là ai?
Bầu không khí vốn đã im ắng lại càng im ắng hơn bình thường, rồi, một người lên tiếng với chất giọng khinh miệt
Han Sooyoung
Hừ, hỏi 1 con quái vật với loại câu hỏi như vậy có hợp lý hay không?
Yoo Sangah
Han Sooyoung, cô quá lời rồi đó!
Ngay lập tức, giọng phản hồi vang lên
Han Sooyoung
Gì? Tôi nói quá đáng à? Vậy cô đang bảo vệ con quái vật mang hình hài con người đó đấy ư Yoo Sangah?
Anh ta, lập tức cắt ngang cuộc đối thoại đầy vẻ mang chất như muốn diễn ra một cuộc chiến tới nơi
Han Sooyoung khó tin mà nhìn anh ta rồi hậm hực quay đi, còn Yoo Sangah, cô ấy nhìn như thầm cảm ơn anh ta rồi lại nhìn tôi, và anh ta cũng nhìn tôi
Tôi nhìn họ, đôi mắt vốn mở to, lại vậy mà quay về dán vẻ thường có
Seo Harin
... Kim Dokja..-
Mirror of lies
Tinh! Câu trả lời chính xác
Một khoản lặng kỳ lạ, ánh mắt kỳ lạ nhìn về tôi, tôi không tránh, và anh ta lại nhìn tôi, một cái nhìn quá đổi...khó diễn giải
Mirror of lies
Câu hỏi cuối cùng, ngươi có phải đã ăn ■ người đó?
Câu hỏi kỳ lạ, chữ bị che làm người khác chẳng thể biết nó là từ gì, còn tôi đôi mắt hơi dao động, rồi, nhắm mắt lại và mở mắt ra
Giọng nhàn nhạt, nhẹ nhàng đến lạ làm họ hoang mang
Seo Harin
Rồi, đã ăn rồi, từ rất lâu về trước
Sau khi hoàn thành Phân Cảnh, tất cả điều trở ra an toàn cùng với phần thưởng riêng tư, nhưng nào ai còn quan trọng về phần thưởng, thứ họ quan tâm là tôi, một dị loài đang ở đây, ngay bên cạnh họ
Han Sooyoung
Tôi không ngờ, bao nhiêu lâu nay lại sống ngay bên cạnh 1 con quái vật hình dạng con người đấy
Lời nói vang lên, mang tính chất bất cần đời dù người không cần nghe, cần nghe đều hiểu rõ
Yoo Sangah
Tôi...có chút hoang mang thật đấy
Yoo Sangah
Nhưng mà... Chẳng phải cô ấy cũng đã từng bảo vệ chúng ta hay sao?
Lời Yoo Sangah vang lên với vẻ mang ý hy vọng nhỏ nhoi, nhưng lập tức bị Han Sooyoung phản bát
Han Sooyoung
Này, chẳng phải bảo vệ đồ ăn dự trữ khỏi tay mấy quái vật cũng là điều đương nhiên sao? Hay ý cô là cô ta bảo vệ chúng ta theo kiểu 1 con người, 1 đồng đội bình thường?
Yoo Sangah im lặng đi bởi sự phản bát đó, vì nó, cũng có phần hợp lý, với một kẻ dị loài như tôi
Về phần anh ta, anh ta không nói gì kể từ khi trở ra sau Phân Cảnh, anh ta đôi lúc nhìn tôi, rồi, lại chẳng hỏi gì, cũng chẳng nói những lời như Han Sooyoung
Trở ra đã là về đêm, và trùng hợp thay, chúng tôi va chạm phải những con quái vật
Chúng tôi đánh, nhưng, họ lại ngưng, nhìn về một hướng với vẻ bàng hoàng
Tiếng nhòm nhoàm vang lên rõ ràng, và trong mắt họ, phản ánh lên vẻ kinh hãi, khung cảnh còn hơn cả phim kinh dị, tôi, một người đang vừa đánh, miệng lại đang nhai những miếng thịt màu đỏ tươi, máu chảy từ miệng xuống cổ họng rồi thấm vào lớp quần áo
Han Sooyoung
Thật...kinh dị, còn hơn cả phim tôi xem nữa
Yoo Sangah
Lời cô ấy trả lời...ra, là sự thật..
Kim Dokja
... Đừng quan tâm, chúng ta nên mau chóng giết nhanh bọn chúng còn nghỉ ngơi nữa
Lời lạnh tanh vang lên với một đường kiếm bạc chém ngang đầu của một con quái vật tầm trung
Han Sooyoung
Này, anh có vẻ không quan tâm tới điều đó?
Han Sooyoung
Gì? Anh thật sự không biết?
Ánh mắt Kim Dokja tĩnh lặng, kỳ lạ, sự kỳ lạ lần đầu mà Han Sooyoung thấy nó làm cô hoang mang ngơ ngác nhìn anh ta
Rồi khi xong, chỉ còn lại một bãi quái thú nằm la liệt trên đất, máu chảy trên cái xác, và tôi, người đang ngồi trên một đống xác nhỏ, đang ăn
Hình ảnh đó tôi không giấu nữa, đặc biệt là sau vụ | Phân Cảnh | kia, có lẽ, đã đến lúc, họ cần phải biết
Han Sooyoung đứng đó, với thanh kiếm chóng trên đất ngước mắt nhìn tôi chằm chằm
Han Sooyoung
Giờ, rõ chuyện tại sao cô ta vẫn sống cho tới hôm nay, sau những vụ tập kích kia rồi
Han Sooyoung nói, đồng loạt cả đám lặng đi một nhịp, và giờ, họ cũng ngờ ngợ ra, tại vì sao tôi, một con người vẫn có thể sống trong một bầy lũ quái vật bị chúng tập kích
Anh ta, người dính máu nhưng chẳng nhiều là mấy, trước các đôi mắt anh ta cầm kiếm và đi lại gần tôi
Ngửi được mùi quen thuộc, tôi dừng động tác mà quay lại nhìn, chạm phải ngay đôi mắt anh ta
Không nói, không hỏi, không e dè như họ, anh ta nhìn tôi như mọi lần, khi mà, tôi đứng giữa vũng máu
Từ túi đồ không gian, anh ta lấy ra một mảnh khăn trắng, anh ta nhẹ nhàng cẩn thận lau đi các vệt máu trên gương mặt tôi mà chẳng nói lấy một lời
Han Sooyoung
Anh bị đồng hoá rồi à Kim Dokja?
Ngay hình ảnh đó, cô gái kia móc từ túi lấy ra một cây kẹo, mở vỏ ra mà cho vào miệng, nhìn như cố dùng nó xua đi cảm giác buồn nôn
Anh ta nhìn tôi, tay vẫn lau và mắt dán chặt lên mặt tôi, không chớp mắt, anh ta bình tĩnh, đáp
Kim Dokja
Nhưng tôi vẫn là con người
Yoo Sangah
Ý anh Kim Dokja là..?
Lời anh ta đầy khó hiểu, với tôi, và Yoo Sangah, còn với Han Sooyoung, nó lại khác, cô ấy cười, nụ cười mỉa mai bất đắc dĩ, tận cùng của sự bất đắc dĩ với anh ta
Kim Dokja
Thời thế này, chẳng ai mà bình thường được đâu
Anh ta đáp, môi cười nhạt với tôi, mắt anh ta nhìn tôi chăm chú, đôi tay trắng ngà vì lau cho gương mặt tôi mà cũng bị vấy bẩn, nhưng, điều đó sẽ dễ hơn nếu cái tâm trí anh ta không bị vấy bẩn
Seo Harin
Con người dị loài
Kim Dokja
Đừng nói như thế, khi mà em đã đồng hoá tôi từ lâu rồi chứ
Tôi nhìn, chằm chằm vào anh ta, đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh ta, một hình ảnh, một đôi mắt chỉ chứ mỗi hình ảnh anh ta trong đó
Trong một khắc, tôi vươn tay vòng lên gáy anh ta và kéo xuống khi mà... hai người kia không để ý tới hai chúng tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play