Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Nhạc Không Lời

Chương 1

“Đại mỹ nhân kìa! Hôm nay lại dùng kem nền nhầm màu à?” Giọng cười khanh khách vang lên từ một nhóm nữ sinh đi ngang. Hạ Lam không đáp. Cô im lặng. Lúc đầu còn giận, sau đó chỉ thấy… mỏi mệt. Cô biết, con người ta không mỉa mai người khác vì vẻ ngoài xấu, mà vì quá khứ của họ từng chói sáng. Cô cúi đầu, tay nắm chặt quai ba lô, bước nhanh hơn như thể mặt đất phía trước có thể nuốt cô vào bất cứ lúc nào. Cô đã quá quen với cái tên ấy — một biệt danh mỉa mai chứ không phải lời khen. Từ lúc chuyển từ trường quốc tế về đây, họ ghét vì cô từng “cao hơn họ”. Từng là “rich kid chính hiệu” — học đàn piano từ năm 6 tuổi, đi du học hè, mặc đồng phục thiết kế riêng… Cho đến ba năm trước. Cty của bố phá sản. Một buổi sáng đầu hè, mẹ ngồi khóc bên đống giấy tờ ngân hàng, nhà bị siết nợ, tài sản đội nón ra đi. Gia đình cô chuyển về sống tạm trong căn nhà cũ lợp tôn ở cuối một con hẻm nhỏ. Cô phải chuyển trường, từ quốc tế sang trường công lập, nơi cô là “con bé mới” với ngoại hình không còn rực rỡ như trước. Hạ Lam trở thành “con nhà giàu sụp đổ” chính hiệu. Và từ ấy, mọi thứ thay đổi. Suốt những năm cấp 3, biệt danh “đại mỹ nhân” luôn đi theo cô — không phải vì nhan sắc nổi bật, mà là vì… mỉa mai. Cô có khuôn mặt rất đẹp: sống mũi cao, đôi mắt long lanh, môi mỏng như cánh hoa, làn da trắng hồng tự nhiên. Nhưng chỉ cần ai nhìn kỹ sẽ thấy những nốt mụn đỏ viêm dày đặc trên hai má. Một sự bất công tàn nhẫn của tuổi dậy thì. Những đứa con gái ghen tỵ thì cười châm chọc. Những đứa con trai thì nhìn với ánh mắt lẫn lộn giữa thương hại và chế giễu. Lúc nào cũng vậy. Hạ Lam chẳng thể nào ngẩng cao đầu.
Tối hôm đó – trong căn nhà cũ kỹ ở cuối hẻm nhỏ. Bữa cơm tối đơn giản: canh trứng cà chua, trứng chiên, và cơm trắng. Ba ăn ít, mẹ thở dài liên tục. Cậu em trai ríu rít kể chuyện lớp học, chỉ có Hạ Lam là lặng lẽ ăn, ánh mắt mơ hồ nhìn bức tường đã loang màu vì nước mưa. “Lam, chủ nợ gọi lại rồi. Họ không cho thêm thời gian đâu.” “Mẹ đã vay thêm mấy chỗ, nhưng cũng chỉ được vài triệu. Ba con đi làm thêm rồi, nhưng chẳng bù được là bao.” “Em trai con còn nhỏ… mẹ không muốn nó phải nghỉ học.” Giọng mẹ cô nghẹn lại. Không ai trong nhà khóc — họ đã khóc hết nước mắt từ ba năm trước. Cô ngồi im lặng trong góc nhà. Ánh mắt vô hồn. Bên cạnh là bằng chứng nhận lớp piano nâng cao, huy chương vàng cuộc thi piano thành phố, và hồ sơ dự thi Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia. Ước mơ vẫn còn đó. Nhưng thực tế lại như bức tường đè nặng lên cô. Cô đưa tay lên má. Sờ vào một nốt mụn viêm vẫn đang sưng đỏ. Gương mặt mình — liệu có đủ để đứng dưới ánh đèn sân khấu? Nhưng rồi, cô lại nhìn sang bên phải: cây đàn cũ kỹ — món đồ cũ duy nhất mẹ mua cho cô năm cô 6 tuổi, khi biết con gái có ước mơ theo đuổi âm nhạc. Đêm muộn – căn gác nhỏ Trên kệ sách, cây đàn piano cũ kỹ phủ bụi vẫn còn nằm đó – vật duy nhất cô không cho ba mẹ bán đi. Đó là “thế giới riêng” mà cô giữ lại, thứ còn lại từ một cuộc đời từng đầy ắp ánh sáng. Tay cô run run gõ lên những phím quen thuộc
Hạ Lam
Hạ Lam
“ Mình đã từng có ước mơ… Nhưng ước mơ có no bụng được không? ”
Cô khẽ hát. Một giai điệu buồn. Giọng hát mềm như gió thoảng, nhưng đầy cảm xúc. Không ai biết — đây là điều duy nhất giúp cô không gục ngã.
Ngày hôm sau – ca làm ở cửa hàng piano Hạ Lam làm việc tại một cửa hàng piano trong trung tâm thương mại. Không ai biết cô từng biểu diễn trong hội trường lớn, từng đứng trên sân khấu đèn sáng — giờ lại làm nhân viên lau đàn, trưng bày nhạc cụ. Hôm đó, cửa hàng vắng khách. Quản lý đang ăn trưa. Cô ngồi xuống chiếc đàn cơ góc tường, bật nắp và thử một bản nhạc cổ điển cô từng chơi năm 13 tuổi. Cô ngồi trước cây đàn nhấn từng phím chậm rãi. Đã ba năm rồi cô không học bài bản. Nhưng tay vẫn nhớ. Giai điệu vẫn nằm trong tim. Rồi cô khẽ hát một khúc nhạc không ai biết. Cô vừa đàn vừa hát. Mắt khép hờ không biết rằng.. Ở gần cửa ra vào, một người đàn ông mặc sơ mi đen, đeo thẻ công ty giải trí “AUREUS Entertainment ”, đang đứng lặng người.
Quản lý Du
Quản lý Du
“Không cần autotune. Không cần chỉnh giọng.
Anh ta không nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái ấy – ánh đèn trong tiệm đàn không đủ sáng. Nhưng giọng hát ấy… khiến anh ta phải dừng bước. Anh ta đứng yên suốt ba phút, không cử động. Khi giai điệu cuối cùng dừng lại, anh ta vẫn chưa rời mắt. Không phải vì anh ta nhìn thấy một ngôi sao… mà là vì anh ta vừa nghe thấy một tâm hồn. Không phải một màn trình diễn hoàn hảo. Không có kỹ thuật phô trương, không có chiêu trò hút mắt. Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, đang vừa đàn vừa hát – nhẹ nhàng như đang trò chuyện với chính cây đàn trước mặt. Nhưng chính sự mộc mạc đó lại níu lấy người nghe.
Quản lý Du
Quản lý Du
“Không phải âm sắc. Không phải kỹ thuật. Mà là cảm xúc.” “Cô bé này có khả năng khiến người khác lặng đi khi nghe cô ấy hát .”
Một chất liệu thô quý giá – có thể không nổi bật ngay, nhưng nếu được mài giũa đúng cách… thì sẽ phát sáng. Anh ta rút điện thoại, lặng lẽ quay một đoạn ngắn, rồi gửi về cho giám đốc bộ phận đào tạo của công ty: [Tin nhắn đính kèm video]
Quản lý Du
Quản lý Du
“Tôi tìm được cô bé đó rồi Không có ngoại hình nổi bật. Mặt nhiều khuyết điểm, Nhưng giọng hát – có cảm xúc và đặc biệt hiếm. Đang làm thêm ở tiệm đàn nhỏ. Có nên đánh cược không?”
Chưa đầy năm phút sau, phản hồi từ giám đốc bộ phận đào tạo đã đến. Nhưng không phải là tin nhắn tự soạn. Dòng chữ hiện lên gọn gàng, lạnh lùng, đậm chất chỉ thị:
Trình Vũ
Trình Vũ
“Đưa cô ấy về. Soạn hợp đồng.”
Anh ta – Trình Vũ – chưa từng can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của công ty con AUREUS Entertainment. Thân là giám đốc điều hành cấp cao của LYCORIS Group – tập đoàn kinh tế tư nhân quyền lực bậc nhất cả nước, sở hữu hệ sinh thái khổng lồ trải dài từ tài chính, bất động sản, công nghệ cho đến truyền thông giải trí – Trình Vũ luôn giữ vai trò điều phối tổng thể, chưa từng trực tiếp nhúng tay vào những chuyện nhỏ như tuyển chọn thực tập sinh hay đào tạo nghệ sĩ. Những việc đó, anh đều giao toàn quyền cho các giám đốc bộ phận xử lý. Vì thế nên khi tin nhắn ấy đến, người nhận – Trình Khải, giám đốc bộ phận đào tạo – sững người mất vài giây. Không xuất hiện trên truyền thông. Không phát biểu họp báo. Không tham gia bất kỳ buổi tuyển chọn nào. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng – không dấu chấm than, không lời giải thích. Nhưng với Trình Khải – người anh họ duy nhất và cũng là người hiểu rõ Trình Vũ hơn bất kỳ ai – anh biết rất rõ: Nếu Trình Vũ đã mở miệng, thì đó không còn là “cân nhắc”. Mà là “mệnh lệnh”.
Trình Khải nhìn dòng chữ, hơi cau mày, sau đó bấm mở khung chat riêng với quản lý Du – người đã gửi đoạn video. [Trình Khải → Quản lý Du ]
Trình Khải
Trình Khải
“Từ bao giờ thằng đó quan tâm đến thực tập sinh?” “Hay… cô gái này thật sự có gì đặc biệt đến vậy?”
Chỉ có một vài người thân cận mới biết, từ lúc tiếp quản vị trí điều hành cấp cao, Trình Vũ chưa từng đụng tay vào bất kỳ việc tuyển chọn nhân sự nào của công ty con. Thế mà lần này… không những phản hồi, còn phản hồi cực nhanh. Quản lý Du đọc tin nhắn xong, khẽ nhếch môi.
Quản lý Du
Quản lý Du
“Tôi cũng đang tự hỏi đây, anh Khải.” “Nếu cả Trình Vũ cũng phải để mắt, thì đúng là… đáng để đánh cược.”
Im lặng ba giây. Anh thở dài, ngả lưng ra ghế, ngẩng mặt nhìn trần nhà như thể đang cố tiêu hóa mệnh lệnh ấy. Một lúc sau, anh gõ vài chữ, gửi đi: [Trình Khải → Trình Vũ]:
Trình Khải
Trình Khải
“Từ bao giờ cậu quan tâm đến thực tập sinh thế?” “Video mờ, mặt không rõ. Vậy mà cậu vẫn chắc?”
Tin nhắn được đánh dấu “Đã xem” chỉ sau vài giây. Nhưng như thường lệ – không có phản hồi. Trình Khải nhìn chằm chằm vào màn hình, bật cười khẽ. Một nụ cười vừa bất lực, vừa tò mò.
Trình Khải
Trình Khải
“Thôi được. Nếu cậu đã lên tiếng, thì tôi đi.”
Trình Khải cười nhạt, cất điện thoại vào túi, khoác áo. Anh bước nhanh ra cửa. Chiếc xe màu đen sang trọng rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng người giữa một buổi chiều không ai nghĩ sẽ có gì đặc biệt.
Trình Khải
Trình Khải
“Xem thử, rốt cuộc là cô bé nào khiến Trình Vũ cũng phải phá lệ.”
Ở một góc khác của thành phố, cô gái mang tên Hạ Lam vẫn đang cẩn thận lau sạch từng phím đàn – Và cô không hề biết cuộc đời mình đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Một hướng mà cô hoàn toàn không ngờ tới. — Hết chương 1 —

Chương 2

Cuộc gọi đến vào lúc 18h27. Hạ Lam đang lau bụi cho cây đàn Grand Piano ở giữa sảnh thì điện thoại rung lên. Số lạ. Cô do dự vài giây rồi bắt máy, vẫn giữ nguyên giọng lễ phép thường ngày:
Hạ Lam
Hạ Lam
“ Dạ alo? Em nghe ạ “
Quản lý Du
Quản lý Du
“Chào em, em là Hạ Lam đúng không? Anh là Du – quản lý của AUREUS Entertainment. Hiện bên anh đang tuyển chọn thực tập sinh cho khóa đào tạo mới. Chúng tôi tình cờ thấy video em vừa hát vừa đàn trong tiệm piano…”
Giọng nói cất lên nhanh, rõ ràng, thậm chí có phần chuyên nghiệp quá mức – khiến Hạ Lam ngay lập tức cảnh giác.
Hạ Lam
Hạ Lam
“Dạ… em nghĩ anh gọi nhầm số rồi ạ.”
Quản lý Du
Quản lý Du
“Không, không nhầm đâu. Bọn anh—”
Hạ Lam
Hạ Lam
“Dạ em xin lỗi, em không có thời gian, anh gọi nhầm rồi.”
Click. Cô dập máy. Gương mặt không hề dao động. Dù bên trong… có gì đó hơi lạ. AUREUS Entertainment? Công ty giải trí đứng đầu cả nước? Tuyển thực tập sinh? Cô mà cũng có thể lọt vào mắt một nơi như thế sao? Thật nực cười.
Quản lý Du đứng ngoài chờ, tay đút túi áo khoác, gương mặt khó chịu rõ ràng. Anh ta vừa nhắn tin cho Trình Khải:
Quản lý Du
Quản lý Du
“Em thử gọi rồi. Cô ấy cúp máy, tưởng em gọi nhầm. Không chịu tin.”
21h10. Cửa mở. Hạ Lam bước ra, khoác chiếc áo gió cũ màu be, tóc buộc thấp, bước chân vội vã. Cửa kính của tiệm piano đã khóa, bảng “Đóng cửa” treo lặng lẽ phía trong. Một chiếc xe màu đen đỗ lại phía ngoài trung tâm thương mại. Trình Khải bước xuống, vest tối màu, dáng người cao lớn, vẻ mặt thường ngày mang nét lạnh nhạt, nay lại có chút bận tâm không rõ lý do. Anh nhìn vào bên trong cửa tiệm, chỉ thấy ánh đèn yếu ớt còn le lói. Một người đàn ông trung niên – chủ tiệm – đang lật sổ kiểm hàng. Khi thấy có người gõ nhẹ vào cửa, ông ngẩng đầu, tỏ vẻ dè dặt. Trình Khải lịch sự hạ giọng:
Trình Khải
Trình Khải
“Xin lỗi, cho hỏi… cô bé nhân viên ca chiều hôm nay – tên Hạ Lam, còn ở đây không ạ?”
Chủ tiệm ngần ngừ vài giây rồi lắc đầu: “Cô ấy tan ca mười phút trước rồi. Vừa mới rời đi.”
Trình Khải
Trình Khải
“…Anh có biết cô ấy thường đi đâu sau giờ làm không?”
“Không rõ lắm. Cô bé khá kín tiếng.” Một giây im lặng. Gió đêm lướt qua, se lạnh. Trình Khải đứng đó thêm một lúc, ánh mắt dõi theo trung tâm thương mại đang dần vắng khách, Anh đến chậm. Cô gái kia – người mà em họ anh đích thân chỉ định – đã rời đi. Không lời chào, không hẹn trước. Lặng lẽ như chính cách cô sống suốt bao năm nay.
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố. Hạ Lam đang buộc lại dây tạp dề phía sau lưng. Quán bar bắt đầu đông khách. Một quán bar cổ điển, chuyên phục vụ rượu và nhạc sống nhẹ nhàng. Không hào nhoáng, không ồn ào. Ở đây, cô là một nhân viên phục vụ – pha nước, lau bàn, nhận order, đôi khi là dọn dẹp đến tận khuya. Ca đêm kéo dài tới 3 giờ sáng. Cô đi qua một chiếc gương nhỏ trong phòng thay đồ, vô thức nhìn lại mình. Áo sơ mi cũ, da sạm đi vì thiếu ngủ, vài nốt mụn nổi rõ trên má và trán. Trước đây, từng có lúc cô tin mình sẽ trở thành nghệ sĩ. Nhưng giờ, điều duy nhất cô đếm được… là số tiền bo mỗi đêm và số ngày còn lại để cứu lấy căn nhà đang bị thế chấp.
Tại tầng cao nhất của toà nhà LYCORIS Group. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên vách kính, bao quanh căn phòng lớn không một tiếng động. Trong bóng tối dịu nhẹ, màn hình trước mặt phát lại đoạn video lần thứ mười hai. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi lặng, tay chống cằm. Ánh mắt anh dán chặt vào khung hình – một cô gái nhỏ nhắn, mặc tạp dề, đang ngồi đàn và hát trong tiệm piano cũ. Không kỹ thuật cầu kỳ. Không kỹ xảo sân khấu Nhưng có điều gì đó… khiến anh không thể rời mắt. Anh không biết rõ đó là gì. Chỉ biết, sau rất nhiều năm, lần đầu tiên anh chủ động gửi tin nhắn chỉ thị xuống AUREUS:
Trình Vũ
Trình Vũ
“Sắp xếp gặp cô ấy. Sớm nhất có thể.”
Không lời giải thích. Không ghi chú thêm. Bởi vì với anh – một người sống bằng lý trí, điều này đã là cảm xúc hiếm hoi nhất. Ngay sau đó, tại AUREUS Entertainment: Trình Khải – giám đốc bộ phận đào tạo, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa nhận. Anh sững người vài giây, nhưng còn chưa kịp phản hồi, một dòng tin thứ hai đã hiện lên:
Trình Vũ
Trình Vũ
“Cô ấy rời đi trước khi anh đến.”
Mắt Trình Khải khẽ giật. Anh nhíu mày, gõ lại:
Trình Khải
Trình Khải
“Cậu đọc được cả báo cáo quản lý Du gửi à?”
Nhưng không có tin nhắn đáp lại nữa. Bởi ở tầng cao nhất, người đàn ông kia đã tắt màn hình. Đứng dậy. Rời khỏi căn phòng không một tiếng động.
Gần 4h sáng. Quán bar cổ điển ở trung tâm đóng cửa. Hạ Lam cởi tạp dề, xoa nhẹ cổ tay đau mỏi vì bê khay cả đêm. Vừa bước vào phòng thay đồ, cô lôi điện thoại ra xem lại lịch sử cuộc gọi. Số lạ ban nãy vẫn nằm đó, không có thêm cuộc gọi nào nữa. Có lẽ là trò đùa. Hoặc một chiêu lừa đảo kiểu mới. Cô bật cười – khẽ, và đượm chua xót.
Hạ Lam
Hạ Lam
“Nhìn mình bây giờ… ai mà muốn chứ.”
Đặt điện thoại xuống bàn, Hạ Lam mở tủ, thay lại quần áo bình thường. Một ngày nữa lại trôi qua. Thêm vài giờ kiếm tiền. Thêm vài nỗi hoài nghi.
Hạ Lam tan làm về nhà khi trời vẫn còn tờ mờ sáng, từng cơn gió đầu hạ thổi lướt qua gò má cô, lạnh và buốt như những đêm chạy xe dưới mưa ngày xưa. Chiếc ba lô cũ đeo sau lưng chỉ có vài đồng lương lẻ, mồ hôi và mùi đồ uống bám lại sau ca làm dài ở quán. Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường về nhà. Hạ Lam mở cửa bước vào căn nhà nhỏ im lìm. Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ mờ bụi. Cô cẩn thận khép cửa lại, tháo đôi giày cũ và rón rén bước qua phòng khách, nơi mẹ và em trai đã ngủ từ lâu. Ngôi nhà này… từng là niềm an ủi sau biến cố. Khi công ty của ba phá sản, cả gia đình buộc phải bán đi căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh – nơi cô từng sống một cuộc đời đủ đầy. Số tiền bán nhà đủ để mua lại căn nhà nhỏ này – và phần còn lại thì dùng để trả nợ, xoay sở viện phí, học phí cho em trai. Căn nhà hiện tại là phần cuối cùng họ còn giữ được, nhưng giờ cũng đang bị thế chấp. Chủ nợ đã ra hạn ba tháng – nếu không xoay đủ tiền, cả gia đình sẽ phải dọn ra đường. Dù đã cố gắng giữ, giờ họ cũng sắp mất luôn cả nơi này. Hạ Lam đứng trong bếp một lúc lâu. Cô rót ly nước, ngồi xuống chiếc ghế cũ ọp ẹp. Bàn tay gầy guộc siết chặt thành cốc thủy tinh. Lạnh. Nhưng vẫn dễ chịu hơn những mệt mỏi đang đè nặng trong lòng. Cô về phòng mình – căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng. Góc trái có một chiếc bàn học cũ, bên phải là một cây đàn piano màu ngà, phủ khăn trắng hơi sờn. Đó là cây đàn duy nhất còn lại từ thời cô còn sống trong nhung lụa. Cây đàn mà năm sáu tuổi, cô từng ngồi lên ghế, đôi tay nhỏ nhắn nhấn những phím đầu tiên dưới sự chỉ dẫn của giáo viên dạy nhạc riêng. Những bản sonata đầu tiên, những giai điệu ấu thơ đầy háo hức… tất cả vẫn còn vang vọng trong ký ức, như thể mới hôm qua. Cô bước lại gần, vén nhẹ tấm khăn phủ. Đôi tay chạm vào lớp gỗ đã cũ, những ngón tay run run, không biết vì lạnh hay vì mệt. Nhìn quanh căn phòng – tường bong sơn, trần nhà nứt nhẹ, kệ sách lung lay, và tấm ảnh gia đình đặt nghiêng trên kệ tủ đã phai màu theo năm tháng. Từng là một gia đình khá giả. Từng là một “tiểu thư”. Giờ, mỗi đêm về nhà, cô chỉ mong mái nhà này… đừng sập xuống trước khi cô xoay đủ tiền.
Ba cô đi làm công nhân ở một khu công nghiệp ngoài tỉnh, hai tháng mới về nhà một lần. Mỗi người một nơi, nhưng tất cả đều đang gắng gượng để bám lấy chút hy vọng mỏng manh giữ lại mái nhà này. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi qua cửa kính. Trên bàn, có mấy tờ quảng cáo thi thử của nhạc viện âm nhạc quốc gia năm nay – tờ rơi mà cô vẫn giữ, như một thói quen cũ. Một giấc mơ cũ. Hạ Lam vươn tay cầm lấy, nhìn nó. Cười nhẹ. Cô từng là một người có ước mơ. Từng nghĩ rằng chỉ cần đủ cố gắng, thì rồi sẽ đến nơi. Nhưng bây giờ… Cố gắng không mang lại điều gì ngoài những vết thương và sự mỏi mệt. Hạ Lam thở dài, ngả người ra chiếc giường nhỏ. Tờ quảng cáo rơi khỏi tay, đáp xuống sàn. Ánh mắt cô dừng lại ở một vết rạn nhỏ trên trần nhà, lan ra như một nhánh cây khô. Giống như cuộc đời cô – từng tươi đẹp, từng thẳng hướng, nhưng giờ đây, đang rạn nứt dần từng chút một. Hạ Lam nhắm mắt lại. Chỉ muốn ngủ một chút, để quên đi tất cả. Tiếng xe cộ bên ngoài xa dần. Căn nhà nhỏ chìm vào yên tĩnh, mi mắt dần khép lại vì mệt. Trong giấc mơ chập chờn, cô lại thấy mình đứng trên sân khấu. Và trong giấc mộng mơ hồ, cô nghe thấy chính mình… đang cất tiếng hát, đứng giữa những tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay… của ai đó mà cô chưa từng gặp. Không ai biết, ngay vào đêm đó – vào đúng khoảnh khắc cô gần như muốn từ bỏ hy vọng… một quyết định đã được đưa ra. Một tin nhắn từ tầng cao nhất của tòa nhà LYCORIS. Một lệnh triệu tập không báo trước. Và một số phận – vừa âm thầm bị kéo vào quỹ đạo của ánh đèn sân khấu – Chương 2 – Kết thúc.

Chương 3

Sáng hôm sau – Căn nhà nhỏ cuối hẻm Buổi sáng hôm sau, Hạ Lam thức dậy lúc gần mười giờ. Cô chỉ chợp mắt được vài tiếng sau khi làm việc đến gần 4 giờ sáng. Trời vẫn còn âm u, ánh nắng lười biếng nép sau những đám mây xám. Hạ Lam xoa mắt, bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn, vừa đếm tiền lẻ, vừa loay hoay viết gì đó vào cuốn sổ cũ. Căn nhà nhỏ đã xuống cấp. Mỗi bước chân trên sàn gỗ là một tiếng kêu cọt kẹt. Hạ Lam đứng lặng một lát, rồi lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. “Tối qua có khách nhiều không con?” Mẹ hỏi, không ngẩng đầu.
Hạ Lam
Hạ Lam
“Cũng tàm tạm thôi ạ.”
Không muốn mẹ lo lắng, cô chẳng bao giờ kể mình đứng cả đêm, bị khách gọi phục vụ như gọi giúp việc, có khi còn bị sàm sỡ, bị trừ lương vì làm rơi ly thủy tinh. “Hôm nay nghỉ buổi sáng, tranh thủ ngủ thêm chút đi con. À, trưa mẹ nấu ít canh bí đỏ con thích, lát ăn trước khi đi nha con.”
Hạ Lam
Hạ Lam
“ Dạ “
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố. Tại văn phòng chính của AUREUS Entertainment, Trình Khải đang dự cuộc họp nội bộ, nhưng tâm trí lại không ở trong phòng. Điện thoại trên bàn sáng lên với một tin nhắn đến từ quản lý Du:
Quản lý Du
Quản lý Du
“Không để lại địa chỉ cụ thể, chỉ biết là nhà ở gần khu phố cũ”
Trình Khải bấm nhẹ ngón tay lên bàn. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm đào tạo, anh thấy… chột dạ. Đối tượng mà Trình Vũ chỉ đích danh – lại thờ ơ từ chối?
Tại tầng cao nhất toà nhà LYCORIS Group. Trình Vũ ngồi một mình trong văn phòng lớn với tường kính nhìn xuống cả thành phố. Một lần nữa, đoạn video hôm qua được phát lại trên màn hình máy tính lớn. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, mở điện thoại, nhắn cho Trình Khải:
Trình Vũ
Trình Vũ
“Cô ấy không dễ thuyết phục.”
Trình Vũ
Trình Vũ
“Tiếp tục.”
Trình Khải lại nhíu mày. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không vội trả lời ngay. Từ khi nào cái thằng nhóc lạnh lùng kia lại quan tâm đến việc này đến thế? Bao nhiêu hồ sơ gửi lên đều bị bỏ qua, bao nhiêu người được tiến cử đều không có lấy một phản hồi. Vậy mà chỉ vì một đoạn video vài phút, Trình Vũ lại can thiệp đến mức này? Trình Khải khẽ thở ra, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. Anh không biết rốt cuộc cô gái đó là ai, và điều gì khiến em họ mình thay đổi thái độ. Nhưng anh biết rất rõ một điều: Nếu Trình Vũ đã lên tiếng lần thứ hai – thì đây không còn là mệnh lệnh đơn thuần. Mà là một cuộc truy tìm, một sự chắc chắn đến mức bất thường.
Trình Khải
Trình Khải
“Trình tổng đã gửi chỉ thị xuống.”
Trình Khải nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn quanh phòng họp.
Trình Khải
Trình Khải
“Chúng ta sẽ chính thức mời cô ấy ký hợp đồng đào tạo thử.”
Một làn sóng bất ngờ lan qua mặt vài người trong phòng họp.
Quản lý Du
Quản lý Du
“Ai sẽ đến gặp cô ấy?”
Quản lý Du hỏi nhỏ. – Trình Khải liếc nhìn cậu.
Trình Khải
Trình Khải
“Chúng ta đã để lỡ một lần. Không thể để lỡ thêm lần nữa.”
Anh đặt một phong bì hồ sơ xuống bàn.
Trình Khải
Trình Khải
“Chuẩn bị đầy đủ: hợp đồng, điều khoản hỗ trợ tài chính, lịch trình đào tạo.”
Một khoảng lặng. Rồi Trình Khải gõ nhẹ mặt bàn, khẽ cười:
Trình Khải
Trình Khải
“Cô gái này… dường như không có lựa chọn. Nhưng lần này, chúng ta sẽ cho cô ấy biết – mình có một con đường.”
Khi đêm buông xuống… Hạ Lam bước ra khỏi quán bar cổ điển sau ca làm. Đã 3h40 phút sáng. Áo đồng phục vẫn còn mùi khói thuốc, chân nhức mỏi vì đi lại suốt ca. Cô kéo khẩu trang lên, đi bộ về căn nhà nhỏ cách đó gần hai cây số. Trên đường về, điện thoại rung nhẹ – là tin nhắn khuyến mãi từ tổng đài. Nhưng cô chợt nhớ đến cuộc gọi kỳ lạ hôm qua, người đàn ông bảo gọi nhầm số, nhưng giọng điệu đầy ẩn ý. Cô vừa cười, vừa lẩm bẩm như nói với chính mình:
Hạ Lam
Hạ Lam
“Nhầm số mà biết cả tên mình à…”
Cô ngẩng nhìn bầu trời đêm mù mịt. Không một vì sao, chỉ có những ánh đèn đường lặng lẽ hắt bóng cô xuống mặt đường lạnh.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt. Mái tóc dài rối nhẹ trong gió, chiếc áo khoác mỏng như chẳng đủ giữ nổi hơi ấm, khiến cơ thể cô khẽ run lên. Cô siết chặt quai túi, bước chân nặng nề hơn giữa con đường tối. Tiếng gió hòa với tiếng bước chân lẻ loi, vang vọng trong đêm như những hồi đáp vô hình của một thế giới đã quá quen với cô độc.
Cô tiếp tục bước đi. Không nhanh, cũng không chậm. Bóng lưng nhỏ bé chìm dần vào khoảng tối, giữa một thành phố không dành chỗ cho những kẻ yếu đuối.
Sáng sớm hôm sau – Trong căn phòng nhỏ của Hạ Lam, chiếc đồng hồ cũ tích tắc từng nhịp chậm chạp. Chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ 30, cắt ngang giấc ngủ còn chưa đủ đầy. Hạ Lam hé mắt, nhìn trần nhà nứt một đường mảnh như vết thương lâu ngày chưa lành. Cô lặng lẽ ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo gió mỏng, bước ra ngoài rửa mặt bằng dòng nước lạnh buốt. Mỗi buổi sáng đều như thế – không đủ thời gian cho một bữa ăn tử tế, chỉ kịp nuốt vội một ngụm nước lọc để dằn bụng rồi rời nhà. Trời hãy còn tối mờ. Gió sớm len lỏi qua từng khe tường, rét mướt và câm lặng. Cô rời nhà. Hành trình quen thuộc, không có gì mới – ngoại trừ đôi chân ngày càng mỏi, và lòng ngày càng lạnh.
Ca sáng bắt đầu từ 7 giờ. Quán cà phê nằm ở góc phố nhỏ, phong cách kiểu Pháp cổ. Nhạc du dương, khách nói chuyện nhẹ nhàng, nhân viên luôn phải tươi cười. Hạ Lam mặc đồng phục nâu nhạt, tóc buộc cao gọn gàng. Mỗi khi bê khay nước đi qua dãy bàn, lưng phải thẳng, bước chân phải nhẹ, nụ cười phải đủ dịu dàng. Không ai biết rằng cô chỉ mới ngủ chưa đến ba tiếng. Không ai quan tâm rằng tay cô run khi bê khay ly nóng. Họ chỉ cần phục vụ tốt, gọn gàng, không sai sót. Điện thoại trong túi rung lên nhiều lần. Là dãy số lạ.
Trình Khải
Trình Khải
“Xin chào. Tôi là Trình Khải – Giám đốc bộ phận đào tạo của AUREUS Entertainment. Tôi muốn gặp cô. Chỉ cần 10 phút. Nếu có thể, hãy nhắn lại.”
Hạ Lam liếc qua, rồi nhét lại vào túi. Cô không có thời gian cho những trò đùa hay mộng tưởng nữa. Ca sáng kết thúc lúc 12 giờ. Cô chào đồng nghiệp, nhận hộp cơm từ người quản lý rồi rời đi. Cô tranh thủ ăn vài miếng lúc bụng sôi lên vì đói, nhưng vẫn còn hơn là không ăn gì. Mắt nhìn đồng hồ. Gần đến ca chiều – cô đứng dậy, bắt xe buýt đến tiệm piano.
Không gian nơi đây tĩnh lặng và sang trọng. Cửa hàng không lớn lắm. Những cây đàn piano sáng bóng nằm im như đang ngủ, chờ ai đó đánh thức, có giá hàng trăm triệu. Hạ Lam khoác lên mình chiếc tạp dề đen, kiểm tra từng phím đàn, chỉnh lại giá nhạc, lau sạch bụi trên từng bề mặt gỗ bóng. Vài người lớn dắt trẻ con đến học đàn, có người thử âm vài nốt rồi bỏ đi. Cô vẫn lặng lẽ làm việc. Khi có khách yêu cầu, cô sẽ ngồi xuống đàn mẫu – vẫn là những bản nhạc dịu dàng, trôi chảy, không phô diễn nhưng có cảm xúc. Những lúc đó, cô như hóa thành người khác – dịu dàng, trầm tĩnh, và lặng lẽ đẹp.
Cô rời khỏi đó đúng 21 giờ, không nán lại phút nào. Lại vội vã đến nơi làm cuối cùng trong ngày. Quán bar cổ điển. Không ồn ào như bar trẻ. Ở đây, tiếng nhạc jazz mơ hồ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng góc bàn, từng ly rượu. Cô gái ấy – giờ khoác lên mình chiếc váy đen ôm sát, bước đi trong đôi giày cao gót đã sờn đế. Chỉ phục vụ, dọn dẹp, chịu đựng những ánh mắt soi mói và những lời nhận xét ngoại hình thản nhiên như kim châm vào lòng cô.
Sáng hôm sau – Văn phòng Trình Khải Tại văn phòng tầng 16 của AUREUS Entertainment. Trình Khải đứng bên cửa kính, tay cầm tách cà phê đã nguội. Anh nhìn xuống đường phố tấp nập phía dưới – ánh mắt thẫn thờ như đang dõi theo một điểm nào đó không tồn tại. Đêm qua, anh đến tiệm piano đúng giờ. Nhưng người quản lý chỉ nhún vai: “Con bé đó vừa đi rồi. Đúng 9 giờ là rời ca.” Không kịp. Vẫn không gặp được. Mà kỳ lạ hơn, là suốt cuộc trò chuyện qua điện thoại – cô bé ấy không có lấy một chút tò mò, cũng không có lấy một dấu hỏi nào. Giọng nói bình thản, gần như lạnh nhạt, đến mức khiến người ta cảm giác… có lẽ cô ấy thật sự không tin, hoặc không quan tâm. Trình Khải khẽ thở dài. Một thực tập sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn – theo lý thuyết – phải bám lấy bất kỳ cơ hội nào. Nhưng Hạ Lam thì khác.
Trình Khải
Trình Khải
“Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về cô gái tên Hạ Lam.” “Gia đình, học vấn, hoàn cảnh, nơi ở, mọi công việc cô ấy đang làm. Càng chi tiết càng tốt.”
Đầu dây bên kia hơi chần chừ: “Giám đốc… là chỉ đạo của anh Vũ sao?” Trình Khải hơi khựng lại, sau đó bật cười khẽ.
Trình Khải
Trình Khải
“Không. Là tôi tự làm.” “Cô gái đó – không đơn giản như vẻ ngoài. Tôi muốn biết, lý do nào khiến cô ấy cứ lẩn tránh cơ hội này.”
Hết chương 3 ————-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play