[ SUPHANAT ] Bàn Thắng Đời Anh
Ước Nguyện Sao Băng
Fon Chariya (Ở đây chỉ có tên thui, vì họ của tụi mình là họ tiếng Việt, vì tụi mình là người Việt, giữ nguyên họ ông cha để lại nha mấy má😡):
Là một du học sinh người Việt, hiện tại đang sống và làm việc tại quận Krasang, Buriram, Thái Lan. Em có nét mặt ưa nhìn, xinh xắn nhưng chẳng quá nổi bật, làn da chẳng phải trắng như tuyết, chỉ là một cô gái bình thường.
Là một cầu thủ nổi tiếng ngoại hình điển trai, làn da ngăm mạnh mẽ. Hiện tại đang thi đấu cho câu lạc bộ Buriram và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Số áo tại câu lạc bộ hiện giờ là số 21, 24. Số áo tại đội tuyển quốc gia là số 10.
CHAP 1: ƯỚC NGUYỆN SAO BĂNG
Fon đã sống ở Thái được một khoảng thời gian. Em luôn theo dõi Bank trên tất cả các nền tảng và rất muốn gặp anh dù chỉ là một lần.
Tối hôm trước, Fon ngồi bên phía cửa sổ ngắm bầu trời đêm
Fon Chariya
Á! Sao băng kìa!
Fon Chariya
Tiếc quá, mất rồi. Nhanh thật đấy! Nhưng mong là ngôi sao đó sẽ giúp bố mẹ mình mạnh khoẻ, mình sẽ được gặp anh Bank.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu lên, em nhanh chóng cầm điện thoại lên xem vì chẳng muốn người kia phải chờ
Nhìn vào màn hình điện thoại, em thấy cái tên “Đầu heo”. Em nhanh chóng bắt máy
Fon Chariya
Tớ nghe đây Dao.
Dao Tasinee Ratree
Fon, tớ có 2 vé đi xem Buriram đá vào ngày mai, cậu có muốn đến xem với tớ không?
Nghe đến Buriram, Fon lập tức mừng rỡ
Fon Chariya
Thật á? Làm sao cậu có hay vậy?
Dao Tasinee Ratree
Anh trai của tớ mua cho đó, mua cho hai ghế gần nhất nữa, thích hong?
Fon Chariya
Wao tuyệt ghê!
Dao Tasinee Ratree
Vậy ngày mai cậu có đi không?
Fon Chariya
Có có! Tớ đi tớ đi!
Dao Tasinee Ratree
Oke, vậy ngày mai hẹn cậu ở sân bóng nhé
Sau khi cúp máy, Fon liền mở tủ quần áo ra ngắm nghía. Em muốn chọn một bộ đẹp nhất để ngày mai có thể đến cổ vũ anh đá bóng.
Fon Chariya
Bộ này được không ta? Nhìn thì hở quá..
Fon Chariya
Bộ này thì lại kín quá, mùa này mặc nhìn như dở hơi ấy..
Fon Chariya
Bộ này thì hơi đơn điệu
Fon Chariya
Thôi, đại đại đi!
Sáng hôm sau, em mặc chiếc áo đá banh số 21 và chiếc quần jean đến sân bóng. Vừa đến nơi đã gặp Dao
Dao Tasinee Ratree
Này Fon, tớ ở đây! Sao tới trễ vậy?
Fon Chariya
Tớ bắt taxi, kẹt xe nên hơi trễ.
Dao Tasinee Ratree
Dù gì cũng chưa bắt đầu trận đấu, cậu đứng chờ thêm hai chị của tớ nha.
Fon Chariya
Được. Hai chị của cậu hả? Tớ tưởng cậu chỉ có một người anh trai thôi chứ!
Dao Tasinee Ratree
Đúng rồi, hai chị ấy là bạn tớ. Kìa! Chị ấy đến rồi!
Fon quay lại nhìn, cảm thấy người này rất quen
Fon Chariya
Sao nhìn chị này quen quen ta..
Dao Tasinee Ratree
Chị Film, em ở đây!
Film Chanakarn
Chào em, Dao. Xin lỗi nha chị đến trễ.
Dao Tasinee Ratree
Anh Check không đến cùng chị ạ?
Film Chanakarn
Anh ấy đang thi đấu ở Nhật, hết hôm nay anh ấy mới về.
Rồi chị Film nhìn sang em
Dao Tasinee Ratree
À, đây là bạn của em, Fon Chariya.
Film Chanakarn
À, chào em, Fon. Chị có nghe Dao kể về em rồi, em là fan cứng của Bank hả?
Nghe chị Film hỏi vậy, em có chút ngại ngùng, hai má khẽ ửng hồng, giọng khẽ nói
Fon Chariya
H-hả? Dạ.. đúng rồi ạ.
Chị ấy thấy em ngại ngùng như vậy thì nhẹ xoa đầu em
Film Chanakarn
Tối nay bọn chị định đi ăn đồ nướng, cơ hội để em làm quen Bank đó, muốn đi cùng không?
Fon nghe thấy vậy thì rất vui. Nhưng em chợt nhớ tối nay em còn bài tập chưa làm xong, em ngập ngừng
Fon Chariya
Em.. Tối nay em còn bài tập chưa làm xong, chắc em không đi được rồi ạ.
Film Chanakarn
Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. Vậy một lát nữa chị sẽ nói Bank cho em chữ kí, chịu không?
Film Chanakarn
Thật mà. Thôi, bây giờ mình vào ha.
Dao Tasinee Ratree
Mình không chờ chị Nook hả chị?
Film Chanakarn
À, hôm nay chị ấy đến sớm, vào trong trước rồi, còn 3 đứa mình thôi.
Bước vào trong sân, em bất ngờ với tất cả mọi thứ. Ở Việt Nam, Fon chưa từng đến sân bóng để xem đá bóng bao giờ.
Fon Chariya
Woaa, rộng ghê!
Dao Tasinee Ratree
Này, thích không?
Fon Chariya
Thích chứ! Lần đầu tiên tớ được đến sân bóng đấy!
Dao Tasinee Ratree
Biết cậu thích như vậy, sau này lần nào tớ cũng sẽ dắt cậu đi.
Fon Chariya
Ôi đại ca, em theo vớiii
Dao Tasinee Ratree
Bạn cậu mà!
Fon Chariya
Mà sao cậu quen được chị Film vậy?
Dao Tasinee Ratree
Chị Film là người yêu của anh Supachok, anh ấy là đồng đội của anh trai tớ.
Fon Chariya
Anh trai cậu? Anh ấy là cầu thủ luôn sao?
Dao Tasinee Ratree
Đúng rồi, anh Seksan ấy.
Fon Chariya
Trời ơi ngưỡng mộ ghê!
Dao Tasinee Ratree
Ngưỡng mộ gì? Không chừng sau này người yêu của cậu sẽ là cầu thủ ấy!
Biết Dao đang trêu mình, em hờn dỗi
Fon Chariya
Này, tớ không có cửa đâu!
Dao Tasinee Ratree
Hehe. Này! Các cầu thủ ra sân rồi kìa!
Nghe Dao nói, em lập tức nhìn xuống phía sân bóng.
Dưới sân cỏ kia, một chàng trai nổi bật với làn da ngăm, gương mặt khiến bao cô gái phải mê đắm.
Anh bước ra sân, gương mặt dường như chẳng bận tâm điều gì.
Fon Chariya
Này Dao, anh Bank, anh ấy có lạnh lùng không?
Dao Tasinee Ratree
Chỉ hơi hơi thôi. Sao vậy?
Fon Chariya
Tớ thấy mặt anh ấy hơi nghiêm trọng.
Dao Tasinee Ratree
Không có đâu, anh ấy dễ gần lắm, đừng lo.
Khi hết trận, anh và các đồng đội tiến về phía khán đài giao lưu cùng các cổ động viên.
Khi anh tiến về phía em, chị Film lên tiếng
Film Chanakarn
Này Bank, em kí tên cho con bé này đi.
Bank Suphanat Mueanta
Em muốn kí ở đâu?
Em vội vàng đưa tay áo ra cho anh kí.
Fon lúc này có thể nhìn rõ từng đừng nét trên gương mặt anh một cách rõ ràng.
Fon Chariya
*Trời ơi, đẹp ghê! Mới ước hôm qua mà thành sự thật luôn rồi.*
Em mải ngắm anh đến đơ cả mặt, lúc này anh nói làm em thoáng giật mình
Bank Suphanat Mueanta
Xong rồi.
Rồi em nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc móc khoá nhỏ. Chiếc móc khoá anh hình quả bóng đá có khắc tên anh: Bank.
Fon Chariya
E-em có cái này cho anh ạ.
Anh cầm lấy chiếc móc khoá, khoé môi cong lên
Bank Suphanat Mueanta
Móc khoá sao? Cảm ơn.
Khi về đến nhà, em nằm lăn trên giường, tâm trí nhớ về khoảnh khắc buổi sáng nay, tim em không ngừng đập mạnh, em tự vỗ mặt mình vài cái
Fon Chariya
Tỉnh! Tỉnh lại đi Fon! Mày không tới được với ảnh đâu, mày là fan thôi, đừng mơ mộng nữa!
Tối hôm đó, khi đang làm bài tập, điện thoại em vang lên thông báo.
“Suphanat Mueanta đã thêm vào tin của mình”
Trong tấm hình anh đăng lên, có rất nhiều người. Họ đang cùng nhau mở một bữa tiệc BBQ nhỏ tại nhà của chị Nook và anh Pansa.
Nhưng có một điểm làm em chú ý, chính là chiếc smart key xe hơi trên bàn.
Em chụp màn hình lại, sau đó nhanh chóng vào phần album phóng to tấm hình ấy ra.
Chiếc smart key ấy được móc một chiếc móc khoá, giống hệt chiếc mà Fon đã tặng cho anh vào sáng nay.
Fon Chariya
Chiếc móc khoá đó.. Anh ấy trân trọng món đồ mà fan tặng thật đấy!
Dao Tasinee Ratree
💬: Fon, xem tin của anh Bank chưa? Anh ấy đã sử dụng chiếc móc khoá mà cậu tặng đó🤩
Fon Chariya
💬: Tớ xem rồi, anh ấy trân trọng đồ của fan tặng ghê
Dao Tasinee Ratree
💬: Vừa nãy anh ấy đã hỏi tớ về cậu đó
Fon Chariya
💬: Thật hả? Anh ấy hỏi gì vậy?
Dao Tasinee Ratree
💬: Anh ấy bảo giọng cậu nghe lơ lớ
Fon Chariya
*Thì người Việt mà cha*
Dao Tasinee Ratree
💬: À, còn nói cậu xinh nữa🥳
Fon Chariya
💬: Thật hả? Có lừa tớ không đó?
Dao Tasinee Ratree
💬: Đúng rồi, cậu là người đầu tiên sau 3 năm mà tớ nghe anh ấy khen đấy!
Em tắt điện thoại, mắt nhìn trần nhà. Trong đầu em lúc này đã có thể tưởng tượng ra 1001 kịch bản sau này.
Fon Chariya
Thôi, chỉ là fan thôi, cũng đâu phải người đầu tiên anh ấy khen. Trèo cao thì té đau, kệ đi vậy.
Nghĩ ngợi một lúc, em cũng chìm vào giấc ngủ. Đến cả trong giấc ngủ, em vẫn mơ thấy anh.
Đúng là, “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời”.
Khoảng Cách
Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc em gặp được Bank. Từ lúc ấy, trong lòng Fon biết là sẽ không thể nhưng ít nhiều gì đó, nếu như Fon được trở thành bạn của anh thì hay biết mấy.
Hôm nay, mặt trời ngủ dậy sớm, từng ánh nắng nhỏ len qua khe cửa chạy vào phòng em. Fon lờ mờ tỉnh dậy, em cầm điện thoại lên xem
Fon Chariya
Mới có 6 giờ… Ngủ tiếp!
Em nhắm mắt lại nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được tiếp nên đành dậy
Fon Chariya
Nay chắc ngủ trên lớp luôn quá!
Khi Fon bước ra khỏi nhà cũng đã 7 giờ. Từ Krasang đến Mueang Buriram khoảng 25 km. Thời gian em lên đến trường cũng chỉ hơn 1 tiếng. Lúc này em nghĩ
Fon Chariya
Chắc nay ông trời cho mình ăn sáng.
Khoảng 8h15, xe bus đến trạm. Em mắt nhắm mắt mở mơ ngủ mà bước xuống xe, vừa đi vừa ngáp đến chỗ mua bánh mì
Fon Chariya
Cô ơi, lấy cho con 1 ổ bánh mì thịt.
Cô bán bánh mì
Con lấy thịt loại nào?
Fon Chariya
*Còn đến cả 2 tuần nữa mới có lương, bây giờ mà chi nhiều, cuối tháng chết đói là cái chắc!*
Fon Chariya
Dạ lấy con loại nào rẻ á cô.
Fon đang cúi mặt xuống, trong lòng nghĩ chợp mắt được miếng nào thì hay miếng đó
“Lấy cho con hộp xôi đầy đủ.”
Fon Chariya
*Giọng này quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi.*
Em ngước mặt lên nhìn. Chợt em hốt hoảng vì người đối diện chính là anh. Lúc này anh cũng quay sang nhìn em
Hình dáng em lúc này trông vô cùng thảm hại, nhìn chẳng khác gì một con chuột vừa chui ở dưới cống lên. Tóc tai em bù xù vì ngủ gật trên xe bus, mắt còn chẳng mở nổi, vậy mà lúc này lại gặp anh
Anh đưa chiếc móc khoá lên trước mặt em
Anh không trả lời câu hỏi ấy mà hỏi em một câu khác
Bank Suphanat Mueanta
Giọng em nghe lạ, em người nước nào?
Fon Chariya
D-dạ em người Việt Nam ạ.
Bank Suphanat Mueanta
Em trở thành fan anh từ đợt AFF Cup à?
Fon Chariya
Sao anh biết ạ?
Anh đưa màn hình điện thoại lên cho em xem
Bank Suphanat Mueanta
Đây, em là người bình luận nhiều nhất vào các bài viết của anh.
Em gật gù, thì ra là anh đã biết đến sự tồn tại của em ngay từ đầu
Bank Suphanat Mueanta
Em ở Krasang à?
Fon Chariya
Ủa sao biết hay vậy?
Fon Chariya
*Anh này chắc biệt danh là Kiệt*
Bank Suphanat Mueanta
Dao nói. Làm gì ở đây?
Fon Chariya
E-em đi học ạ.
Bank Suphanat Mueanta
Em đến đây có xa không?
Fon Chariya
Dạ khoảng 1 tiếng hơn, cũng khổ lắm.
Anh lấy trong túi ra một tấm thẻ rồi đưa nó cho em
Bank Suphanat Mueanta
Ngày mai anh có buổi tập. Nếu được.. mong em đến xem.
Fon bất ngờ đến mắt chữ A mồm chữ O
Anh không đáp lại em mà chỉ cười nhẹ rồi rời đi trước
Đến khi vào lớp, tâm trí em vẫn còn đang ở chỗ mua bánh mì ban nãy
Dao Tasinee Ratree
Fonnnnnnn
Đến khi Dao gọi lớn thì em mới giật mình
Fon Chariya
Ơ-ơi, tớ nghe đây.
Dao Tasinee Ratree
Làm gì thẩn người ra đó vậy?
Fon Chariya
Sáng nay.. tớ gặp anh Bank.
Dao Tasinee Ratree
Anh ấy làm gì cậu à?
Em lấy trong cặp ra tấm thẻ lúc sáng
Fon Chariya
Anh ấy đưa cho tớ cái này.
Dao Tasinee Ratree
Tấm này là tấm thẻ vip đó!
Fon Chariya
Nhưng sao anh ấy lại đưa nó cho tớ?
Dao Tasinee Ratree
Tớ quên kể với cậu.
Dao Tasinee Ratree
Lúc trước ở bữa tiệc BBQ, anh ấy nói cậu là người bình luận nhiều nhất vào bài viết anh ấy, với lại bình luận toàn như kiểu…
Dao Tasinee Ratree
“Muốn đặt tên con là Suphanat, nhưng em lại sợ nhầm với tên của cha nó”
Fon Chariya
*Vãi! Bao nhiêu câu, mà lại chú ý vô một mình câu này!*
Dao Tasinee Ratree
Anh ấy biết cậu là fan cứng, nói là nếu gặp sẽ mời cậu đến xem anh ấy tập, có khá nhiều fan được đến xem rồi.
Fon nắm chặt tấm thẻ trong tay, trong lòng có chút hụt hẫng. Em cứ ngỡ là anh có một chút ấn tượng với mình, nhưng hoá ra chỉ do em tự tưởng tượng.
Chiều tối hôm sau, em đến sân xem anh tập. Khi em đến thì buổi tập cũng đã bắt đầu được khá lâu.
Vừa ngồi xuống ghế, trong vô thức, ánh mắt em đã vội vàng tìm kiếm bóng dáng anh. Bất chợt, chẳng biết do em lại mơ tưởng hay sao, em đã thoáng thấy anh nhìn về phía mình.
Dao Tasinee Ratree
Này, hình như anh ấy nhìn cậu.
Fon Chariya
Đ-đâu có. Chắc là chỉ nhìn vu vơ thôi.
Một lúc sau, trong khi đang tập luyện, anh đã không may bị ngã xuống tạo nên một vết thương khá sâu ở đầu gối.
Thấy vậy, Fon và mọi người đều chạy xuống dưới sân nhưng đứng khoảng cách không gần lắm vì đội ngũ bác sĩ đang sơ cứu.
Tay em cầm chặt đến nỗi chai nước gần như bị móp lại
Fon Chariya
Anh Bank.. anh có sao không ạ?
Bank Suphanat Mueanta
Không sao.
Thấy Bank hững hờ như vậy, anh Check vừa cười vừa nói
Check Supachok Sarachat
Sao lạnh lùng với con gái nhà người ta thế?
Yong Pansa Hemviboon
Ít nhất cũng phải cảm ơn con người ta vì đã quan tâm chớ!
Đội ngũ bác sĩ sơ cứu xong, anh không nói gì mà chỉ đi vào ghế dự bị ngồi nghỉ
Cheesesse Nook
Thằng này 2- 3 năm nay nó vậy rồi, em đừng có buồn nha.
Fon Chariya
À.. *Thì ra cũng không dễ thương lắm*
Em bước đến băng ghế dự bị, đưa chai nước ra
Fon Chariya
Em.. có mang nước cho anh.
Bank Suphanat Mueanta
Cảm ơn.
Em ngồi xuống ghế, nhưng không ngồi cạnh anh, mà ngồi cách ra một ghế. Chiếc ghế trống ấy chính là em đang tự nhắc nhở em: Dù có thế nào, cũng không được thích thần tượng của mình.
Fon Chariya
Vết thương đó có vẻ nặng, em thấy được băng khá kĩ.
Bank Suphanat Mueanta
Vết rách nhỏ thôi, vài ngày là hết.
Em im lặng, chẳng biết nói gì tiếp. Chỉ vài chục giây sau, anh lên tiếng
Bank Suphanat Mueanta
Cảm ơn em.
Bank Suphanat Mueanta
Vì lời hỏi thăm vừa rồi.
Fon cúi mặt xuống, hai má ửng hồng, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau
Fon Chariya
Không.. có gì ạ.
Bank Suphanat Mueanta
Em áp lực khi ở gần anh à?
Bank Suphanat Mueanta
Tay em đổ mồ hôi hết rồi.
Anh lấy tờ khăn giấy dưới chân ghế lên, ngồi xích lại, nhẹ nhàng lau tay cho em làm em thoáng giật mình
Bank Suphanat Mueanta
Thả lỏng đi, anh không có ăn thịt em.
Không gian đang yên tĩnh chỉ có hai người thì bỗng nhiên Dollar xuất hiện chen vào
Dollar Chotika Mueanta
Hai người làm gì? Chị dâu tương lai hả anh?
Bank nhìn về một hướng khác
Bank Suphanat Mueanta
Đâu có, fan của anh.
Dollar Chotika Mueanta
Fan mà làm gì cầm tay tình tứ thế?
Lúc này em nhìn xuống thấy tay anh vẫn còn đang cầm lấy tay mình, em giật mình giật tay ra
Bank Suphanat Mueanta
Có chuyện gì?
Dollar Chotika Mueanta
Anh Check rủ mọi người đi ăn lẩu. Hai người có muốn đi không?
Bank quay sang em, hất cằm
Bank Suphanat Mueanta
Còn em?
Dollar Chotika Mueanta
Dao rủ chị đi, chị không được từ chối đâu đó!
Fon Chariya
Hả? Dao rủ hả?
Dollar Chotika Mueanta
Đúng rồi. Dao nói lúc nào chị cũng từ chối đi, nên lần này không được từ chối.
Em chợt nghĩ, lần nào Dao rủ đi đâu, em cũng rất ít khi nhận lời vì nhà xa. Nếu lần này không đi, có lẽ cậu ấy sẽ rất buồn em.
Vào thế khó, em đành nhận lời
Fon Chariya
À, ừ, mình đi.
Dollar Chotika Mueanta
Vậy giờ đi nè.
Cả hai cùng đứng dậy, Bank đi trước, em vì chân ngắn hơn nên chẳng đuổi kịp mà đi phía sau.
Lúc này Dollar chạy lên đi ngang em hỏi
Dollar Chotika Mueanta
Chị là fan của anh Bank thật à?
Fon Chariya
Đúng rồi. Mà cậu đừng xưng chị với mình như thế, chưa chắc mình đã hơn tuổi cậu..
Dollar Chotika Mueanta
Đằng nào chả là chị, xưng trước đi cho quen.
Em im lặng không đáp, Dollar nói tiếp
Dollar Chotika Mueanta
Chị có tình cảm với anh Bank nhà em rồi đúng không?
Fon giật mình nhẹ. Dù đã tự nhắc bản thân chỉ là fan, không nên tiến xa. Thế nhưng ngay giây phút anh lau tay cho em, quả thật em đã bắt đầu dao động.
Như bị chọc trúng tim đen, Fon lắp bắp
Fon Chariya
M-mình không có..
Dollar Chotika Mueanta
Nhìn chị là em biết rồi, cả anh Bank nữa.
Dollar Chotika Mueanta
Cũng lâu rồi cũng chẳng ai thấy anh ấy gần gũi với con gái bao giờ, anh ấy nhát gái lắm luôn!
Fon Chariya
Chắc do mình là bạn của Dao nên anh ấy-
Dollar Chotika Mueanta
Ý em là ánh mắt của anh ba em kìa!
Dollar nhướng mày, gật đầu.
Fon lúc này có suy nghĩ một chút. Nhưng em không dám lấn sâu vào thứ tình cảm chớp nhoáng này.
Em đã từng nghĩ khoảng cách về ngôn ngữ, về hai quốc gia, hai văn hoá khác nhau là lớn lắm rồi.
Cho đến khi, em- một người bình thường ở trên khán đài nhìn xuống, anh ở dưới sân bóng với cả hàng ngàn người yêu mến và biết bao ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, đó mới chính là khoảng cách lớn nhất.
Qua Đêm
Buổi tối hôm nay, trời mưa tầm tã. Mọi người ngồi quây quần cùng nhau. Lần đầu tiên Fon có cảm giác thân thuộc ở nơi xứ người
Bank Suphanat Mueanta
Ăn đi.
Anh gắp lấy con tôm bỏ vào trong chén của em
Fon Chariya
Cảm ơn.. anh ạ.
Dollar Chotika Mueanta
Nhăn nhi.
Check Supachok Sarachat
Quan tâm nhau thée
Dao Tasinee Ratree
Nguyên đám ngồi ở đây có ai được thần đồng gắp thức ăn cho đâu mà biết!
Cheesesse Nook
Haha! Sợ mọi người ăn hiếp ẻm hay sao mà ngồi kế rồi chăm sóc thế kia!
Seksan Ratree
Phải chi cũng được ảnh gắp cho ăn.
Em bị mọi người trêu đến đỏ cả mặt, tai nóng bừng
Film Chanakarn
U là trời! Con bé nó ngại sắp chín như con tôm luôn rồi kìa!
Yong Pansa Hemviboon
Phải chi mày không gắp là nó đâu có ngại cỡ đó!
Bank vừa cười nhẹ vừa nói
Bank Suphanat Mueanta
Em quan tâm fan của em thì có gì là sai đâu. Dù gì người ta cũng ủng hộ em mà. Điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy em là một người vô cùng yêu thương fan đúng không ạ ><
Dao Tasinee Ratree
Má ơi, nghe nó ải chỉa kìa trời!
Dollar Chotika Mueanta
Dao có muốn Dollar quan tâm Dao giống vậy không?
Dao Tasinee Ratree
Ai fan cha mà cần quan tâm?
Cheesesse Nook
Ở đây có hai cặp nó thả cơm chó cho nguyên đám người già ngồi đây..
Bữa ăn hôm nay diễn ra vô cùng vui vẻ. Chủ đề chủ yếu chính là chọc em và Bank. Em thầm nghĩ có lẽ không phải ai ở đất nước xa lạ cũng sẽ muốn lợi dụng mình..
Khi bữa ăn kết thúc cũng đã gần 11 giờ. Em liền hỏi Dao
Fon Chariya
Này Dao, hôm nay cậu có đi xe không?
Dao Tasinee Ratree
Tớ không, có chuyện gì sao?
Fon Chariya
Tớ quên mất, hôm nay đi trễ như vậy, làm gì còn xe bus nào nữa..
Yong Pansa Hemviboon
Vậy Bank chở em nó về đi.
Nghe anh Yong nói vậy, em liền xua tay, lắc đầu
Fon Chariya
Không được đâu ạ, anh Bank phải chở Doll-
Dollar Chotika Mueanta
Ê nha! Hôm nay em đi với chung xe với anh Check, chị Film. Nói vậy người ta tự ái nha!
Film Chanakarn
Đ-đúng rồi, nay thằng nhóc con này đi với tụi chị.
Check Supachok Sarachat
Bank dư ghế trống mà, em đừng có lo!
Bank Suphanat Mueanta
Để anh chở em về, dù gì cũng thuận đường.
Seksan Ratree
Từ Mueang Buriram qua Krasang.. thuận dữ rồi đó.
Dao Tasinee Ratree
Muốn chở con người ta về thì nói.
Bank không nói, trực tiếp mở ô lên đi lấy xe.
Chiếc xe màu trắng chầm chậm tiến về phía em. Anh bước xuống, tay cầm dù che cho em
Bank Suphanat Mueanta
Vào đây.
Dollar Chotika Mueanta
Thương quá trời thương
Film Chanakarn
Ẻm mà mắc giọt mưa nào là cả đám bị cha này đấm quá
Em nhẹ nhàng bước vào chiếc ô ấy, đi cùng anh đến trước cửa xe ghế phụ. Anh nhanh chóng mở cửa xe cho em
Fon Chariya
Chào anh chị em về ạ
Seksan Ratree
Chúc vợ chồng buổi tối vui vẻ
Check Supachok Sarachat
Đưa con người ta về cho cẩn thận đấy nhé!
Bank Suphanat Mueanta
Em biết rồi
Chiếc xe lăn bánh. Chiếc xe ấy chạy được khoảng nửa đường, chẳng ai nói với ai câu nào, không gian trong xe tĩnh lặng như mặt hồ buổi sáng.
Một lúc sau, anh lên tiếng
Bank Suphanat Mueanta
Mọi người hay trêu vui thôi, em đừng để ý
Fon Chariya
K-không sao đâu ạ.
Bank không đáp lại, chỉ im lặng lái xe đi tiếp. Em thỉnh thoảng cứ nhìn sang anh như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám
Bank Suphanat Mueanta
Em muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng ngại.
Fon Chariya
Ờm.. Em có nghe mọi người nói, khoảng 2-3 năm nay anh lạnh lùng như vậy, là sao ạ?
Bank liếc mắt sang nhìn em, sau đó lại nhìn thẳng, em bối rối
Fon Chariya
K-không phải em nhiều chuyện hay gì đâu. Chỉ mới khoảng đầu năm nay em mới thích anh, em.. em chỉ muốn biết thần tượng mình đã trải qua những gì thôi..
Bank im lặng, em cũng không hỏi nữa, càng tự trách mình tại sao lại hỏi những câu như vậy. Nhưng chỉ vài giây sau, anh nói
Bank Suphanat Mueanta
Do anh lớn lên nên tính cách anh thay đổi thôi, không có lí do gì đâu.
Một lúc sau, Fon chiếc áo khoác đang mặc đắp vào chân cho anh
Fon Chariya
Em.. Chân anh đang bị thương, nên tránh lạnh, nếu không sẽ buốt chân lắm ạ.
Bank Suphanat Mueanta
Em không lạnh à?
Fon thoáng bất ngờ khi nhận được câu hỏi này từ anh. Là anh đã quan tâm em, hay đang cho rằng em đang nhiều chuyện, bản thân không lo mà lo cho người khác?
Fon Chariya
Em hơi lạnh thôi ạ. Chủ yếu là anh còn phải đá bóng nhiều, nếu chân mà cứ bị buốt sẽ rất khó ra sân.
Bank Suphanat Mueanta
Vậy còn em, em chịu lạnh như vậy, nhỡ đâu bị bệnh thì làm sao đi học?
Fon lúc này đã thoải mái hơn, em thở dài
Fon Chariya
Ôi dào! Ngày nào cũng đi học rồi đi làm thêm, ti tỉ việc để làm.. Em còn đang muốn bệnh ấy!
Bank Suphanat Mueanta
Như vậy thì em cũng không muốn đi xem a-.. à, xem Buriram đá à?
Fon Chariya
Khúc đó thì tự nhiên bệnh nó hết luôn á chứ, chỉ có đi học thì bệnh tự tái phát lại thôi!
Bank cười nhẹ, xem chừng cô nhóc bên cạnh rất thần tượng anh.
Một lúc sau, chiếc xe đang đi thì có vẻ như đã bị bể bánh. Anh nhanh chóng tấp xe vào lề, sau đó quay sang em
Bank Suphanat Mueanta
Em ngồi trên xe, anh xuống xem xem xe bị gì.
Một lúc sau, anh quay lại
Bank Suphanat Mueanta
Xe bị bể bánh rồi.
Bank Suphanat Mueanta
Cũng gần 12 giờ khuya rồi, chắc không gọi được ai nữa..
Bank Suphanat Mueanta
Ngày mai em có đi học không? Anh bắt xe cho em về.
Fon Chariya
Không ạ, ngày mai em không có tiết. Vả lại, khuya như vậy rồi, trời còn mưa lớn nữa, sẽ không ai nhận cuốc xe nào vào giờ này đâu ạ.
Bank Suphanat Mueanta
Đành phải ngủ trong xe rồi. Ngày mai anh đưa em về, được không?
Fon Chariya
Ờ.. không sao ạ.
Trời tờ mờ sáng, lúc này Fon giật mình thức dậy. Cái tư thế vừa ngồi vừa ngủ làm em đau hết cả người. Em ưỡn vai, sau đó nhìn sang phía bên cạnh
Bank Suphanat Mueanta
Nhìn gì đó?
Fon giật mình, vội vàng quay ra ngoài cửa sổ
Fon Chariya
Đ-đâu có nhìn gì đâu. Trời hôm nay đẹp ghê!
Bank Suphanat Mueanta
Đã sáng hẳn đâu mà đẹp?
Fon Chariya
Ờ ừm.. vậy hả..
Bank Suphanat Mueanta
Anh vừa gọi người đến sửa, một lát anh sẽ đưa em về.
Một lát sau, khi đã sửa xong xe, nhân viên sửa chữa nhìn lên anh, nói
Nhân vật khác
Lâu rồi không thấy em đi cùng con gái, người yêu em à?
Chưa đợi Bank, em đã vội vàng lên tiếng
Fon Chariya
K-không có đâu, em chỉ f-
Bank Suphanat Mueanta
Em ấy là bạn của em.
Nhân viên sửa sửa chỉ cười rồi lên xe đi về, trước khi đi, anh ấy còn mở kính xe ra nói
Nhân vật khác
Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đấy!
Sau đó anh ấy nhanh chóng rời đi. Fon ngại ngùng đỏ cả mặt, vội lên tiếng để xua đi câu nói đó.
Fon Chariya
À.. Bây giờ mình về ha?
Bank Suphanat Mueanta
Em đói không?
Bank Suphanat Mueanta
Ở đây có hai người, không em thì ai?
Fon Chariya
Em cũng.. hơi hơi..
Bank Suphanat Mueanta
Lên xe đi.
Bank chở em đi mua hai bịch đồ ăn, sau đó chở em về nhà.
Fon Chariya
Đến nhà em rồi. Anh có muốn vào ăn không ạ? Nhìn anh có hơi.. không khoẻ.
Vì từ hôm qua anh đã bị thương, thêm với việc ngủ trên xe cả đêm, có lẽ anh đã thấm mệt
Bank Suphanat Mueanta
Ờ, được.
Fon mở cửa, để anh vào trước. Bước vào trong nhà, Bank khựng người
Bank Suphanat Mueanta
Nhà em nhỏ vậy thôi à?
Fon Chariya
Vâng ạ, ở nhà nhỏ sẽ tiết kiệm được nhiều.
Bank Suphanat Mueanta
Cái đống gì trên tường kia?
Fon giật mình. Em quên mất là trên tường em dán rất nhiều hình của anh, trên bàn cũng có hình của anh, ly nước trên bàn và áo đang được treo cũng có chữ kí anh.
Fon Chariya
E-em.. cái đó…
Bank Suphanat Mueanta
Xem ra em là fan cứng của anh thật nhỉ?
Vì quê quá, Fon làm tới, em đáp lại
Fon Chariya
Chứ sao nữa! Cái gì mà có liên quan đến anh, là em có hết!
Bank Suphanat Mueanta
Thật không?
Anh lấy trong túi ra một chiếc ghim cài áo chữ Bank, đặt nó vào trong lòng bàn tay em
Bank Suphanat Mueanta
Cái này em có chưa?
Bank Suphanat Mueanta
Vậy thì cho em. Độc bản đấy, anh tự làm, không ai có đâu.
Bank Suphanat Mueanta
Nhà em có bàn chải đánh răng không?
Fon Chariya
Đây ạ. Anh vào vệ sinh trước đi, rồi em vào sau. Nhà vệ sinh hơi nhỏ, anh thông cảm.
Anh không đáp, trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.
Fon ngồi ngoài ghế sofa nhỏ, tay mân mê chiếc ghim cài áo. Sau đó em lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh, up lên story instagram:
Fon Chariya
*Không tin được! Thì ra là cũng sống được đến ngày được idol tặng quà ngược lại!*
Bank Suphanat Mueanta
Em thích nó lắm à?
Fon Chariya
À vâng ạ, nhìn nó đẹp mà.
Bank Suphanat Mueanta
Anh có làm nhiều quà để tặng cho fan. Nếu em thích.. sau này anh sẽ đưa chúng cho em.
Em bất ngờ, tròn mắt nhìn anh
Bank Suphanat Mueanta
Đừng nhìn anh làm gì. Vào vệ sinh đi rồi ra ăn, không phải em nói em đói à? Anh cũng đói rồi.
Fon Chariya
A-anh đói thì cứ ăn trước đi ạ. Một lát em sẽ ăn sau.
Một lát sau em bước ra. Cứ tưởng anh sẽ ăn trước rồi, ai ngờ Fon bước ra thì thấy anh đang ngồi ở ghế, hai tô thức anh được anh đổ ra vẫn còn nguyên.
Fon Chariya
Anh không ăn ạ?
Bank Suphanat Mueanta
Anh chờ em ra rồi mới ăn.
Fon Chariya
À.. Em tưởng anh đã ăn trước rồi.
Bank Suphanat Mueanta
Cho Chariya có cảm giác ăn cùng idol một lần, fan cứng được như vậy thì còn gì bằng, đúng không?
Fon Chariya
Anh tự luyến quá đó!
Bank Suphanat Mueanta
Sự thật thôi. Còn chiếc lọ thuỷ tinh kia..
Fon nhìn theo hướng tay anh chỉ. Chiếc lọ thuỷ tinh đó được để ở trên bàn, trong đó là những con hạc giấy do chính tay em tự xếp, ở trên thân chiếc lọ ấy còn có ghi “Tặng anh, Bank”
Bank Suphanat Mueanta
..một lát anh sẽ lấy về.
Fon Chariya
H-hả? K-không được đâu!
Bank Suphanat Mueanta
Tại sao?
Fon Chariya
E-em còn chưa xếp xong, còn thiếu ba con nữa mới tròn 1000 con.
Bank Suphanat Mueanta
Anh sẽ tự xếp ba con đó.
Bank thản nhiên, vừa ăn vừa nói
Bank Suphanat Mueanta
Có một con hạc anh đã gỡ ra đọc rồi.
Bank Suphanat Mueanta
Em muốn cưới anh à?
Fon Chariya
T-thì.. thì fan a-ai cũng sẽ ước như vậy mà, có phải một mình em đâu!
Anh nhìn em cười, không nói gì.
Tiện tay em lấy chiếc điện thoại ra chụp lại một tấm hai tô thức ăn dưới bàn
Bank Suphanat Mueanta
Làm gì đó?
Fon Chariya
Chụp lại làm kỉ niệm, biết bao giờ mới được như vậy nữa!
Sau khi ăn xong, anh ra về. Trước khi về anh nói
Bank Suphanat Mueanta
Tấm thẻ hôm trước anh cho em còn giữ không?
Bank Suphanat Mueanta
Khi nào anh có buổi tập sẽ nhắn cho em qua IG, nhớ đến.
Fon Chariya
Em được đến nữa hả?
Bank Suphanat Mueanta
Ừm. Em cũng quen biết với mọi người rồi, nên cũng sẽ là bạn anh. Bạn anh thì muốn đến lúc nào cũng được. Thế nhé!
Anh lái xe đi, để mình em đứng chôn chân ở đó
Fon Chariya
Má ơi là thật! Ảnh mời mình đi là thật!
Fon nhảy chân sáo đi vào nhà, trong miệng lẩm bẩm
Fon Chariya
Ba họ Mueanta, thì đặt tên con là gì taaa..
Tác giả
Clm t tự tưởng tượng mà t quắn quéo, t ảo tưởng bây ơi🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play