Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【12cs】Tình Yêu Rơi Xuống Biển Sao

「00」

• tên truyện : tình yêu rơi xuống biển sao • tác giả : tiểu đào • main : 12cs • nguồn ảnh : 𝐩𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭 • trích dẫn : 𝐩𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐭, nhiều nguồn. • thể loại : chữa lành, yêu đơn phương, thầm thương trộm nhớ, ngọt ngào xen lẫn hài hước (không phải tim đầy vết xước) ⋉ Quy tắc 4 không. ➢ Không ghét nhân vật, ➢ Không mang đi nơi khác, ➢ Không có thật (cũng có một vài sự kiện có thật, nói chung là vạn sự tùy duyên) ➢ Không có thời gian ra chương cụ thể, ➣ Vì tác giả rất lười, nhớ thì ra truyện, còn không thì lặn luôn. 《!!!Nhớ cân nhắc trước khi nhảy hố》
❝Vẫn hy vọng, cuộc đời cậu thuận buồm xuôi gió. dẫu cho tên tớ, không còn xuất hiện ở những trang tiếp theo❞
➢ ➣ ➢
Ngụy Bạch Dương
• kẻ tự đi tìm ánh nắng cho chính mình
• đơn phương
NovelToon
Ngụy Bạch Dương「𝐚𝐫𝐫𝐞𝐛𝐨𝐥」
Ngụy Bạch Dương「𝐚𝐫𝐫𝐞𝐛𝐨𝐥」
“thế giới có em, đến giọt mưa cũng ngả màu của nắng.”
➣ ➢ ➣
Linh Bảo Bình
• kẻ yêu tuyết, nhưng lại không thích mùa đông có tuyết.
• vừa chia tay
NovelToon
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
“ngày người đi, mùa nào cũng nhớ. đông sang rồi, nắng hạ còn vương”
➣ ➢ ➣
Đồng Sư Tử
• Học văn trước, • Học yêu nước, • Học yêu em sau.
• bạn tình của những trang giấy
NovelToon
Đồng Sư Tử 「𝐡𝐚𝐛𝐬𝐞𝐥𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭」
Đồng Sư Tử 「𝐡𝐚𝐛𝐬𝐞𝐥𝐢𝐠𝐤𝐞𝐢𝐭」
“tặng em một bông hoa đẹp nhất, mong em đừng để lạc mất yêu thương.”
➣ ➢ ➣
Vân Cự Giải
• Kẻ thích tự do, nhưng lại bị giam cầm trong khuôn khổ.
• độc thân
NovelToon
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
“chuyện nó bé như giọt nước, nhưng là giọt nước nơi khóe mắt em.”
➣ ➢ ➣
Viễn Song Tử
• Kẻ yêu âm nhạc, nhưng lại học công nghệ thông tin vì thích.
• Đơn phương
NovelToon
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
“nhiều năm trôi qua, vẫn mong em cảm thấy thế giới này thật đáng giá.”
➣ ➢ ➣
Lam Xử Nữ
• Kẻ có ước mơ, nhưng lại bị chính gia đình mình ngăn cản.
• Thích thầm
NovelToon
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
“không ai nói với em, trưởng thành là khi vẽ ra tương lai không có chính mình.”
➢ ➣ ➢
Duật Thiên Yết
• Chỉ vì người cũ thích hoa, nên giờ ghét cả vườn hoa.
• Si tình nhưng phải lòng trapgirl.
NovelToon
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
“dành tặng em đóa hoa hạnh phúc, mong em đựng bằng bình yên cả đời.”
➣ ➢ ➣
Nhã Thiên Bình
• Kẻ yêu âm nhạc, vì chỉ có âm thanh mới lấn át được tiếng nghẹn ngào của chính mình.
• Yêu kẻ không yêu mình
NovelToon
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
“rồi khi anh phát giác ra cơn giông bão. thế giới của em đã thành bãi tan hoang.”
➢ ➣ ➢
Chu Kim Ngưu
• Kẻ mang đầy vết xước, nhưng lại đi tìm chính mình ở hình bóng của người khác.
• Yêu em trước khi yêu lấy chính mình.
NovelToon
Chu Kim Ngưu「𝐮𝐡𝐭𝐜𝐞𝐚𝐫𝐮」
Chu Kim Ngưu「𝐮𝐡𝐭𝐜𝐞𝐚𝐫𝐮」
“xin đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em, vì đó là điều mà anh chắc chắn.”
➣ ➢ ➣
Châu Song Ngư
• Kẻ thích chụp ảnh, nhưng lại vùi mình trong thuốc khử trùng.
• Đơn phương
NovelToon
Châu Song Ngư「𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨𝐢𝐚」
Châu Song Ngư「𝐦𝐞𝐭𝐚𝐧𝐨𝐢𝐚」
“yêu lấy sự rực rỡ, và cả những vụn vỡ của chính mình.”
➢ ➣ ➢
Viên Ma Kết
• Kẻ chạy trốn bóng tối, nhưng lại va phải những hắc ám cuộc đời.
• Vẫn chưa quên được tình đầu
NovelToon
Viên Ma Kết「𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐲」
Viên Ma Kết「𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐲」
“ngay cả khi anh mất niềm tin vào thế giới này, anh vẫn chọn tin em thêm một lần nữa.”
➣ ➢ ➣
Trúc Nhân Mã
• Kẻ đi tìm tình yêu, rồi lại ám ảnh khi mất đi người mình yêu.
• Từ đầu đến cuối chỉ một người
NovelToon
Trúc Nhân Mã「𝐭𝐡𝐚𝐧𝐭𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚」
Trúc Nhân Mã「𝐭𝐡𝐚𝐧𝐭𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚」
“mỗi khi em cười tươi một chút, thì cuộc đời lại vả em một cái thật đau.”
➢ ➣ ➢
『hoàn hảo theo cách không hoàn hảo, 12 người, tự đến và chữa lành cho nhau sau tất cả tổn thương. may mắn là khi gặp được người hiểu mình, quan tâm mình không vì bất cứ lý do nào. trái tim thì đầy vết xước, nhưng lại từng chút yêu lấy thế giới này. dẫu cho thế giới chẳng dịu dàng mấy với những đứa trẻ. không cần đến quá sớm, cũng không quá muộn. vừa hay, vừa đủ cũng vừa kịp lúc để bù đắp lại tất cả cho quá trình trưởng thành của chính mình.』
. . .
tiểu đào
tiểu đào
nhớ like + vote cho Đào nha ❤

「01. kịch bản tồi tệ」

tiểu đào
tiểu đào
hiiiii
➢ ➣ ➢
Nhã Thiên Bình nhốt mình trong căn phòng ngủ nhỏ, vùi mình trong những phím đàn. Mặc kệ ngoài căn phòng kia là những lời chửi rủa thậm tệ, những lời quát mắng không lý do.
Nhã Thiên Bình từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ruột của mình gán cho cái mác “con nhà người ta”. Cho dù em làm gì cũng không có được tình yêu của cha mẹ. Tuổi thơ của em chỉ có học và học, bạn bè là gì em cũng không biết nữa.
Nhã Thiên Bình rất có thiên phú về âm nhạc. Em giỏi nhất là khi chơi đàn piano, nhìn những ngón tay em lướt nhẹ trên mặt đàn, em đã cảm thấy chính mình đang được vỗ về.
Nhã Thiên Bình không biết, khi nào em mới có đủ dũng cảm để bước chân ra khỏi hắc ám luôn đeo bám lấy em từng ngày nữa. Em muốn rời đi, rời khỏi thế giới khắc nghiệt này, rời khỏi nơi chẳng có chút tình cảm nào.
Nhưng em thương cha mẹ mình lắm, nhiều lúc đã có ý định rời đi nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Chỉ có thể tự tạo cho mình những kịch bản tồi tệ nhất của cuộc đời, bỏ ngoài tai những lời mà bản thân không thích nghe.
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Lẽ nào, mình từ khi sinh ra đã là một sai lầm rồi ư?
Nhã Thiên Bình luôn tự hỏi, tự cười giễu cợt trước câu hỏi của mình. Sau đó lại tự an ủi chính mình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Đã đến lúc, nên từ bỏ ước mơ này rồi.
Nhã Thiên Bình dừng tay không đàn nữa, em đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt còn vương, cũng nén đi tiếng nấc nghẹn ngào. Đậy hộp đàn lại, em rời khỏi ghế.
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Mình thì làm gì có ước mơ?
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Nhã Thiên Bình「𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨𝐬𝐢𝐬」
Chơi đàn cũng được, mà không chơi cũng chẳng quan trọng.
Nhã Thiên Bình thốt ra từng lời nói trái với lòng mình, chỉ có em mới biết. Em yêu đàn, yêu hơn cả chính mạng sống của mình. Vì cây đàn vô tri vô giác không biết nói, nhưng những âm thanh xuất phát từ nó do chính em tạo nên lại an ủi cả tuổi thơ của em.
➣ ➢ ➣
Duật Thiên Yết nhìn những đóa hoa bị người ta dẫm nát dưới đất, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Em không phải nói rất thích nó sao?
Duật Thiên Yết giương mắt nhìn người con gái kia, cậu như không thể tin vào chính đôi mắt của mình nữa. Người con gái đã từng dịu dàng trước mặt cậu, bây giờ lại biến thành một người hoàn toàn khác, mà người này cậu không hề quen.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Đúng vậy, tôi đã từng rất thích.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Nhưng hiện tại tôi không thích nữa.
Hà Linh Lan lạnh lùng nói ra những lời mà hiện tại Duật Thiên Yết không muốn nghe nhất, cậu yêu em nhiều như vậy cơ mà. Mới hôm qua còn ngọt ngào, mà hôm nay lại tồi tệ thành ra thế này. Đó là điều cậu không muốn chứng kiến nhất.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Lý do gì mà em thay đổi nhiều như thế?
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Là do anh không đủ tốt sao?
Hà Linh Lan nghe Duật Thiên Yết hỏi như thế, em cũng chỉ cười nhạt. Em còn đưa chân ghì chặt lên những cánh hoa mỏng manh, không quên nhìn Duật Thiên Yết mỉa mai nói.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Vì tôi chỉ muốn chơi đùa cậu một chút mà thôi.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Ai mà có ngờ cậu lại dâng hiến cả trái tim cho tôi như thế chứ?
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Cậu làm tôi cảm động đấy, cơ mà cũng đồng thời làm tôi buồn nôn trước tình cảm rẻ mạt của cậu đấy.
Hà Linh Lan không chút kiêng dè gì, vì đối với em thì Duật Thiên Yết chẳng là cái đinh gì trong lòng em cả. Em thấy cậu ta đáng thương, nên mới trêu đùa với cậu ta một chút mà thôi. Ai mà có ngờ, cậu ta lại tưởng đó là thật, đúng là buồn cười.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Còn nhớ Lam Xử Nữ và Vân Cự Giải không?
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Vì bảo vệ tôi, vì muốn ở bên tôi mà cậu chính tay đẩy hai người bạn thân của mình ra xa nhất.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Mà cậu không hề hay biết, ngày ba người xảy ra xích mích. Tất cả đều là tôi lên kế hoạch hết đấy thôi.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Ai kêu cậu ngu, cậu lại tin tưởng tôi vô điều kiện. Lại chính tay đẩy hai người đối tốt với mình ra xa nhất.
Hà Linh Lan
Hà Linh Lan
Duật Thiên Yết, cậu đúng là kẻ thất bại.
Duật Thiên Yết càng nghe càng xiết chặt tay thành nắm đấm, mọi lời nói của Hà Linh Lan không khác gì những đòn roi đánh lên người cậu. Cũng đồng thời đâm vỡ trái tim cậu ra thành từng mảnh.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Lam Xử Nữ và Vân Cự Giải sao?
Duật Thiên Yết nhớ lại ngày đó, ngày mà cậu buông ra những lời độc địa nhất chỉ để bảo vệ Hà Linh Lan. Hóa ra, đó chỉ là trò tiêu khiển của Hà Linh Lan, mà cậu lại làm tổn thương hai người bạn thân từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Hóa ra tình cảm của tôi cũng chỉ là trò chơi trong mắt cậu.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Tình cảm của tôi cuối cùng cũng giống những cánh hoa nhỏ này, rực rỡ đến mấy cũng bị người ta dẫm nát đến tàn lụi.
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Duật Thiên Yết「𝐡𝐢𝐫𝐚𝐞𝐭𝐡」
Hà Linh Lan, cảm ơn cậu đã dạy cho tôi một bài học rất đắt giá đấy. Tôi cuối cùng cũng học được rồi.
Duật Thiên Yết nói xong những câu đó, cũng không nhìn Hà Linh Lan lấy một cái. Cậu xoay người rời khỏi, vừa đi được vài bước đã nhìn thấy Lam Xử Nữ và Vân Cự Giải đang đứng từ xa vẫy tay với cậu.
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
Duật Thiên Yết, mau đến.
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Tớ với Tiểu Xử Nữ đến đón cậu về nhà.
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
Lam Xử Nữ「𝐦𝐢𝐬𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞」
Đúng đúng, đến đón Duật Thiên Yết của nhà chúng ta về nhà.
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Duật Thiên Yết cậu không nghe rõ hả?
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Vân Cự Giải「𝐠𝐧𝐚𝐬𝐜𝐡𝐞」
Làm gì đứng ngây ra đó thế?
Duật Thiên Yết mỉm cười đầy hạnh phúc, hóa ra hai người đó vẫn luôn đứng ở đó. Luôn ở phía sau cậu, cũng như cậu là bức tường thành vững chắc cho cả hai dựa vào khi cần vậy.
Tình cảm của cả ba trong suốt nhiều năm như vậy, chẳng ai có thể thay thế. Bọn họ chỉ đang càng ngày thân thiết hơn thay vì xa cách, bởi vì cả ba người luôn tha thứ cho người còn lại vô điều kiện.
Ba người có đôi khi xích mích, cãi nhau nhưng đó chỉ là nhất thời trong lúc tức giận. Cũng có khi sẽ ngọt ngào, tạo bất ngờ cho nhau. Chính vì vậy mà ba người mới càng ngày càng hiểu nhau hơn.
➢ ➣ ➢
「Người ta mơ, người ta ước. Tớ cũng mơ, tớ cũng ước.」
tiểu đào
tiểu đào
nhớ like + vote cho Đào nha ❤

「02. dừng lại đúng lúc」

tiểu đào
tiểu đào
hiiiii
➢ ➣ ➢
Vào một buổi tối đầy tuyết, Hứa Lâm cầm sợi dây chuyền có khắc chữ cái đầu tiên của tên người đối diện mà nâng niu trên tay. Cậu đã đeo nó suốt hai năm, bây giờ lại phải tháo ra trả lại cho đối phương.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Bạn lớn?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Sao lại tháo nó ra thế?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Bạn bình thường luôn giấu nó sau áo mà?
Linh Bảo Bình thắc mắc, em khó hiểu nhìn Hứa Lâm. Muốn bước đến một bước để ôm chầm lấy cậu trong gió tuyết này, vậy mà như cậu biết ý định của em sắp làm. Cậu lại lùi một bước giữ khoảng cách với em, bước chân em dừng khoảng hai giây trên không rồi lại đặt về vị trí cũ.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Linh Bảo Bình.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Ơi? em đây.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Chúng ta chia tay nhé?
Bàn tay tưởng chừng như đang nắm chặt sợi dây chuyền, lại từ từ buông lỏng. Linh Bảo Bình đứng đó, một câu cũng không nói. Lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền có tên em rơi xuống đất.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Tình mình cũng giống như bông hoa tuyết này, rực rỡ đến mấy cũng nhanh phai.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Anh cảm thấy, mình nên dừng lại sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai hiện tại.
Linh Bảo Bình cười chua chát, Hứa Lâm cũng yêu em thật đấy chứ. Đến cả lời nói chia tay cũng dùng từ hoa mĩ nhất để nói, vậy mà những lời em muốn nói cho cậu nghe, một câu cũng không thể nói.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Linh Bảo Bình, em hận anh cũng được, ghét anh cũng tốt.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Nhưng em đừng giành tình yêu cho anh nữa, anh cảm thấy mình không xứng với em dù chỉ một chút.
Hứa Lâm luôn xem Linh Bảo Bình là ánh trăng sáng trong lòng cậu, nhưng khi thật sự nói ra lời chia tay với em cậu cũng không đành. Nhưng biết làm sao bây giờ? Đến bản thân cậu hiện tại còn lo không xong, làm sao dám mơ mang đến tương lai tốt đẹp cho Linh Bảo Bình?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
A Hứa, em chỉ muốn hỏi bạn một câu thôi.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Hai năm bên nhau, bạn đã từng rung động với em chưa?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Hay bạn bên cạnh em là vì thấy em đáng thương? Nên muốn giành một chút sự thương hai cho em?
Linh Bảo Bình khóc rồi, nhưng em không gào thét hay làm loạn. Chỉ có giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, lại bị gió đêm thổi đến lạnh buốt. Lạnh từ bên ngoài da thịt mà lạnh cho đến tận bên trong trái tim.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Khoảng thời gian đó rất tươi đẹp, anh nhất định sẽ nhớ mãi. Còn bây giờ thì chỉ còn lại tình nghĩa.
Hứa Lâm vừa dứt câu, một thân ảnh từ trong đêm tuyết lao nhanh tới giáng cho cậu một cú thật mạnh. Làm cho Hứa Lâm không kịp định hình lại, đã lùi về sau vài bước rồi ngã bệch xuống nền tuyết trắng.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Viễn Song Tử!
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Đủ rồi.
Không đợi mọi chuyện đi quá xa, Linh Bảo Bình đã chạy tới ôm lấy cánh tay của cậu mà can ngăn.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Nhưng hắn ta làm tổn thương cậu?
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Linh Bảo Bình, có phải cậu yêu đến mất trí rồi không?
Viễn Song Tử muốn đánh cho Hứa Lâm một trận, nhưng cậu không muốn trong lúc xô xát làm tổn thương đến Linh Bảo Bình. Dù sao bọn họ cũng đã bên nhau hai năm, cho dù cậu là bạn thân của Linh Bảo Bình thì cậu cũng làm gì có cái quyền mà xen vào chứ?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Nhưng cậu đánh anh ấy? Khác gì cậu đang đánh tới đâu?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Là do tớ không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, càng không đủ dịu dàng để giữ anh ấy lại bên cạnh mình.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Anh ấy hoàn hảo như thế, tớ lại tệ như vậy. Ở bên tớ, anh ấy vốn dĩ đã đi sai đường rồi.
Linh Bảo Bình nức nở nói, là do em mà thôi. Hứa Lâm hoàn hảo như vậy, còn em thì chẳng có gì nổi bật. Hai người đi cùng nhau lâu như vậy, là do Hứa Lâm nhắm mắt làm ngơ. Còn em thì khác gì cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga đâu?
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Đồ ngốc.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Linh Bảo Bình nhà tớ là tốt nhất, là hoàn hảo nhất.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Không cho phép cậu nói bản thân mình như thế.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Còn hắn ta là có mắt như mù nên mới không trân trọng cậu.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Nếu hắn đã không cần, thì còn có tớ cần cậu vậy.
Viễn Song Tử là thế, cậu luôn ở bên cạnh cũng như động viên và cổ vũ Linh Bảo Bình vô điều kiện. Cho dù Linh Bảo Bình có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn ủng hộ cậu ấy hết mình. Vì trong mắt cậu, Linh Bảo Bình luôn hoàn hảo như thế kia mà.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Viễn Song Tử cảm ơn cậu.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Còn Hứa Lâm, cảm ơn và tạm biệt anh.
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Sau này, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa nhé?
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Linh Bảo Bình 「𝐥𝐢𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞」
Chúc anh tìm được người yêu anh nhiều hơn cả bản thân anh.
Linh Bảo Bình lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng sau càng lau lại càng chảy nhiều như thế. Em xoay người lại không muốn nhìn Hứa Lâm nữa, Viễn Song Tử cũng ôm bả vai em rời đi, cũng không quên bỏ lại một câu.
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Viễn Song Tử「𝐠𝐮𝐦𝐮𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢」
Khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra, nếu như cậu còn tới gần cậu ấy nữa đừng trách tôi đánh chết cậu.
Đợi hai người đi xa, Hứa Lâm mới thôi giấu cơn nôn khan của mình, cậu ho càng ngày càng kịch liệt, như là muốn móc cả tim gan ra bên ngoài vậy.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Linh Bảo Bình bạn nhỏ của anh, chúc em đoạn đường sau này thật hạnh phúc và đầy may mắn.
Hứa Lâm sau cơn ho dày vò liên tục, cậu cũng nôn ra một ngụm máu xuống nền tuyết trắng. Hứa Lâm sắp chết rồi, cậu mắc bệnh máu trắng. Cậu còn sống không quá nửa tháng, bây giờ là những ngày gần cuối đời của cậu.
Cậu muốn ở bên cạnh Linh Bảo Bình thêm chút nữa, cũng muốn yêu em nhiều thêm chút nữa. Nhưng cậu không làm được, bởi một kẻ sắp chết như cậu thì làm gì còn tương lai nữa đâu mà hứa hẹn trăm năm.
Nếu như để Linh Bảo Bình biết bệnh tình của cậu, em làm sao có thể yêu người tiếp theo được? Làm sao còn chỗ trống cho kẻ đến sau? Chỉ có cậu nói ra lời chia tay trước, thì Linh Bảo Bình mới có thể mở lòng cho người tiếp theo.
Đồng hành cùng nhau hai năm, Hứa Lâm hiểu rõ Linh Bảo Bình hơn ai hết. Nếu em biết bệnh tình của cậu, nhất định sẽ ở như thế mà yêu cậu cả đời. Thay vì như thế, thì chính cậu sẽ làm người xấu, để chính tay cậu đẩy Linh Bảo Bình ra xa hơn.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Nguyện dùng tất cả những may mắn kiếp này mà anh có được, đổi lấy một Linh Bảo Bình đời này kiếp này bình an.
Hứa Lâm
Hứa Lâm
Cũng nguyện trời cao thương xót em, mang một người tốt đến để chăm lo cho em cả đời.
Hứa Lâm tìm kiếm sợi dây chuyền có khắc chữ cái tên của người kia, anh nắm chặt trong tay mà chầm chậm rời khỏi. Những bông hoa tuyết rơi xuống nhầm vùi lấp đi màu đỏ rực rỡ đến từ Hứa Lâm.
Thiếu niên nhiệt huyết, chàng trai ngược tuyết mà đến. Hứa Lâm của 16 tuổi tạm biệt.
➣ ➢ ➣
「tớ giấu tình mình vào sâu trong ký ức, mong cậu sau này vạn dặm bình an.」
tiểu đào
tiểu đào
nhớ like + vote cho Đào nha ❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play