Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Dưới Lớp Kevlar

Đây chính là người mà anh trai cô trung thành suốt 8 năm qua.

Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi khắp căn phòng rộng lớn, phá tan sự yên tĩnh của buổi sớm. Căn phòng được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh xảo, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ kính, đổ xuống chiếc giường lớn phủ ga màu hồng phấn.
Trên chiếc giường ấy, một cô gái đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt vẫn còn chìm trong giấc mơ. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng tự nhiên. Hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt vẫn khép hờ như chưa muốn tỉnh.
Tiếng gõ cửa vang lên. Không thấy ai trả lời, tay nắm cửa bị xoay nhẹ. Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ dịu dàng.
Không thấy ai trả lời, tay nắm cửa bị vặn đẩy vào, đi đến bên giường.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Hạ Hạ à, sáng rồi. Con không nhớ là hôm nay hẹn ăn sáng cùng anh Hai sao?
Giọng bà Mẫn Nhi, mẹ cô, dịu dàng nhưng cương quyết.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Ưm..mmm..
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Con muốn ngủ thêm một chút nữa thôi mà…
Giọng cô gái nhỏ nũng nịu, kéo chăn trùm kín mặt.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Bình thường thì mẹ không nói, nhưng hôm nay anh con lâu lắm mới về nhà… Khó khăn lắm mới có một bữa cơm chung…
Bà Nghi vẫn nói cho đến khi cô chịu dậy.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Aaaah… Được rồi, con dậy ngay! Mẹ đừng nói nữa mà…
Nhi Hạ bật dậy, giọng luyến tiếc như không cam lòng rời xa giấc ngủ.
Bà Lâu mỉm cười hài lòng. Vì bà biết con bé nhỏ này chính là không chịu được người khác tra tấn lỗ tai.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Được rồi, nhanh rồi xuống nhé! Cả nhà chờ con.
Nói xong bà đóng cửa ra khỏi phòng, để lại cô gái đang giằng co với chiếc giường không muốn dậy.
15 phút sau Từ cầu thang lớn, Nhi Hạ xuất hiện. Dù dáng vẻ có phần lười biếng, nhưng mỗi bước đi đều toát ra thần thái riêng biệt. Với chiều cao 1m7, thân hình cân đối, tóc đen dài mượt, làn da trắng như tuyết, cô mang vẻ đẹp vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo – thứ vẻ đẹp khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
Thương Thịnh
Thương Thịnh
Bé con dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi con.
Ông Thịnh, ba cô, dịu dàng lên tiếng.
Cô vừa ngồi vào bàn thì ánh mắt liền va phải một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi đối diện – dáng vẻ cao lớn, ánh mắt sâu, sống mũi cao, mái tóc đen giống hệt cô. Đó là Thương Thiệu Phong – anh trai của cô, người anh ít khi về nhà, nhưng lại là một thiên tài y học nổi danh.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Vẫn giữ tật ngủ nướng sao?
Thiệu Phong lạnh nhạt hỏi, môi chỉ khẽ cong lên.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Một năm mới về mà đã chọc em rồi à?
Cô hờn dỗi, chống cằm nhìn anh trai.
Dù không hay thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt Thiệu Phong lúc nào cũng mềm đi khi nhìn cô em gái. Từ nhỏ, hai anh em đã không gắn bó nhiều do anh phải sang nước ngoài học từ năm cô lên tám. Nhưng trong lòng anh, Hạ Hạ mãi là cô bé nhỏ cần được bảo vệ.
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Tiểu Phong này, lần này về được lâu không con ?
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Con chưa biết.
Thương Thịnh
Thương Thịnh
Hay là chuyển về bệnh viện thành phố làm đi. Nhà mình cũng không thiếu tiền mà…
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Ba à, anh ấy là ân nhân của con
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Chỉ cần đưa tiền là được, cần gì phải khổ như vậy?
Thương Thịnh
Thương Thịnh
Đúng đúng
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Anh ấy không thiếu tiền
Lần nào anh về ba mẹ cũng khuyên anh nên chuyển về công tác ở thành phố, dù gì nhà họ Thương cũng không phải không có địa vị ở thành phố cộng với bằng Y học của anh không sợ không tìm được công việc ở nơi này. Nhưng anh luôn tránh né việc này chỉ một lòng muốn ở bên phục vụ vị gia chủ kia.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Hay là… anh phải lòng tiểu thư nhà người ta rồi chứ gì?
Nhi Hạ tinh nghịch chen vào.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Em còn nhỏ đã nghĩ đến chuyện này rồi? Hay là muốn gả đi sớm?
Cả bàn ăn bật cười. Hai anh em lại bắt đầu màn đấu khẩu như xưa. Sau đó, ông Thịnh ra lệnh:
Thương Thịnh
Thương Thịnh
Lát nữa đưa em con đi chơi một hôm
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Không muốn
Mẫn Nghi
Mẫn Nghi
Đừng cãi
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Em muốn đi sao
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Muốn
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Được, anh đưa em đi chơi một hôm
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Đừng có hối hận
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Được thôi anh trai
Chiều cùng ngày – Trước cửa biệt thự Chiếc Mercedes đen bóng loáng dừng trước cổng. Thiệu Phong mặc bộ âu phục xám ôm sát thân hình rắn rỏi. Anh nhìn đồng hồ rồi chau mày:
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Lâu như vậy ?
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Con gái phải sửa soạn một chút
Nhi Hạ mỉm cười bước ra, dáng vẻ yêu kiều.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Cũng là con gái à? Mau lên xe
Trong nhà, hai ông bà nhìn theo hai con rồi bật cười mãn nguyện.
Chiếc xe Mercedes màu đen bóng chạy trong thành phố, dừng lại ở một hộp đêm lớn nhất nhì thành phố.
Hai người một nam một nữ mở cửa xuống xe. Vừa xuất hiện đã khiến những người xung quanh không khỏi trố mắt nhìn. Thật sự là cảnh tượng trời ban, sao có thể xuất hiện hai người tuyệt đẹp đi cùng nhau được chứ.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Anh đưa em đến đây để chơi sao ?
Nhi Hạ nhăn mặt nhìn tòa nhà cao tầng với ánh đèn neon nhấp nháy.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Hối hận rồi sao ?
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Đúng là có chút
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Gặp lão đại của anh. Ăn nói cho cẩn thận, đừng chọc vào vị kia.
Tầng 20 – Phòng VIP Cửa mở. Không khí trong phòng có chút nặng nề. Nhi Hạ theo sát anh mình bước vào. Trong căn phòng sang trọng, ánh sáng dịu nhưng đầy áp lực. Có bảy người đàn ông. Bốn người đứng gác bốn góc phòng, hai người khác thì ngồi hai bên. Một người tóc đỏ, ánh mắt như lửa, môi cười nửa miệng. Người còn lại tóc bạch kim, đôi mắt xanh như lá rừng, gương mặt lạnh lùng.
Ở giữa – là một người đàn ông mà cô không thể rời mắt. Gương mặt cương nghị, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Lông mày rậm, chiếc mũi cao và môi mỏng hơi nứt. Dáng người lực lưỡng nhưng gọn gàng. Toàn thân tỏa ra một luồng áp lực đáng sợ.
Đây chính là người mà anh trai cô trung thành suốt 8 năm qua.

Là Người Của Tôi

Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Lão đại
Thiệu Phong trầm giọng lên tiếng.
Dương Âu Vĩ khẽ nhướng mắt nhìn về phía cửa. Jew ngồi bên cạnh liếc qua, khóe môi cong lên
Jew
Jew
Tới rồi sao? Dắt theo em gái à? Xem ra hôm nay là ngày hiếm
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Giới thiệu với mọi người, em gái tôi Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Lần đầu gặp mặt
Nhi Hạ lễ phép gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mọi người.
Jew chậc lưỡi một tiếng, đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân.
Jew
Jew
Ra là ‘em gái bảo bối’ trong truyền thuyết à. Ngoài đời còn đẹp hơn trong hình đấy.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Trong hình?
Cô khẽ nhíu mày nhìn sang Thiệu Phong với vẻ nghi hoặc.
Thiệu Phong vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, hắng giọng một cái như để chuyển chủ đề
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Jewelry
Jew bật cười, ánh mắt tinh quái.
Jew
Jew
Gọi anh là Jew là được rồi, lại đây ngồi
Cô gái theo bước anh trai, ngồi xuống bên phải anh đồng thời cũng là bên phải của người đàn ông đang ngồi chính giữa bàn ăn.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Tên này này là Jonah
Thiệu Phong tiếp tục giới thiệu, ánh mắt liếc về phía người đàn ông lạnh lùng đối diện.
Jon
Jon
Gọi tôi là Jon
Giọng trầm, gọn, lạnh như băng.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Chào anh
Nhi Hạ mỉm cười lịch sự.
Ánh mắt cô dần di chuyển, dừng lại ở người đàn ông đang ngồi chính giữa người mà từ khi cô bước vào, chưa từng rời mắt khỏi cô.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Anh ấy là lão đại của anh, Dương Âu Vĩ cũng là chủ nhân hiện tại của Dương Gia
Ánh mắt Nhi Hạ khẽ động. Không ngờ anh trai mình lại làm việc dưới trướng người đàn ông như thế này. Cô hơi nhướng mày, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm. Vị trí ngồi, cách những kẻ xung quanh nhìn về phía anh không cần nói cũng hiểu rõ quyền lực của người này lớn đến mức nào.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Âu Vĩ
Anh chỉ lạnh nhạt buông một từ, như một lời chào đáp lễ.
Thương Nhi Hạ
Thương Nhi Hạ
Mọi người cứ gọi em là Nhi Hạ
Dương Âu Vĩ khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt thoáng qua. Cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh ấy cũng rời khỏi gương mặt cô.
Jon
Jon
Đưa trẻ con trong nhà đến đây làm gì ?
Jon lạnh giọng hỏi, ánh mắt như soi mói.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Đòi đi chơi nên dẫn đến
Jew
Jew
Cũng tàn nhẫn với tiểu mỹ nữ quá rồi. Nơi này đâu phải chỗ chơi bời gì.
Jew cười đùa, giọng có phần trêu ghẹo.
Nhi Hạ nghe vậy chỉ cười nhạt, cúi xuống nghịch điện thoại. Dù gì, đây cũng là một nhóm người mà cô không quen biết, chỉ cần im lặng đóng vai “em gái ngoan” là được.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Chuẩn bị xong chưa
Âu Vĩ trầm giọng.
Jon
Jon
Đã xong, chỉ đợi cá cắn câu
Jon cười nửa miệng, ánh mắt lóe lên sự phấn khích.
Jew
Jew
Em gái à, lát nữa nếu sợ thì cứ đứng sau anh. Anh bảo vệ em
Jew nghiêng người nói nhỏ, cố tình thấp giọng làm ra vẻ ân cần.
Nhi Hạ không hiểu họ đang nói về chuyện gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm phấn khích của bọn họ, cô biết sắp có một màn kịch hay. Cô chỉ khẽ mỉm cười ngọt ngào, gật đầu như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Nụ cười ấy khiến Jew bật cười thành tiếng, không giấu nổi sự thích thú.
Cạch… Tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. Cửa mở, một nhóm người bước vào. Đi đầu là Lâm Hy người đàn ông ngoài bốn mươi, tóc hai bên đã điểm bạc. Bên cạnh là một người phụ nữ trẻ, mặc váy đỏ hai dây khoét ngực, dáng vẻ khiêu khích. Theo sau là một đám vệ sĩ mặc vest đen.
Lâm Hy
Lâm Hy
Chào Dương Tổng, đã lâu không gặp
Lâm Hy cười giả lả.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Lâm Tổng khách sáo rồi, mời ngồi
Âu Vĩ nhàn nhạt đáp, ánh mắt lạnh lùng không lộ cảm xúc.
Lâm Hy liếc quanh tìm chỗ ngồi, nhưng ánh mắt sớm dừng lại trên người Nhi Hạ cô gái trẻ với nhan sắc khiến người ta không thể làm ngơ. Ông ta nheo mắt, bước tới ghế trống gần cô, cố tình ngồi xuống gần một cách đáng ngờ.
Lâm Hy
Lâm Hy
Vị tiểu thư này là…
Gã hỏi, giọng điệu cố tình kéo dài.
Thiệu Phong định lên tiếng, nhưng Dương Âu Vĩ đã lạnh giọng cắt lời:
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Người của tôi
Không khí chợt trầm xuống. Câu nói ấy khiến mọi ánh nhìn trong phòng đồng loạt hướng về Nhi Hạ.
Cô hơi sững người, bất giác quay sang nhìn Âu Vĩ. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô sâu thẳm, kiên định, như đang trấn an. Một khoảnh khắc, cô hiểu được điều anh muốn. Không nói gì, cô quay đầu đi, thái độ dửng dưng như thể chẳng bận tâm đến những ánh mắt đang bủa vây.
Lâm Hy
Lâm Hy
Thì ra là người của Dương tổng. Khó trách… khó cưỡng thật đấy
Lâm Hy cười mỉa, ánh mắt lộ vẻ thèm khát không che giấu.
Jew siết chặt tay. Jon khẽ nhíu mày. Còn Thiệu Phong thì ánh mắt đã lạnh như băng.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Lâm tổng, bên cạnh ông hình như cũng không thiếu người đẹp
Âu Vĩ liếc sang người phụ nữ đỏ mặt ngồi cạnh Lâm Hy.
Lâm Hy liếc nhìn người phụ nữ õng ẹo bên cạnh so với cô gái kia quả thật không thể nào sánh nỗi, ông là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái mang khí chất như vậy.
Lâm Hy
Lâm Hy
À… Nhưng…
Lâm Hy liếc người tình rồi lại nhìn về phía Nhi Hạ
Lâm Hy
Lâm Hy
Khác biệt chứ. Nếu Dương tổng hứng thú, chúng ta có thể trao đổi
Trong giây lát, cả căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc. Câu nói đó… không khác gì đổ xăng vào đống thuốc nổ.
Jew đang cười, bỗng nụ cười tắt hẳn. Jon gác tay khỏi bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Thiệu Phong… siết chặt tay, cơ mặt giật giật vì cố kìm nén cơn giận.
Chỉ duy nhất một người vẫn ngồi yên. Anh ngẩng mặt lên, từ tốn đặt ly rượu xuống. Giọng nói của anh trầm thấp, nhưng từng chữ như rơi xuống mặt bàn bằng thép
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Nói vấn đề chính đi
Lâm Hy khựng lại, rồi chỉ biết cười trừ, che giấu bối rối bằng nụ cười gượng gạo. Nhưng ánh mắt vẫn cố tình liếc nhìn cô gái trẻ kia một lần nữa.

Cá Cắn Câu

Căn phòng trầm lặng trong vài giây.
Không khí như đặc quánh sau câu nói mạo phạm của Lâm Hy. Nhưng Dương Âu Vĩ vẫn lạnh lùng như cũ, vẻ ngoài không có chút cảm xúc, càng khiến người đối diện cảm thấy áp lực đè nặng như có cả ngàn ánh mắt đang theo dõi mình.
Jew dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ vào ly rượu, ánh mắt nhìn Lâm Hy như thể đang đánh giá một con mồi đã sa lưới.
Lâm Hy cười gượng, rút từ trong cặp một tập hồ sơ, đẩy về phía Âu Vĩ.
Lâm Hy
Lâm Hy
Tôi mang hợp đồng phân chia lại địa bàn như đã bàn trước. Khu vực phía Nam, tôi vẫn giữ. Khu vực phía Bắc, tôi tạm thời đồng ý để Dương Gia quản lý trong ba năm
Âu Vĩ chưa cầm lấy hồ sơ, chỉ liếc mắt nhìn Thiệu Phong.
Thiệu Phong hiểu ý, tiến lên cầm lấy, lật ra đọc lướt. Hàng mày anh dần nhíu chặt, ánh mắt lạnh đi.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Không đúng
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Theo thỏa thuận, địa bàn miền Bắc phải chuyển giao toàn quyền cho Dương Gia. Không có chuyện “tạm thời” hay “ba năm”
Lâm Hy
Lâm Hy
Ha ha…
Lâm Hy bật cười, tỏ vẻ không để tâm.
Lâm Hy
Lâm Hy
Chuyện làm ăn mà. Phải giữ cho mình một chút đường lui chứ. Các cậu cũng đâu phải trẻ con
Câu nói vừa dứt, tiếng "cạch" vang lên.
Jon từ từ đặt khẩu Glock đen bóng lên bàn, nòng súng hướng thẳng vào một trong đám vệ sĩ đi theo Lâm Hy.
Không khí trong phòng thay đổi lập tức. Người phụ nữ váy đỏ run lên, theo bản năng rút lui khỏi chỗ ngồi.
Jon
Jon
Ông nghĩ Dương Gia là nhà trẻ chắc?
Jon lạnh giọng, ánh mắt như băng giá.
Jon
Jon
Tự tiện đổi nội dung hợp đồng, lại còn giở trò rẻ tiền… Ông đang khiêu chiến
Lâm Hy cố giữ bình tĩnh, nhưng trán đã rịn mồ hôi.
Lâm Hy
Lâm Hy
Các cậu làm gì vậy? Đây là thương lượng, không phải đe dọa…
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Sai rồi
Âu Vĩ lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
Ánh mắt anh xoáy sâu vào Lâm Hy, như muốn xé rách tâm can gã.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Đây không phải thương lượng. Đây là cảnh cáo
Dứt lời, anh búng nhẹ ngón tay.
Bốp!
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, đèn trong căn phòng nhấp nháy, toàn bộ hệ thống điện tắt ngúm. Mọi thứ chìm trong bóng tối trong đúng ba giây… rồi hệ thống điện dự phòng bật sáng trở lại.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, đám vệ sĩ theo Lâm Hy đã bị trói gọn và quỳ dưới đất, bịt miệng, súng bị tước.
Jew nhấc ly rượu, chậm rãi uống một ngụm.
Jew
Jew
Chào mừng đến với sòng bài tử thần
Nhi Hạ từ đầu vẫn im lặng, ánh mắt lúc này dán chặt vào Dương Âu Vĩ. Một người đàn ông có thể điều khiển cả kế hoạch, biến bàn đàm phán thành chiến trường chỉ bằng một cái búng tay là lần đầu tiên cô thấy.
Đây không phải thế giới bình thường mà cô từng sống. Là địa bàn của kẻ cầm quyền nơi mỗi quyết định đều có thể đổi bằng mạng sống.
Lâm Hy tái mặt, giọng nói run run.
Lâm Hy
Lâm Hy
Dương Tổng… chuyện này, không cần thiết phải làm lớn
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Tôi ghét sự phản bội
Âu Vĩ nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ như khắc vào não.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Lệnh của tôi là ký lại hợp đồng. Giao toàn bộ địa bàn phía Bắc. Hoặc…
Anh ngừng lại, tay đặt lên khẩu súng lục đặt bên cạnh như một dấu chấm hết không cần giải thích.
Lâm Hy không còn lựa chọn. Ông ta run rẩy rút hợp đồng khác trong túi áo tờ hợp đồng thật, đã được chuẩn bị từ trước nhưng cố tình giấu. Kế hoạch ép giá không ngờ bị bóc trần chỉ trong vòng mười phút.
Ông ta ký. Bàn tay run rẩy đến mức tên ký còn lạch cạch.
Khi tất cả xong xuôi, không khí trong phòng trở lại bình thường.
Jew đứng dậy, vỗ tay cười
Jew
Jew
Thế mới đúng là bữa tiệc
Jon quay về ghế, khẽ đặt khẩu súng vào bên hông.
Dù bị ép phải giao lại địa bàn phía Bắc, nhưng chí ít ông ta vẫn giữ được mảnh đất béo bở phía Nam nơi vận chuyển hàng lậu ra cảng biển, và cũng là nơi sinh lời lớn nhất của ông trong 10 năm qua.
Chơi trò ép người đến đây là đủ rồi, nhãi ranh.Lâm Hy thầm nghĩ, khoé môi khẽ nhếch lên.
Thế nhưng, vào đúng lúc ông ta định đứng dậy cáo từ, thì Thiệu Phong bỗng mở chiếc laptop đặt bên cạnh, nhấn vài phím. Một đoạn video hiện lên trên màn hình lớn của căn phòng.
Màn hình phát cảnh quay ban đêm. Camera quay từ trên cao. Một đoàn xe container dài nối đuôi nhau tiến vào khu vận chuyển hàng hải phía Nam thuộc quyền quản lý của Lâm Hy. Tiếp sau đó, màn hình chuyển sang cảnh giao dịch buôn bán ma túy, vũ khí và gái mại dâm ngay tại kho phía sau cảng.
Jew cười nhạt, tựa cằm lên tay.
Jew
Jew
Lâm Tổng… Nếu như đoạn video này được gửi đến tổ chức an ninh quốc tế INTERPOL, ông nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên bị “mời đi uống trà”
Lâm Hy lập tức tái mặt.
Lâm Hy
Lâm Hy
Mấy người… theo dõi tôi
Jon cười nhạt, giọng khinh miệt.
Jon
Jon
Sai rồi. Bọn tôi không cần theo dõi. Chỉ cần ông để lộ sơ hở. Một khi ông còn chơi hàng bẩn thì đã là kẻ chết dưới tay chính mình
Thiệu Phong bước lên, đặt trước mặt Lâm Hy một tập tài liệu khác.
Thương Thiệu Phong
Thương Thiệu Phong
Đây là những bằng chứng về rửa tiền qua các nhà hàng bình phong của ông ở TP.HCM, cộng thêm giao dịch ngầm với Bang Rồng Xanh ở Thái Lan. Nếu công bố ra ngoài, chỉ trong một đêm, ông không chỉ mất tất cả mà còn bị truy nã quốc tế
Không khí phòng họp trở nên ngột ngạt như sắp phát nổ. Chưa ai từng thấy Lâm Hy một ông trùm máu mặt bị đẩy vào thế đường cùng nhanh đến vậy.
Dương Âu Vĩ vẫn ngồi yên như tượng đá, tay cầm ly rượu vang đỏ, xoay tròn nhẹ, ánh mắt không rời ông ta.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Tôi đổi ý rồi
Câu nói như một nhát kiếm chém ngang ngực Lâm Hy.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Tôi sẽ lấy cả phía Bắc và phía Nam
Lâm Hy
Lâm Hy
Cái gì?
Lâm Hy bật dậy, gào lên.
Lâm Hy
Lâm Hy
Mày dám phản lại giao kèo vừa ký xong?
Âu Vĩ không buồn ngẩng đầu. Anh đặt ly rượu xuống, giọng trầm ổn mà sắc lạnh.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Lâm Tổng… Đây không phải là giao kèo. Đây là tuyên bố
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Từ hôm nay, toàn bộ lãnh thổ của ông đều là của Dương Gia
Jew đứng dậy, rút dao từ trong áo khoác, chậm rãi đi tới Lâm Hy như mèo vờn chuột.
Jew
Jew
Muốn sống? Ký lại hợp đồng mới. Nhường hết. Hoặc…
Anh ghé sát vào tai Lâm Hy, cười thì thầm.
Jew
Jew
Muốn chết thì cũng có mấy cách chọn cho sang
Nhi Hạ từ đầu đến giờ vẫn không nói gì. Nhưng lúc này, cô bất giác nhìn sang Dương Âu Vĩ.
Anh vẫn yên tĩnh như gió thoảng. Nhưng ánh mắt ấy… lại như của một vị vua đang ngồi trên ngai, vừa tuyên bố chinh phạt một vương quốc khác.
Không cần động thủ. Không cần gào thét. Chỉ bằng một cái búng tay, đã khiến cả một đế chế phải quỳ xuống.
Cuối cùng, Lâm Hy ký lại hợp đồng mới, không còn chút lựa chọn nào khác.
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Còn nữa… Người của tôi
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Không ai được phép nhìn. Không ai được phép chạm. Không ai được phép mơ tưởng
Dương Âu Vĩ
Dương Âu Vĩ
Mong Lâm tổng lần sau hãy nhớ lấy
Anh quay sang nhìn ông ta, ánh mắt lúc này như một con sói hoang gầm gừ.
Lâm Hy quỳ gối xuống. Toàn thân run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, ông ta biết thế nào là tuyệt vọng thực sự.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play