[Văn Hàm]"Bạn Cùng Bàn Đáng Ghét"
chap1:Lầm tưởng
T/g nek
Vô thẳng vấn đề luôn nha
Ngày đầu tiên của năm học mới, Tả Kì Hàm bước vô lớp với đôi mắt mở to, nhìn từng dãy bàn đầy học sinh đang nói cười rôm rả. Cậu là học sinh mới, vừa chuyểu từ một ngôi trường học kỷ luật và khắt khe.
GVCN
Em ngồi bàn số 17, cạnh bạn Dương Bác Văn nhé!
Tả Kì Hàm
Dạ...//đi xuống//
Kì Hàm bước tới chỗ ngồi, khẽ mỉm cười khi thấy bạn cùng bàn đang cắm tai nghe, khẽ gật đầu theo nhịp
Dương Bác Văn
Ồ, học sinh mới à? Xin chào, tớ là Dương Bác Văn, cậu tên gì?//nhìn Hàm//
Bác Văn ngước lên, kéo tai nghe xuống, đôi mắt sáng rực
Tả Kì Hàm
Ờ...Tả Kì Hàm//nhìn lại//
Dương Bác Văn
Chào Kì Hàm! Cứ thoải mái nha, ngồi cạnh tớ là không buồn ngủ được đâu//mỉm cười+nhìn Hàm//
Tả Kì Hàm
*Không tệ, có khi năm này lại vui...*//cười nhẹ//
Nhưng niềm vui kéo dài...đúng 2 ngày
Sáng thứ tư, Bác Văn đến trễ, xộc vào lớp như cơn lốc, tiện tay ném cặp lên cái bàn phát ra một tiếng bịch, làm nước suối trên tay Kì Hàm đổ tràn cả vở.
Dương Bác Văn
Ơ chết! Lỗi của tớ mà cũng chỉ là nước thôi mà. Cậu lấy giấy lau khô đi là được rồi!//nhìn vỡ Hàm rồi nhìn Hàm//
Tả Kì Hàm
Đây là vở mới! Cậu không thể xin lỗi từ tế hơn à?//tròn mắt//
Dương Bác Văn
Thì tớ xin lỗi rồi còn gì. Đừng làm quá//nhún vai//
Cả lớp bắt đầu chú ý không lâu. Kì Hàm cắn môi, giọng lạnh tanh
Tả Kì Hàm
Tớ tưởng cậu dễ thương lắm, ai ngờ vô ý thức như vậy quá!//thay đổi giọng//
Dương Bác Văn
Ừ thì...cậu tưởng lầm rồi đấy//hơi sững người//
Từ hôm đó, Kì Hàm không còn nhìn cậu bạn cùng bàn nữa. Cậu chỉ nói chuyện khi cần trả lời hay trả lời đúng trọng tâm mà thôi. Bác Văn thì cứ giả vờ như không có chuyện gì, nhưng thỉ thoảng vẫn trêu vài câu cho...cậu tức chơi.
Và rồi Kì Hàm bắt đầu ghi vào trong sổ tay một câu:
"Dương Bác Văn-bạn cùng bàn đáng ghét"
chap2:Luôn gây sự nhưng tim lại rung
Kể từ vụ "tai nạn nước suối", bầu không khí ở bàn số 17 trở nên...căng như dây đàn
Kì Hàm nghiêm túc đến mức đáng sợ. Cậu đến sớm, mở sách học, không thèm liếc sang bên trái - nơi Dương Bác Văn vẫn gục ngủ bất chấp chuông reo. Mỗi lần Bác Văn nói chuyện, Kì Hàm chỉ đáp đúng một từ:"Ờ","Không","Không biết". Bác Văn vốn kiểu người chẳng đển bụng, nhưng sự lạnh lùng của Kì Hàm, bắt đầu khiến cậu thấy...bực rồi.
Một hôm, trong giờ Toán, có chuyện xảy ra
Tả Kì Hàm
Cậu có thể đừng rung chân được không?//quay qua nhìn Văn//
Kì Hàm nghiêng mặt sang, giọng không lớn nhưng đủ nghe thấy rõ
Dương Bác Văn
Ơ...thì tớ đang suy nghĩ!//mặt nhăn nhó+chân vẫn rung//
Tả Kì Hàm
suy nghĩ hay làm địa chấn?
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ ai cũng học giỏi như cậu chắc? Tớ không rung là tớ ngủ đó
Tả Kì Hàm
Vậy cậu cứ ngủ đi
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Một giây, hai giây. Rồi quay đi như chưa từng tồn tại trong một không gian
Cuối giờ, sắp ra về Bác Văn đột nhiên quay sang, giọng hơi nhỏ
Dương Bác Văn
Ê...Tớ xin lỗi vụ nước bữa trước. Thiệt, không cố ý đâu//quay qua nhìn Hàm//
Tả Kì Hàm
...Ờ//má hơi đỏ//
Dương Bác Văn
Thấy chưa, nói chuyện đàng hoàng tí là cậu cũng dễ chịu mà//cười nhẹ//
Tả Kì Hàm
Còn cậu thì không đàng hoàng nổi quá ba câu
Dương Bác Văn
Thì đó nên mới đáng ghét
Câu đó làm Kì Hàm quay phắt sang. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ nhét sách vào cặp, rồi bước đi nhanh...như thể tim đập nhanh hơn bình thường
Và trong đầu cậu lại vang lên câu quen thuộc:"Dương Bác Văn , đáng ghét thật". Nhưng lần này, có vẻ...ghét không như trước nữa.
T/g nek
Tui sẽ giành thời gian rảnh để viết truyện cho các người xem
chap3:Hiểu Lầm?!
Sáng thứ Hai, tiết Toán đầu tuần. Kỳ Hàm vừa mở hộp bút thì phát hiện — mất compa. Cái compa dán sticker hình Doraemon mà cậu cực kỳ quý.
Cậu quay sang Dương Bác Văn, thấy cậu bạn đang hí hoáy vẽ đường tròn bằng… cái compa y hệt.Không suy nghĩ, Kỳ Hàm lập tức nói lớn
Tả Kì Hàm
CẬU LẤY COMPASS CỦA TỚ ĐÚNG KHÔNG?!//nói lớn+nhìn Văn//
Dương Bác Văn
Hở? Cái này là của tớ mà?//nhướng mày//
Tả Kì Hàm
Không thể nào! Tớ dán hình Doraemon vào hôm qua mà!
Dương Bác Văn
Cái này là... hình con khủng long mini mà? Tớ mượn từ của em họ tớ mà. Cậu nhầm à?///cầm lên+bật cười//
Tả Kì Hàm
Cậu nói dối!//bực bội, không kìm được//
Cả lớp bắt đầu xì xào. Cô giáo đập thước vào bảng
GVCN
Dưới kia im lặng! Kỳ Hàm, nếu không chịu nổi thì đổi chỗ đi!//nói lớn//
Tả Kì Hàm
Cô cho em đổi ạ! Em không muốn ngồi cạnh người như vậy!//bốc hỏa//
Giờ ra chơi. Không khí bàn số 17 lạnh như băng. Bác Văn không nói gì, đi thẳng xuống sân. Còn Kỳ Hàm ngồi lật hộp bút, thì phát hiện...
Tả Kì Hàm
Cái compa của mình nằm dưới vở Toán. Vẫn còn sticker Doraemon//nhìn//
Tả Kì Hàm
*Trời ơi... Mình nhầm thật rồi sao...?*
Cuối ngày, Kỳ Hàm xin cô giáo
Tả Kì Hàm
Cô… em xin lỗi. Em không đổi chỗ nữa ạ.//nói với cô chủ nhiệm//
GVCN
Ừ! Có gì mai hai đứa làm hòa nha//mỉm cười hiền//
Ra tới hành lang, Bác Văn vẫn đứng đó, tay đút túi quần, dựa lưng vào cửa sổ.Thấy Kỳ Hàm, Văn hỏi
Dương Bác Văn
Không đổi nữa hả? Bộ... tìm thấy compa rồi?//nhìn Hàm//
Dương Bác Văn
Thấy chưa? Tớ nói tớ không có lấy mà
Tả Kì Hàm
...Xin...lỗi//giọng ấp úng+nói rất nhỏ//
Bác Văn khẽ cười, bước lên một bước, rồi nghiêng đầu ghé sát
Dương Bác Văn
Thế giờ tin tớ chưa?//ghé sát//
Tả Kì Hàm
Không biết… Để coi đã//quay mặt sang hướng khác//
Nhưng khóe môi Kỳ Hàm hơi nhếch lên, và trái tim thì đập nhanh hơn bình thường
T/g nek
Lười viết mấy dòng dài vl😭
T/g nek
Nhưng vì truyện và người đọc nên tui sẽ cố gắng^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play