Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Anh] Đũa Mốc Mà Chòi Mâm Son

Chap1

_
Tiếng bát đũa trong nhà đổ vỡ, mảnh sành vương vãi khắp nhà cùng với đó là tiếng kêu la của một cô gái mới lớn
Bà hai
Bà hai
MÀY LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? TỐN CÔNG TAO NHẶT MÀY VỀ NUÔI MÀ GIỜ CÓ BỮA CƠM CŨNG NẤU KHÔNG XONG
Đó là bà hai người có quyền lực nhất trong thời bấy giờ,được người dân quanh làng đặt tên là mụ ghẻ bởi tính ngang ngược của bà ta, không ai nói là bà không chịu nghe
Ai cũng sợ bà ta hết ai cũng ghét bà. Chưa ai dám bật hay qua mặt bà ta
Trung Anh
Trung Anh
Mẹ ơi! Tha cho chị ấy đi, dù gì nay gạo nhà mình phơi không có nắng nên bị nhão thôi. Mẹ bỏ qua đi nha
Trái ngược với điều đó con trai của bà lại được mọi người yêu quý. Vừa xinh đẹp vừa hiền hoà luôn giúp đỡ mọi người vì thế trong làng ai cũng quý mến
Bà hai
Bà hai
Tha cho nó thì giờ nhà ta lấy gì ăn hả con
Trung Anh
Trung Anh
Chúng ta ăn xôi được mà nhà ta còn nhiều lắm
Bà hai
Bà hai
Mày nghe gì chưa cậu nói thế rồi còn không biết vào trong bếp mang chuông xôi ra đây à
Bé An
Bé An
Dạ…dạ con đi ngay
Bé An chỉ mới 15tuổi thôi nhưng chưa một lần được ăn ngon được mặc đẹp. Mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên bé An được bà hai đem về làm kẻ hầu người hạ cho gia đình bà
Vốn dĩ lúc đầu bé An rất quý cậu Trung Anh nhưng vì lí do nào đó mà ngày bé An càng ghét cậu Trung Anh hơn
Bé An
Bé An
*đúng là cái đồ thảo mai*
Dưới bếp
cô liên
cô liên
Con lại bị la hả An?
Bé An
Bé An
huhu cô ơi con không làm gì cũng bị là cô ơi
Thằng lang
Thằng lang
Mày mà không làm gì sao lại bị la
Bé An
Bé An
Em không biết
bà tám
bà tám
Này con, bà hai kêu con làm gì con làm chưa? Sao vẫn đứng đây
Bé An
Bé An
Thôi ch3t rồi
Bé An
Bé An
Con quên mất
bà tám
bà tám
haiz con bé này
Trên nhà
Bà hai
Bà hai
con bé này làm gì mà lâu thế không biết
Bà hai
Bà hai
Để ta xuống xem…
Trung Anh
Trung Anh
/ngăn bà lại/
Trung Anh
Trung Anh
Thôi mẹ đợi tí nữa đi mà, vẫn sớm mà
Bà hai
Bà hai
Trung Anh chỉ biết nhõng nhẽo thôi
Trung Anh
Trung Anh
Có đâu mẹ
Trung Anh
Trung Anh
Con ra vườn chơi nha
Bà hai
Bà hai
Ê…này con
Bà hai chưa kịp nói xong thì cậu Trung Anh đã chạy vọt ra vườn rồi
Bà hai
Bà hai
Thằng bé này
Ngoài vườn
Trung Anh
Trung Anh
/rón rén/
Trung Anh
Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
/giật mình/
Lâm Anh
Lâm Anh
Ôi cậu làm tôi giật mình
Trung Anh
Trung Anh
hhi, anh Lâm Anh làm từ sáng giờ mệt không?
Lâm Anh
Lâm Anh
Không đâu cậu! Đây là công việc của tôi mà
Trung Anh
Trung Anh
Nay ngoài trời nóng lắm, vườn thì không có mái che chắc anh nóng lắm
Lâm Anh bật cười vì câu nói vô tri của cậu Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Nếu vườn mà có mái che thì che hết ánh nắng cây hoa trong vườn sẽ không phát triển được đâu
Trung Anh
Trung Anh
Thật vậy ạ
Lâm Anh cười nhẹ rồi nhìn cậu Trung Anh bằng ánh mặt nhẹ nhàng
Trên nhà
Bé An
Bé An
Thưa bà hai con nấu xong rồi ạ
Bà hai
Bà hai
Được rồi lui về sau đi
Bà hai
Bà hai
THẰNG LANG ! Ra ngoài vườn kêu cậu vào ăn cơm
Thằng lang
Thằng lang
Dạ con biết rồi ạ! Con đi ngay
Ngoài vườn
Thằng lang
Thằng lang
Cậu ơi! Bà hai kêu cậu vào ăn cơm ạ
Cậu Trung Anh đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Anh lại bị gọi vào cũng có chút hụt hẫng
Trung Anh
Trung Anh
Em vào ngay
Trung Anh
Trung Anh
Thôi anh Lâm Anh làm xong thì vào nghỉ đi nha ở ngoài nắng lắm
Lâm Anh
Lâm Anh
Vâng thưa cậu
Trong nhà
Bà hai
Bà hai
Con ăn nhiều vào
Trung Anh
Trung Anh
Con ăn nhiều sắp thành heo luôn rồi
Cứ thế mà bữa cơm vỏn vẹn trong sự vui tươi của hai mẹ con bà hai
Bé An
Bé An
*cứ vui vẻ nốt đi rồi mày sẽ không vui thêm bao lâu nữa đâu*
Còn nữa…
T/g
T/g
/)));

chap 2

Tầm xế chiều
Bé An
Bé An
Cậu Trung Anh! Bà hai kêu cậu vào nhà có việc
Lúc này cậu Trung Anh đang bận chăm những chậu cây do chính mình tự tay trồng nên cũng chả để tâm gì đến lời nói của bé An mà cứ gật đầu cho qua chuyện
Cứ thế mà em ngồi đó ngắm mấy chậu cây mà quên mất lời bé An vừa nói
Cũng trôi qua tầm hơn tiếng rồi
Bà hai thấy lâu quá mà cậu Trung Anh chưa vào nên kêu người mang bé An ra phòng khách bắt quỳ xuống
Bà hai
Bà hai
Tao nói mày đi kêu cậu Trung Anh mà sao mày dám cãi lời không nghe tao kêu
Bé An
Bé An
Bà chủ…rõ là hic…con kêu rồi mà
Bé An thân mảnh nhỏ gọn quỳ xuống sàn mà khóc lóc thảm thiết
Bà hai cũng không vừa, lấy cây roi to quật mạnh vào người bé An
Người hầu trong nhà ai cũng nhìn bé An thảm thương trên sàn nhà mà không ai dám lên tiếng sợ bị vạ lây
Ở đâu vườn Lâm Anh nghe thấy tiếng là kêu thì mới chạy vào nhà
Lúc Lâm Anh chạy vào nhà đi qua tầm mắt Trung Anh, cậu Trung Anh cũng chả hiểu chuyện gì mà chạy theo Lâm Anh
Khi bước vào nhà cảnh tượng trước mắt là một thân hình nhỏ bé trên thân đầy vết thương
Trung Anh
Trung Anh
Mẹ? Sao mẹ lại đánh An?
Bà hai
Bà hai
Chứ không phải nó cãi lời mẹ à? Mẹ mà không đánh thì sao nó chừa
Bé An
Bé An
Con…c on…Không có mà…bà chủ
Bà hai
Bà hai
MÀY IM MIỆNG
Trung Anh
Trung Anh
mẹ nói vậy là sao?
Bà hai
Bà hai
Mẹ kêu nó ra gọi con vào mẹ bảo, mà đợi mãi con không vào
Bà hai
Bà hai
Vì nó không kêu con vào nên mới coi là cãi lời
Trung Anh
Trung Anh
Mẹ kêu con Á?
Trung Anh cứ nhớ nhớ quên quên
Trung Anh chợt nhận ra hồi chiều bé An có kêu mình vào mà mình quên mất
Mặt Trung Anh lúc này thấy thương bé An lắm!
Cũng biết là mình sai nên phải ngăn mẹ lại giải thích cho bà hiểu
Trung Anh
Trung Anh
Mẹ à, thật ra An có ra kêu Trung Anh vào. Mà Trung Anh quên mất nên mẹ đừng đánh An nữa
Bà hai
Bà hai
Con lúc nào cũng bênh nó
Bà hai
Bà hai
Đừng nghĩ nói thế mẹ tha
Trung Anh
Trung Anh
Mẹ không thương Trung Anh à?
Trung Anh
Trung Anh
Con nói thật mà
Lúc này mặt An đã nổi đầy găn cùng vẻ mặt oan ức mà khóc nấc lên
Bé An
Bé An
*đúng là đồ đĩ*
Bà hai
Bà hai
Thôi được rồi
Bà hai
Bà hai
Tao tha cho mày
Bà hai
Bà hai
Đâu mà còn thế nữa đừng trách tao
Bà hai cũng bỏ vào trong nhà lúc này trong phòng khách chỉ còn vài người hầu và cậu Trung Anh
Thằng lang
Thằng lang
An, em đứng lên đi
Bé An
Bé An
Vâng
bà tám
bà tám
Cậu Trung Anh à, sau này không được quên thế nhớ chưa
bà tám
bà tám
Cậu mà quên thế là bé An bị đánh đau lắm đấy
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu làm gì cũng phải chú tâm chứ
Lâm Anh
Lâm Anh
Làm bà hai đánh oan An rồi
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu xin lỗi An đi chứ
Thằng lang
Thằng lang
Đúng rồi đấy cậu Trung Anh
Mặt Trung Anh lúc này khó diễn tả lắm. Một phần tội lỗi một phần buồn vì bị mọi người mắng
Trung Anh
Trung Anh
Tôi…tôi xin lỗi An
Bé An
Bé An
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu xin lỗi vậy chả trung thành tí nào
Lâm Anh đứng dậy kéo bé An ra ngoài rồi từ mọi người cũng đi ra để mình Trung Anh đứng đó mà buồn
Trong phòng Trung Anh
Trung Anh
Trung Anh
hức…hức…mình sai mình…hic…mình xin lỗi rồi mà
Trung Anh
Trung Anh
Sao ai cũng trách mình
Trung Anh cứ thế mà úp mặt vào gối khóc
Khóc mãi mới chìm vào giấc ngủ
Nhìn mà thương!
Hết
Còn nữa…
T/g
T/g
Có biết like không
T/g
T/g
Sao để tổng tài nhắc hoài vậy

chap3

Sáng hôm sau
Bà hai kêu thằng Lang sang phòng gọi Trung Anh dậy mà mãi Trung Anh không chịu dậy nên thằng Lang vào hẳn phòng gọi Trung Anh dậy luôn
Vào đến giường thì thấy người Trung Anh tái nhợt lại
Thằng Lang tò mò mà sờ nhẹ vào trán Trung Anh
Thằng lang
Thằng lang
Ch3t, cậu Trung Anh ốm rồi
Thằng lang thấy cậu ốm thì chạy ra ngoài
Trong nhà bây giờ chẳng còn ai. Mọi người đều đi ra xã cũng bà hai rồi còn đâu!
Bé An
Bé An
Sao vậy anh Lang
Chưa kịp hoàn hồn thì bé An là Lâm Anh xuất hiện ngay sau
Thằng lang
Thằng lang
À không có gì
Thằng lang
Thằng lang
Mà sao giờ 2người ở đây? Đáng ra giờ phải ở trên xã chứ
Bé An
Bé An
Bà hai kêu tụi em về
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu Trung Anh chưa dậy à?
Mặt bé An cau mày lại. Sao giờ Lâm Anh lại hỏi Trung Anh? Bé An khó chịu ra mặt thì thầm
Bé An
Bé An
*ngủ như Ch3t giờ không biết đường dậy*
Bé An
Bé An
*mà mày không dậy càng tốt*
Thằng Lang nghe Lâm Anh hỏi cậu Trung Anh thì mới nhớ là cậu Trung Anh ốm
Thằng lang
Thằng lang
Úi em quên mất
Thằng lang
Thằng lang
Cậu Trung Anh sốt rồi
Nghe xong Lâm Anh cũng hoảng lắm
Chạy thẳng vào phòng xem cậu Trung Anh thế nào
Bé An chưa kịp cản thì đã đi mất
Thằng Lang không chạy theo mà chạy xuống bếp lấy khăn ướt cho cậu Trung Anh
Chỉ còn bé An đứng bơ vơ ở đấy mà tức không nói được
Bé An
Bé An
Tại sao? Tại sao lúc nào trong cái nhà này chỉ có Trung Anh hết vậy?
Bé An
Bé An
Sao không ai quan tâm đến tôi?
Bé An cứ đứng đấy mà ôm lòng oán hận Trung Anh
Trong phòng ngủ cậu Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Này cậu Trung Anh cậu đỡ hơn chưa vậy
Mới đầu Trung Anh cũng không quan tâm lời nói đấy lắm nhưng chợt nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc mà bật dậy
Trung Anh
Trung Anh
Anh…anh vào lúc nào vậy ?
Lâm Anh
Lâm Anh
Tôi vào xem cậu có bị sao không
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu mà có mệnh hệ gì bà hai không tha cho tôi đâu
Trung Anh cười khẩy rồi thầm nghĩ
Trung Anh
Trung Anh
*hoá ra lo lắng cho mình vì sợ mẹ mình trách phạt*
Trung Anh
Trung Anh
*đúng thôi chả ai quan tâm mình*
Trung Anh
Trung Anh
*đến lúc ốm mẹ còn bỏ mình đi mà*
Thấy Trung Anh cứ ngồi đó thẫn thờ mà Lâm Anh phải lây nhẹ người thì Trung Anh mới chú ý hơn đến Lâm Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu Trung Anh thấy đỡ nóng hơn chưa?
Trung Anh
Trung Anh
Đỡ rồi
Lâm Anh
Lâm Anh
Vậy cậu đợi tôi xuống bếp nấu cháo cho cậu
Trung Anh
Trung Anh
Không cần đâu
Trung Anh
Trung Anh
Tôi không ăn
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu phải ăn thì mới mau khỏi
Trung Anh cứ im lặng làm Lâm Anh bối rối chả hiểu nay cậu Trung Anh bị sao
Trung Anh chưa một lần nói chuyện với Lâm Anh lạnh nhạt mà nay lại nói chuyện kiểu thế khiến Lâm Anh có phần khó chịu
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu ăn nhá?
Vẫn thế Trung Anh lại không trả lời. Lâm Anh cũng chả hỏi gì thêm mà xuống bếp nấu cháo cho Trung Anh
Dưới bếp
Lâm Anh
Lâm Anh
Ui cha
Lâm Anh
Lâm Anh
Sao cái này nóng thế
Dù là kẻ ăn người ở nhưng Lâm Anh chưa bao giờ đụng vào bếp ga
Vì nhà nghèo từ nhỏ chỉ dùng bếp củi
Phải loay hoay mãi thì mới xong được bát cháo
Nấu xong cũng đem lên phòng Trung Anh
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu!
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu ăn thử đi! Tôi phải cố lắm mới nấu được đó
Lâm Anh
Lâm Anh
Đừng để phụ lòng tôi
Trung Anh nhìn tôi cháo mà miệng bất giác cười
Lâm Anh
Lâm Anh
Cậu cười là cậu phải ăn đấy
Cứ thế mà Lâm Anh ngồi đút cho Trung Anh đừng muỗng cháo
Nhìn hai người cứ như cặp vợ chồng ấy
hết
Còn nữa…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play