Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Nghiêm Văn] Trùng Sinh

Chap 1

tác giả trầm tính
tác giả trầm tính
Hè rồi nên tui cũng rãnh nên viết truyện cho mn đọc
tác giả trầm tính
tác giả trầm tính
tác phẩm thứ 4 của tui mong mn ủng hộ
tác giả trầm tính
tác giả trầm tính
Vào thôi
__________________
Kiếp trước cậu bị người khác g.i.ế.t hại còn chẳng biết ai là hung thủ
Để biết rõ sự thật Diệu Văn không tiếc g.i.ế.t cả thành phố cuối cùng cũng tìm ra hung thủ
chính là chú ruột của cậu
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Tôi còn không nỡ làm ngón tay em ấy bị thương❄/ bóp cổ ông ta/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Nghiêm Thẩm Hoan ông dám làm hại em ấy❄/ mắt đỏ ngầu bóp cổ ông ta chặt hơn/
Quần chúng
Quần chúng
Chú cậu: / cả người chằng chịt vết thương lại bị Anh bóp chặt cổ nên khó thở/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Người đâu❄
Đàn em
Đàn em
All:Dạ có
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
C.ắ.t đứt lưỡi và tay chân ông ta ra rồi vứt xuống biển❄/ nhấn mạnh/
Đàn em
Đàn em
All:Dạ rõ
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Hừ ❄/ vứt ông ta xuống đất/
Giải quyết xong ông ta Diệu Văn lại cho quản gia và tất cả người hầu trong Lưu Gia nghỉ việc hết
Trong biệt thự giờ chỉ còn mình anh và cậu, anh xếp các loài hoa mà cậu thích kín hết căn phòng ,sau đó dùng còng trói chặt tay hai người lại với nhau
cây nến từ từ rơi xuống làm ngọn lửa bùng lên trong biệt thự Lưu Gia, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi khẽ nói
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Anh đến với em.. / ôm chặt lấy thân thể đã tím tái của cậu/
Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn gần như cả Lưu Gia đã dần chìm trong biển lửa, linh hồn của cậu vẫn lơ lửng trên không nhìn anh và thể xác mình bị thêu cháy mà hối hận
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
Lưu Diệu Văn anh ngốc thật..
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
Kiếp sau nếu có cơ hội em sẽ bù đắp tất cả cho anh.. / nước mắt lăn dài trên má/
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
/ Nhắm mắt lại/
.....
Thần chết
Thần chết
Thần chết: Nè tỉnh tỉnh.. / vỗ mặt cậu/
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
/ mở mắt ra/ ông là ai ???
Thần chết
Thần chết
Thần chết: Ngươi nhìn ta mặc nguyên bộ đồ đen mà không biết biết ta là ai á
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
Ờ không
Thần chết
Thần chết
Thần chết:Ay trời ngươi... ngươi.. không nói ngươi nữa ta lên đây theo lời dặn của Diêm Vương xét thấy ngươi còn vướng bận nơi trần gian kia với lại cũng chưa tới ngày tận của ngươi nên đã cho ngươi một cơ hội để sống tiếp
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
Vậy là ta được sống lại sao/ hơi kinh ngạc/
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
Là mơ hay thật vậy
Thần chết
Thần chết
Không là mơ đó/ tỉnh bơ/
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
/ đượm buồn/
Thần chết
Thần chết
Ôi mệt quá ngươi đúng là ngốc mà nói vậy cũng tin cho đuợc còn không mau đi qua cánh cửa phía trước tiến về nơi mà ngươi muốn đi chứ
Thần chết
Thần chết
cứ muốn ta phải nói nhiều hà
linh hồn của cậu
linh hồn của cậu
/ vui/ cảm ơn ngài thần chết
Cậu vừa bước qua cánh cửa kia thì một luồng ánh sáng chối lóa bao quanh cậu làm cậu phải nhắm chặt mắt lại
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ bừng tỉnh/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ nhìn xung quanh rồi nhìn tay mình/ mình sống lại rồi

Chap 2

Cậu đi xung quanh nhà một hồi mới nhớ là mình mới gả cho anh vào mấy ngày trước để xác định được là mơ hay thật cậu liền đến phòng của anh thì đúng như cậu dự đoán
Anh đang phát bệnh bị trói bằng dây xích sắt cậu không những không sợ còn tiến tới chỗ anh mắt anh đỏ ngầu thấy cậu liền lao tới nhưng không được một phần vì dây xích kia một phần là lý trí của anh mách bảo không được làm cậu bị thương
Cậu đưa tay định sờ má anh nhưng anh đã phá dây xích rồi ngay lúc anh phá xích đèn báo hiệu cũng vang lên mọi người đều chạy lên phòng anh
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia phát điên rồi thiếu phu nhân cẩn thận
Quản gia
Quản gia
Nhanh mau bảo vệ thiếu phu nhân
Đám vệ sĩ định lao tới nhưng bị anh đánh bay ra xa hết không ai dám bước tới vì sợ anh còn sợ anh phát điên mà bệnh càng tái phát hơn
Ngay lúc cậu không để ý bị anh giữ lại
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ bóp cổ cậu/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
aa.. /giật mình nắm chặt tay anh/
Quản gia thấy tình hình không ổn liền gọi thêm người, những người vừa được gọi lên chưa kịp lao đến liền dừng lại vì tiếng của cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
K...không được lại đây...
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ quay sang nhìn anh/ D..Diệu Văn... em là Hạo Tường chồng nhỏ của anh đây...
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ không nghe, kéo cậu gần hơn mắt đỏ ngầu nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
*Làm sao đây anh ấy mất kiểm soát rồi*suy nghĩ
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/Không nghĩ nhiều vòng tay ôm lấy cổ anh kéo lại hôn/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ đứng im, dần bình tĩnh/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
*lúc này*/ lấy kim châm vào sau gáy anh/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ đẩy cậu ra/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Diệu Văn.. bình tĩnh lại
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
3
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
2
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
1
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ ngã khụy/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ nhanh chóng đỡ lấy anh/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ mắt dần chuyển sang nâu/
Quản gia
Quản gia
Hiện trường huấn luyện thú thiếu phu nhân chữa khỏi cho thiếu gia rồi/ kinh ngạc/
Cùng lúc đó ông nội của anh cùng đội ngũ y tế cũng đến xem tình hình
Ông nội Lưu
Ông nội Lưu
Chuyện gì thế này hôn một cái là khôi phục thần trí à/ bất ngờ không kém/
Quần chúng
Quần chúng
Bác sĩ: Lão gia xem ra không phải chúng tôi thua về y thuật mà là tư sắc
Ông nội Lưu
Ông nội Lưu
Cút đi
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Vẫn chưa khống chế được hoàn toàn cần phải châm cứu thêm
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
giữ ổn định thêm chút nữa/ đỡ anh đứng dậy/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Không cần, anh tự khống chế được/ định đi sang phòng khác/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ nắm tay Anh lại/ Anh đi đâu em sẽ đi đó, em đã bắt đầu chữa trị rồi, sẽ phụ trách đến cùng
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ nhìn cậu/
Vì lúc trước cậu có học qua ngành y nên có thể phụ trách châm cứu chữa trị cho anh
Ông nội Lưu
Ông nội Lưu
Được rồi cũng đã muộn mọi người cũng về nghĩ ngơi đi cả con nữa đó Diệu Văn/ lên tiếng phá tan bầu không khí/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Vâng nội
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ dìu anh về phòng/
____________________

Chap 3

Anh đứng ngoài ban công phòng ngủ hóng gió thì nghe tiếng mở cửa phòng anh biết đó là cậu nên lên tiếng trước
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Anh không cần em chữa trị, em về ngủ đi
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ không quan tâm lời anh nói/ anh cởi áo ra
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ quay lại nhìn cậu/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Sao thế anh ngại à
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Anh hiểu đạo lý bệnh không sợ chữa chứ
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Em là chồng nhỏ của anh việc gì anh phải sợ/ từ từ tiến lại chỗ cậu cởi áo ngủ ra/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ nhìn anh bất giác nuốt nước miếng/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ ngồi xuống ghế sofa trong phòng/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ vẫn đang nhìn cơ thể anh/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Nhìn đủ chưa/ ngước lên/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ lắc đầu nhưng nhanh chóng nhận ra/ ơ.. nhìn đủ rồi nhìn đủ rồi.. / đỏ mặt/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ đi vòng ra sau lưng anh/ em chỉ đang tìm vị trí để lát châm kim vào thôi anh đừng hiểu lầm
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ cầm kim lên bắt đầu tìm vị trí châm/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Anh mau thả lỏng ra đi nếu không thì sẽ dễ bị châm lệch lắm đấy
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ từ từ thả lỏng ra/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ cắm châm xuống rồi rút châm ra/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Em đều như vậy với mọi bệnh nhân à/ quay đầu lại/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/Cậu nhìn anh chỉ cười không nói/
Sau khi châm cứu cho anh xong cậu để anh lên giường nghỉ ngơi còn cậu thì dọn dẹp phòng anh
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ dọn xong cậu ngồi xuống bên cạnh anh/ *Lưu Diệu Văn, kiếp trước em phụ tình yêu của anh.., kiếp này em sẽ bù đắp cho anh/ bất giác rơi nước mắt/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ cảm nhận tay mình có giọt nước rơi xuống khẽ mở mắt/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ thấy anh định mở mắt vội lau đi nước mắt/
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
Nghiêm Hạo Tường _Cậu
/ quay đi giả vờ nằm xuống bàn bên cạnh giường anh ngủ/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
/ nhìn giọt nước mắt rơi trên tay mình liền nhìn sang cậu/ * sao em ấy lại khóc, là vì mình à*
________________________
Sáng hôm sau
Cậu vừa xuống dưới nhà đã thấy 2 người trung niên ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn kĩ lại thì đó là ba anh và mẹ kế anh cậu tiến lại chưa kịp chào hỏi đã bị chất vấn từ ba anh
Ba anh
Ba anh
Vừa mới kết hôn đã để bố mẹ chồng chờ đợi cả sáng như thế nói ra không sợ nguời ta chê cười à
Mẹ kế anh
Mẹ kế anh
Nó mới vào ngôi nhà này đương nhiên là không hiểu quy cũ việc gì ông phải tức giận như vậy chứ
Ba anh
Ba anh
Ngay từ đầu tôi đã phản đối hôn sự này rồi
Ba anh
Ba anh
Đúng là lão Gia có tuổi hồ đồ rồi
Ba anh vừa nói dứt câu thì anh từ trên lầu đi xuống nghe ông ta nói như vậy liền lên tiếng
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Triệu Dương tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không cho phép thì không cho người ngoài vào nhà họ Lưu mà❄
Triệu Dương_Thư Ký
Triệu Dương_Thư Ký
Vâng Lưu Tổng
Ba anh
Ba anh
Lưu Diệu Văn con nói với ba mẹ kiểu gì thế/ đứng phắt dậy/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Ba mẹ ha❄/ cười khẩy/
Lưu Diệu Văn_Anh
Lưu Diệu Văn_Anh
Mẹ tôi đã bị mấy người ép c.h.ế.t từ hơn 20 năm trước rồi ❄

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play