[DuongHung]Bắt Chồng Bản.
Nhặt Được Chồng
[08:07 AM | Đỉnh núi Hà Giang sương sớm phủ trắng]
Khung cảnh vùng núi Hà Giang hiện ra hùng vĩ dưới làn sương mờ. Gió sớm se lạnh quấn quanh rặng đào đang nở rộ. Chim hót ríu rít xen giữa tiếng lá xào xạc, từng ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán cây phủ lấy con đường mòn nhỏ dẫn xuống bản làng.
Một chàng trai dáng cao, da ngăm, mái tóc nâu gọn gàng đang lom khom nhặt chiếc ví giữa đường. Ánh mắt cậu nghiêm túc, đôi môi mấp máy từng chữ:
Trần Đăng Dương
Giấy… tờ… Lê… Quang… Hù… Hùng?//đánh vần từng chữ chậm rãi//
Trần Đăng Dương
Của… của ai…vậy ta?//ngó quanh, tay cầm ví, lúng túng//
Từ xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải chạy tới. Quần áo du lịch xịn sò lấm lem bụi đất, mồ hôi túa ra trên trán nhưng vẫn không che giấu được vẻ ngoài sáng sủa, thần thái ngời ngời.
Trần Đăng Dương
Của...của anh...à?//nhìn về hướng Hùng//
Lê Quang Hùng
Đúng rồi! Là… của tôi!//thở hổn hển, tay đặt lên đầu gối//
Trần Đăng Dương
Vậy… trả anh.//cười toe, mắt cong cong//
Lê Quang Hùng
…Cảm ơn… em.//nhận ví, ngước lên nhìn Dương, giọng khẽ//
Trần Đăng Dương
Ủa, em? Anh lớn hơn tui à?//gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Anh bao...bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Cậu bao nhiêu?//nhìn Dương nhướn mày//
Trần Đăng Dương
hai...hai...mươi...ba.//đếm ngón tay//
Lê Quang Hùng
Ừ… Tôi hơn 5 tuổi.//ngơ vài giây rồi cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Vậy… gọi là anh Hùng hở?//đỏ mặt, lúng túng//
Lê Quang Hùng
…Ờm… gọi sao cũng được, miễn đừng gọi là chú…//ngại ngùng nhìn Dương chằm chằm//
Trần Đăng Dương
//gật đầu cười, quay đi tiếp tục con đường của mình//
Lê Quang Hùng
//nhìn theo bóng lưng Dương, mặt hơi đỏ, tay nắm chặt ví//
Lê Quang Hùng
"Cậu ta dễ thương vậy ai chịu nổi…"//suy nghĩ, tim đập thình thịch//
Lê Quang Hùng
Ở đây có tục bắt vợ… nhưng mình bắt chồng được không ta?
//nhìn rặng đào nở rộ, môi mím nhẹ//
Tin nhắn hệ thống: Lê Quang Hùng CEO tập đoàn hàng đầu vừa trốn khỏi công ty vẫn còn đang tìm kiếm.
[08:15 AM | Dưới rặng đào nở hồng rực rỡ, hương thơm dìu dịu]
Lê Quang Hùng
Sao dễ thương dữ vậy trời…//trộm nhìn Dương đang cười nói với mấy bà bản//
Lê Quang Hùng
Mình đi nghỉ dưỡng thôi mà… ai cho tim mình nghỉ yêu đâu?//tự nhủ, tay lén chụp hình Dương//
Trong tiếng gió rừng mát rượi và một ánh mắt trao nhau làm tim CEO khét tiếng loạn nhịp.
Gạ Gà Bản Ăn Cơm CEO
[10:24 AM | Chợ phiên vùng cao giữa sắc màu thổ cẩm rực rỡ]
Lê Quang Hùng
Mình là CEO trăm tỉ, mà giờ đi chợ mua… gà?//tay cầm túi đồ, lượn qua từng gian hàng//
Lê Quang Hùng
Ôi trời, cái dáng lom khom mà cũng đẹp trai là sao?//liếc thấy Dương đang lúi húi xếp rau//
Lê Quang Hùng
Gà nhà em bán à?//tiến lại gần, giọng trầm//
Trần Đăng Dương
À… ừ… gà nhà nuôi, anh mua hở?//ngẩng lên, hơi bối rối//
Lê Quang Hùng
Con này… giống em ghê.//cười nhẹ, cầm con gà trống lông vàng óng//
Trần Đăng Dương
Gì… gì mà giống em?//mặt đỏ bừng//
Lê Quang Hùng
Đẹp trai. Mà dữ nữa. Chắc dai lắm?
Trần Đăng Dương
Gà... gà thì... thì nấu cháo ăn ngon lắm!//lắp bắp//
Lê Quang Hùng
Ừ. Mà anh không biết nấu, em nấu được không?//cười//
Trần Đăng Dương
Hả? Sao em phải nấu?
Lê Quang Hùng
Thì… em bán gà mà không bán cách nấu à?//giả bộ ngây thơ//
Trần Đăng Dương
…Vậy anh muốn em… về nấu cho anh ăn?//giật mình nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
Ừ. Nếu em đồng ý thì anh bao… cả đời.//mắt long lanh//
Hùng lùi lại một bước, giả vờ nghiêm túc, nhưng mắt không giấu được tia cười
Lê Quang Hùng
“Mồi nhẹ… đã cắn câu…”//gõ gõ điện thoại, nói nhỏ//
Trần Đăng Dương
Anh… anh có vấn đề hả?
Lê Quang Hùng
Có. Vấn đề là tim anh đang bị em chiếm giữ. Có cách nào trả lại không?//mặt tỉnh bơ//
Tiếng bà bán thổ cẩm cười ha hả.
Bà bán hàng
Gớm, cậu kia tán trai bản hay thật đấy! Mới hôm qua nói tìm vợ, nay lại đòi bắt chồng à?
Lê Quang Hùng
Cháu đổi khẩu vị chút thôi ạ.//quay sang cười lịch thiệp//
Trần Đăng Dương
Người gì đâu… kỳ cục ghê…//nhỏ giọng lầm bầm//
Lê Quang Hùng
Mồi vương ra rồi… giờ chỉ chờ cá đớp nữa thôi!//thở phào trong bụng//
[10:40 AM | Chợ phiên đông đúc nhưng trong mắt Hùng chỉ có một con gà… à nhầm, một Dương gà bản đáng yêu đang đỏ mặt quay đi]
Có Quyền Bắt Anh Cưới
[Bản Pà Vẻn – chiều muộn, nắng rót như mật lên sườn đồi]
Lê Quang Hùng
//ôm con gà trống, đứng ngoài cổng nhà sàn của Dương//Ủa cái bản gì mà tìm mãi không thấy nhà cậu gà bản? May có cái cô bán thổ cẩm chỉ giùm…//tự lẩm bẩm, rồi hít một hơi thật sâu//
Lê Quang Hùng
Chuẩn bị hành động thôi! Không thể để trai đẹp trốn thoát được!
[Cánh cửa sàn mở ra, Dương mặc áo cộc tay, tay còn đang cầm bắp ngô nướng dở]
Trần Đăng Dương
Ơ?! Anh… anh theo em về bản thật đấy à?//ngạc nhiên//
Lê Quang Hùng
Trả hàng. Mua gà thì phải ăn gà đúng cách. Mà muốn ăn gà ngon thì phải nhờ chủ gà.//cười, đưa gà ra trước//
Trần Đăng Dương
Nhưng mà… nhà em không có khách sạn hay homestay gì đâu...//lúng túng//
Lê Quang Hùng
Không sao. Em là nơi ở của anh rồi.
Lê Quang Hùng
Ở thành phố anh là tổng tài. Nhưng về bản anh nguyện làm người vợ ngoan. Anh chỉ cần cái bếp với em là được.//cười gian, lách người bước lên sàn, tự nhiên như ở nhà//
Trần Đăng Dương
Ai… ai làm chồng anh chứ!//mặt đỏ như gấc, lắp bắp//
Lê Quang Hùng
Không phải em sao? Anh bị em làm rớt tim từ lúc em nói… “Gà nấu cháo ngon lắm” rồi đó.//đứng gần lại, giọng thấp hơn, ánh mắt dịu dàng//
Trần Đăng Dương
Anh… anh thôi nói mấy câu ngọt sến đó đi!//quay đi, tim đập thình thịch//
Lê Quang Hùng
Dương này… Anh thật sự thích em. Thích cái cách em lắp bắp, cái cách em đánh vần từng chữ khi nói chuyện. Em không cần phải là ai cả. Chỉ cần là em thôi, anh cũng đủ muốn ôm cả đời.//ngồi xuống, giọng trầm ấm//
Trần Đăng Dương
Em... em chưa quen với chuyện này… Ở bản em người ta thường… bắt vợ chứ không ai bị bắt làm chồng cả.
Lê Quang Hùng
Thì sao? Anh đang phá luật bản em đấy.//cười, tiến lại gần hơn, chỉ còn cách nhau một hơi thở//
Lê Quang Hùng
Ở đây có tục bắt vợ… nhưng mình bắt chồng được không ta? câu đó… chính miệng anh nói ra và anh sẽ nói là làm.//nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Dương//
Trần Đăng Dương
Đồ… điên!//mắt mở to//
Lê Quang Hùng
Điên vì em thì đúng. Bây giờ… anh có thể ở lại bản này luôn không?
Trần Đăng Dương
Ở thì ở… nhưng đừng làm gì kỳ cục là được!//ngại ngùng quay mặt//
Lê Quang Hùng
Chạm không đúng lúc, ôm không đúng thời điểm, em có quyền… bắt anh cưới luôn!//giơ tay lên như thề//
Trần Đăng Dương
Thế có đúng lúc nào không?//ngơ ra//
Lê Quang Hùng
Giờ này đúng không? Trăng lên rồi, thời điểm hoàn hảo!//cười toe, nhìn đồng hồ//
[Trăng rọi sáng cả mái nhà sàn. Ở đâu đó, tiếng cười khúc khích vang lên. Gà bản… đã rơi vào tay CEO rồi.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play