LingOrm - Khách Sạn Ánh Trăng
                                                        Chapter 1
                    
        ⚠️Cover phim Hotel Del Luna 
(Sửa đổi nhân vật, cắt một số thứ)
⚠️Chú ý đến nhân vật, mốc thời gian 
⚠️Nhân vật có ảnh tối màu là linh hồn
⚠️ Truyện sẽ chuyển cảnh, nhớ lại kí ức khá nhiều nên hãy chú ý 
⚠️Truyện xuất hiện rất nhiều nhân vật và cảm xúc
⚠️Thấy không hợp không nên theo dõi tránh việc tốn thời gian
 
       
        ** : hành động 
// : lời nói không bóng người 
' ' : nói nhỏ
" " : suy nghĩ 
---- : chuyển cảnh
###  : nhớ lại quá khứ
 
       
        Một bãi đất trống, không nhà cửa, không con người.
 
       
        Trời tối đen, trăng tròn không gian vô cùng yên tĩnh
 
       
        Vậy mà lại xuất hiện một căn chòi nhỏ và người phụ nữ khá có tuổi, lưng khơm nhẹ
 
       
        
        Koy Narumon
*đặt rượu xuống*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Đây là nơi duy nhất cô có thể uống rượu
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cô đến từ đất Võ Chu à ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Trong cô không giống người Khiết Đan lắm
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hay cô là người Mạt Hạt ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Ôi trời, cô mang kiếm kìa
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cô là chiến binh à ? *ngạc nhiên*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*uống chén rượu*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*đặt mạnh xuống*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Rượu uống thì dở tệ, còn bà thì nói quá nhiều *không cảm xúc*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*cầm bình rượu đứng dậy*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*chế lên quan tài trên xe ngựa*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Có người chết sao *đi lại*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hay cô vừa giết người ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Chỉ có hai loại người đi qua nơi đây dù là trong thời tiết kiểu này
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hoặc là kẻ đã giết người hoặc là kẻ sắp chết *bình thản*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Với cái miệng vô dụng và lắm điều đó, mà bà cũng sống được khá lâu đấy chứ
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta có nên cắt lưỡi của bà, để bà có thể bình an mà sống lâu hơn không ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cái lưỡi già nua của ta không thể nếm rượu ngon, nhưng nó biết cách nói những lời có ích *cười*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Có vẻ cô đã lang thang khá lâu rồi
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cô định đi đâu ? *kề sát mặt*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta đang tìm một khách điếm
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta nghe nói có một khách điếm ở nơi nào đó trong chốn hoang vu này có thể an ủi linh hồn người đã khuất
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hẳn là cô đang tìm Khách điếm Ánh Trăng *gật gù*
 
        
       
        Bà Koy nói với chất giọng đầy ma quái và bí ẩn
 
       
        
        Orm Kornnaphat
Bà biết nơi đó à ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Ta nghe nói khách điếm đó dành cho người chết vẫn lang thang nơi nhân thế
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Nơi đó ở đâu *vội vã*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta cần phải đi đâu ?
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cô không thể tới đó được
 
        
       
        
        Koy Narumon
Chỉ người chết mới có thể tới đó thôi
 
        
       
        
        Koy Narumon
Như.... những người bên kia kìa *nhìn phía xa*
 
        
       
        Sau lưng Orm xuất hiện rất nhiều linh hồn
 
       
        
        Koy Narumon
Cô mang đến bao nhiêu linh hồn trong chiếc quan tài này thế ?
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*nhìn qua quan tài*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Họ là những người đã chết vì ta *nhỏ giọng*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Và những ai bị cô giết vì những người đã chết ? *nheo mắt nhìn*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*kéo kiếm kề vào cổ bà*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Chỉ cần chỉ cho ta cách đến đó
 
        
       
        
        Koy Narumon
Mãn Nguyệt ư ? *nhìn chữ trên kiếm*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Đó là mặt trăng chứa đầy oán hận
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta đang cố gắng chịu trách nhiệm....về những người mà ta đã giết
 
        
       
        
        Koy Narumon
Bản thân cô còn lo chưa xong, cô còn muốn chịu trách nhiệm
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta đã nói ta sẽ cắt lưỡi của bà nếu bà cứ nói lời thừa thãi
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Chỉ cần cho ta biết cách tới đó
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Nếu chỉ có người chết mới tìm được nơi đó, ta sẵn sàng tự sát *kề kiếm vào cổ*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Linh hồn tội nghiệp
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cô cho rằng hy sinh tính mạng mình có thể bù đắp mọi thứ
 
        
       
        
        Koy Narumon
Nhưng đó chỉ là mong ước phù phiếm thôi
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Đó là thứ duy nhất còn lại mà ta có thể cho đi *rưng rưng*
 
        
       
        Một chất lỏng màu đỏ chảy lên kiếm, chảy ngang qua chữ Mãn Nguyệt
 
       
        
        Koy Narumon
Khách điếm Ánh Trăng...là nơi linh hồn của người đã khuất tụ họp *nhìn lên trời*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Những linh hồn lang thang đều sẽ tới đó theo nguyện vọng của họ
 
        
       
        
        Koy Narumon
*nhìn phía xa*
 
        
       
        Một đám binh lính kéo đến, chúng cưỡi ngựa, cầm đao kiếm
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*xoay người nhìn chúng*
 
        
       
        Chúng lao đến rất nhanh, Orm bước ra với ánh mắt đầy sắt bén
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*giơ kiếm lên vào thế*
 
        
       
        Kiếm bén đến độ chiếu được ánh mắt đầy căm thù của Orm
 
       
        Đám binh lính xuyên qua người Orm và biến mất
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*sững người*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*nhìn xung quanh*
 
        
       
        Giọng của của bà Koy vang lên
 
       
        
        Koy Narumon
Đó cũng là những người cô vừa mới sát hại
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
*nhớ về kí ức cũ*
 
        
       
        Orm nhớ về kí ức trước kia, một mình cầm kiếm đánh nhau với đám binh lính
 
       
        Mỗi lần ra tay Orm lại giết đi một người khiến cho cây kiếm dính đầy máu
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*bần thần nhìn xung quanh*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Là nơi này sao ? *nhỏ giọng*
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta đã giết tất cả mọi người ư ?
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Ta đã trở thành linh hồn ác quỷ sao ?
 
        
       
        
        Orm Kornnaphat
Và tự đến Khách điếm Ánh Trăng
 
        
       
        
        Koy Narumon
/Ngạo Mạn Và Ngu Xuẩn/
 
        
       
        
        Koy Narumon
/Cô là một con người đáng thương đang tự thương hại mình/
 
        
       
        
        Koy Narumon
/Vì cô đã tự tìm ra nơi để trả giá cho lỗi lầm của mình, nên giờ hãy trả giá đi/
 
        
       
        Một làn khói bay đến, Orm cảm nhận như ai đó đang đến gần mình
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*quay người đâm mạnh*
 
        
       
        Một cái cây cổ thụ lớn, không có lá khô cằn xuất hiện sau lưng Orm
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*ngước nhìn*
 
        
       
        Cái cây nuốt trọn cây kiếm của Orm vào trong, cây xuất hiện ra luồng ánh sáng vừa đủ, cây bắt đầu nở ra lớn hơn ban đầu
 
       
        
        Orm Kornnaphat
*kinh ngạc*
 
        
       
        Một làn gió mạnh tạo ra cảnh tượng chưa từng thấy, các tấm gỗ đi đến theo cơn gió tạo ra một khách điếm ngay trước mặt
 
       
        
        Koy Narumon
Khách điếm Ánh Trăng, nơi trú ẩn của người chết đã tìm ra chủ nhân mới *trên cao nhìn xuống*
 
        
       
        
        Koy Narumon
*kéo nắp quan tài*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Đi với ta tới nơi thoải mái hơn nhé *đậy lại*
 
        
       
        
        Koy Narumon
*dẫn ngựa rời đi*
 
        
       
        Một đàn đom đóm bay quanh chiếc hòm như đang bảo vệ nó nhưng lại có một con tách rời bay về phía Orm
 
       
        
        Koy Narumon
*từ từ biến mất*
 
        
       
        Tác giả rất thích bộ phim đó. Nên đã cover lại, theo tác giả nghĩ nếu viết vào LingOrm sẽ rất hợp và thú vị. Hơn nữa hai nhân vật có tính cách khá hợp.
 
       
        Cho tác giả thử cover nhé
 
                                                                Chapter 2
                    
        Hôm nay trăng tròn, trời mát dịu nhẹ
 
       
        Có rất nhiều người đi dạo dưới chân cầu
 
       
        
        Wedd Kwong
Con gái *khoác vai*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Hôm nay sinh nhật con mà bố không thể mua mì tương đen cho con
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Không sao ạ
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Con không đói *mỉm cười*
 
        
       
        Ông Wedd thấy người đàn ông đi ngang làm rớt tiền
 
       
        
        Wedd Kwong
*lấy chân đạp lên*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
'Mang tiền đi ăn mì tương đen thôi' *nhỏ giọng*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
*lắc đầu*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
*kéo chân ra nhặt tờ tiền*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Chú ơi *chạy theo*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Con gái *nhìn theo*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Chú làm rơi tiền này
 
        
       
        
        ???
Ồ cảm ơn cháu *cầm lấy*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
*gật đầu*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Ôi, cô bé ngoan *đi lại*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
*ngước nhìn*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cháu có vầng trán đẹp và đôi mắt sáng này
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cháu có một gương mặt may mắn đó
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hôm nay sinh nhật cháu sao ? *hào hứng*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cho bà biết năm và giờ sinh của cháu đi
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Chúng tôi không mua hoa đâu *xua tay*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Thuở nhỏ cháu thiếu may mắn nên cháu mới có người bố như anh ta
 
        
       
        
        Koy Narumon
Nhưng không phải nghiệt duyên
 
        
       
        
        Koy Narumon
Tuổi thơ khốn khó tức sau này cháu sẽ gặp may mắn *nhìn lên trời*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
*khó xử*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Cháu đang gột rửa vận rủi thôi
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Gì cơ ? Vận rủi á ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Sao bà có thể nói vớ vẩn chỉ để bán hoa cho trẻ con thế ? *chán ghét*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Con gái, đợi đi
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Bố sẽ kiếm nhiều tiền và mua quà sinh nhật cho con
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Quà sao ? *hào hứng*
 
        
       
        
        Koy Narumon
Hoa là món quà sinh nhật tuyệt nhất
 
        
       
        Bà Koy lấy một cành hoa ly trắng trong vỏ xách trên tay
 
       
        
        Wedd Kwong
Tôi không mua hoa cơ mà *quát*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Hoa cũng tốt mà *nhìn ông*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Bố chỉ cần hái cho con thôi, không cần phải mua đâu ạ
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Nên bố đừng làm việc gì nguy hiểm để kiếm tiền nhé
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Con còn quá nhỏ để lo đến việc như thế
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*vuốt tóc Ling*
 
        
       
        Bỗng chiếc xe cảnh sát chạy qua thu hút ánh nhìn của bà Koy
 
       
        Một vụ án mạng xảy ra dưới sông lớn, có rất nhiều người quay quanh quan sát
 
       
        Mọi người cùng nhau bàn tán và kêu cảnh sát mau chóng tìm xác
 
       
        
        Cảnh Sát
[1] Có gì không ?
 
        
       
        
        Cảnh Sát
[2] Kiểm tra chỗ đó
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
*ngốc đầu dậy*
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
*từ từ đi lên bờ*
 
        
       
        Mọi người bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy xác được đem lên
 
       
        Khăn che đầu đầu bất ngờ bị tụt xuống
 
       
        
        Cảnh Sát
[7] *kéo lên lại*
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
*nhìn thấy + rưng rưng*
 
        
       
        Đám người hóng chuyện bàn tán, xôn xao nhưng lại có hai người đàn ông bình tĩnh đứng đó
 
       
        
        Thanh Tra Lee
*căm hận + rơi nước mắt*
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
*nhìn lên ánh trăng tròn*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*bước đi*
 
        
       
        Kornnaphat toát lên vẻ ma quái, quyền lực bước đi
 
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*mở cửa*
 
        
       
        Kornnaphat bước vào căn phòng trang trí những hình ảnh của mình theo những mốc thời gian
 
       
        Đôi chân quyến rũ bước đi không hề bị giao động bất cứ thứ gì
 
       
        Tay sờ nhẹ qua hàng ghế có tuổi đời cả trăm năm
 
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*dừng lại ở cửa sổ*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn ra bầu trời*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Giám đốc Korn, cô sẵn sàng chưa ?
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Là đêm trăng tròn nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có rất nhiều khách *nhẹ nhàng*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Khi trăng sáng, họ có thể thấy nơi này từ xa *khoanh tay nhìn ra*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Nên họ sẽ từ khắp nơi đổ về nơi này *nghiên đầu*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Tôi sẽ đi bật bảng hiệu khách sạn
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*quay lại*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Mở cửa khách sạn đi
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Mỗi khi trăng tròn, tâm trạng của tôi lại không tốt
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Hôm nay còn khó chịu hơn *không cảm xúc*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Đừng cho người có cái chết kinh khủng vào *nhìn ra cửa sổ*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Chúng ta không nên lựa chọn khách...
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Đừng cho vào *ngắt ngang*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Vì đã chết rồi nên họ không vội đâu
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Tôi sẽ đặt biệt cẩn thận để họ không làm phiền cô
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
*cuối đầu rời đi*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Mặt trăng chết tiệt *lẩm bẩm*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Mình phát chán nó rồi
 
        
       
        Các cây bắt đầu leo lên vách của khách sạn
 
       
        Bảng hiệu của khách sạn được bật sáng lên
 
       
        Các tầng được mọc lên y như một toà lâu đài
 
       
        
        Wedd Kwong
*ôm túi bỏ chạy*
 
        
       
        Tiếng còi cảnh sát vang lên
 
       
        
        Cảnh Sát
[5] Đứng lại đó *chạy theo*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Hơ~~hơ *thở hổn hển + chạy nhanh*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ahh *ngã bật thang*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*đập mạnh xuống*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ag...ah *ngồi dậy*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ôi, suýt chết *xoa đầu*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*nhìn đóng tiền trong túi*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*cầm lấy bỏ chạy*
 
        
       
        Ông Wedd chạy một mạch khá xa, liền dừng lại trước của khách sạn
 
       
        
        Wedd Kwong
Gì thế này ? *nhìn bản hiệu*
 
        
       
        Ông Wedd chạy lên đứng trước cửa, nhìn thấy lễ tân liền quay đầu ra
 
       
        
        Wedd Kwong
Không biết là đi vào thôi thì có cần trả tiền không *do dự*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*chỉnh chuốt + buộc dây giày*
 
        
       
        Ông Wedd nhìn thấy có đôi chân dính đầy nhớt trông suốt bước vào trong
 
       
        
        Wedd Kwong
*mím môi + nhìn theo*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Cô đi một mình ạ ?
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Cô có nhớ mình mất bao lâu rồi không ?
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
Khoảng mười ngày
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*gật gù*
 
        
       
        Tipnaree dẫn vị khách đi vào thang máy, nhấn nút đi lên
 
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*nghiêm chỉnh*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Chắc đó là thang máy
 
        
       
        Wedd liền tự mở cửa, đi vào thang máy
 
       
        Ông Wedd ngạc nhiên, vì bên trong vô cùng rộng lớn xa hoa
 
       
        
        Wedd Kwong
Wow *mở mang tầm mắt*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ôi, nơi này rộng thật
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Không biết ngồi đây thôi có phải trả tiền không nhỉ
 
        
                                                                Chapter 3
                    
        Đối diện Wedd là người phụ nữ khi nãy đang ngồi đợi
 
       
        
        Wedd Kwong
Cô không sao chứ
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Nhìn cô không khỏe lắm
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Cô đi đâu mà ướt vậy ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Sông Hàn á ?  *ngạc nhiên*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Nửa đêm mà cô ấy đi chơi dưới nước sao ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Chỗ này có đắt không ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Cô nghĩ họ có bắt tôi trả tiền vì ngồi ở sảnh không ?
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
Tôi không biết
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
Lần đầu tiên tôi tới đây mà
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*xoay người nhìn hướng khác*
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
*nhìn thấy vết máu sau tai*
 
        
       
        
        Thanh Tra Lee
Chuyện gì xảy ra... với anh vậy ? *chỉ tai*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Tôi ngã cầu thang
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ahh *nhìn máu dính lên tay*
 
        
       
        Wedd nằm bất tỉnh dưới đường
 
       
        
        Wedd Kwong
*máu chảy lan ra đường*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*chỉ động ngón tay*
 
        
       
        
        Cảnh Sát
[5] *rọi đèn đi lại*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Lâu rồi chúng ta mới có ma đuối nước *đi cạnh Jung*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Ma đuối nước ư ?
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Vâng
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Mà này, con ma đó nhìn có kinh dị không ?
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
À, có chút....*diễn tả*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Hôm nay giám đốc không khoẻ
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Mau đưa cô ấy về phòng để giám đốc không nhìn thấy
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Vâng
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*đi ngang hai người*
 
        
       
        Wedd khựng lại nhìn quản lý Jung và lễ tân rồi bỏ đi
 
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Có chuyện gì vậy ạ ? *ngơ ngác*
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Vị khách vừa đi qua...
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Anh ta không thuộc về nơi này
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Anh ta đến nhầm chỗ rồi *nhận ra*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Tức là, anh ta chưa chết ư ?
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Anh ta còn sống sao
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Nếu giám đốc Korn nhìn thấy, anh ta sẽ chết
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ta ra khỏi đây
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Mình cần trốn ở đây ít nhất vài tiếng  *lẩm bẩm*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Mình có nên trốn trong nhà vệ sinh không ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Đúng rồi. Trốn trong nhà vệ sinh
 
        
       
        Wedd bỏ đi nhưng lại bị thu hút cái bình trang trí bên cạnh
 
       
        
        Wedd Kwong
*đảo lại nhìn nó*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Là vàng sao ? *mắt sáng rực*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*nhìn xung quanh*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Ôi trời, thứ này trông đắt tiền thật *chạm vào*
 
        
       
        Là chiếc bình cổ xưa, phía trên cổ bình có con rắn vàng quấn quanh
 
       
        
        Wedd Kwong
Bây giờ chuyện này không quan trọng *đặt xuống*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Mong sẽ gặp lại mày *vẫy tay + bỏ đi*
 
        
       
        Wedd bỏ đi con rắn bằng vàng bắt đầu cử động, con rắn có đôi mắt màu đỏ, bò xuống khỏi chiếc bình
 
       
        Con rắn âm thầm bò theo sau lưng Wedd
 
       
        Cảnh cửa mở ra bên trong là một bãi biển rộng lớn, xuất hiện ngay trước mặt
 
       
        
        Wedd Kwong
Tại sao ở đây lại có biển nhỉ ?
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Thưa ngài, ngài có muốn bơi không ? *đi lại*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Chúng tôi sẽ cho thuê đồ bơi
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Ngài phòng bao nhiêu ?
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*bỏ chạy ra ngoài*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
*nhìn theo*
 
        
       
        Wedd lang thang đi đến quầy bar
 
       
        Wedd bỏ đi, lang thang đi đến hành lan của khách sạn
 
       
        
        Wedd Kwong
Hú *nhìn xuống*
 
        
       
        Wedd nhìn thấy toàn thành phố Seoul
 
       
        
        Wedd Kwong
Không ngờ toà nhà này lại cao thế
 
        
       
        Wedd đứng trên tầng cao nhất
 
       
        
        Wedd Kwong
Đáng sợ quá *bỏ đi*
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Một người còn sống ở đây sao ?
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Có vẻ anh ta đang lang thang ở đây mà không biết đây là nơi nào
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Nếu không sớm rời đi, anh ta sẽ chết  *giọng nghiêm trọng*
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Tệ nhất anh ta cũng chỉ chết thôi, nhưng giám đốc phát hiện ra thì chúng ta sẽ bị mắng thậm tệ
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Cô ấy sẽ khiến chúng ta nhớ mãi sự việc này tới tận 50 năm sau
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Hai người biết cô ấy hay nói gì mà
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*lo sợ*
 
        
       
        Engfa, Rebecca, Tipnaree liền ngước lên nhớ lại
 
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*chống tay*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Các người chủ làm được thế thôi hả ?
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*nhìn mọi người*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Chắc các người nghĩ tôi là trò đùa nhỉ ?
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*tháo kính*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
*nuốt nước bọt*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Nếu mắc lỗi này thêm một lần nữa, tôi sẽ đưa tất cả lên xe buýt đi đầu thai đấy
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
HIỂU CHƯA *đập bàn*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*né*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
*ôm mình*
 
        
       
        Kornnaphat đập bàn các tờ giấy bay lên, rồi biến mất
 
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*thở mạnh + tức giận*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Ôi trời, không được *rùng mình*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
*lắc đầu*
 
        
       
        
        Engfa Waraha
*nhắm chặt mắt*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Tôi thấy đó là lỗi của tôi
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Tôi nên làm gì đây ?
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*ôm tay Rebecca*
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Tại sao cô cứ tự trách mình thế ?
 
        
       
        
        Engfa Waraha
Nhưng lần này là tại cô
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Tôi không chịu trách nhiệm được
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Tôi vẫn còn việc cần làm ở dương thế
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Tôi không thể kên xe đi chuyển kiếp được
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
*giật tay lại*
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Aiss tôi tận số rồi
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
Tại sao con người ngu ngốc đó lại tới đây? Chết tiệt
 
        
       
        
        Tipnaree Weerawatnodom
*nhăn nhó*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Giám đốc sẽ sớm phát hiện ra *nhìn Jung*
 
        
       
        
        Rebecca Patricia Armstrong
Linh hồn con người sống sờ sờ đi lang thang trong khách sạn
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Nếu giám đốc tìm thấy anh ta, anh ta sẽ không thể rời khỏi nơi này
 
        
       
        
        Quản Lý Jung
Anh ta sẽ chết thôi *thản nhiên*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*dừng lại*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*gõ nhẹ lên bình*
 
        
       
        Kornnaphat nghiên nhìn vào trong bình
 
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Kẻ trộm chắc phải ở đây
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*nhếch mép*
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
Kẻ nào dám trộm đồ trong khách sạn của mình ?
 
        
       
        
        Kornnaphat Sethratanapong
*trợn mắt*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
*lang thang trong vườn hoa*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Nơi này là gì vậy ? *nhìn xung quanh*
 
        
       
        Trên cái cây khô cằn và không có lá ấy lại xuất hiện một cành hoa nhỏ
 
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Hoa cũng tốt mà *nhìn Wedd*
 
        
       
        
        LingLing Sirilak Kwong
Bố chỉ cần hái cho con thôi, không phải mua đâu ạ
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Mình sẽ mang về cho LingLing
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Cây này như chết rồi vậy *lại gần*
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Nhưng những bông hoa đẹp quá
 
        
       
        
        Wedd Kwong
Hự *nhảy mạnh lên hái chúng*
 
        
       
        Một làn gió thổi mạnh, đẩy văng Wedd ra xa
 
                                                            
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play