[NutHong] Âm Thanh Của Chữa Lành
Chap 1: Thành Viên Mới
Phòng tập hôm nay yên tĩnh hơn thường ngày.
Nut ngồi ở góc phòng, tai đeo headphone, mắt dán vào chiếc notebook đang mở một bản beat rap chưa hoàn chỉnh. Những đoạn lyric nằm rải rác trên trang giấy, nhưng tâm trí anh lại trống rỗng. Không một cảm xúc, không một âm thanh thật sự chạm đến tim.
Từ sau biến cố đó, Nut chẳng còn cảm thấy gì nữa. Âm nhạc dường như cũng lặng im với anh.
Tui Chayatorn
Nghe nói hôm nay thành viên mới tới
Tui lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng, ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía cửa.
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
Là main rapper. Công ty chọn từ hơn 300 hồ sơ thực tập sinh toàn quốc
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
Không biết sẽ như nào nhỉ? Em nghe bảo là người đó từng học ngành tâm lý học nữa đó!
William – leader của nhóm bước vào đúng lúc cánh cửa phòng bật mở
Hong Pichetpong với mái tóc đen mềm rũ, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng, bước chân tự tin nhưng không quá kiêu ngạo.
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Xin chào, em là Hong. Mong được mọi người giúp đỡ.
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, mỉm cười đáp lại. Ai cũng cảm thấy cậu có gì đó rất… khác biệt. Một cảm giác thoải mái và an toàn, dù chỉ mới lần đầu gặp.
Chỉ riêng Nut vẫn im lặng, mắt vẫn dõi theo tờ giấy trắng trước mặt. Không ngước nhìn, không phản ứng.
Hong để ý điều đó, nhưng không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng tiến đến, cúi nhẹ đầu chào riêng Nut.
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Em là Hong. Rất vui được gặp anh.
Nut khẽ nhếch môi nhưng không phải cười, chỉ là một phản ứng xã giao rồi lại cúi đầu tiếp tục viết. Nhưng đôi mắt anh… đã nhìn vào cậu.
Buổi tập đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Hong bắt beat nhanh, delivery chắc, flow mượt mà đến mức cả Lego và Tui phải ngỡ ngàng.
Tui Chayatorn
Cậu này debut luôn chứ cần gì training nữa trời
William gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Cậu đã có cảm giác đúng từ lần đầu đọc hồ sơ của Hong. Cậu ấy không chỉ giỏi… mà còn có một loại năng lượng gì đó rất đặc biệt.
Cuối buổi, khi mọi người đang rôm rả bàn về buổi ra mắt sắp tới, Hong lặng lẽ tiến đến bên Nut, người vẫn đang ngồi một mình nơi góc phòng.
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Em có thể ngồi đây không?
Hong không nói gì thêm. Chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, lấy tai nghe của mình ra, cùng chia sẻ bản beat mà cả nhóm sẽ diễn chung trong lần comeback tới.
Âm nhạc vang lên. Và lặng thinh… nhưng không còn nặng nề nữa.
Chỉ là hai người ngồi bên nhau. Trong yên lặng. Trong nhịp điệu. Và một điều gì đó rất nhẹ nhàng đang bắt đầu.
Chap 2: Ánh Nhìn Khác Lạ
Không khí trong phòng tập buổi chiều hôm ấy nhẹ nhàng hơn thường lệ. Dù mệt mỏi sau giờ tập, các thành viên LYKN vẫn nán lại nói chuyện và nghỉ ngơi. Hong đang lau mồ hôi, ánh mắt vô thức liếc về phía Nut – người duy nhất vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ.
Nut ngồi tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt lặng lẽ. Nhưng điều lạ là… anh không còn tránh ánh nhìn của Hong nữa.
Cửa phòng bất chợt mở ra. William đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng lên.
William Jakrapatr Kaewpanpong
Em tới rồi à?// mỉm cười//
Est Supha Sangaworawong
// bước vào, tay cầm theo túi nước ép// Có nước cho mấy đứa nè. Nghỉ tay một chút đi.
Em phát cho từng người, rồi đến Hong, em dừng lại, nhìn cậu trai mới gia nhập với một sự hiếu kỳ.
Est Supha Sangaworawong
Em là Hong đúng không? Anh là Est, không phải người trong nhóm đâu, nhưng lúc nào cũng theo dõi bọn nhóc này. Rất vui được gặp.
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Dạ, em cũng rất vui được gặp P'Est.
Est Supha Sangaworawong
// quay sang William// Cậu nhóc này… có nét gì đó rất khác.
William khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Lúc này, Hong quay sang Nut, nhẹ nhàng nói
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
P'Nut… cổ áo anh bị dính mồ hôi nhiều quá rồi. Đây, em có khăn dự phòng.
Nut hơi giật mình, nhưng thay vì lảng tránh như mọi khi, anh nhận lấy chiếc khăn và đáp lại bằng một câu nói ngắn ngủi
Nut Thanat Danjesda
Cảm ơn.
Không khí thoáng lặng đi một chút. Một câu đơn giản thôi, nhưng cả nhóm đều nghe thấy.
Tui Chayatorn
// huých nhẹ Lego// Này… Nut vừa nói chuyện á hả?
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
// trợn mắt// Chắc em nghe nhầm…
William, đứng một bên, cũng liếc sang Est.
Est nhìn William, khẽ cười, rồi nói đủ để mình hắn nghe thấy
Est Supha Sangaworawong
Em không biết Hong là ai… nhưng nếu có ai đó khiến Nut nói ra lời, thì chắc chắn em ấy rất đặc biệt.
Trong góc phòng, Nut nhìn chiếc khăn trong tay một lần nữa. Anh ngẩng lên vô thức tìm kiếm Hong giữa nhóm người đang cười nói.
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
Anh muốn được lại gần một ai đó.
Chap 3: Buổi Sáng Bắt Đầu Bằng Hương Vị Ấm Áp
Sáng sớm, trong khu nhà chung của nhóm LYKN, cả căn bếp rộn lên âm thanh lách cách. Không phải tiếng mở hộp ngũ cốc hay máy pha cà phê như thường lệ. Mà là... tiếng dao thớt cắt thái, tiếng nồi xoong khẽ sôi lục bục, và mùi thơm của trứng chiên lan tỏa khắp căn bếp.
Tui là người đầu tiên dụi mắt bước ra khỏi phòng, vừa ngáp vừa hỏi
Tui Chayatorn
Ủa… ai nấu ăn vậy? Mơ hay gì á?
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
// thò đầu ra, tóc còn rối//Ngửi thấy mùi cơm chiên… thiệt hả trời?
Cả hai bước xuống bếp và suýt ngừng thở.
Hong trong chiếc áo thun trắng đơn giản, tóc còn hơi rối vì ngủ dậy sớm đang đứng đảo cơm chiên trứng tôm bơ tỏi một cách điêu luyện. Bên cạnh là nồi súp miso nóng hổi và đĩa trái cây được xếp gọn gàng như nhà hàng năm sao.
William từ trên lầu đi xuống, mắt chớp chớp.
William Jakrapatr Kaewpanpong
Gì đây… Hong nấu hả?
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
// quay lại, mỉm cười nhẹ// Em thấy mấy anh hay ăn uống qua loa buổi sáng nên… em nấu chút đồ, hy vọng không ai dị ứng món nào.
Tui Chayatorn
Hong ơi em vô nhóm chưa bao lâu mà như... vợ hiền đó trời!
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
// gật gù// Không chỉ biết rap đâu, anh còn biết ‘sưởi ấm ’ cả trái tim người ta bằng đồ ăn nữa đó!
Tiếng bước chân cuối cùng vang lên. Nut bước ra khỏi phòng, mắt còn hơi lờ đờ vì mới ngủ dậy, tóc rối, áo thun rộng phủ quá khuỷu tay. Nhưng rồi… anh đứng khựng lại khi thấy bàn ăn đầy ắp món ăn và Hong đang rót nước cho từng người.
Nut không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống.
Hong đặt phần ăn trước mặt anh, nhẹ giọng
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Em không biết khẩu vị anh thế nào… nhưng em làm cơm không cay, súp nhạt vừa. Nếu anh không thích thì lần sau em sẽ điều chỉnh.
Nut Thanat Danjesda
Ừm… cảm ơn.
Tui Chayatorn
// thì thầm với Lego// Chết rồi… nhìn nét mặt ảnh… tao thấy ánh nắng rồi đó mày.
Lego Rapeepong Supatineekitdecha
// gật gù// Đúng kiểu: Người ta vì một bữa sáng mà muốn sống thêm một ngày á…
William Jakrapatr Kaewpanpong
// cười nhẹ, nhấp một ngụm súp// Hong này… đúng là đang dần làm nhóm tụi anh thay đổi rồi đấy.
Khi mọi người đã rời bàn ăn, Hong lặng lẽ thu dọn. Nut quay lại, đứng ở ngưỡng cửa nhìn cậu một lúc.
Hong Pichetpong Chiradatesakunvong
Dạ?
Nut không nhìn thẳng, chỉ nói đủ nghe
Nut Thanat Danjesda
Cơm… ngon lắm.
Một câu ngắn ngủi, nhưng Hong biết nó là một trong những lần hiếm hoi Nut chủ động bắt chuyện.
Và đó là đủ để tim cậu ấm lên một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play