[ ĐN Tokyo Revengers ] Tín Ngưỡng Không Chạm Được
Chap 1
Con hẻm nhỏ loang lổ ánh đèn neon, nền đất nứt nẻ phủ đầy rác và máu cũ
Một khu phố ẩm thấp và nồng mùi đe dọa. Nơi này từng thuộc về băng Kurosame, một nhóm địa phương hùng hổ chuyên bảo kê các tụ điểm đen trong khu Minato
Nhưng giờ đây, mấy tên thủ lĩnh đang nằm la liệt dưới nền xi măng nứt, mặt mũi bê bết máu, thân thể co giật trong đau đớn
Giữa đống hỗn độn ấy, Shirogen Noah đứng thẳng người, giày cao gót đen dính máu, đạp lên lưng của thủ lĩnh Kurosame như tuyên bố chủ quyền
Shirogen Noah
Đủ rồi, mày thua
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao cạo
Shirogen Noah
Nói lại lần nữa xem-
Shirogen Noah
Khu này thuộc về ai?
Thằng thủ lĩnh ho khan, máu trào ra khóe miệng
Nó đã nghe lời đồn, nhưng không tin – cho đến khi chứng kiến con chó điên của Izana thực sự hiện hình
Không ai nghĩ một con nhóc nhìn như người mẫu lại có thể đá gãy tay, đạp sụp lồng ngực, và xử lý cả một nhóm chỉ với ba tên đàn em đi kèm – toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp theo sau vì nể sợ chứ chẳng trung thành gì
Nvp (nam)
Minato… bây giờ… thuộc về mày… Shirogen Noah…-
Cô bật cười – giọng cười vừa lạnh vừa đẹp
Đôi mắt đen ánh lên sự thích thú, như một con mèo vừa dứt cổ con mồi
Shirogen Noah
Về sau nếu còn thấy mày xuất hiện ở đây, tao sẽ cắm gót giày vào cổ mày
Không đợi hắn trả lời, Noah rút chân về, giẫm qua người hắn mà đi thẳng, giày lạo xạo trên mặt xi măng rớm máu
Mấy tên đàn em im lặng bước theo sau, không ai dám mở miệng
Ba băng nhóm lớn nhỏ khác trong Minato bị quét sạch. Noah chủ động khiêu chiến từng nhóm, từng thủ lĩnh
Không hề đánh úp. Cô xông thẳng vào giữa tụ điểm, miệng cười mỉm, đôi mắt vô cảm như thể không đặt sinh mạng của mình hay bất cứ ai ra gì
Shirogen Noah
Tao không cần băng đảng
Shirogen Noah
Tao cần lãnh thổ thôi
Shirogen Noah
Mày từ chối cũng được – nhưng tao sẽ lấy nó bằng chân của tao
Và đúng là cô lấy tất cả bằng chân. Không súng, không dao. Chỉ cần gậy bóng chày và đôi giày cao gót
Những cú đá của Noah nhanh, mạnh và đầy kỹ thuật – không phải dạng côn đồ đánh liều, mà là đòn đánh của kẻ được rèn luyện để đập gãy xương người khác bằng sự chuẩn xác tuyệt đối
Khi kẻ cuối cùng trong khu Minato chịu khuất phục, trời đã bắt đầu mưa
Noah ngồi trên lan can tầng thượng một tòa chung cư cũ, gậy bóng chày dựng bên cạnh, điếu thuốc cháy dở trên môi
Cô nhìn xuống lãnh thổ đã sạch máu – vì cô làm nó bẩn
Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi thuốc và ẩm mốc
Shirogen Noah
Khi anh ra ngoài… anh sẽ có cái để dùng
Shirogen Noah
Em đã giữ lại tất cả cho anh…Izana
Chỉ có tiếng mưa rơi, và ánh đèn chớp nháy trên những con hẻm mà cô gái điên mang đôi giày cao gót vừa biến thành địa bàn của mình
Chap 2
| Minato - Tháng 5 - 2003 |
Căn phòng nhỏ tầng ba trong một tòa chung cư bỏ hoang
Cửa sổ không kính, gió rít qua tấm rèm rách, kéo theo mùi ẩm mốc và khói thuốc
Shirogen Noah ngồi khoanh chân trên đệm cũ, trước mặt là một bản đồ thành phố. Trên đó, khu Minato được đánh dấu bằng bút đỏ – nét tô mạnh tay đến mức rách giấy
Xung quanh là ba tên đàn em đang lúi húi hâm lại mỳ gói bằng lửa bật lửa đun dưới lon thiếc
Nvp (nam)
1: Kế tiếp là đâu, chị Noah?
Một tên hỏi, nhưng mắt vẫn không dám nhìn thẳng
Cô cầm điếu thuốc lên, rít một hơi dài, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng mỏi mệt – và nguy hiểm
Shirogen Noah
Quận bên cạnh…Suginami
Nvp (nam)
2: Nhưng… ở đó tụi Byakuren kiểm soát mà?
Nvp (nam)
2: Nghe nói tụi nó đông gấp năm lần bọn Kurosame…
tên đàn em thứ hai lên tiếng, giọng lo lắng
Noah không đáp. Cô nghiêng người, với tay lấy một chiếc áo khoác đen xù lông treo ở góc phòng
Chiếc áo nặng, dính đầy bụi và máu cũ – cô chỉ khoác nó khi thật sự cần “đại diện cho một điều gì đó”, dù chính cô cũng chưa biết gọi tên điều đó là gì
Shirogen Noah
Tao không cần đánh để chứng minh mình mạnh
Shirogen Noah
Tao đánh để giữ chỗ cho Izana
Giọng nói ấy khiến cả phòng im bặt
| Trại trẻ mồ côi - 1996 |
Nvp (nữ)
1: con nhỏ đó nhìn đâu có giống người Nhật
Nvp (nữ)
2: mắt màu xám hả, nhìn giống tro cốt ghê
Nvp (nam)
1: tởm, nhìn cứ như con ma đấy!
Đứa bé gái bị đẩy ngã xuống nền xi măng lạnh
Áo vá bẩn, đầu gối trầy xước
Những đứa trẻ khác cười ré lên như thể niềm vui duy nhất là nỗi đau của kẻ khác
Shirogen Noah – lúc ấy mới 9 tuổi – ngồi dậy, cắn chặt môi, mắt trống rỗng
Bị đẩy ngã, bị xô đẩy, bị xem như vật lạ. Không cha mẹ, không ai bảo vệ, không ai bênh vực
Cho đến khi cậu ta xuất hiện
Cậu bé tóc trắng, ánh mắt như thể đã sống qua hàng trăm năm cuộc đời
Kurokawa Izana
Lũ phế thải, chỉ biết đánh hội đồng một đứa con gai thôi à?
Và lũ trẻ bỏ chạy thật, chỉ bằng một câu nói
Noah nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Izana – lạnh, nhưng không ghét bỏ. Cô đã yêu từ khoảnh khắc đó, dẫu khi ấy chưa hiểu được tình yêu là gì
| Hiện tại - Suginami – 4 ngày sau |
Một cô gái lạ mặt đã “hạ Byakuren trong một đêm”
Thủ lĩnh bị treo ngược lên biển hiệu karaoke, gương mặt xưng vù. Một lời tuyên bố viết bằng sơn đỏ trên tường:
•Đây là thứ thuộc về Kurokawa Izana•
Cảnh sát không can thiệp – vì chẳng ai dám ra mặt làm chứng
Bọn côn đồ địa phương bắt đầu cúi đầu khi thấy bóng áo khoác đen dài và gót giày nhọn lách cách vang lên từ đầu hẻm
Trên sân thượng cao nhất của khu Suginami, Noah ngồi một mình, gió lùa qua mái tóc đen dài
Cô mở cuốn sổ tay cũ, vẽ thêm một hình tròn đỏ quanh quận mới chiếm được
Shirogen Noah
Anh đã cho em một lý do tồn tại…-
Shirogen Noah
Giờ em sẽ cho anh một đế chế
Cô ngước nhìn lên trời – lạnh lẽo, không có sao
Shirogen Noah
Đến thời điểm mà anh muốn…tất cả đều đã sẵn sàng
Shirogen Noah
Em sẽ giữ lại tất cả cho anh – đến cả máu và đất dưới chân này
Điếu thuốc trên tay cô tắt lửa. Nhưng ánh mắt Noah vẫn cháy
Chap 3
| Trại cải tạo Minato - Tháng 5 - 2003 |
Cánh cổng sắt gỉ kẽo kẹt mở ra, phát ra âm thanh tựa tiếng kim loại cà vào xương
Không khí lạnh tràn vào khoảng sân bê tông bốc mùi thuốc tẩy và mồ hôi
Shirogen Noah bước qua, giày cao gót lách cách trên nền đất, chiếc áo khoác dài phần phật trong gió
Cô không nói gì, chỉ chìa giấy thăm gặp. Ánh mắt quản trại lướt qua cô một lượt – rồi ngoảnh đi, không hỏi thêm
Shirogen Noah
Kurokawa Izana, phòng B4
Bộ đồ trại cải tạo màu xám nhạt không làm giảm đi khí chất của hắn. Hắn ngồi xuống, tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ
Ánh mắt hắn dừng lại nơi Noah – và nở một nụ cười nhẹ
Kurokawa Izana
Oh…mày đến thật à?
Noah im lặng trong vài giây. Rồi cô ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu
Shirogen Noah
Anh nghe nói chưa?
Shirogen Noah
Em quét sạch Minato rồi. Suginami cũng dọn nốt. Còn quận lân cận, em đang nhắm đến
Shirogen Noah
Đến khi anh ra ngoài… mọi thứ sẽ thuộc về anh
Izana cười khẽ, hơi ngả người về phía trước, giọng trêu đùa:
Kurokawa Izana
Tao mà mãn hạn thì mày tính làm gì?
Kurokawa Izana
Vẫn định đi theo như một cái đuôi ấy hả?
Noah không đỏ mặt, cũng không né tránh. Cô chỉ gật đầu
Shirogen Noah
Ừ, là thuộc hạ trung thành nhất của anh
Ánh mắt trở nên sắc lạnh một cách khó hiểu. Rồi đột nhiên, hắn đặt tay lên kính, giọng thấp xuống:
Kurokawa Izana
Tao sắp được thả rồi, Noah
Kurokawa Izana
Sớm hơn mày nghĩ đó
Một nhịp tim Noah như khựng lại
Cô không cười, cũng không vui mừng
Ánh mắt cô, chỉ một khoảnh khắc, hiện lên sự bất ổn sâu sắc. Như một con người vừa chạm đến điều mình ao ước, lại sợ phải đối diện với nó
Izana nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn kính
Kurokawa Izana
Không giống mày
Shirogen Noah
// mím môi - bật cười nhẹ //
Shirogen Noah
Em chỉ… không biết sau khi anh ra, em có còn giữ được cái vị trí này không thôi
Kurokawa Izana
Sợ tao không cần mày nữa à?
Izana chỉ cười – cái cười khiến người khác không thể biết hắn đang nghĩ gì
Và như thường lệ, hắn không nói yêu – nhưng lại để cô say trong cái tưởng như là yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play