( Chaelisa ) Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim
chương 1 .
GIỮA SÂN TRƯỜNG VÀ ÁNH NHÌN ẤY
Sân trường khi tan học lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt
Nhưng trong mắt tôi, nó chỉ là một mảng màu xám nhạt. Tiếng giày va vào nền gạch, tiếng cười nói vang lên tứ phía, tôi như đang trôi giữa một biển người mà chẳng có lấy một bàn tay nắm lấy.
Lisa
( cuối đầu bước nhanh về phía sân trường )
Bóng nắng cuối ngày đổ dài dưới chân, kéo theo sự nặng nề trong lòng tôi.
Tôi – Lisa – một học sinh không nổi bật, không bạn thân, không tiếng nói. Ngày nào đến trường cũng giống như đang chịu án tù có thời hạn. Nhất là khi phải đối mặt với nhóm học sinh luôn coi tôi là "trò tiêu khiển".
Tôi vốn nghĩ hôm đó sẽ trôi qua như mọi ngày, nhưng rồi tôi thấy cậu ấy.
Ngay góc khuất hành lang dãy lớp học cũ, Sehun– bạn cùng bàn của tôi – đang bị ba tên học sinh lớp trên vây đánh. Một tay bị đè lên tường, cổ áo nhăn nhúm, má trái hằn lên một vết đỏ sưng tấy.
Nhiều nhân vật
Hs 1 : Bớt lo chuyện bao đồng đi ( đánh anh)
Nhiều nhân vật
Hs 2 :Chuyện của mình lo còn không xong mà ở đó lo cho người khác ( đánh anh )
Nhiều nhân vật
Hs 3 : Lần này đánh cho mày chừa (đánh)
Nhiều nhân vật
HS 1 :Mày còn dám nhìn đểu bọn tao nữa không hả, thằng ranh con
Nhiều nhân vật
Hs2 (túm cổ áo): Lần sau nhớ mặt, đừng có mà vênh váo
Nhiều nhân vật
Hs3 (giơ nắm đấm): Cho mày một bài học nhớ đời
Sehun
( ôm người chịu trận )
Sehun
(Im lặng, nghiến răng chịu đựng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào một điểm vô định.)
Gương mặt lạnh lùng nhưng điển trai, đang bị ba học sinh lớp trên (cao lớn, vẻ mặt hung dữ) vây quanh.
Một tên giữ chặt tay Sehun áp vào tường, tên khác túm cổ áo cậu, tên còn lại giơ nắm đấm.
Sách vở bị ném tung tóe trên sàn, một quyển trong đó là của tôi. Tôi nhận ra bìa vở đã bị xé rách – là vở tôi để quên trong ngăn bàn chung với cậu ấy.
Lisa
( đứng chết trân nhìn hình ảnh trước mắt)
Tôi muốn quay đi. Như mọi lần. Như tôi vẫn luôn làm mỗi khi bị bắt nạt – lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ biến mất. Nhưng rồi… ánh mắt ấy giữ tôi lại.
Không cầu cứu. Không trách móc.
Chỉ là một ánh mắt dịu dàng đến không ngờ, giữa cơn đau. Và sau đó là… một nụ cười.
Sehun
( khẽ nở một nụ cười nhìn nàng )
Giữa gương mặt bầm dập, giữa khung cảnh hỗn loạn và những tiếng chửi rủa, cậu ấy mỉm cười với tôi. Rạng rỡ và điềm tĩnh đến lạ kỳ.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Một cơn sóng cảm xúc tràn lên, nghẹn nơi cổ họng.
Tôi quay đầu, chạy thật nhanh.
Không phải chạy trốn.
Lần đầu tiên, tôi hét lên giữa sân trường. Tôi gọi thầy giám thị, tôi gọi người lớn. Tôi làm điều mà tôi chưa từng dám làm – đứng lên vì một người.
Lisa
Mọi người ơi (chạy đi hét lớn )
Lisa
( hét lớn ): Thầy giám thị . Thầy ơi , Có người đánh nhau ở hành lang lớp học cũ .Mau lên thầy ơi .
Nhiều nhân vật
Giám Thị : Lisa em sao vậy ( nhìn nàng đang hét lên rồi chạy đi )
Lisa
Thầy ơi mau lên cứu Sehun đi .cậu ấy bị đánh ở kia ( kéo thầy đi )
Nhiều nhân vật
Giám thị : Em nói gì ai bị đánh
Nhiều nhân vật
Giám thị : Này mấy em kia làm gì hả , mau dừng lại cho tôi ( hét lên )
Nhiều nhân vật
HS 1 : Chết rồi thầy Giám Thị đến rút mau lên * chạy *
Hành lang lớp học cũ. Thầy giám thị (trung niên, nghiêm nghị) đang giữ ba học sinh lớp trên.
Sehun vẫn dựa vào tường, tay ôm một bên sườn, khóe môi rớm máu. Xung quanh có vài học sinh tò mò đứng xem.
Cả ba người buôn sehun ra rồi chạy đi
Nhiều nhân vật
Giám Thị : Em có sao không
Sehun
Em không sao ( gương dậy )
Khẽ nhúc nhích, nhìn Lisa. Vết bầm trên má cậu đã rõ hơn, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về Lisa, mang theo một sự biết ơn và có lẽ cả một chút ngạc nhiên.
Nụ cười nhẹ ban nãy đã không còn, nhưng thay vào đó là một ánh nhìn sâu sắc.
Lisa
Tớ đưa cậu đến phòng y tế nha
Sehun
Không sao ( gượng dậy rời đi )
Tôi không biết vì sao Sehun lại bị đánh. Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại có vở của tôi.
Nhưng tôi biết chắc… nếu có người sẵn sàng vì mình mà đối đầu cả thế giới, thì mình cũng có thể bước qua nỗi sợ hãi – để bảo vệ người đó.
"Tớ không cần cậu làm gì cho tớ… chỉ cần cậu đừng quay lưng đi khi thấy tớ bị tổn thương."
Chương 2 .
CHIẾC GHẾ TRỐNG VÀ LỜI THÌ THẦM CHƯA KỊP NÓI
Từ sau hôm đó, chiếc ghế bên cạnh tôi trong lớp học vẫn luôn trống.
Cậu không quay lại trường.
Không một lời nhắn, không ai biết lý do. Mọi người đồn rằng cậu ấy chuyển trường, rằng gia đình xảy ra chuyện, rằng cậu ấy bị đuổi học sau vụ ẩu đả hôm đó. Nhưng tôi không tin. Cậu ấy không phải kiểu người dễ dàng biến mất như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh mỗi giờ học. Cái bàn đôi cũ kỹ vẫn còn dán mẩu giấy nhắc nhở bài tập mà tôi từng ghi cho cậu, nét chữ vội vàng và nguệch ngoạc.
Cậu đã rời đi, mang theo cả một khoảng trống trong tôi.
Thầy cô nhanh chóng sắp xếp người bạn cùng bàn mới. Nhưng dù ai ngồi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Không ai cúi xuống nhặt bút giúp tôi khi nó rơi. Không ai đưa tôi bánh ngọt lúc tôi đói giữa giờ. Và cũng không ai… nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như cậu.
Tôi bắt đầu viết thư.
Không phải để gửi, chỉ để trút ra cảm xúc trong lòng.
Lisa
“Sehun à,
Cậu có khỏe không? Cậu có biết là hôm nay tớ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống bên cạnh suốt 90 phút không?
…Tớ muốn hỏi cậu một điều từ rất lâu rồi. Tại sao cậu lại cười hôm đó? Tại sao lại dùng vở của tớ?
Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn.”
Lisa
(gấp lá thư lại để vào ngăn bàn )
Lá thư gấp lại, cất vào ngăn bàn – cũng là nơi tôi từng để vở chung với cậu. Như một thói quen chưa thể bỏ.
Có những điều… chúng ta chưa kịp nói, nhưng trái tim vẫn luôn giữ chặt.
Tôi không biết liệu có còn gặp lại cậu không.
Nhưng tôi biết chắc một điều: tôi phải trở nên mạnh mẽ – như chính nụ cười của cậu ngày hôm đó.
Lisa
( ngồi thẫn thờ nhớ đến anh)
Ở một góc nào đó luôn có một ánh mắt luôn dõi theo nàng
“Tớ còn chưa kịp nói lời cảm ơn… Cậu đã biến mất rồi.”
chương 3 .
MỘT LẦN NỮA, ÁNH MẮT ẤY LẠI XUẤT HIỆN...
Thời gian trôi nhanh như những trang sách lật vội. Một học kỳ, rồi hai, rồi ba... tôi vẫn ngồi đó, nơi bàn học ngày xưa, nhưng chiếc ghế bên cạnh đã không còn dành cho ai nữa.
Mọi người nói tôi lạ. Vì cứ để trống một nửa bàn học, không ai dám ngồi. Nhưng tôi biết, nếu một ngày nào đó cậu quay lại, chỗ ấy vẫn sẽ thuộc về cậu. Như một sự thầm lặng chờ đợi.
Tôi không còn là cô gái lặng lẽ như trước. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu học cách đứng lên, học cách bảo vệ chính mình, học cách nói “không” với sự bắt nạt.
Tôi trở thành phiên bản mà tôi từng sợ mình không thể trở thành – mạnh mẽ, tự lập, và không còn trốn chạy.
Nhưng trong sâu thẳm… vẫn có điều gì đó chưa lành.
Một chiều cuối thu, khi tôi đang dọn lại sách cũ trong thư viện, bất ngờ làm rơi một xấp giấy xuống sàn. Đang loay hoay nhặt, có một bàn tay khác đưa tới trước.
Một bàn tay quen thuộc đến nao lòng.
Lisa ( nàng )
Aa....sau bất cẩn vậy chứ (cuối xuống nhặt )
Lisa ( nàng )
(ngẩn đầu lên )
Sehun
( mỉm cười nhìn nàng )
Lisa ( nàng )
(sững người )
Sehun
Tớ tưởng... cậu đã quên tớ rồi.
Giọng nói trầm hơn, nhẹ hơn, nhưng trái tim tôi lại nhói như những năm trước.
Cậu không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng trưởng thành hơn. Vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào, nhưng giờ đây có thêm nét điềm đạm của một người đã trải qua rất nhiều chuyện.
Tôi không biết nên nói gì. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu điều muốn nói... bỗng dưng biến mất.
Lisa ( nàng )
Sao...cậu lại ở đây
Sehun
Tớ đến tìm sách. Nhưng không ngờ có thể gặp cậu ở đây.( nhún vai)
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình như trở lại thời điểm của ngày hôm đó – nơi hành lang cũ kỹ, với ánh mắt và nụ cười không bao giờ quên được.
“Tớ đến tìm sách. Nhưng không ngờ... lại tìm được người.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play