[AsaRora] Gương Không Thể Soi Người Sống
Chương 1
Zizi đó
MỌI CHI TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU
Zizi đó
KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI
Zizi đó
TRYỆN CÓ YẾU TỐ KINH DỊ VÀ MÁU ME
Zizi đó
Zizi sẽ không sử dụng những hình ảnh mang tính chất minh hoạ
Zizi đó
Sẽ chỉ miêu tả bằng văn bản
Nhưng mỗi lần đêm xuống, cô lại trở về năm mười lăm
Vẫn là cô bé năm xưa, quỳ trong mưa, ôm cái xác lạnh cứng của một đứa trẻ không ai biết tên
Chiếc gương trong phòng không soi bóng Asa
Nó soi Dain – vẫn như lúc chết: áo trắng, tóc xõa dài, mắt mở to, cổ đầy dấu móng tay
Gương rùng lên như có ai gõ từ bên trong
Asa rời khỏi giường, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh
Enami Asa
Em lại đến, Dain?
Một làn khói nhòe trong gương tụ lại thành hình: nửa khuôn mặt Dain hiện ra, như được vẽ bằng tro
Cô gái ấy chỉ khoảng mười bảy. Vẻ đẹp mong manh như người còn đang hấp hối
Mỗi lần hiện hình, đều không có tiếng – chỉ một cái nhìn, là Asa nghe tim mình co giật như ai đang siết nó
Enami Asa
Mười năm rồi, em vẫn không siêu thoát… vì chị
Nhưng một giọt nước – hay máu – chảy từ mắt em xuống kính
Không ai nhớ có một cô gái tên Dain từng chết ở ngôi làng đó
Không có mộ, không có tang lễ, chỉ có Asa – đêm nào cũng đốt nến, nhỏ máu mình lên gương, gọi một cái tên đã biến mất khỏi thế giới này
Tình yêu đó không có chỗ để ở, không có tay để nắm, không có tương lai để nghĩ tới
Enami Asa
Chị sẽ làm tất cả… để giữ em ở lại
Bóng Dain biến mất khỏi gương.
Chỉ còn tiếng thở khe khẽ từ đâu đó sau lưng Asa… như thể… ai đó đang đứng rất gần
Lần đầu tiên sau mười năm, Dain lên tiếng
Nó như xé toạc tâm trí Asa.
Cô quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ có bóng đêm và tấm rèm cửa lặng gió
Dain… đã bắt đầu bước ra khỏi gương
Zizi đó
Zizi miêu tả có thể sẽ không khiến cho mọi người cảm giác đáng sợ được
Zizi đó
Vì lời văn của Zizi hơi cứng nhắc
Chương 2
Mười năm trước, Asa mười lăm tuổi
Ngày đó là một chiều tháng Mười, trời tím tái và lạnh đến mức không nghe thấy tiếng quạ.
Asa chạy lạc khỏi buổi dã ngoại, lạc vào một khu rừng không tên.
Cô gặp Dain – đứng giữa cánh đồng lau, đầu đội khăn tang, tay cầm chiếc gương rạn
Trái tim thiếu nữ tuổi mười lăm, đập lệch một nhịp – không vì sợ, mà vì thương
Chỉ trong hai giờ đồng hồ, họ đã kể cho nhau đủ mọi điều:
Về cái chết treo lơ lửng trong từng câu chuyện
Về việc Dain bị đưa đi tế sống, bị lãng quên, bị chôn sống trong lễ hiến dâng mà dân làng gọi là “Lễ Gương Máu”
Enami Asa
Vậy sao em mang nó theo?
Lee Dain
Vì chị sẽ nhìn thấy em trong đó
Đêm ấy, Asa đi tìm lại chỗ cũ, chỉ thấy một cái hố đã lấp, giữa rừng lau
Cô đào bằng tay, bằng móng, bằng nước mắt
Chỉ kịp thấy một tay trắng bệch với dải khăn đỏ máu ló lên, khi người ta kéo Asa ra khỏi rừng
Năm Asa mười sáu, cô bắt đầu nghe thấy tiếng Dain trong gương
Cô đọc đủ sách cấm, học những nghi lễ đã bị thiêu hủy
Cho tới năm mười chín tuổi, Asa tìm được cách đầu tiên:
Đêm nghi lễ đầu tiên, Asa ngồi trước gương, cắt đầu ngón tay
Nhỏ từng giọt lên khung bạc
Cô vẽ bằng máu một vòng tròn, thì thầm câu niệm:
Enami Asa
“Chị gọi em, bằng lời chưa kịp nói"
Enami Asa
"Bằng nỗi đau chưa kịp đau"
Enami Asa
"Bằng máu chưa kịp chảy"
Và rồi… Dain bước ra – một nửa người, nửa hồn, với đôi mắt phủ mạng nhện và giọng nói lạc đi
Lần đầu tiên sau mười năm, cô được chạm vào Dain
Lee Dain
Nghĩa là chị sẽ không để em yên
Tình yêu này… không cứu được ai.
Chỉ có thể giữ nhau lại trong đau đớn
Zizi đó
Mọi người đọc có hiểu gì khong đó?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play