Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Ngày Ấy,Có Lẽ Em Yêu Anh Mất Rồi.

Chương 1

Cạch
Tiếng mở cửa
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/bước vô nhà/ thưa mẹ,con mới về ạ
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
/từ phòng khách bước ra/ tiểu Tuyết mới về sao,nào mau vô đây chào dì Nhã đi con
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
D-dì Nhã ấy ạ? /bước chân bỗng khựng lại/
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Này,bộ con không nhớ dì ấy sao? Hồi con còn nhỏ bác ấy qua đây giúp mẹ chăm con suốt /vừa nói vừa kéo cô vô phòng khách/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"dì Nhã sao? Sao trong kí ức của mình lại không có ấn tượng với cái tên này nhỉ?"
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/bước vào phòng khách/
Dì Nhã đang ngồi yên lặng uống trà dáng vẻ như 1 phu nhân quyền quý,khi thấy cô liền trở nên vui vẻ hơn
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
là tiểu Tuyết đó sao?Ôi chào sao mới có 5 năm không gặp con bé mà giờ trông nó lớn thế này,bác thật sự không nhận ra cháu đấy /bước đến ôm trầm lấy cô/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/đáp lại cái ôm của dì/ dạ vâng ạ,l-lâu quá cháu cũng không gặp dì
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/đỡ dì Nhã ngồi xuống ghế như 1 phép lịch sự/ dạo này dì có khỏe không ạ?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
" mặc dù mình không nhớ ra dì ấy hồi nhỏ có thực sự chăm mình hay không nhưng trước hết phải đối đáp cho thật tốt cái đã "
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
/nắm lấy tay cô/ dì khỏe dì khỏe,tiểu Tuyết của dì ngày càng xinh đẹp,khỏe mạnh như thế này là dì thấy vui lắm rồi
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
/như nhớ ra được điều gì đó/ à mà con có nhớ anh Bạch không hả tiểu Tuyết?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"là ai nữa vậy?Sao mình không nhớ gì hết vậy ta?"
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
mà con không nhớ cũng phải,đã 5 năm rồi 2 đứa không gặp nhau,hồi xưa 2 đứa cũng thân với nhau lắm đấy,mà do có việc đột xuất nên cả gia đình dì buộc phải ra nước ngoài để sống ở đấy,c-con đừng giận dì nha tiểu Tuyết? /đặt tay lên vai cô/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/ngớ người ra nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sắc mặt/ dạ-dạ vâng ạ,con không giận dì đâu ạ,dì về là con mừng rồi,làm sao con có thể giận dì được chứ?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"ủa anh Bạch là ai?"
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"5 năm trước?"
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
/cười/ tiểu Tuyết nhà chúng ta đúng là khéo ăn khéo nói mà
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
/nhìn xung quanh/ ủa nhắc dì mới nhớ,thằng nhóc này nó lại trốn đi đâu rồi? Hồi nãy lúc nói chuyện với mẹ con nó vẫn còn ngồi đây mà? Trời ạ,thằng nhóc này tí về dì phải cho nó 1 trận mới được

Chương 2

Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Chắc là thằng bé đi ra ngoài rồi,không sao đâu mà /bước vô phòng/
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
/nhìn xung quanh/ thằng bé này,thật là..
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/đứng dậy cúi đầu lễ phép/ dạ..vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép mẹ và dì con lên phòng trước ạ
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
Tống Tư Nhã - mẹ Dạ Bạch
ừm lên đi con đi học cả ngày mệt rồi,mau đi nghỉ ngơi đi /cười/
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
Thẩm Tuyết Dao - mẹ Minh Tuyết
ừm,lên đi con /gật đầu/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
trời ạ mới về nhà mà gặp chuyện gì đâu không /vừa đi vừa lẩm bẩm/
cô bước lên phòng,vừa mở cửa phòng bước vào thì liền ngửi thấy có mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/Cô ho liên tục/ mùi-mùi này là mùi thuốc lá sao?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"sao trong phòng mình lại có mùi thuốc lá được"
đang suy nghĩ thì gió thổi mạnh khiến chiếc rèm bên ngoài ban công phất lên,trước mắt liền thấy rõ ràng là có 1 người đang đứng ở đó
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/thấy vậy cô liền lùi lại theo bản năng,tay cô cầm chắc tay nắm cửa/ ai-ai vậy?
người kia như nghe được tiếng cô nói thì từ từ quay đầu lại
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/chuẩn bị chạy/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
đứng lại /anh vứt điếu thuốc đang cầm trên tay/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/cô khựng người lại sợ hãi đến mức người co cứng lại/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"tôi không muốn hưởng dương tuổi 15 đâu nhé.."
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
tiểu Tuyết /đi lại gần chỗ cô/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/nghe vậy liền bất ngờ quay đầu lại đụng trúng người anh/ aa
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/giữ lấy người cô giúp cô đứng vững lại/ này em không sao chứ?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/ngước lên nhìn anh/..
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"đẹp-đẹp trai quá.."
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/lay người cô/ tiểu Tuyết tiểu Tuyết em có sao không?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/hoàn hồn/ em-em không sao ạ
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/giọng dịu dàng/ xin lỗi em nhé,làm em sợ rồi
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
k-không sao đâu ạ /nhìn anh/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
"đẹp trai quá đi mất"
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/đỡ cô ngồi xuống ghế/ sao rồi? còn nhớ anh không?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/lúng túng/ e-em..
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/cốc đầu cô/ mới có mấy năm không gặp mà quên anh rồi à? bạn nhỏ này phũ phàng quá rồi đấy
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/cúi đầu xuống/ e-em xin lỗi
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/véo má cô/ anh giỡn thôi mà
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/nhìn anh/ anh với dì lần này về chơi mấy ngày vậy ạ?
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/cười/ bạn nhỏ hỏi làm gì thế? mới đến mà đã muốn đuổi người ta đi rồi à
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
k-không có ý em không phải vậy /lắc đầu phủ nhận/
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
xin chào các độc giả đáng yêuu
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
truyện chỉ mới có thể ra chap 2 thôi nha
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
chờ khi nào có thêm các bạn độc giả khác vào đọc thì tớ sẽ tiếp tục ra chap mới nha
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
đây cũng là lần đầu tiên tớ tập viết truyện
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
sẽ có những chi tiết hơi lạc,hoặc không hay
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
nên mong các độc giả yêu dấu của tớ góp ý nha,góp ý nhẹ nhàng thôi nhaa
Ph Bao Chauu
Ph Bao Chauu
cảm ơn các độc giả đã kiên nhẫn ngồi đọc các chương truyện của tớ và tớ cũng rất cảm ơn mọi ngườii💕

Chương 3

Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
em chỉ muốn hỏi anh ở lại đây được bao lâu thôi à..
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/xoa đầu cô/ anh sẽ ở lại đây luôn,nên là..
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
mong tiểu Tuyết nhà chúng ta giúp đỡ anh nhiều nhé
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
huh.. /nhìn anh/ anh sẽ ở lại đây luôn sao?
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
ừm
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
vậy..
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
bố mẹ anh cũng sẽ chuyển vào đây sống sao ạ?
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
chưa biết nữa
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
ồ../gật gù/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/chống cằm/ này em thật sự không nhớ anh thật đó hả bạn nhỏ,đến cả tuổi của anh cũng không nhớ luôn sao?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
../nhìn đi chỗ khác/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/cười khẩy/ xem ra là không nhớ anh thật rồi
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/đứng dậy tiến lại gần cô/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/lùi lại/..a-anh
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/cúi xuống ghé sát tai cô/ 17 tuổi
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/khẽ run nhẹ/ a-anh nói thẳng là được rồi không..không cần phải làm như vậy đâu
dù không thể hiện sự ngại ngùng trên gương mặt nhưng vành tai đỏ ửng của cô như đã tố cáo chính cô
rồi cô đi lại bàn rót 1 cốc nước uống như để bình tĩnh lại
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/uống nước/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
ồ vậy sao?lúc nhỏ 2 chúng ta cũng hay tiếp xúc kiểu này mà nhỉ?sao lúc đó không thấy em nói gì /cười/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
như kiểu ngủ chung chẳng hạn? /nói rồi liền nhìn cô như vẻ khiêu khích/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/nghe vậy liền sặc nước ho sặc sụa/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/vội lấy giấy đưa cho cô/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
mới nói có chút mà phản ứng mạnh vậy à?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/lau miệng/..e-em thực sự không nhớ chuyện lúc nhỏ cho lắm
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
/đứng dậy/ e-em đi ra ngoài chút đây
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
giờ trời sắp tối rồi em còn muốn đi đâu? /ngước lên nhìn cô/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
em đi chút sẽ về ngay thôi /đi ra cửa/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
à mà anh Bạch à../quay lại nhìn anh/
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
hửm? /đứng lên/
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
một khi đã hút thuốc lá thì không thể bỏ được
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
em chỉ muốn khuyên anh nên hạn chế việc hút thuốc lá hơn thôi
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
vì nó thực sự không tốt cho sức khỏe của anh
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/nghiêng đầu nhìn cô/ em là đang lo lắng cho anh?
Thẩm Minh Tuyết
Thẩm Minh Tuyết
anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng em mong anh hạn chế hút thuốc hơn để giữ gìn sức khỏe của mình
nói rồi cô bước ra ngoài
Tống Dạ Bạch
Tống Dạ Bạch
/trầm ngâm giọng anh nói khẽ/ tiểu Tuyết lớn rồi cũng biết lo cho cả người khác rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play