[Allisagi] Whisper Of Love
episode 1
Truyện cũng đã có tại Wattpad
Tokyo – phía tây thành phố, khu biệt thự cao cấp Arveras.
Tòa nhà biệt lập, cao ba tầng, với sân vườn rộng hàng trăm mét vuông, được bao quanh bởi hàng rào sắt uốn tinh xảo. Từng viên gạch lát đường đều nhập từ Ý. Mỗi bụi hoa đều có một người chăm riêng.
Và trong tất cả vẻ lộng lẫy đó, Isagi Yoichi ngồi một mình trong căn phòng lớn, ánh đèn chùm pha lê chiếu xuống mái tóc xanh sẫm của em như phủ sương.
Bên ngoài, cha em – một ông trùm ngân hàng – đang họp với cổ đông qua màn hình. Mẹ em – nhà thiết kế thời trang danh tiếng – đang ở Paris, chỉ gửi về một dòng tin nhắn:
“Hôm nay con có mặt trong bản tin tài chính, mẹ tự hào về con.”
Em lặng lẽ tắt màn hình. Không một biểu cảm.
Em là người thừa kế. Nhưng là một con rối biết đi.
Từ nhỏ, em đã học khiêu vũ , piano, fencing, tiếng Pháp, quản trị tài chính, đọc luật… tất cả không phải vì em thích, mà vì “phù hợp hình ảnh công chúng.”
Ở trường, em luôn đứng đầu – nhưng chẳng ai dám thân.
Em đẹp, lạnh lùng, ăn nói sắc sảo. Một thiên tài sinh ra để thành biểu tượng, không phải con người.
Em đã học cách không cảm thấy gì cả.
Không buồn. Không vui. Không giận. Không thương.
Nhưng đêm nay, trái tim đóng băng đó lại bước ra khỏi nhà.
Chỉ mặc sơ mi trắng, quần đen lưng cao, một chiếc áo khoác mỏng trên vai. Không lái xe, không vệ sĩ.
Đi bộ suốt hơn một giờ đồng hồ, qua con đường rừng phía sau trường quốc tế, đến nơi không ai dám tới – nhà thờ St. Martel.
Nhà thờ bỏ hoang – nơi mà những đứa trẻ giàu có từng rỉ tai nhau rằng
“Ai đến đó sau nửa đêm… sẽ gọi được điều mình không bao giờ nên gọi.”
Đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề đã tróc sơn. Tay em chạm vào khung sắt lạnh ngắt, đẩy vào – không ngần ngại.
Bên trong, mùi gỗ mục và tro hương cũ bám đầy không khí. Nhưng ánh trăng lọt qua cửa sổ vỡ lại khiến không gian mang vẻ đẹp siêu thực – như một sân khấu chỉ dành riêng cho kẻ không còn thuộc về thế giới này.
Em bước đến bàn thờ đá – trên đó là một cuốn sách bìa da đen phủ đầy bụi.
Không có ai. Không có tiếng động.
Nhưng em cảm thấy… có một thứ gì đó đã luôn chờ mình.
Em mở ra. Trang đầu là một dòng ký tự lạ – như được viết bằng máu đã khô từ thế kỷ trước.
“Khế ước không ràng buộc, nhưng không thể phá.”
Em bật cười – một tiếng cười mỉa mai, nhẹ như gió:
Isagi Yoichi
Nếu có ai đó thật sự lắng nghe ta… thì đến đi.
Không cần yêu thương. Chỉ cần đừng bỏ rơi ta.
Em rạch nhẹ ngón tay, máu nhỏ xuống trang sách.
Gió gào lên bên ngoài, rồi lặng. Không khí đặc lại, như nước. Và rồi…
?
“Lâu rồi mới có người gọi ta bằng sự im lặng đẹp đến thế.”
Từ bóng tối sau bàn thờ, một người đàn ông bước ra – chậm rãi, tao nhã.
Mái tóc đỏ thẫm như máu thấm ánh trăng. Đôi mắt mang màu xanh mòng két sáng rực.
Hắn mặc sơ mi đen và vest dài, giống một quý tộc bị phong ấn trong bức tranh cổ đã bốc cháy.
Anh nhìn em – ánh nhìn không như kẻ sở hữu con mồi, mà như kẻ vừa tìm lại được một bản sonata đã thất lạc từ nghìn năm trước.
Isagi Yoichi
// khẽ cau mày //
Anh mỉm cười, giọng nói trầm như muốn tan chảy cả dãy băng, nghe tới chỉ cảm thấy tim can rộn ràng.
Itoshi Sae
Ta là kẻ em đã gọi. Là ác quỷ bị em đánh thức… bằng cô đơn của chính mình.
Em không sợ. Chỉ mệt. Mệt đến mức… muốn được ai đó ôm lấy mà không cần hỏi lý do.
Itoshi Sae
// bước tới, đưa tay vòng hờ chạm nhẹ lên chiếc eo mảnh khảnh //
Itoshi Sae
Ta không đến để lấy linh hồn. Ta đến để em nhớ mình có một.
Isagi Yoichi
Ngươi sẽ không ép ta yêu?
Isagi Yoichi
Ngươi sẽ ở lại bao lâu?
Itoshi Sae
Cho đến khi em nói, "đủ rồi".
Isagi Yoichi
// em gật đầu,lạnh lùng mà nhẹ như cánh hoa rơi //
Isagi Yoichi
Vậy thì… ở lại đi. Cho đến khi ta cảm nhận được một chút gì đó từ ngươi. // vòng tay quàng vào cổ anh //
Itoshi Sae
// nhẹ nhàng cẩn thận đỡ em //
Itoshi Sae
Vâng, thưa cậu chủ nhỏ.
Và lần đầu tiên, gió đêm thôi lạnh.
Vì một ác quỷ đã được phép ở lại – không phải để chiếm giữ, mà để… trở thành hơi ấm đầu tiên chạm vào trái tim đóng băng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play