[ Đồng Ánh Quỳnh X Misthy] Moonlight Of The Night
GTNV + Chap1( ngắn)
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Lê Thy Ngọc[ Misthy]
Tuổi: 23
Tính cách: Hồn nhiên, luôn khiến mọi người vui vẻ
Gia thế: Bình thường, không quá nghèo hay khá giả. Hiện đang sống cùng bà và bác ruột, ba mẹ mất do một vụ tai nạn. Mới chuyển lên thành phố để tiện học đại học và chữa bệnh cho bà. Mỗi ngày làm 3 công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà và để mưu sinh. Bác ruột ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, không ít lần xã hội đen tìm đến nàng.
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tuổi : 23
Tính cách: Trầm lặng, không thích thân thiết với ai ngoài ba mẹ
Gia thế: Giàu có nhất nhì thành phố, ba mẹ yêu thương và chiều chuộng hết mực. Tuy vậy nhưng cô đã từng bị bạo lực học đường nên tính cách và tâm lí cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, từ khi bị bạo lực học đường cô đã dần thu hẹp mình lại
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Tuổi: 27
Tính cách: Thương người, hoà đồng
Gia thế: Khá giả, là người chị em thân thiết của Misthy, chị luôn coi Misthy là em gái mà đối xử. Gia đình chị ở quê, để chị lên thành phố lập nghiệp 1 mình. Khi biết tin nàng lên thành phố nhập học, chị lập tức xin làm giáo viên cho lớp của nàng
Lê Ngọc Minh Hằng
Lê Ngọc Minh Hằng
Tuổi: 27
Tính cách: Vui tính, thích trêu chọc Tóc Tiên
Gia thế: Là đồng nghiệp của Tóc Tiên, cũng là chị gái ruột của Quỳnh. Vừa lo việc công ty, vừa đi làm ở trường Đại học. Chị luôn là người siêng năng và là người chị mẫu mực. Hằng rất thương em gái mình và cố gắng bù đắp cho em cùng bố mẹ
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
Tuổi : 38
Tính cách: Thương con, dịu dàng
Gia thế: Nắm trong tay nửa số gia sản của gia tộc Bùi Lan. Có 2 người con gái nuôi, trong đó, đứa nhỏ có bệnh về tâm lí do bị bạo lực học đường nên được bố mẹ quan tâm, chăm sóc nhiều hơn người chị, tuy vậy nhưng 2 chị em vẫn luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Bây giờ, cô đang có một cuộc sống mà ai cũng mong ước.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
Tuổi: 38
Tính cách: Sợ vợ, kiên nhẫn, điềm tĩnh
Gia thế: Sở hữu công ty top đầu của cả nước, được mệnh danh là doanh nhân trẻ khi sỡ hữu khối tài sản khổng lồ khi mới 25 tuổi. Đã có vợ và 2 đứa con được nhận nuôi. Thương đứa nhỏ nhiều hơn đứa lớn một chút vì đứa nhỏ từng bị bạo lực học đường. Đang sống một cuộc sống an nhàn bên vợ con. Chuẩn bị chuyển chức Chủ tịch cho người chị và về tận hưởng tuổi trung niên cùng vợ
Và một số nhân vật phụ khác!
Thy Ngọc- Cô sinh viên năm cuối mới chuyển lên thành phố được vài tháng. Bây giờ là tháng 7, vẫn trong kì nghỉ của sinh viên nên nàng đang tranh thủ tìm việc làm thêm
Từ sáng tới giờ, nàng đã đi khoảng 4-5 quán để xin ứng tuyển, nhưng không quán nào nhận vì nàng khá mảnh mai, trông có chút yếu đuối, dù nàng đã giải thích cho họ rằng nàng có thể làm được nhưng họ vẫn không đồng ý.
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Hộc... Hộc...
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Sao mà tìm việc khó vậy nè!!* Cầm hồ sơ trên tay*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Hả... Dạ!
Quỳnh Chi
Trông em có vẻ mệt? Em đang tìm việc đúng chứ?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
À, dạ vâng, em đang tìm việc ạ!
Quỳnh Chi
Trùng hợp thật, quán của chị đang thiếu nhân viên phục vụ, em có muốn làm thử không?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Thật ạ? Nếu được thì em sẽ làm ạ
Quỳnh Chi
Vậy đi theo chị, quán chị ngay kia thôi!* Chỉ tay về quá cafe mèo gần đó*
Nói xong, cô bước về phía cửa hàng. Nàng thấy vậy liền vui vẻ chạy theo.
Sau một lúc, nàng đã thay bộ đồng phục của quán và vào tư thể sẵn sàng để phục vụ khách
Sau một ngày làm việc, nàng ở lại thêm một lúc để chăm sóc mấy con mèo của quán
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Đến giờ ăn rồi nè mấy cục zàng!* Tay cầm túi thức ăn cho mèo
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ăn đi, mai còn cho khách chơi cùng nữa* Đổ ra các khay thức ăn*
Quỳnh Chi
Thy ơi, về đi em, hết ca rồi!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vâng! Em về đây ạ
Quỳnh Chi
Ừm, về cẩn thận nhé* Ôm một trong số các con mèo lên*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vâng, em chào chị, em đi ạ* Rời khỏi quán*
Vậy là nàng đã tìm việc thành công
Nàng bước đi trên con đường tấp nập xe cộ , nàng sải bước tới bệnh viện - nơi bà của nàng đang điều trị bệnh tim
Chap 2
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ngoại ơi! Con tới thăm ngoại nè!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Dạ, con mang cháo cho ngoại nè!* Xách túi cháo , để lên bàn *
Bà Ngoại
Hôm nay đã tìm được việc chưa?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Dạ rồi , công việc tốt lắm bà ạ* cười*
Bà Ngoại
Mà này, không cần quá sức kiếm tiền chữa cho ngoại đâu! Dù sao thân già này cũng phải lìa đời thôi! Ta không muốn làm khổ con cháu đâu Thy!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ngoại này! Bây giờ con còn mỗi ngoại thôi à!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Không chữa cho ngoại thì cháu phải làm gì cho có ích đây!
Bà Ngoại
Haizz.... Được rồi, nghĩ sao thì nghĩ, nhưng phải giữ gìn sức khoẻ nhé!
Bà Ngoại
Mà muộn rồi, mau về đi, con còn phải ôn luyện để vào đại học nữa đó!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Dạ , tuân lệnh ngoại!
Nói vậy chứ nàng vẫn ở lại thêm lúc lâu nữa mới về. Trước khi rời đi, nàng còn dặn dò bác sĩ kĩ lưỡng, sợ họ làm phật ý của bà ngoại.
Bầu trời đêm đầy sao,trăng, nàng vừa đi vừa ngắm cảnh vật bên đường
Gần tới khu trọ nhỏ , nàng đã nghe tiếng bọn xã hội đen đập cửa nhà mình. Như thói quen, nàng nấp vào con hẻm nhỏ gần đó
Khác mọi ngày, nàng gặp một cô gái đang co ro trong góc hẻm
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Bước tới* Này cô gì ơi?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Cô làm gì ở đây vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng! Đừng đến đây!* Ôm đầu hoảng loạn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này ! Cô ơi!* Bước đến gần hơn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Cô bình tĩnh lại đi! Tôi không phải người xấu!* Cố gắng trấn tĩnh người kia*
Đồng Ánh Quỳnh
A!! Đừng tới đây* Lấy tay vung loạn xạ*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Tóm tay cô lại, nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng* Bình tĩnh, bình tĩnh!
Đồng Ánh Quỳnh
* Dần dần bình tĩnh hơn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Vuốt lưng cô* Hít thở sâu!
Đồng Ánh Quỳnh
*Nghe lời nàng mà hít thở sâu*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này, cô ổn rồi chứ?* Buông cô ra*
Đồng Ánh Quỳnh
* Kéo nàng lại ôm* Cho tôi ôm chút!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Hả..? À .. Ờ..
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Đứng dậy* Này, nhà cô ở đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
* Đứng dậy gãi đầu* Tôi... Tôi không nhớ..
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Bất lực* Vậy cô nhớ SĐT người nhà chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
Xin lỗi, tôi không nhớ* Cúi gằm mặt*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Haizz.. Thôi, muộn rồi, cô không chê thì vào trọ của tôi ngủ một đêm
Trong căn phòng trọ nhỏ bé của nàng
Lê Thy Ngọc[Misthy]
*Đưa cho cô bộ quần áo rộng nhất của mình* Này, cô đi tắm đi!
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm* Nhận lấy rồi vào nhà vệ sinh*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Vào bếp nấu ăn*
Một lúc sau, cô đi ra với bộ đồ khá vừa vặn với mình
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Xong rồi à?* Vẫn chú tâm vào món ăn mình đang làm*
Đồng Ánh Quỳnh
Ừm, mà cô nấu gì mà thơm vậy? * Đi tới bếp*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vài món đơn giản thôi!* Bày ra đĩa*
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi ăn được chứ?* Chỉ vào mình*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ừ, cái này là cho cô mà! Vừa nãy tôi có ăn rồi! *Cười bất lực*
Đồng Ánh Quỳnh
Cảm ơn cô nhiều* Ngồi vào bàn , ăn như bị bỏ đói*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Cô ăn đi, tôi đi tắm chút* Lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Lau tóc bước ra* Ủa? Cô rửa luôn bát rồi à?
Trước mặt nàng là bàn ghế sạch sẽ và một con người ngồi ngay ngắn trên ghế
Đồng Ánh Quỳnh
Sao muộn rồi cô còn gội đầu vậy? Biết vậy dễ ốm lắm không?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ủa, lo cho tôi hả? Mới gặp lần đầu thôi đó* Lấy máy sấy*
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ thì... Thì tôi lo đó! Chỉ là do cô giúp tôi nên tôi mới vậy thôi à!!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Phì cười rồi sấy tóc*
Lúc sau, nàng cất máy sấy rồi dọn lại giường
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Nhà tôi có 1 cái giường thôi! Cô nằm giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa!
Đồng Ánh Quỳnh
Không được! Đây là nhà cô mà, sao tôi có thể làm vậy!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vậy giờ cô muốn sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô ngủ trên giường với tôi!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Không được! Tôi với cô chỉ vừa quen nhau! Sao có thể cùng chung chăn gối chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
Giờ cô có lên không? Không là tôi khóc đó!* Mắt rưng rưng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này..! Lên thì lên! Nín đi!
Đồng Ánh Quỳnh
Phải vậy chứ!
Đêm hôm đó, trời đổ cơn dông lớn. Sớm chớp ầm ầm, sáng chói cả bầu trời
Đồng Ánh Quỳnh
* hét toáng lên*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Giật mình tỉnh giấc* Này! Cô sao vậy!!
Đồng Ánh Quỳnh
Hức! Đừng, đừng đánh tôi mà! Tôi.. Tôi xin lỗi* Ôm đầu khóc nức nở*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này!!* Lay lay người cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Hức... Đừng chạm vào tôi!!* Đẩy nàng ngã xuống đất*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Á!* Đau đớn hét lên*
Đồng Ánh Quỳnh
* Bừng tỉnh* Này... Cô không sao chứ* Lật đật chạy đến đỡ nàng dậy*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
A... Đau chết tôi mất!* Ôm lấy cái lưng bị va vào cạnh tủ*
Đồng Ánh Quỳnh
* rưng rưng* Tôi ... Tôi xin lỗi!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này, nín đi, tôi mới là người đâu đây!
Đồng Ánh Quỳnh
Oa.. Cô mắng tôi!* Khóc lớn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Hoảng loạn lau nước mắt cho cô* Này, tôi.. Tôi không biết dỗ trẻ con đâu!!
Đồng Ánh Quỳnh
Hức... Hức...
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng ơi!! Oa oa! Mẹ Hương, ba Phương ơi! Hức, mọi người đâu rồi!!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Bất lực* Này , nín đi, ở đây không có Hằng, Hương gì đấy đâu! Ở đây chỉ có Thy Ngọc thôi* vuốt lưng cô*
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy cô tên Thy Ngọc hả?* nín dứt*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ờ..* Bất lưc*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Mau đi ngủ! 2h sáng cô quậy tôi vậy đó!
Đồng Ánh Quỳnh
Vậy cô biết tên tôi là gì không?* Bị đẩy lên giường*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Không biết và không có nhu cầu biết!* Đẩy cô lên giường*
Đồng Ánh Quỳnh
Tên tôi là Quỳnh! Mẹ tôi bảo đặt cho tôi cái tên đó là vì m-* Bị bịt miệng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Mau đi ngủ!Tôi buồn ngủ rồi, không rảnh để nghe cô luyên thuyên đâu!* Bịt miêng cô lại*
Đồng Ánh Quỳnh
Um... Um...
Sau đó , hai người lại chìm vào giấc ngủ sâu của mình
Sang hôm sau, đáng ra Thy phải đi làm, nhưng vì còn cục nợ ở nhà nên đành phải xin nghỉ để chăm Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
* Xem tivi*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Lướt tin tức mới trên mạng*
Báo Mới:
" GIA TỘC BÙI LAN TÌM KIẾM CON GÁI ÚT THẤT LẠC"
Bản tin xếp hàng đầu trên bảng xếp hạng hàng ngày. Nàng tò mò ấn vào xem thì .... Bản mặt của cô hiện lên lù lù trước mắt nàng. Càng lướt xuống, nàng càng thấy sốc vì gia tộc Bùi Lan chưa từng lộ danh tính của con gái út, mà trùng hợp lại là cô gái khờ khạo mà nàng mới nhặt được hôm qua.
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này! Cô là...
Chap 3
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này! Cô là cô Quỳnh- con gái út của gia tộc Bùi Lan sao?!
Đồng Ánh Quỳnh
Cô nói gì vậy, tôi còn không biết gia tộc Bùi Lan là gì nữa!* Nói dối không chớp mắt*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Thật không vậy? Nhìn hai người giống nhau lắm!* Giơ điện thoại lên so sánh*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
À, mà bao giờ cô mới định về?
Đồng Ánh Quỳnh
Hình như tôi chưa nói với cô là tôi đang bỏ nhà đi nhỉ* Cười khờ*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vậy thì đi chỗ khác ở đi chứ, cứ ở nhà tôi làm gì!
Đồng Ánh Quỳnh
Nhưng tôi biết ở đâu?* Mắt long lanh nhìn nàng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ở nhà bạn bè của cô, hoặc về chính gia đình của cô ấy!!
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không có bạn.... Gia đình không ai hiểu tôi hết, đến giờ cô còn hắt hủi tôi nữa sao..* Mắt rưng rưng, chạy tới ngồi ở góc phòng tỏ vẻ tủi thân*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ê nè... Tôi.. Tôi..
Đồng Ánh Quỳnh
Hức .... Hức... Oa* Khóc lớn*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Gì vậy!! Tôi cho cô ở lại mà! Mau nín đi!!
Đồng Ánh Quỳnh
Hức... Không thích người ta ở đây thì nói đi! Không cần phải quát như thế!!* Giọng nức nở xen chút tức giận*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Thôi thôi!! Chịu cô đấy, muốn làm gì thì làm!
Đồng Ánh Quỳnh
Là cô nói đấy nhé!!
Đồng Ánh Quỳnh
* Nhảy lên sofa, nằm lên đùi nàng xem tivi*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
// Sao cứ có cảm giác mình bị lừa vậy ta..//
Tối đó, nhân lúc cô đã ngủ say
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Alo, chị Tiên ạ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừ, chị đây, muộn rồi gọi gì chị thế?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Chị biết số điện thoại của cô Minh Hằng chứ?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ừm, có chuyện gì à?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Cho em xin với, nghe nói nhà họ đang tìm con gái út, mà cô gái hôm qua em nhặt được lại giống y hệt cô ấy
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy sao, cần chị chuyển lời hộ không? Giờ này muộn rồi, để cho người ta còn ngủ!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Vâng ạ, vậy nhờ chị nhé!
Nàng nhìn về phía giường thì thấy Quỳnh đã dậy từ lúc nào. Tay cô khoanh lại, mặt hờn dỗi nhìn nàng
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Sao vậy?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô còn nói! Đã bảo là tôi không phải là con gái út gì gì đấy rồi mà!!
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Nhưng tôi thấy 2 người rất giống nhau, lỡ đâu cô nói dối tôi thì sao?
Đồng Ánh Quỳnh
Cô không tin tôi?
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Ừ! Mới quen có 1 ngày à, sao mà tin tưởng được chứ?
Đồng Ánh Quỳnh
* Nằm xuống , quay mặt vào tường, không thèm để ý đến nàng*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
Này, giận à* Giọng trêu chọc*
Lê Thy Ngọc[Misthy]
* Phì cười rồi nằm xuống giường, quay lưng lại với cô*
Đồng Ánh Quỳnh
// Không thèm dỗ mình à...// *Buồn trong lòng nhiều chút*
Đồng Ánh Quỳnh
Oáp* Tỉnh giấc*
Đồng Ánh Quỳnh
* Đi tìm xung quanh nhà*
Đồng Ánh Quỳnh
Hay đi làm rồi ?
Đồng Ánh Quỳnh
*Lấy chiếc điện thoại đã giấu suốt mấy ngày qua ra*
Đồng Ánh Quỳnh
Phiền phức!
Đồng Ánh Quỳnh
* Gọi cho Minh Hằng*Chị Hằng!❄️
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh! Em đi đâu suốt mấy ngày qua vậy!?
Đồng Ánh Quỳnh
Em chỉ là thấy ngột ngạt nên ra ngoài chơi chút thôi!❄️
Lê Ngọc Minh Hằng
Vậy bây giờ em đang ở đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
Chị yên tâm, em vẫn ổn! Không cần tìm em nhé, hiện tại em đang sống rất tốt❄️
Lê Ngọc Minh Hằng
Không được! Ba mẹ đang rất lo lắng cho em!
Lê Ngọc Minh Hằng
Về nhà đi Quỳnh, ba mẹ nhớ em lắm, suốt mấy ngày nay không ăn uống gì cả!
Đồng Ánh Quỳnh
Haizz... Được, em sẽ về, với điều kiện là phải cho phép em mang người này về!❄️
Lê Ngọc Minh Hằng
Được được! Chỉ cần em về, em muốn gì cũng được!
Đồng Ánh Quỳnh
Nói với ba mẹ, khoảng 2-3 hôm nữa em về!❄️
Đồng Ánh Quỳnh
Không còn gì thì em tắt nhé!❄️
Đồng Ánh Quỳnh
* Đi ra ngoài hóng gió*
Đồng Ánh Quỳnh
Hay đến công ty thăm ba mẹ chút nhỉ?
Đồng Ánh Quỳnh
* Lấy điện thoại gọi cho chị Hằng*
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Hằng! Cho chiếc xe tới XXX , em muốn tới công ty thăm ba mẹ!❄️
Khoảng 15 p' sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô
Đồng Ánh Quỳnh
Lái nhanh giúp tôi!❄️
Trợ Lí Của Cô
Vâng thưa Tiểu thư!
Đồng Ánh Quỳnh
À, cho người tìm hiểu thông tin về Lê Thy Ngọc cho tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play