Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Bước Thế Thân- Nên Duyên Một Đời [ DươngKiều]

Chương 1: Cưới thay

//Abc//: Hành động. “Abc”: Suy nghĩ. ABC: Hét lớn. 💢: Tức giận. ❄️: Lạnh lùng. ’Abc': Nói nhỏ
Trời cuối thu phủ một màu xám lên cả kinh thành Trường An. Sương sớm phủ trắng trên những cánh lá đỏ, rơi nhẹ xuống từng mái ngói lưu ly, lạnh lẽo và im lìm đến mức khiến lòng người cũng như đông lại.
Trong tẩm thất của phủ Tể tướng, Kiều lặng lẽ ngồi trước gương đồng. Bộ hỉ phục đỏ thẫm nặng nề đè lên vai nàng như tấm lưới siết chặt lấy sinh mệnh. Bên ngoài, tiếng trống lễ đã bắt đầu nổi lên – báo hiệu giờ lành sắp đến. Nhưng nàng biết rõ, người đáng mặc bộ hỉ phục này vốn không phải là mình.
Trước đó, khi cô người hầu thân cận của Dung Nhã vào phòng để giúp cô thay hỉ phục thì không thấy cô đâu
Cố Hoài lập tức chạy đi báo tin cho Tể Tướng Lâm Uy tức ba ruột của Kiều và Dung Nhã
Cố Hoài
Cố Hoài
Thưa ông, công chúa Dung Nhã bỏ trốn rồi! // Chạy vào báo tin//
Cô hớt hải chạy vào báo tin
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
CÁI GÌ!
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Dung Nhã bỏ trốn!?
Phu nhân Lâm Thị
Phu nhân Lâm Thị
K- Không thể nào!
Phu nhân Lâm Thị
Phu nhân Lâm Thị
Mau sai người đi tìm Dung Nhã cho ta!
Cố Hoài
Cố Hoài
N- Nhưng Đăng Dương sắp đến rồi!
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
// Sáng mắt//
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Cho con Kiều cưới thay đi!
Phu nhân Lâm Thị
Phu nhân Lâm Thị
Ông bị làm sao đấy!
Phu nhân Lâm Thị
Phu nhân Lâm Thị
Sao lại để cho con Kiều cưới thay!
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Cứ cho con Kiều cưới thay đi!
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Khi nào Dung Nhã về rồi bắt nó ly thân sau đó Dung Nhã sẽ cưới Đăng Dương
Phu nhân Lâm Thị
Phu nhân Lâm Thị
Cũng được
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Hồng Nhi đâu!
Cẩm Hoài
Cẩm Hoài
Ông gọi con!
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Cầm bộ hỉ phục này vào bảo con Kiều thay đi! Đăng Dương sắp đến rồi!
Cẩm Hoài
Cẩm Hoài
Dạ! Thưa Ông!
Hồng Nhi miễn cưỡng nhận lấy bộ hỉ phục từ Cẩm Hoài
Hồng Nhi đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn rồi
Hồng Nhi thấy thương cho Kiều lắm chứ. Đi hầu theo Kiều từ bé chả lẽ không biết tính cô như nào
Lâm Uy cùng Hồng Nhi đi đến phòng của Kiều
Tể tướng Lâm Uy
Tể tướng Lâm Uy
Chị gái con đã bỏ trốn rồi, con phải cưới thay chị con! // giọng răn đe //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
C- Con k- không muốn
Kiều khẽ nói nhưng nhìn ánh mắt ông không cho cô quyền từ chối
Sau khi cha rời đi, Cẩm Hoài liền giúp em thay đồ
Một cuộc hôn nhân không tình cảm, không tự do, không có lời hỏi han, chỉ có trách nhiệm và thể diện. Nàng không biết mặt người chồng tương lai.
Đăng Dương- người nổi tiếng là lạnh hơn cả băng, giết địch không chớp mắt, chưa bao giờ gần nữ sắc và cũng chưa bao giờ tỏ thái độ với cuộc hôn nhân do cha mình sắp đặt
Gả vào phủ Vương gia, là may mắn? Hay là lao vào vũng lầy quyền lực và âm mưu không đáy?
Một chiếc kiệu hoa tiến vào Vương phủ.
Kiều vén màn che, lòng bàn tay lạnh ngắt, tim đập từng nhịp khó kiểm soát.
Rồi nàng nghe tiếng bước chân chậm rãi mà trầm ổn.
Một bóng người bước vào. Hắn vận trường bào thêu tường vân tứ linh, không đội mũ cưới, gương mặt chìm trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết đầu đông.
Đăng Dương bước vào nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi… không phải nàng ta.
Câu đầu tiên hắn nói với nàng trong hôn lễ, không phải là lời chào, không phải là gọi tên, càng không phải lời chúc tụng. Chỉ là – “ngươi không phải nàng ta.”
Tim Kiều khựng lại.
Phải rồi. Nàng đâu phải người hắn chờ đợi. Nàng chỉ là thế thân. Là quân cờ.
Từ giây phút đó, nàng biết, cuộc sống mới của mình… chỉ vừa bắt đầu

Chương 2: Đêm động phòng

Gian tẩm thất tân hôn, ánh nến hồng lung linh phản chiếu lên tấm lụa đỏ buông dài từ đỉnh màn. Trong không gian ấm áp ấy, lại là một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Kiều ngồi im bên giường, đầu cúi thấp. Mắt nàng đã sưng nhẹ, không rõ vì hồi hộp, vì sợ hãi, hay vì những tổn thương không thể nói thành lời.
Dương đứng phía trước bàn trà, không hề nhìn nàng lấy một lần.
Hắn vừa trở về sau tiệc rượu – không say nhưng cũng chẳng tỉnh – và vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta sẽ cho người chuẩn bị một viện riêng. Không cần phải ở chung.
Câu nói ấy nhẹ tựa lông hồng, nhưng rơi vào lòng Kiều lại như nhát dao cắm thẳng vào tim
Không một lời hỏi han. Không một lời giải thích. Không một chút cảm xúc.
Hắn biết nàng không phải Dung Nhã. Hắn không cần nàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ta hiểu rồi
Kiều khẽ đáp, giọng không chút dao động, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Dương vẫn không quay lại. Hắn rót chén trà, đưa lên môi, mắt nhìn thẳng ra ngoài song cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh như tấm gương vỡ đang chiếu rọi từng vết rạn trong trái tim người con gái vừa bị ép gả.
Đêm ấy, hắn không bước đến gần nàng
Và nàng – cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ có tấm rèm đỏ lay nhẹ theo gió, như tiếc nuối một điều chưa kịp bắt đầu đã muốn khép lại.
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Trong truyện này Kiều là nữ nha
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Ờm…… Chưa đủ chữ
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
DươngKiều DươngKiều DươngKiều DươngKiều
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Chưa đủ chữ nữa
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Chap này hơi ngắn
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Có hai trăm mấy chữ à
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
DươngKiều DươngKiều DươngKiều DươngKiều DươngKiều
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Đủ chữ rồi
T/g nho từ điển
T/g nho từ điển
Bye các tình yêu

Chương 3: Gặp nhau chẳng phải là tình nhưng là duyên

Sau lễ cưới, Kiều được an bài ở Tĩnh Yên viện – một tiểu viện thanh nhã nằm giữa hồ sen phía đông phủ. Không xa hoa tráng lệ, nhưng đủ yên tĩnh để một người như nàng có thể hít thở, sống chậm, và giữ được phẩm hạnh vốn có.
Tuy không được Tĩnh Vương sủng ái nhưng thân là chính phi nàng vẫn có một nha hoàn riêng- Hồng Nhi
Hồng Nhi mới có mười mấy tuổi thôi
Nàng lạnh lợi lắm, cũng không ghét Kiều như mọi người trong cung
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Chính phi ăn chút tổ yến đi, phi cứ được sách mãi như vậy sẽ suy nhược mất! // Đặt khay yến xuống bàn//
Kiều buông bút, mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ta không bệnh được đâu. Nếu có bệnh chắc chắn cũng không chết được. Ở nơi này nếu không đủ tỉnh táo, không đủ lý trí…sẽ bị sóng cuốn đi.
Tiểu Thược khựng lại. Dẫu là người hầu, nàng cũng hiểu: nơi gọi là “nhà chồng” này, không có gì gọi là ấm áp cho vương phi mình.
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Vương phi…..
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Chúng ta có thể xưng hô chị em không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được, nếu ngươi muốn
Hồng Nhi
Hồng Nhi
Cảm ơn vương phi! // cười rạng rỡ//
Hôm ấy, trời vừa sang đông, gió heo may tràn về mang theo mùi tuyết. Ngoài đại môn vang lên tiếng thông báo:
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Công chúa út Thanh An đến thăm Tĩnh Vương!
Chỉ một khắc sau, một tiểu cô nương váy lụa xanh ngọc, tóc thắt búi song hoàn, đã tung tăng bước vào chính sảnh. Đôi mắt to tròn đảo quanh rồi rực sáng khi nhìn thấy Kiều đang đứng hành lễ.
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Đây là tẩu tẩu của ta sao? Tĩnh Vương phi?
Giọng nàng lanh lảnh như chuông bạc
Không đợi Kiều kịp đáp, cô bé đã chạy lại nắm tay nàng, nghiêng đầu nói nhỏ:
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Tẩu tẩu xinh quá đi mất! Sao hoàng huynh lại không khoe với ta sớm chứ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười dịu dàng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Muội là Thanh An?
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Vâng! Ta là công chúa út, nhưng chẳng thích ở hoàng cung đâu. Ở đây vui hơn nhiều!
Thanh An hớn hở kéo Kiều ngồi xuống, thao thao bất tuyệt kể chuyện.
Nàng nói chuyện ngây thơ, vô lo, nhưng đôi mắt sáng ngời lấp lánh – một tia nắng ấm bất ngờ trong những ngày đầu lạnh giá của Kiều.
Dương về phủ lúc hoàng hôn.
Hắn bước vào đại sảnh, thấy Thanh An đang cười tít mắt, còn Kiều thì dịu dàng pha trà, tấm áo trắng thêu lan nhẹ bay theo gió
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Huynh! Cuối cùng cũng về!
Thanh An chạy đến, lôi kéo hắn vào sảnh.
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Huynh nhìn xem, tẩu tẩu dễ thương chưa! Huynh lấy được người như vậy, đúng là có mắt đấy nhé!
Dương thoáng ngẩn người, ánh mắt rơi lên gương mặt Kiều – nàng đang cụp mi, tay rót trà không run, nhưng sống lưng lại căng lên như đoán trước sẽ bị lơ đi.
…Nhưng lần này, hắn không lạnh nhạt quay lưng.
Chỉ nói một câu, giọng vẫn trầm ổn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi em gái. Nàng ấy là Vương phi. Lần sau Muội nên gọi đúng!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// Giật mình//
Dù không phải lời khen ngợi, cũng không phải ánh mắt dịu dàng… nhưng ít nhất, là một lần Đăng Dương thừa nhận nàng là thê tử, trước mặt người khác.
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Tẩu tẩu, ta biết huynh ta lạnh lùng lắm, nhưng huynh ấy không phải người tệ đâu.
Công chúa Thanh An
Công chúa Thanh An
Người như huynh ta… nếu đã rung động, thì sẽ bảo vệ cả đời.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//Khẽ gật đầu//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play