Chúng Ta Có Thể Không?
Chương 1
Cảnh: Công viên vắng, ghế đá cạnh hồ nước. Trời se lạnh, nắng cuối ngày rơi nhẹ qua tá
Anh Thư
……….. Lâu rồi mới nghe anh gọi tên em như thế
Minh Khang
Lâu quá rồi ….. em vẫn ổn chứ?
Minh Khang
Anh thì… vẫn vậy. Vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn nghĩ về em.
Anh Thư
Anh vẫn chưa thay đổi thói quen nói thẳng những điều khiến người ta khó xử.
Minh Khang
Anh không muốn giấu nữa. Anh nhớ em. Mỗi ngày. Và anh tự hỏi… liệu chúng ta có thể bắt đầu lại?
Anh Thư
Chúng ta… đã từng rất yêu nhau.
Anh Thư
Và cũng từng rất đau
Minh Khang
Anh biết điều đó còn rõ hơn cả tình yêu.
Anh Thư
Khang à, em đã học cách sống không có anh. Học cách cười, dù lòng chẳng vui. Học cách bước qua từng con phố mình từng nắm tay nhau, mà không bật khóc.
Minh Khang
Còn anh… vẫn đứng ở đó, nơi em rời đi.
Anh Thư
Có những người, Khang à, không phải là không còn yêu. Mà là yêu rồi mới biết… không thể bên nhau.
Minh Khang
Nhưng nếu lần này anh cố gắng hơn, em có thể cho chúng ta thêm một cơ hội không?
Anh Thư
Chúng ta có thể nhớ nhau. Có thể mỉm cười khi vô tình gặp lại.
Nhưng… không thể là của nhau thêm lần nào nữa.
Anh Thư
Vì yêu thôi chưa đủ. Mà em không muốn lặp lại những tổn thương cũ dưới vỏ bọc mới.
(Gió thổi nhẹ. Lá rơi lác đác quanh chân ghế đá. Không gian chùng xuống.)
Minh Khang
Vậy… cảm ơn em. Vì đã từng yêu anh nhiều đến vậy.
Anh Thư
Và cảm ơn anh. Vì đã từng là cả thanh xuân của em.
(Lan Chi đứng dậy, chỉnh lại khăn choàng cổ. Minh Khang không giữ cô lại. Cô quay đi, bước chậm rãi giữa buổi chiều đang tắt nắng.)
Minh Khang
(thì thầm):
Chúng ta có thể không?
…Không thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play