Ánh Trăng Qua Thượng Vân Uyển
Giới thiệu
Dương Vân Nguyệt
Con gái thứ 2 ( Nhị tiểu thư) của nhà Thừa tướng. 18 tuổi
Vương Gia Hàn
Con trai nhà tể tướng đương triều. 19 tuổi
Dương Vũ Nguyên
Con trai cả của nhà Thừa tướng. 19 tuổi
Hạ Uyển Thanh
Con gái của quan nhất phẩm. 18 tuổi
Diệp Hạ Kỳ
Con trai quan thái phó. 19 tuổi
Lý Huệ Di
Con gái quan ngũ phẩm. 18 tuổi
Lam Khanh Quân
Con trai cả tướng quân. 20 tuổi
Lam Tuyết Y
Con gái thứ 2 nhà tướng quân. 19 tuổi
Dương Khắc Kỷ
Thừa tướng đương triều
Dung Thùy
Thừa tướng phu nhân
Vương Gia Hộ
Tể tướng đương triều
Diệp Tự Hoàn
Quan Thái phó
Liên Hỷ
Tướng quân phu nhân
Gia Kỷ
Tướng quân nhị phu nhân
Câu truyện kể về Dương Vân Nguyệt ( là con gái thứ 2 của Thừa tướng). Do lời phán của pháp sư lúc cô mới sinh ra: Cô mang số mệnh hoàng mật có thể mang phúc lành nhưng cũng có thể mang tai họa, vì vậy phải đợi đến lúc trưởng thành gia đình này mới hưởng được phúc. Chính vì vậy, năm 5 tuổi cô đã được đưa đến 1 vùng quê xa xôi. Những năm đầu người nhà còn đến thăm vài lần, nhưng lâu dần cũng không còn đến thăm nữa. Cô hằng ngày sống với cha mẹ nuôi, học hành cùng các bạn trong làng. Với tài năng, sự nỗ lực cô được mọi người trong làng yêu quý về tính cách và cả trình độ. Năm 18 tuổi cô thi đỗ vào Thượng Vân Uyển ( một ngôi trường danh giá). Vừa hay đến độ trưởng thành Thượng Thư phủ muốn đón cô về với lí do tiện cho việc học. Nhưng với cô, sự ghẻ lạnh bao năm qua cho cô biết đó chỉ là điêu toa.
Về Vương Gia Hàn, con trai độc nhất. Cha hắn là Tể Tướng, một vị quan liêm minh, mẫu mực được người người kính nể
Bối cảnh nhà tướng quân: Lam Khanh Nhĩ (tướng quân): có con trai Lam Khanh Quân xuất chúng tài giỏi ( con trai của Liên Hỷ). Liên Hỷ là đại phu nhân tướng quân. Có con gái thứ 2 : Lam Tuyết Y ( con gái của Gia Kỷ). Gia Kỷ là một kỹ nữ ở Cảnh Ngân Phường, được đại phu nhân cứu về nhưng lại dùng thủ đoạn gài bẫy tướng quân để được lên làm thiếp. Vì vậy trong nhà 2 mẹ con ả tự nương tựa nhau và dùng thủ đoạn để sống
Hạ Uyển Thanh nhà quan nhất phẩm. Nhà này hiền hòa yên bình. Mẹ Hạ Uyển Thanh mất khi cô được 2 tuổi. Cô sống trong sự yêu thương của cha.
Nhà quan thái phó. Ông là người trải đời. Từ nhỏ ông đã cho Diệp Hạ Kỳ đi theo ông bốn bể, làm nhiệm vụ. Tại ngôi làng Dương Vân Nguyệt ở với cha mẹ nuôi. Diệp Hạ Kỳ được cha đưa đến khi làm nhiệm vụ và ở lại đó trong 2 năm.( Khi Vân Nguyệt 10-11 tuổi). Sau đó Diệp Hạ Kỳ rời đi. Trước khi đi, họ để lại cho nhau vật kỷ niệm
Chương 2
Tại làng Hòa Yên (nơi Dương Vân Nguyệt đã sống hơn 13 năm qua)
Một ngôi làng yên bình, mọi hoạt động diễn ra bình thường
Sau khi biết Vân Nguyệt vào được Thượng Vân Uyển
Dân Làng
-Chúc mừng Bạch thúc nhé
-Bạch thúc có con gái giỏi quá
-Bạch thúc khéo dạy
-Hà thẩm, chúc mừng
Dân Làng
-Chúc mừng Bạch thúc, Hà Thẩm
-Rạng danh làng mình quá
-Giỏi quá Nguyệt Nguyệt
-Vân Nguyệt thật giỏi
-Chúc mừng nhé
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng
Dân Làng
-Bạch thúc cứ nói thế. Nguyệt Nguyệt làm rạng danh làng ta. Không đến chúc mừng mới lạ đó
-Đúng
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Nguyệt Nhi được như hôm nay cũng có sự chở che của mọi người mà. Chúng tôi cũng cảm ơn
Dân Làng
-Khiêm tốn quá
-Vui rồi vui rồi
Dương Vân Nguyệt
-Con hôm nay rất vui, cũng cảm ơn mọi người vì đã chở che, giúp đỡ con.
Dân Làng
-Dân ta phải đỡ dân ta mà
-Người trong làng cả
Dân Làng
-Không cần khách sáo vậy
-Người nhà, người nhà
Bỗng nhiên, tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên, càng ngày càng gần. Dân làng đều ngước lại nhìn. Đó là chiếc xe ngựa khang trang khiến dân làng đều bất ngờ
Dân Làng
-Xe ai vậy
-Vị nào được mời về à
-Gì vậy
Dân Làng
-Sao xe ngựa lại có ở đây
-Đẹp vậy mà vào làng mình sao?
-Đón đưa ai vậy?
Xe ngựa được dừng lại ngay trước mặt mọi người. Ai nấy cũng đứng tò mò. Rồi có 3 người ăn mặc đẹp đẽ bước xuống từ xe ngựa
Dương Khắc Kỷ
(bước xuống)
Dương Vũ Nguyên
(bước xuống)
Dương Vân Nguyệt
😕🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
(vô thức đứng trước mặt Vân Nguyệt)😦😧
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
(nắm lấy tay Vân Nguyệt thật chặt)
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
(cẩn trọng). Mọi người, nhà ta hiện có khách quý ghé đến, mọi người có thể..
Dân Làng
-là khách của Bạch Thúc
-khách sang nhỉ
-ta về thôi
-về đi mọi người
Dân Làng
-khách này chắc quý dữ lắm
-về thôi
-nhà ai nấy về đi
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
🫥Mời các vị vào nhà
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
(đợi 3 người đi vào trước, cẩn trọng nắm tay Vân Nguyệt đi sau)
Sau khi 3 người vào trong nhà
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Nhà lão phu chỉ được thế này, các vị ngồi được thì ngồi nhé🫥
Dương Khắc Kỷ
😅Không cần kính cẩn như thế. Bạch thúc, ta cũng là quen cả mà
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Không dám, không dám
Dung Thùy
(kéo nhẹ bàn tay Vân Nguyệt)😊
Dương Vân Nguyệt
(thờ ơ buông tay)😑
Dương Vũ Nguyên
😧😧 Phụ thân, người nói gì đi
Dương Khắc Kỷ
À.. Có lẽ Bạch Thúc và Hà thẩm đây cũng biết ta đến để làm gì
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Có lẽ ngài đánh giá chúng ta hơi cao rồi. Lão phu đây, không biết gì ngoài sự thăm hỏi cả
Dương Khắc Kỷ
Chẳng là.. Hơn 13 năm trước, nhà ta có đưa Vân Nguyệt đến đây ở. Nay con bé cũng đến độ trưởng thành
Dung Thùy
Ý là chúng ta muốn đưa con bé về để chăm sóc hơn đó mà. Hai vị cũng biết về gia cảnh nhà ta mà
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Hai vị có lầm. 13 năm trước 2 người đưa Nguyệt Nhi đến và nói muốn chúng ta nhận nó làm con, nuôi nấng nó. Chưa từng nói đến tình huống đòi con như vậy
Dương Khắc Kỷ
Thì chúng tôi...
Dương Khắc Kỷ
Giờ muốn chăm sóc nó tốt hơn mà. Gia cảnh chúng ta cũng tốt..
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
(đứng ra). Thật thứ lỗi. Ta rất nghi ngờ về suy nghĩ của ngài đây. Muốn chăm sóc sao. Chẳng ai lại đến tuổi trường thành, tự lo được cho mình rồi thì cha mẹ mới chăm sóc cả. Chúng tôi chăm sóc nó bao năm qua.Nay được quả ngọt, 2 người lại đến đòi muốn chăm sóc. Tôi hỏi 2 người muốn chăm sóc gì, chăm như thế nào?
Dương Khắc Kỷ
Thật sự mà nói, tôi cũng ngại lắm..
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Ngại thì nhà các người đã không đến đây rồi
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Dương Thừa tướng này. Ta gọi đích danh ngài không phải để lăng mạ gì cả. Tôi cũng biết lí do người đưa Nguyệt Nguyệt đến đây. Nhưng lí do đó khiến cho người làm cha mẹ như chúng tôi cũng thấy đau lòng
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Ngài đưa con mình đi, rồi đẩy con mình lại chỉ vì lời của 1 tên pháp sư vô danh, vô tín. Cha mẹ nuôi như chúng tôi còn thấy buồn, sanh phụ sanh mẫu như các người không thấy buồn sao, không thấy nhớ sao, không thấy hổ thẹn sao?
Dương Vũ Nguyên
Sao ông biết nhà ta không buồn, không nhớ..🫤
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Vậy sao các người không đến thăm nó. Bỏ nó mà 13 năm thăm nó được 2 lần. Mặt của vị huynh trưởng như người còn chưa thăm lần nào. Cha thăm 1, mẹ thăm 1. Đó là sự nhớ nhung của các người sao?
Dương Vân Nguyệt
🥺🥹😢 Chaaa...
Dương Vân Nguyệt
(nghẹn ngào). Dương thừa tướng.Ta biết ngài muốn ta quay lại lúc này vì sự thịnh vượng theo lời pháp sư nói, nhưng ta thấy cuộc sống của ngài vẫn tốt. Ta không muốn theo ngài
Dương Vân Nguyệt
Phu nhân, người biết pháp sư đó là lừa đảo ngay sau đó, nhưng người vẫn không nói gì. Người vẫn để ta ở đây. Vậy giờ cần ta làm gì?
Dung Thùy
Bạch Thúc, Hà Thẩm à... Ta... Chẳng phải Vân Nguyệt được vào học tại.. Thượng Vân Uyển sao.. Nhà chúng ta có thể..
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Xin lỗi, chúng tôi đã dành dụm đủ tiền để con bé có nhà ở. Với lại con bé đây là thủ khoa, việc học càng dễ hơn. Chúng ta không cần sự giúp đỡ nào cả.
Dương Vân Nguyệt
Thưa 2 vị, tiểu nữ đã có thể tự lo cho mình nên hai vị hãy tự cất lại chữ chăm sóc vào đi ạ. Còn vị huynh đài đây, có lẽ chúng ta còn không biết mặt nữa, ngài bớt giả vờ đi.
Dương Vân Nguyệt
Cha, mẹ, con phải chuẩn bị để đi học.
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Thừa tướng. Mời 3 vị
Dương Vũ Nguyên
Cha, mẹ... Nếu càng níu kéo càng mệt mỏi hơn đó
Dung Thùy
Thừa tướng à. Chúng ta về thôi. Dần dần có cơ hội tiếp cận ta sẽ..
Dương Khắc Kỷ
Về thôi chứ sao giờ..
3 người thất vọng lên xe ngựa ra về
Dương Khắc Kỷ
Nguyên Nhi, con có cơ hội gặp Nguyệt Nhi tại Thượng Vân Uyển, con phải biết tận dụng đó
Dung Thùy
Cha, mẹ đã sai. Chúng ta phải cố gắng. Con cần lấy lại hào cảm với Vân Nguyệt.
Dương Vũ Nguyên
Con và muội ấy đã chẳng còn nhìn ra mặt nhau nữa rồi. Thật xa lạ với gương mặt ấy
Dương Khắc Kỷ
Con đã đi thăm con bé lần nào chưa?
Dung Thùy
Chàng đừng trách mắng. Thử xem lại chúng ta xem.
Dung Thùy
Con cái mà thăm 1 lần. Bận bịu, ngại đường xa, chỉ nghĩ tới khi nó đủ tuổi trưởng thành
Dương Khắc Kỷ
Sao vậy nhỉ?. Đừng nói nữa. Đau đầu
Dương Khắc Kỷ
Về nhà rồi tính
Dương Vân Nguyệt
(bồi hồi) Cha mẹ..
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Cha biết con nghĩ chuyện gì
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Nguyệt Nhi à, chúng ta nhận được tiếng gọi của con thì sẽ luôn là cha mẹ của con. Cha mẹ sẽ luôn bảo vệ con hết mực
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Con không phải lo gì cả. Chúng ta đã lo đủ mọi thứ. Thiếu gì thì nói 1 tiếng nhé. Đừng cố chịu khổ
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Không phải lo nghĩ gì cả, cha mẹ vẫn luôn ở đây, tại ngôi nhà này. Con cần, chỉ cần quay đầu lại là cha mẹ bảo vệ. Nếu bị bọn họ cản trở, gây khó dễ, nói một tiếng, cha mẹ sẽ không để con chịu thiệt đâu
Dương Vân Nguyệt
Cha mẹ, ...hai người càng nói con càng không muốn xa hai người đâu.
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Đi học vì bản thân, vì sự chở che của cha mẹ, của dân làng này này. Con có thể quay về mọi lúc con muốn
Dương Vân Nguyệt
(ôm chầm lấy 2 người) Con là Vân Nguyệt của cha mẹ mà. Hai người cứ tin con
Chương 3
Sáng hôm sau. Tại cổng làng
Mọi người đang đứng đông đúc, tạm biệt Vân Nguyệt , thôn nữ đã sống dưới sự chăm sóc của mọi người 13 năm qua
Dân Làng
-Nguyệt Nguyệt...
-Nguyệt Nguyệt đi nhé..
-Vân Nguyệt đi nhé
Dân Làng
-Đi học tốt nhé
-Cố lên.
-Khi nào rảnh thì về thăm nhé
-Nhớ thì cứ về
-Làng này luôn chờ em
Dương Vân Nguyệt
Mọi người càng làm cho con quyến luyến không muốn đi😢
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Nguyệt Nhi này, cha dù không phải cha ruột nhưng vẫn luôn coi con là máu mủ. Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Nguyệt Nhi của ta, nếu gặp khó khăn cứ về đây nhé, không cần giấu đâu
Dân Làng
-Đúng rồi, đúng rồi
-Dân làng này là 1 nhà cả
- Đúng, đúng
Dân Làng
-Có vấn đề gì cứ về
-một nhà cả
Dương Vân Nguyệt
Cha mẹ, mọi người. Đa tạ mọi người chăm sóc, nuôi nấng con bao nhiêu năm qua... Con..😢😭
Dân Làng
-Đi đi
-Sao phải khóc
-Đi vì mình, vì mọi người mà
Dân Làng
-Nguyệt Nguyệt là người đầu tiên đỗ trường cao ở làng mà
-Đi vì niềm tự hào
-Vì chính mình nữa
Dương Vân Nguyệt
Mọi người, con thực sự không nỡ xa mọi người..
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Nguyệt Nhi, con có ước mơ của riêng mình mà, bay đi xa rồi quay về..Thử sức với ước mơ xem nó thế nào.
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Con làm rạng danh làng này, làm cha mẹ vui lòng, cũng làm con hạnh phúc. Chúng ta đều tin ở con🥲
Dương Vân Nguyệt
Cha mẹ. (ôm lấy 2 người)
Dương Vân Nguyệt
Lần này con đi, sẽ lâu lắm mới về.. nên cha mẹ, mọi người giữ gìn sức khoẻ 🥲
Dân Làng
-Đi lâu thì chúng ta vẫn ở đây mà
-Đi rồi về
Dân Làng
-Giữ gìn sức khoẻ
-Cố gắng nhé
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Đến rồi đến rồi
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Xe ngựa đến rồi, con đi đi không kẻo trễ.
Dương Vân Nguyệt
Cha mẹ, mọi người..🥺
Dương Vân Nguyệt
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ.
Dương Vân Nguyệt
(leo lên xe ngựa). Cáo từ. (lạy 1 lạy).
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
😭 Nguyệt Nhi.
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Thôi. Nguyệt Nguyệt cũng đi rồi. Mọi người về thôi
Bạch thúc, Hà thẩm sau khi tiễn con gái thì lại trở về nhà, ngồi lặng với nhau một lúc như đang chờ chuyện gì đó sẽ sắp xảy đến
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Chúng ta cứ ngồi đây sao
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Ông yên tâm, tôi chắc chắn họ sẽ đến, việc của chúng ta là ngồi đây kéo dài câu chuyện
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
🙄😤
Ngay lúc đó chiếc xe ngựa ấy lại đến
Một nhà 3 người nhà Thừa tướng vẫn không chịu nao núng.
Họ bước xuống xe rồi đến trước cửa nhà
Dương Khắc Kỷ
Bạch thúc, Hà thẩm, chúng tôi...
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Cứ mở cửa vào đi, không có khoá
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Lại đến thì vào đi,chúng tôi quen rồi
3 người họ lại lặng lẽ ngồi vào bàn
Dương Khắc Kỷ
Bạch thúc, nay chúng tôi lại đến.. biết là sẽ phiền hai vị lắm nhưng..
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Phiền, rất phiền
Dung Thùy
Thực sự Hà thẩm, cũng là phận mẫu thân, ta hiểu thẩm. Ta cũng rất thương con..
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Thừa tướng phu nhân, người đừng đùa lão nương. Lão nương không dám đứng ngang hàng với phu nhân. Ta chỉ là người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Không bao giờ đưa con mình đến chỗ chịu khổ cực. Tôi sẽ không vì lời vô tín của người khác mà làm khổ con mình.
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Ta dù có chết cũng không để con mình ấm ức một ngày nào cả
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Thừa tướng đại nhân, ngài muốn nói gì lão nươnh thì cứ nói. Nhưng dù gì đây đều là lời nói của một người mẹ yêu con mà thôi
Dương Vũ Nguyên
Thực sự có lỗi, nhưng nhà chúng ta đang cố gắng hết sức sao hai ngườu không cho chúng ta cơ hội
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
(Đập bàn) mười mấy năm qua chúng ta lúc nào cũng cho nhà các người cơ hội, nhưng các người có thèm đến không?
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Các người nên đi về đi
Dương Khắc Kỷ
(nắm chặt lấy tay Bạch Khanh) Bạch thúc, ta không muốn làm khó gì cả, chúng ta chỉ muốn xin đúng một cơ hội cuối thôi
Dung Thùy
Hãy để cho chúng tôi được chăm sóc con bé🥺
Dung Thùy
Dù gì nó cũng là con gái của chúng ta mà
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Phu nhân, người nói chuyện này thì hãy lấy lí lẽ bình thuờng đi, người đừng có lấy cái cớ này nữa. Nó rất mắc cười
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Người nói vậy làm xấu danh một người mẹ đấy🤨
Dương Vũ Nguyên
Hai vị, xin hai người, hãy để cho Vân Nguyệt đi với chúng ta đi. Chúng ta sẽ chăm sóc, bù đắp những gì đã bỏ lỡ những năm qua
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Thiếu gia, người nói lời này không thấy gượng sao?? Nếu tính bao năm qua, người huynh trưởng như người bù đắp đến chết cũng không hết được đâu
Dương Khắc Kỷ
Sao hai người cứ rườm rà những lời này từ nãy đến giờ vậy
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Câu hỏi này tôi chờ nãy giờ để trả lời đây
Dương Vũ Nguyên
Sao từ nãy giờ không thấy Vân Nguyệt nhỉ
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Các vị biết đó, chúng ta từ lâu đã chẳng muốn nói chuyện với các vị. Nhưng nay nhà ta cố kéo dài cuộc trò chuyện này
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Thực ra Nguyệt Nhi đã rời đi từ lâu rồi. Chúng ta muốn kéo dài thời gian để các vị không thể đuổi kịp nó
Dương Khắc Kỷ
(Đập bàn) 😦😠 các người..
Dung Thùy
sao hai người có thể chứ
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Chúng ta làm vậy cũng chỉ vì con bé thôi. Các người về đi
Dương Khắc Kỷ
Tôi không ngờ..
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Lão nô đã không ngờ từ lúc đầu rồi
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Dù gì con bé cũng đã đi xa rồi, các vị nên đi về đi
Dương Khắc Kỷ
Đi thôi (quay sang)
Ba người không nói thêm một câu nào, lẳng lẳng mở cửa ra về
Dương Khắc Kỷ
Không ngờ ông Bạch có thể lừa dối chúng ta như vậy
Dương Khắc Kỷ
Ta biết họ thương Vân Nguyệt nhưng..
Dung Thùy
Người bình tĩnh đi, đường nào cũng vậy rồi. Chúng ta phải nghĩ sao để giải quyết chứ không phải cứ ngồi than vãn
Dương Khắc Kỷ
(quay ra) Nguyên Nhi này, bây giờ chúng ta chỉ dựa được vào việc con gặp Vân Nguyệt tại Thượng Vân Uyển thôi.
Dương Vũ Nguyên
Con sẽ cố gắng ạ
Cả ba người ngồi thở dài ngao ngán
Hai vợ chồng quay ra nhìn nhau ngồi khóc
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
Ông nó, tôi cứ thấy lo cho Nguyệt Nhi sao đó
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Bà cứ nghĩ ngợi nhiều, lung tung
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Chúng ta giúp nó đến đây là ổn rồi. Nó được che chở trong ngôi làng này đã lâu. Bây giờ đến lúc con bé tự bước ra, cảm nhận chính cuộc sống của nó
Thị Hà (mẹ nuôi Vân Nguyệt)
🥺🥲🥲
Bạch Khanh ( bố nuôi Vân Nguyệt)
Chúng ta cứ sống bình thường. Bởi khi mệt mỏi con bé sẽ quay về đây mà🙂
Hai người lại ngồi lặng lẽ nhìn nhau, nghĩ về người con gái mà họ luôn yêu thuơng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play